Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 230: Mạt Thế Hắc Liên Hoa (9)

Trước Sau
"Này các người hay tin gì chưa? đố biết lão đại sai chúng ta đi đón ai đó?" nam nhân dáng người cao ráo và dung mạo đoan chính,cắt tóc húi cua áng chừng hơn 30 tuổi,lúc này bày đặt tỏ vẻ thần bí mờ ám hỏi.

"Ha ha Lý ca à lão đại chỉ giao nhiệm vụ cho ngươi,nay ngươi hỏi ngược chẳng phải là đang làm khó chúng ta sao?" một tên khác đặt trong đội ngũ lên tiếng đáp.

"Đúng vậy nha,Lý ca anh thân cận lão đại nhất mà nói cho chúng tôi biết với được không?như vậy khi làm nhiệm vụ sẽ cẩn thận tận tâm hơn thì càng tốt chứ sao?"

Lý Bảo ánh mắt giảo hoạt đảo quanh tất cả vài vòng,sau lại cố tình giả vờ trang bức bày ra thần sắc mặt lạnh như tiền,mang theo ba phần nghiền ngẫm bảy phần ngưng trọng,tựa lưng vào vách tường xiêu vẹo đổ nát móc từ trong túi ra bao thuốc lá,bật lửa,hít sâu vài hơi phà ra khói trắng nhàn nhạt bao phủ khuôn mặt gã ở phía sau.

Đám đàn em thấy thế trong lòng càng thêm nể phục kính ngưỡng,qủa không hổ danh Lý ca một trong những thủ hạ đắc lực nhất của lão đại,theo người lang bạt mở rộng địa bàn khắp Hoa Hạ dù trước hay sau mạt thế hung danh đều cực kì nổi trội,làm người trọng tình trọng nghĩa quan trọng nhất là không sợ cường quyền,đối nhân sử thế thật không thể chê,ngoại trừ hai vị đại lão đứng đầu căn cứ ra thì hiện tại Lý ca là thần tượng chiếm cứ vị trí không nhỏ trong lòng họ.

Thầm thề sau này nhất định phải học theo cách làm người của Lý ca,làm một nam nhân đỉnh thiên lập địa!!!

Lý Bảo ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã sớm vui như trẩy hội,vô cùng hài lòng thưởng thức ánh mắt mọi người dành cho bản thân,thành ra tốc độ rít thuốc lại càng thêm nhanh,khói yên theo đó nhả ra nháy mắt bao hàm hoà lẫn và lan toả trong không khí,không phải qúa nồng nhưng đủ khiến người nhạy cảm hay bị viêm xoang ngứa mũi khó chịu.

Nổ lực hút hết điếc thuốc phả ra làn khói cuối,chờ đến khi kiên nhiễn và sức chịu đựng của đám người đến giới hạn mới nhẹ nhàng cười,thong dong bình tĩnh đáp "Là hai qúy tử độc tôn của đại lão căn cứ chúng ta,xếp theo tuổi tác lớn nhất trước tiên là Khổng Vân Trình 20 tuổi,Bắc Đường Tuyết 14 tuổi,cả hai đều thừa hưởng gen trội nổi bật của phụ thân, riêng vị Bắc thiếu gia đây thì sau này mọi người cẩn thận chú ý chút." tới câu cuối sắc mặt và ngữ điệu gã đột nhiên chuyển biến nghiêm trang.

Dẫn dụ đám lính tâm tình chập chờn cũng theo đó sợ hãi,tích cách Lý Bảo theo bấy lâu nay họ đã hiểu rõ phần nào,là người thẳng tính không thích quanh co lòng vòng hay nịnh nọt bợ ai,càng sẽ không chuyển biến ngữ khí thận trọng giữa chừng trừ phi chuyện đó đáng mức lưu ý.

"Để ý vấn đề gì? chẳng lẽ Bắc thiếu có gì khác thường sao?"

Lý Bảo "Đầu não có bệnh,chọc giận cậu ta nổi điên bị cắn chết tự chịu trách nhiệm!"

"...."

Cắn chết? hành động này sao tự nhiên nghe giống zombie thế nhỉ?

Nghĩ tới đây trong lòng họ đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi không tên,nếu mọi chuyện đúng như những lời Lý ca nói thì vị Bắc thiếu kia "tính tình" há chẳng phải là cực kì hung dữ đi?hơn nữa thừa hưởng gen trội dung mạo nhất đẳng giống cha càng tăng thêm vẻ âm trầm đáng sợ,một cái Bắc Đường Long đã khiến cả căn cứ sợ hãi đến mức t*è ra quần rồi,nay lại tăng thêm một cái bản sao nhỏ tuổi khác nữa...quy hai hợp một,quy bốn hợp hai...căn cứ bọn họ sau này chắc chắn sẽ rất sinh động a!!

Ở căn cứ có vị đại lão kia dung mạo diễm lệ cực kì,vừa lướt qua đã khiến người lưu luyến khắc sâu vào trong tâm khảm,thế nhưng nhìn ngắm chưa được bao lâu đã bị một nam nhân khác che chắn chặn ngang,chẳng những thế còn dùng ánh mắt ẩn chứa dao găm trừng liếc lấy họ ẩn ý cảnh cáo,ngoại trừ hai vị Khổng Minh Duyên và Bắc Đường Long thì còn ai vào đây nữa đâu?

Cố tình thân mật song lại bày đặt nghiêm trang giấu diếm?vì cái gì chứ?chẳng lẻ tưởng họ hai mắt đui mù không thấy hay sao hả?làm ơn đi đây là thời đại mạt thế!! là mạt thế có biết hay không hả?? đã ế độc thân không ai thèm rước thì chớ,ngày nào bảnh mắt ra ngoài đều y rằng sẽ chứng kiến tràng cảnh "phát cơm" ngọt ngào tú ân tú ái ai mà chịu nổi cơ chứ? có trời mới biết bị dồn ăn cẩu lương đến nghẹn họng bọn họ có bao nhiêu đau thương khổ sở a...

Làm ơn đi!! chừa cho đám cẩu độc thân chúng tôi con đường sống có được hay không hả??Nhưng cũng may hiện tại con trai hai người tới rồi,có nhi tử bảo ban kèm cặp bên cạnh ắt hẳn chắc sẽ ngại dè chừng hơn đi?

Lúc này bỗng nhiên một trận khói bụi to lớn kèm theo bước chân rầm rộ quy luật vang lên từ phía xa,ở bầu không khí an tĩnh trở nên càng thêm rõ ràng nháy mắt khiến họ khẩn trương cả lên.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chẳng lẻ lại là zombie thi triều hay sao?"



Đám người vừa hỏi đã nhanh chóng phản ứng dàn trận ra ngang,tay cầm lên vũ khí súng ống lạnh băng,vừa chuẩn bị bắn lại xuất thủ dị năng bất cứ lúc nào bởi hành động này ở mạt thế đã làm rất nhiều lần rồi.

Không để họ đợi lâu rất nhanh thanh âm tiến tới ngày càng gần,nhưng khi thấy rõ tràng cảnh thần sắc không khỏi xanh trắng một phen,vừa ngạc nhiên lại cực kì kinh hãi hoàn toàn không dám tin tưởng vào mắt của bản thân,đó là đàn sói biến dị thân cao bằng cả toà nhà 3-4 tầng bộ dáng to lớn hung ác hệt như quái vật dã sử.Đặc biệt là con sói đầu đàn kia,hình thể gấp bội còn có cả nanh kiếm rất dài,một đầu trong số đó bất ngờ chạy ra há miệng phun lửa thiêu rụi số lẻ zombie lân cận,làm song lại kiêu ngạo ngửa đầu hú to rồi trở về hàng ngũ,đàn sói này đi rất quy luật không chen lấn,nhưng vị trí ở giữa cách ra cả khoảng lớn không dám đi sát hay qúa gần với con sói to nhất kia.

"Này...chẳng lẻ thật sự là đàn sói biến dị của Khổng thiếu sao? hung tàn như vậy sao có thể thuần phục nó chứ?" Lý Bảo dù đã được thông tri biết trước nhưng hiện tại nhìn thấy vẫn không khỏi chấn kinh một phen.

Thân là đội trưởng chi đội chiến đấu dẫn dắt rất nhiều,zombie vô số biến dị động vật lại càng không thiếu,dù có con lợi hại hơn nữa không thể thắng nhưng vẫn an toàn rút lui,đặc biệt là biến dị sói gã thừa biết nó hung tàn khát máu cỡ nào thêm vào tiến hoá tốc độ cực nhanh,lại tăng thêm khả năng phun lửa khiến chúng càng thêm đáng sợ,nếu có thể chọn gã thà rằng ngày ngày đánh giết zombie chứ không hề muốn chạm mặt lũ sói này chút nào.

Chỉ là cái gã lo sợ không mong muốn nhất cuối cùng đã sảy ra rồi.

Không riêng gì Lý Bảo những người còn lại tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao bởi cái họ không biết còn nhiều lắm,lịch luyện không phải qúa dài nên lúc này vẫn tương đối hoang mang sợ hãi,thanh âm đám sói tru hú khiến cả đám người bất giác run rẫy cả lên.

"Làm sao đây...làm sao bây giờ?"

"Chẳng lẻ sông tới liều mạng sao?"

"Nhưng...nhưng mà lên đó khẳng định là chịu chết a,chúng ta mặc dù nhiều người dị năng cũng không yếu nhưng đàn sói kia chắc chắn rất lợi a..."

"Từ lúc lọt lòng tới nay lần đầu tiên trong cuộc đời ta thấy có đàn sói to như vậy đấy!!"

"Đúng là rất to nha.."

Lý Bảo nghe bọn họ nói liền không biết nên khóc hay cười,lí trí mách gã nên trấn an nhân tâm đồng đội nhưng con tim lại không cho phép,dạo này bình an nhàn nhã qúa rồi nên thật sự muốn thấy vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ của đám người này,lão tử im lặng không nói xem các ngươi làm gì được ta?

Chỉ là bất ngờ luôn luôn ập tới chẳng hề báo trước,trong đội ngũ bất ngờ có hai người tay vác súng trường xông ra quyết tử,tròng mắt Lý Bảo tức khắc trợn trắng nhưng giờ phút này lại không cho phép gã trì trệ đứng hình,hai chân di chuyển cực nhanh tức khắc chạy tới đoạt lại hai thanh súng kia,đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên không tưởng của tất cả mọi người.

Chuyện đến nước này gã lại không thể tiếp tục đùa giỡn hay che giấu thêm nữa,thở dài nói "Không phải kẻ địch đó là dàn sủng thú của Khổng Vân Trình thiếu gia,thu phục rồi sẽ không tự động tấn công ai đâu."

"Vậy sao lúc trước anh lại không nói cho chúng tôi biết?"

Lý Bảo "Lão tử quên còn không được sao?hả?"

Đám người "....."

Quên cái rắm chó ấy này rõ ràng là âm mưu chơi khăm bọn họ a!! ỷ mình đội trưởng rồi muốn làm gì thì làm hả?

Dù biết chung nhà nhưng khi đối diện trực tiếp vẫn là tương đối sợ hãi,đàn sói tới gần liền theo bản năng dịch lùi ra sau giơ lên súng.Đám tiểu hồng híp mắt hừ lạnh không thèm để ý đến họ,thậm chí đến nhe răng doạ nó cũng lười làm,cảm nhận được bàn tay đặt trên đầu mình khẽ vỗ nó liền thấp giọng gầm gừ ám hiệu đàn sói xung quanh cùng nhau nằm rạp xuống đất.

Bọn Mễ Lạc Tranh thuận ý leo xuống và sau lưng cậu vẫn như cũ cõng lấy hắn,Bắc Đường Tuyết nhắm mắt ngủ say ngoan ngoãn dựa trên lưng cậu cả quảng đường,hiện tại dù dừng vẫn chưa hề có ý định tỉnh.



Ngay khi vừa nhìn thấy họ Lý Bảo tức khắc hai mắt sáng rực,vội vàng co chân chạy lên bày ra vẻ mặt nịnh nọt không kịp để ai lên tiếng đã nhanh mồm giành trước mà hớn hở cười nói "Khổng thiếu gia là cậu thật sao? qủa đúng là trăm nghe không bằng một thấy,dung mạo trích tiên chim sa cá lặn người gặp người say hoa gặp hoa nở,tựa như Phan An chuyển thế như kim đồng Bồ Tát chuyển sinh,hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh,dù đặt ở bất cứ đâu thì cũng đều là nhân trung long phượng rồng trong loài người khiến Lý Bảo tôi rửa mắt mà nhìn a..."

Mễ Lạc Tranh "...."

Đám người "..." này thật sự là Lý ca luôn công tư phân minh anh dũng thiện chiến của họ hay sao? KHÔNG!!! như này rõ ràng là liếm chó không chút liêm sỉ a...thảo nào lại có thể chiếm cứ chức vị đội trưởng ngồi an ổn lâu đến vậy,ngoại trừ sức mạnh dị năng thì trình độ hoa ngôn sảo ngữ đẳng cấp vuốt mông ngựa cũng chắc chắn không kém a..

Ấy vậy lúc trước bọn họ còn tưởng gã cứng rắn không sợ cường quyền nữa chứ?

Lý Bảo thừa biết ý nghĩ trong lòng của đám thủ hạ này,nhưng mất mặt thì thế nào?gã là đội trưởng thích liếm chó thì đã sao? ngoại trừ lão đại ra thì ai dám làm gì được gã chứ?ở căn cứ vốn đã có vị trí ổn nhưng nếu có người để dựa thì tội gì không đâu? liếm chó ôm đùi vàng cây "tiểu thụ" Khổng Vân Trình này gã chắc chắn phải leo lên thành công...

Đến lúc đó căn cứ Long Sinh này chính là thiên hạ để Lý Bảo ta hoành hành bá đạo a!!

Dù đã thông tri sắp xếp nhưng vẫn gây nên động tĩnh không nhỏ,bắt buộc hai vị đại lão phải ra mặt trấn an bảo đảm mới coi như song,sau khi sắp xếp êm xuôi cho đám Liễu Vy Hoa thì Mễ Lạc Tranh theo cha trở về nấu cơm chiêu đãi gia đình Bắc thúc thúc.Hai người Khổng Vân Trình và Bắc Đường Tuyết đều là sản phẩm của khoa học,hay nói cách khác là thụ t*inh ống nghiệm nên hai vị lão cha đến giờ này vẫn còn độc thân.

Xa cách lâu ngày không gặp nên thành ra nhiều chuyện để nói,buổi tối thức ăn chuẩn bị phong phú đầy cả một bàn,cậu vui vẻ gắp tôm cho cha rồi Long thúc sau đó mới tới tiểu lão công.Hỏi thăm thêm tình hình căn cứ gần đây thì chợt nảy ra thắc mắc,buông đũa tò mò nhẹ giọng hỏi "Long thúc vì sao lại đặt tên cho em ấy là Đường Tuyết vậy ạ? là đường trong đường đời vinh hoa rộng lớn,tuyết trong tuyết trắng ngạo nghễ gió sương phải không ạ?"

Bắc Đường Long "Không,không phải!"

"Vậy...ý nghĩa là cái gì ạ?"

Mễ Lạc Tranh khó hiểu nói nhưng đổi lại là ánh mắt kì dị của hai vị lão cha,vốn đã không rõ nay càng thêm mông lung mờ mịt đầu đầy chấm hỏi.

Khổng Minh Duyên "Chuyện này con còn dám hỏi chúng ta sao? rốt cuộc là ai năm đó thấy a Tuyết vừa sinh liền chạy lại ôm hôn thắm thiết gọi tiểu muội muội xinh đẹp hả?vậy thì thôi đi,đã thế con lại còn lăn lộn khóc lóc đòi đặt tên cho thằng bé nữa,bảo cái gì con gái tên Đường Tuyết là thùy mị nết na rồi ngoan ngoãn dịu hiền các thứ,không cho con đặt thì con cứ không chịu ăn cơm.."

"Một khóc hai nháo ba thắt cổ ai mà chịu nổi con chứ? hả?"

"...."

"Chưa hết đâu,đã thế con còn ép Long thúc phải để dành thằng bé cho con đợi nó đủ tuổi thì mang sính lễ sang cưới về làm vợ mà?sao mới đó đã quên luôn rồi hả?"

"...."

Bắc Đường Long lúc này cũng vui vẻ chen miệng vào nói "Haha Minh Duyên em còn nhớ không? lúc thằng bé lần đầu vạch tả a Tuyết ra để thay thấy trái ớt kia cái nó té xỉu sốt cả tháng chưa tỉnh luôn mà,em sợ nó bị làm sao còn mang đi chùa miểu thỉnh thầy bà về xem nữa."

"Nhớ chứ sao không? nghĩ lại hồi đó em mắc cười muốn chết luôn á,về sau sợ có dám vạch quần ra để xem ớt nữa đâu...

Mễ Lạc Tranh "....."

Bắc Đường Tuyết "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau