Chương 231: Mạt Thế Hắc Liên Hoa (10)
Nghe họ báo cáo khiến sát ý cùng nghi hoặc trong mắt cậu càng thêm rõ ràng,bởi thật sự không hiểu nữ nhân Khổng Tiểu Điệp kia đến tột cùng muốn làm cái gì? rõ ràng lòng mang thù hận nhưng vẫn lựa chọn án binh bất động,ở trong căn cứ làm nhiệm vụ là sao chứ?chẳng lẻ muốn chờ đợi thời cơ rồi tấn công bất ngờ? hay còn vì lý do gì khác?nhưng dù có sao thì cũng chính là lòng mang ý xấu tâm tư không thuần,để lâu lại thêm đêm dài lắm mộng,danh tiếng trong căn cứ của nàng ta khá lớn vì vừa xinh đẹp lại giỏi giang,dù ghét nhưng nếu muốn tức khắc loại bỏ qủa thật mơ mộng hảo huyền.
Dù vậy thì thế nào chứ?cho dù nàng ta có thông thiên lợi hại đến đâu thì cậu vẫn sẽ như cũ diệt trừ,người thông minh chưa chắc đã hoàn hảo mọi mặt rồi sẽ có ngày nàng ta lộ ra sơ hở nhược điểm mà thôi,binh tới tướng đở nước đến đất ngăn,để xem Khổng Tiểu Điệp còn kiên nhẫn án binh bất động được tới bao giờ?
Ghét là thế nhưng cậu vẫn phải công nhận tố chất tâm lí nàng ta rất khá,trong khi bao nữ nhân khác sợ hãi hét toáng ôm nhau khóc thì Khổng Tiểu Điệp lại thừa thắng sông lên,nàng gan dạ lớn mật,tàn nhẫn không chừa thủ đoạn,cương được nhu được.Liễu Vy Hoa cũng tương tự thế rất lợi hại nhưng so tâm tính vẫn là thua nàng rất xa,kinh lịch hai kiếp nhân sinh,trãi qua vô vàn đắng cay gian khổ đã sớm triệt để mài dũa tâm trí nàng ta,luận tố chất luận tàn nhẫn ở nữ nhân thời đại mạt thế thì Khổng Tiểu Điệp chắc chắn là người đứng đầu.
Cũng chính vì thế,rất khó đối phó khiến Mễ Lạc Tranh đối với nàng càng thêm kiêng kị,khớp xương hai tay xiết chặt phát ra từng tiếng giòn tan,nữ nhân này nhất định phải diệt trừ càng sớm càng tốt.
"Vân Trình song rồi,a Tuyết đang ngủ sẽ không đi theo cản trở chúng ta nữa!" Liễu Vy Hoa ở xa vội vàng nhanh chân chạy tới nhỏ giọng nói,song lại không khỏi cẩn thận nhìn trước ngó sau sợ bị có người nghe lén.
Thần sắc trên mặt cực kì nghiêm túc nhưng nơi đáy mắt lại lập loè hưng phấn,thật ra cha nàng từ khi hay tin đã sớm phái người tới đón nhưng nàng từ chối,nếu là hơn một tháng trước nhất định sẽ không chút do dự đồng ý trở về.Nhưng hiện tại thì không,cha nàng mặc dù đứng đầu căn cứ nhưng tính cách qúa mức cứng rắn bảo thủ lại hay lo xa,thời bình thì không sao bởi nhà họ giàu nhưng hiện tại lại rất khó.
Nàng thích hành động đi theo đội trưởng hơn,vì thoải mái dễ chịu thêm vào ăn ngon mặc ấm,so trước đó tự nàng lăn lộn đúng là thoải mái hơn rất nhiều lần.Có bọn tiểu hồng và đội trưởng trợ lực cực lớn tồn tại nên mỗi lần sát zombie chưa kịp đợi họ ra tay đã chết hơn phân nữa rồi,thoải mái vui vẻ như vậy nàng tội gì phải trở về chứ?
Mặt dày mày dạn ôm đùi ăn bám không thơm sao?1
Mễ Lạc Tranh đứng dậy khỏi ghế khẽ vỗ súng lục bên hông,khoé môi nhếch cao hiện ra nụ cười rạng rở,cặp mắt xinh đẹp đảo qua tất cả đội viên một vòng đếm xỉ số thấy đủ liền gật đầu,Khổng Tiểu Điệp chẳng phải muốn im lặng hành động chiếm của cho riêng mình sao?vậy hôm nay để cậu mang người phá đám xem nàng ta còn kiên trì được tới đâu nữa?
Cứ việc ngồi không rắc rối sẽ tự mình tìm tới bản thân thôi,ai bảo nàng ta đã sớm gây thù chuốc oán khắp thiên hạ đâu? hạng người đến cả bọn tiểu hồng nó còn ghét thì thôi rồi,gặp đâu sủa đó dù mệt mỏi nhưng làm gì được nhau đâu?
Làm người ai lại đi so đo chấp nhất đầu súc xinh bao giờ? với hạng người xem trọng thanh danh như Khổng Tiểu Điệp lại càng quan trọng hơn thế? mặc dù trong lòng hận họ muốn chết nhưng công phu mặt ngoài vẫn phải giả bộ điềm tỉnh như cũ,dồn nén tích tụ lâu ngày chắc cũng khó chịu ngứa ngáy lắm a?
Không muốn lòi đuôi vậy để họ chủ động xuất kích đi,vì phòng ngừa rủi ro nên cậu để bọn tiểu hồng ở lại canh chừng bảo vệ y,ai mà biết lỡ như nàng ta nổi hứng trả thù người bên cạnh cậu thì sao đây?dù chưa nhưng cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
"Ngủ rồi,vậy tốt chúng ta lập tức xuất phát đi làm song còn về sớm mở tiệc nữa!"
"Đã rõ thưa đội trưởng!"
Cùng thời gian đó ở phía nhà kho bên này đám người Khổng Tiểu Điệp đang liều mạng thu thập vật tư,ví trí tại căn siêu thị nhỏ vùng ngoại ô,có lẽ do qúa mức hẻo lánh và dân cư ít nên zombie không nhiều,vật tư thức ăn vẫn như cũ tràn đầy trên kệ và ở trong kho chứa hàng.Chia làm hai đội,vài người đứng canh trước cửa và sử lí zombie du đãng tới gần,toán còn lại bao gồm Khổng Tiểu Điệp thì vào trong thu thập vật tư.
Chiếc xe bán tải bọc hình thể khá lớn đậu ở trước cửa,dù trông rỉ sét và tràn đầy dấu vết lồi lõm nhưng vẫn như cũ cứng rắn bề thế,khoang sau bẩn thỉu khắp nơi rải rác vỏ chai lọ thức ăn nhanh,dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt lại càng thêm dậy mùi hôi hám khó ngửi.Dù thế nhưng thần sắc đám người ở đây vẫn rất bình tĩnh,không hề tỏ vẻ bực tức hay nhăn nhó khó chịu phàn nàn,không phải vì họ ngẹt mũi hay không thấy hôi mà do đã quá quen thuộc rồi.
Ngày nào cũng thế,zombie thối hơn họ còn ngửi được thì bấy nhiêu đã ăn nhằm gì chứ?
Phía bên quầy hàng Chu Tuấn Nam và Khổng Tiểu Điệp đang nhanh tay chất chồng thức ăn bỏ vào balô,sở dĩ cẩn thận đề phòng nguyên nhân ngoại trừ zombie ra thì còn vì lãnh đạo căn cứ.Bởi hành động lần này là nàng tự ý ra quyết định,thừa biết hiện tại bản thân hoàn toàn không đủ khả năng diệt trừ phụ tử Khổng gia đành cắn răng nuốt hận,im lặng nằm vùng kèm xây dựng danh tiếng hòng tạo cơ hội tiếp cận Khổng Minh Duyên.Đến khi đó chính là nhất kích tất sát,đợi hắn xuống cửu tuyền mất đi chổ dựa xem Khổng Vân Trình còn ngang tàng hống hách thế nào nữa?
Hai kẻ này nàng một cái cũng không muốn buông tha!!1
Kì thật từ lúc trùng sinh nàng đã đạt được người bản thân yêu thích bấy lâu nay,khẽ liếc mắt nhìn nam nhân diện mạo anh tuấn bên cạnh mình,mặc dù ngày trước lôi thôi nhưng trãi qua tắm rửa chăm sóc thì vẻ ngoài vẫn rất đẹp,một thân y phục kaki kiểu quân đội xẩm màu phô ra dáng người cao ráo và hình thể quyến rũ,khí chất ôn nhu thiện lương trên người dù trước hay sau mạt thế vẫn như cũ không đổi.
Nam nhân hoàn hảo như học trưởng đây muốn người ta không thích cũng khó,là nàng trăm phương ngàn kế gây chia rẽ hiểu lầm khiến Chu Tuấn Nam chia tay Liễu Vy Hoa,người nam nhân này trước đây nàng căn bản không dám nghĩ tới sẽ có ngày thuộc về bản thân,hiện tại khác rồi,chẳng những phụ thuộc đã thế còn ngoan ngoãn nghe lời nàng,chỉ là không biết vì sao mà sâu trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy chưa thoã mãn,cảm giác này vô cùng bứt rứt khó chịu lan truyền khắp các tế bào thần kinh, khiến thần trên khuôn mặt nàng cũng theo đó thay đổi thất thường.
"Tiểu Điệp em sao vậy?trong người không khoẻ hả?" Chu Tuấn Nam nhạy bén phát giác,nhìn sang cô gái đứng ngay bên cạnh lo lắng hỏi.
Khổng Tiểu Điệp im lặng cắn răng lắc đầu,nàng sao có thể nói cho hắn biết bản thân mình nghĩ gì chứ?đứng núi này trông núi nọ từ xưa tới nay có nam nhân nào chịu được đâu??
Đợi bọn họ thu song vật tư ra ngoài thì thấy đồng đội đang chiến đấu với zombie,giơ cao vũ khí tàn nhẫn đập mạnh vào đầu zombie trước mặt khiến chúng vỡ sọ,máu đen thịt thối và não tương đen kịt nháy mắt tràn ngập khiến mặt đất và không khí trở nên ô uế không chịu nổi,Khổng Tiểu Điệp nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ thi triển dị năng mà tham chiến.
Bất qúa họ không biết rằng ở phía xa có một đám người đang bình tĩnh quan sát hết thảy,Mễ Lạc Tranh tâm tình lúc này xác thực rất tốt,qủa không hổ danh là trọng sinh nữa thân thủ lại có thể lợi hại như vậy,bất qúa nàng ta dường như không yêu thích Chu Tuấn Nam nhiều như cậu nghĩ,nếu thế đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao?
Khổng Tiểu Điệp có lẽ không nghĩ được rằng quyết định đơn độc hôm nay lại khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm đi? nhưng cho dù bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi...
"Các cậu suy nghĩ kĩ chưa?hành động lần này là giải quyết ân oán cá nhân nhưng lại gặp nguy hiểm tính mạng,hiện tại vẫn chưa bắt đầu bỏ đi vẫn còn kịp đó?" Mễ Lạc Tranh nhếch môi cười nhạt nhẹ giọng hỏi,nếu họ không muốn thì cậu sẽ không ép buộc bởi một mình cũng đủ rồi.
"Haha đội trưởng à anh yên tâm đi,kẻ thù của cậu chính là kẻ thủ chung của tất cả chúng tôi,nếu cậu ghét ai thì chúng tôi sẽ cùng cậu ghét luôn người đó!"
"Đúng vậy đôi trưởng là anh giúp chúng tôi có ngày hôm nay,chỉ cần anh thích là được cần gì quan tâm nguy hiểm chứ?"
Đám Liễu Vy Hoa không chút do dự mà nhanh mồm phụ hoạ,lời vừa nói ra là thật nhưng lý do quan trọng nhất là mối thù giữa họ cùng Khổng Tiểu Điệp,khi ấy nếu như đội trưởng không vô tình đi ngang thì bọn họ đã sớm chết rồi,vậy nên đội trưởng ghét ai họ sẽ cùng nhau ghét bỏ,với hạng người bội tình bạc nghĩa ăn cháo đá bát như Khổng Tiểu Điệp và Chu Tuấn Nam lại càng không cần thương tiếc,tra nam tiện nữ chết là đáng!!
"Vậy được,nhưng nên nhớ việc của các cậu là giữ chân Chu Tuấn Nam cùng đám thuộc hạ,còn Khổng Tiểu Điệp để tôi."
"Đã rõ thưa đội trưởng"
Tình trạng đường cái lúc này đột nhiên lâm vào khó khăn,zombie vốn dĩ rất ít chẳng hiểu sao lúc này lại đột nhiên nhiều lên,đã vậy lại còn là dạng zombie cao cấp đã tiến hoá và có trí năng suy nghĩ,bọn chúng thân thủ lợi hại cực kì khó đối phó khiến họ dần già sứt đầu mẻ trán,cứ đánh chưa hết mẻ này thì lại thêm mẻ khác tới ngày càng nhiều.
Thần sắc trên mặt của đám người Khổng Tiểu Điệp hiện tại tràn đầy thần sắc ngạc nhiên cùng không thể tin,cái này sao có thể sảy ra được?bọn họ trước khi tới đây rõ ràng đã kiểm tra rất kĩ mới làm,khu dân cư nhỏ hoang vu theo lí không nên có nhiều zombie như vậy mới phải,sớm muộn không tới cố tình lại tới ngay lúc này?nhưng vì cái gì không có zombie cấp thấp?vì cái gì đám zombie đó cứ nhằm vào họ há miệng cắn đâu???
So với họ tình cảnh của Khổng Tiểu Điệp cũng chẳng khá hơn là bao,thậm chí còn rơi vào nguy hiểm tiến thoái lưỡng nan,bởi bao bọc xung quanh nàng là hơn mười con zombie trí năng cao lớn,xiết chặt nắm đấm vung tay phóng ra dị năng lại bị zombie nhẹ nhàng tránh thoát,khí lực dù lớn nhưng thời gian lâu chung quy vẫn sẽ mệt mỏi,ngay lúc này vừa vặn diệt sạch zombie thể lực chớm hao đôi phần thì đằng sau bất nghờ vang lên tiếng cuồng phong xé gió mạnh mẽ.
"M*ẹ nó dám đánh lén ta--" phát giác nhưng do bị người dành trước tiên cơ,vội xoay người nhưng đối thủ lại giống như cực kì hiểu rõ nàng,không kịp tránh mà ăn ngay một cú đánh trời giáng vào giữa lưng khiến nàng nháy mắt ngạt thở.
Khổng Tiểu Điệp căng thẳng lộn ngược ra sau,lúc này mới thấy rõ người đánh lén bản thân dường như là nam nhân,bởi tên này mặc y phục vải gấm đen bó trên mặt còn đeo mặt nạ che kín mít từ đầu tới chân,điều này khiến ngưng trọng lo lắng nơi đáy mắt càng thêm nồng hậu,phải biết dị năng nàng từ lâu đã sớm đạt tới cấp năm vậy mà tránh không được đánh,vậy chứng tỏ tên này dị năng cũng chẳng thua kém nàng.
Nghĩ tới đây Khổng Tiểu Điệp liền đề cao tinh thần cảnh giác cao độ,ánh mắt âm ngoan quét tới rồi nhanh chân nhảy lên tấn công,tên trước mặt nhanh chân giật lùi rồi phóng ra hàng loạt mũi băng cứng rắn,sấm cầu đối địch hàn băng phát ra tiếng nổ inh tai nhức óc không ai nhường ai,đòn sát thủ liên tiếp phóng chiêu nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng tránh thoát.
Tức giận lên tới đỉnh điểm khiến Khổng Tiểu Điệp dần mất kiên nhẫn lí trí,cao giọng hét ầm muốn cùng đối phương liều mạng thì người trước mặt bất ngờ xoay lưng chạy trốn,tốc độ cực nhanh,đợi đến khi nàng kịp phản ứng định thần thì xung quanh đã trở nên tiêu điều vắng lặng.
Đám Chu Tuấn Nam chật vật bám nhau đứng lên nhưng ai nấy đều bị thương nặng,quần áo rách tung mặt mũi xưng vù đau đến nổi thở không ra hơi.
Khổng Tiểu Điệp giơ tay sờ tới trên cổ thì hai mắt bất ngờ trợn to,vội vàng hoảng loạn cúi đầu nhòm ngó xung quanh,đến khi thấy được miếng ngọc rơi trên bụi cỏ kiểm tra kiểm tra không bị hư hao sứt mẻ mới an tâm thở phào nhẹ nhõm,quay qua nhìn đồng đội cố gắng đè nén tâm tình gằn giọng nói "Thu gom đồ đạc trở về!"
"Rõ thưa đội trưởng!!"
Chỉ là ở góc độ nàng không nhìn thấy mảnh ngọc bội bất ngờ loé tia sáng đỏ rồi biến mất không thấy tăm hơi.
- --------------
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày diễn ra việc đó,Mễ Lạc Tranh vừa ngủ dậy vươn mình ra cửa liền bị y xuất hiện ngăn cản,Bắc Đường Tuyết một bộ nhu thuận ngoan ngoãn trên thân mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc lớn,thậm chí trên tay còn ôm thú bông cỡ đại ủy khuất mím môi nhìn chằm chằm cậu.
"A Tuyết sao vậy? là ai ăn hiếp em sao?" Mễ Lạc Tranh hiện tại vẫn cao hơn y hẳn một cái đầu,nên hành động lúc này là mỉm cười hoà ái giơ tay xoa xoa tóc y.
"Không...cha...cha nói kể từ hôm nay phải đi theo ca ca.. ngủ...ngủ chung phòng rồi ăn chung với nhau nữa..." ngữ điệu hắn tràn đầy khẩn trương căng thẳng lòng bàn tay chảy đầu mồ hôi,và bả vai khẽ run,không hiểu tại sao hôm nay rõ ràng y vẫn đang ngủ thì cha lại đột nhiên xuất hiện rồi nói tùm lum tà la,một hai bắt buộc ép y phải đi theo Vân Trình ca ca rồi sống chung với anh ấy,thiệt tình mà nói Vân Trình ca ca rất đẹp nhưng hai người họ đều là con trai mà...
Nam nhân với nam nhân sao có thể yêu nhau được chứ???1
Chưa kịp đợi cậu trả lời thì Bắc Đường Tuyết đã tự mình ngây ngốc xoa đầu,cúi thấp ngại ngùng nói "Là cha..là cha muốn em sang đây..để để..."
Mễ Lạc Tranh "Để làm gì?"
"Để sống...sống chung với ca"
Mễ Lạc Tranh "Vì cái gì phải sống chung?chẳng lẻ mình cậu ở không được sao?hả?" cậu cau mày cao giọng hỏi,hai tay đút túi quần lưng tựa thành cửa bày ra bộ dáng hung thần ác sát chất vấn y.
Trẻ vị thành niên Bắc Đường Tuyết bị hành động này doạ cho sợ hãi,hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng giật mình ôm gối lùi ngược ra sau âm mưu chạy trốn,nhưng vị kia tại nào để y đạt như ý đâu?
Mễ Lạc Tranh ỷ vào tốc độ nhanh chân tới trước kéo tay rồi đẩy y vào phòng,cố tình chậm rãi đóng cửa khiến ai kia càng thêm căng thẳng,trên mặt y lúc này đã tràn ngập nước mắt sợ hãi co ro ôm mình thu vào góc phòng cúi đầu không dám nhìn thẳng.1
Tiếng bước chân cồm cộp vang lên,một bóng người bất giác kéo ghế ngồi trước mặt y,Mễ Lạc Tranh với tay bóp cằm cưỡng ép y ngẫng đầu nhìn mình,tay còn lại đưa tới vuốt ve gò má và trượt xuống cần cổ y,khoé môi khẽ nhếch nở nụ cười tà mị ngữ khí tràn đầy dụ hoặc nói "Từ giờ trở đi khi ở riêng hai ngươi cậu phải gọi tôi là lão công được chứ?"1
"Nhưng.. nhưng mà..." mặc dù không hiểu tại sao nhưng với yêu cầu này y thật sự cảm thấy khó chịu.
"Không có nhưng nhị gì hết,một là gọi hai là ăn đánh song bắt buộc gọi cậu chọn cái nào?"
"...." này thì có gì khác nhau đâu chứ?ngang ngược vậy coi được sao? nhưng lúc này y còn có lựa chọn khác sao?sở bất đắc dĩ đành phải uất ức mím môi ngẹn ngào gọi "Lão...lão công..."1
Thấy y phản ứng như vậy khiến ý cười nơi đáy mắt Mễ Lạc Tranh càng thêm nồng hậu,xem ra cái gọi là "phản công đảo chính" cũng không khó như cậu vẫn tưởng nhỉ haha...1
Dù vậy thì thế nào chứ?cho dù nàng ta có thông thiên lợi hại đến đâu thì cậu vẫn sẽ như cũ diệt trừ,người thông minh chưa chắc đã hoàn hảo mọi mặt rồi sẽ có ngày nàng ta lộ ra sơ hở nhược điểm mà thôi,binh tới tướng đở nước đến đất ngăn,để xem Khổng Tiểu Điệp còn kiên nhẫn án binh bất động được tới bao giờ?
Ghét là thế nhưng cậu vẫn phải công nhận tố chất tâm lí nàng ta rất khá,trong khi bao nữ nhân khác sợ hãi hét toáng ôm nhau khóc thì Khổng Tiểu Điệp lại thừa thắng sông lên,nàng gan dạ lớn mật,tàn nhẫn không chừa thủ đoạn,cương được nhu được.Liễu Vy Hoa cũng tương tự thế rất lợi hại nhưng so tâm tính vẫn là thua nàng rất xa,kinh lịch hai kiếp nhân sinh,trãi qua vô vàn đắng cay gian khổ đã sớm triệt để mài dũa tâm trí nàng ta,luận tố chất luận tàn nhẫn ở nữ nhân thời đại mạt thế thì Khổng Tiểu Điệp chắc chắn là người đứng đầu.
Cũng chính vì thế,rất khó đối phó khiến Mễ Lạc Tranh đối với nàng càng thêm kiêng kị,khớp xương hai tay xiết chặt phát ra từng tiếng giòn tan,nữ nhân này nhất định phải diệt trừ càng sớm càng tốt.
"Vân Trình song rồi,a Tuyết đang ngủ sẽ không đi theo cản trở chúng ta nữa!" Liễu Vy Hoa ở xa vội vàng nhanh chân chạy tới nhỏ giọng nói,song lại không khỏi cẩn thận nhìn trước ngó sau sợ bị có người nghe lén.
Thần sắc trên mặt cực kì nghiêm túc nhưng nơi đáy mắt lại lập loè hưng phấn,thật ra cha nàng từ khi hay tin đã sớm phái người tới đón nhưng nàng từ chối,nếu là hơn một tháng trước nhất định sẽ không chút do dự đồng ý trở về.Nhưng hiện tại thì không,cha nàng mặc dù đứng đầu căn cứ nhưng tính cách qúa mức cứng rắn bảo thủ lại hay lo xa,thời bình thì không sao bởi nhà họ giàu nhưng hiện tại lại rất khó.
Nàng thích hành động đi theo đội trưởng hơn,vì thoải mái dễ chịu thêm vào ăn ngon mặc ấm,so trước đó tự nàng lăn lộn đúng là thoải mái hơn rất nhiều lần.Có bọn tiểu hồng và đội trưởng trợ lực cực lớn tồn tại nên mỗi lần sát zombie chưa kịp đợi họ ra tay đã chết hơn phân nữa rồi,thoải mái vui vẻ như vậy nàng tội gì phải trở về chứ?
Mặt dày mày dạn ôm đùi ăn bám không thơm sao?1
Mễ Lạc Tranh đứng dậy khỏi ghế khẽ vỗ súng lục bên hông,khoé môi nhếch cao hiện ra nụ cười rạng rở,cặp mắt xinh đẹp đảo qua tất cả đội viên một vòng đếm xỉ số thấy đủ liền gật đầu,Khổng Tiểu Điệp chẳng phải muốn im lặng hành động chiếm của cho riêng mình sao?vậy hôm nay để cậu mang người phá đám xem nàng ta còn kiên trì được tới đâu nữa?
Cứ việc ngồi không rắc rối sẽ tự mình tìm tới bản thân thôi,ai bảo nàng ta đã sớm gây thù chuốc oán khắp thiên hạ đâu? hạng người đến cả bọn tiểu hồng nó còn ghét thì thôi rồi,gặp đâu sủa đó dù mệt mỏi nhưng làm gì được nhau đâu?
Làm người ai lại đi so đo chấp nhất đầu súc xinh bao giờ? với hạng người xem trọng thanh danh như Khổng Tiểu Điệp lại càng quan trọng hơn thế? mặc dù trong lòng hận họ muốn chết nhưng công phu mặt ngoài vẫn phải giả bộ điềm tỉnh như cũ,dồn nén tích tụ lâu ngày chắc cũng khó chịu ngứa ngáy lắm a?
Không muốn lòi đuôi vậy để họ chủ động xuất kích đi,vì phòng ngừa rủi ro nên cậu để bọn tiểu hồng ở lại canh chừng bảo vệ y,ai mà biết lỡ như nàng ta nổi hứng trả thù người bên cạnh cậu thì sao đây?dù chưa nhưng cẩn thận đề phòng vẫn hơn.
"Ngủ rồi,vậy tốt chúng ta lập tức xuất phát đi làm song còn về sớm mở tiệc nữa!"
"Đã rõ thưa đội trưởng!"
Cùng thời gian đó ở phía nhà kho bên này đám người Khổng Tiểu Điệp đang liều mạng thu thập vật tư,ví trí tại căn siêu thị nhỏ vùng ngoại ô,có lẽ do qúa mức hẻo lánh và dân cư ít nên zombie không nhiều,vật tư thức ăn vẫn như cũ tràn đầy trên kệ và ở trong kho chứa hàng.Chia làm hai đội,vài người đứng canh trước cửa và sử lí zombie du đãng tới gần,toán còn lại bao gồm Khổng Tiểu Điệp thì vào trong thu thập vật tư.
Chiếc xe bán tải bọc hình thể khá lớn đậu ở trước cửa,dù trông rỉ sét và tràn đầy dấu vết lồi lõm nhưng vẫn như cũ cứng rắn bề thế,khoang sau bẩn thỉu khắp nơi rải rác vỏ chai lọ thức ăn nhanh,dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt lại càng thêm dậy mùi hôi hám khó ngửi.Dù thế nhưng thần sắc đám người ở đây vẫn rất bình tĩnh,không hề tỏ vẻ bực tức hay nhăn nhó khó chịu phàn nàn,không phải vì họ ngẹt mũi hay không thấy hôi mà do đã quá quen thuộc rồi.
Ngày nào cũng thế,zombie thối hơn họ còn ngửi được thì bấy nhiêu đã ăn nhằm gì chứ?
Phía bên quầy hàng Chu Tuấn Nam và Khổng Tiểu Điệp đang nhanh tay chất chồng thức ăn bỏ vào balô,sở dĩ cẩn thận đề phòng nguyên nhân ngoại trừ zombie ra thì còn vì lãnh đạo căn cứ.Bởi hành động lần này là nàng tự ý ra quyết định,thừa biết hiện tại bản thân hoàn toàn không đủ khả năng diệt trừ phụ tử Khổng gia đành cắn răng nuốt hận,im lặng nằm vùng kèm xây dựng danh tiếng hòng tạo cơ hội tiếp cận Khổng Minh Duyên.Đến khi đó chính là nhất kích tất sát,đợi hắn xuống cửu tuyền mất đi chổ dựa xem Khổng Vân Trình còn ngang tàng hống hách thế nào nữa?
Hai kẻ này nàng một cái cũng không muốn buông tha!!1
Kì thật từ lúc trùng sinh nàng đã đạt được người bản thân yêu thích bấy lâu nay,khẽ liếc mắt nhìn nam nhân diện mạo anh tuấn bên cạnh mình,mặc dù ngày trước lôi thôi nhưng trãi qua tắm rửa chăm sóc thì vẻ ngoài vẫn rất đẹp,một thân y phục kaki kiểu quân đội xẩm màu phô ra dáng người cao ráo và hình thể quyến rũ,khí chất ôn nhu thiện lương trên người dù trước hay sau mạt thế vẫn như cũ không đổi.
Nam nhân hoàn hảo như học trưởng đây muốn người ta không thích cũng khó,là nàng trăm phương ngàn kế gây chia rẽ hiểu lầm khiến Chu Tuấn Nam chia tay Liễu Vy Hoa,người nam nhân này trước đây nàng căn bản không dám nghĩ tới sẽ có ngày thuộc về bản thân,hiện tại khác rồi,chẳng những phụ thuộc đã thế còn ngoan ngoãn nghe lời nàng,chỉ là không biết vì sao mà sâu trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy chưa thoã mãn,cảm giác này vô cùng bứt rứt khó chịu lan truyền khắp các tế bào thần kinh, khiến thần trên khuôn mặt nàng cũng theo đó thay đổi thất thường.
"Tiểu Điệp em sao vậy?trong người không khoẻ hả?" Chu Tuấn Nam nhạy bén phát giác,nhìn sang cô gái đứng ngay bên cạnh lo lắng hỏi.
Khổng Tiểu Điệp im lặng cắn răng lắc đầu,nàng sao có thể nói cho hắn biết bản thân mình nghĩ gì chứ?đứng núi này trông núi nọ từ xưa tới nay có nam nhân nào chịu được đâu??
Đợi bọn họ thu song vật tư ra ngoài thì thấy đồng đội đang chiến đấu với zombie,giơ cao vũ khí tàn nhẫn đập mạnh vào đầu zombie trước mặt khiến chúng vỡ sọ,máu đen thịt thối và não tương đen kịt nháy mắt tràn ngập khiến mặt đất và không khí trở nên ô uế không chịu nổi,Khổng Tiểu Điệp nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ thi triển dị năng mà tham chiến.
Bất qúa họ không biết rằng ở phía xa có một đám người đang bình tĩnh quan sát hết thảy,Mễ Lạc Tranh tâm tình lúc này xác thực rất tốt,qủa không hổ danh là trọng sinh nữa thân thủ lại có thể lợi hại như vậy,bất qúa nàng ta dường như không yêu thích Chu Tuấn Nam nhiều như cậu nghĩ,nếu thế đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao?
Khổng Tiểu Điệp có lẽ không nghĩ được rằng quyết định đơn độc hôm nay lại khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm đi? nhưng cho dù bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi...
"Các cậu suy nghĩ kĩ chưa?hành động lần này là giải quyết ân oán cá nhân nhưng lại gặp nguy hiểm tính mạng,hiện tại vẫn chưa bắt đầu bỏ đi vẫn còn kịp đó?" Mễ Lạc Tranh nhếch môi cười nhạt nhẹ giọng hỏi,nếu họ không muốn thì cậu sẽ không ép buộc bởi một mình cũng đủ rồi.
"Haha đội trưởng à anh yên tâm đi,kẻ thù của cậu chính là kẻ thủ chung của tất cả chúng tôi,nếu cậu ghét ai thì chúng tôi sẽ cùng cậu ghét luôn người đó!"
"Đúng vậy đôi trưởng là anh giúp chúng tôi có ngày hôm nay,chỉ cần anh thích là được cần gì quan tâm nguy hiểm chứ?"
Đám Liễu Vy Hoa không chút do dự mà nhanh mồm phụ hoạ,lời vừa nói ra là thật nhưng lý do quan trọng nhất là mối thù giữa họ cùng Khổng Tiểu Điệp,khi ấy nếu như đội trưởng không vô tình đi ngang thì bọn họ đã sớm chết rồi,vậy nên đội trưởng ghét ai họ sẽ cùng nhau ghét bỏ,với hạng người bội tình bạc nghĩa ăn cháo đá bát như Khổng Tiểu Điệp và Chu Tuấn Nam lại càng không cần thương tiếc,tra nam tiện nữ chết là đáng!!
"Vậy được,nhưng nên nhớ việc của các cậu là giữ chân Chu Tuấn Nam cùng đám thuộc hạ,còn Khổng Tiểu Điệp để tôi."
"Đã rõ thưa đội trưởng"
Tình trạng đường cái lúc này đột nhiên lâm vào khó khăn,zombie vốn dĩ rất ít chẳng hiểu sao lúc này lại đột nhiên nhiều lên,đã vậy lại còn là dạng zombie cao cấp đã tiến hoá và có trí năng suy nghĩ,bọn chúng thân thủ lợi hại cực kì khó đối phó khiến họ dần già sứt đầu mẻ trán,cứ đánh chưa hết mẻ này thì lại thêm mẻ khác tới ngày càng nhiều.
Thần sắc trên mặt của đám người Khổng Tiểu Điệp hiện tại tràn đầy thần sắc ngạc nhiên cùng không thể tin,cái này sao có thể sảy ra được?bọn họ trước khi tới đây rõ ràng đã kiểm tra rất kĩ mới làm,khu dân cư nhỏ hoang vu theo lí không nên có nhiều zombie như vậy mới phải,sớm muộn không tới cố tình lại tới ngay lúc này?nhưng vì cái gì không có zombie cấp thấp?vì cái gì đám zombie đó cứ nhằm vào họ há miệng cắn đâu???
So với họ tình cảnh của Khổng Tiểu Điệp cũng chẳng khá hơn là bao,thậm chí còn rơi vào nguy hiểm tiến thoái lưỡng nan,bởi bao bọc xung quanh nàng là hơn mười con zombie trí năng cao lớn,xiết chặt nắm đấm vung tay phóng ra dị năng lại bị zombie nhẹ nhàng tránh thoát,khí lực dù lớn nhưng thời gian lâu chung quy vẫn sẽ mệt mỏi,ngay lúc này vừa vặn diệt sạch zombie thể lực chớm hao đôi phần thì đằng sau bất nghờ vang lên tiếng cuồng phong xé gió mạnh mẽ.
"M*ẹ nó dám đánh lén ta--" phát giác nhưng do bị người dành trước tiên cơ,vội xoay người nhưng đối thủ lại giống như cực kì hiểu rõ nàng,không kịp tránh mà ăn ngay một cú đánh trời giáng vào giữa lưng khiến nàng nháy mắt ngạt thở.
Khổng Tiểu Điệp căng thẳng lộn ngược ra sau,lúc này mới thấy rõ người đánh lén bản thân dường như là nam nhân,bởi tên này mặc y phục vải gấm đen bó trên mặt còn đeo mặt nạ che kín mít từ đầu tới chân,điều này khiến ngưng trọng lo lắng nơi đáy mắt càng thêm nồng hậu,phải biết dị năng nàng từ lâu đã sớm đạt tới cấp năm vậy mà tránh không được đánh,vậy chứng tỏ tên này dị năng cũng chẳng thua kém nàng.
Nghĩ tới đây Khổng Tiểu Điệp liền đề cao tinh thần cảnh giác cao độ,ánh mắt âm ngoan quét tới rồi nhanh chân nhảy lên tấn công,tên trước mặt nhanh chân giật lùi rồi phóng ra hàng loạt mũi băng cứng rắn,sấm cầu đối địch hàn băng phát ra tiếng nổ inh tai nhức óc không ai nhường ai,đòn sát thủ liên tiếp phóng chiêu nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng tránh thoát.
Tức giận lên tới đỉnh điểm khiến Khổng Tiểu Điệp dần mất kiên nhẫn lí trí,cao giọng hét ầm muốn cùng đối phương liều mạng thì người trước mặt bất ngờ xoay lưng chạy trốn,tốc độ cực nhanh,đợi đến khi nàng kịp phản ứng định thần thì xung quanh đã trở nên tiêu điều vắng lặng.
Đám Chu Tuấn Nam chật vật bám nhau đứng lên nhưng ai nấy đều bị thương nặng,quần áo rách tung mặt mũi xưng vù đau đến nổi thở không ra hơi.
Khổng Tiểu Điệp giơ tay sờ tới trên cổ thì hai mắt bất ngờ trợn to,vội vàng hoảng loạn cúi đầu nhòm ngó xung quanh,đến khi thấy được miếng ngọc rơi trên bụi cỏ kiểm tra kiểm tra không bị hư hao sứt mẻ mới an tâm thở phào nhẹ nhõm,quay qua nhìn đồng đội cố gắng đè nén tâm tình gằn giọng nói "Thu gom đồ đạc trở về!"
"Rõ thưa đội trưởng!!"
Chỉ là ở góc độ nàng không nhìn thấy mảnh ngọc bội bất ngờ loé tia sáng đỏ rồi biến mất không thấy tăm hơi.
- --------------
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày diễn ra việc đó,Mễ Lạc Tranh vừa ngủ dậy vươn mình ra cửa liền bị y xuất hiện ngăn cản,Bắc Đường Tuyết một bộ nhu thuận ngoan ngoãn trên thân mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc lớn,thậm chí trên tay còn ôm thú bông cỡ đại ủy khuất mím môi nhìn chằm chằm cậu.
"A Tuyết sao vậy? là ai ăn hiếp em sao?" Mễ Lạc Tranh hiện tại vẫn cao hơn y hẳn một cái đầu,nên hành động lúc này là mỉm cười hoà ái giơ tay xoa xoa tóc y.
"Không...cha...cha nói kể từ hôm nay phải đi theo ca ca.. ngủ...ngủ chung phòng rồi ăn chung với nhau nữa..." ngữ điệu hắn tràn đầy khẩn trương căng thẳng lòng bàn tay chảy đầu mồ hôi,và bả vai khẽ run,không hiểu tại sao hôm nay rõ ràng y vẫn đang ngủ thì cha lại đột nhiên xuất hiện rồi nói tùm lum tà la,một hai bắt buộc ép y phải đi theo Vân Trình ca ca rồi sống chung với anh ấy,thiệt tình mà nói Vân Trình ca ca rất đẹp nhưng hai người họ đều là con trai mà...
Nam nhân với nam nhân sao có thể yêu nhau được chứ???1
Chưa kịp đợi cậu trả lời thì Bắc Đường Tuyết đã tự mình ngây ngốc xoa đầu,cúi thấp ngại ngùng nói "Là cha..là cha muốn em sang đây..để để..."
Mễ Lạc Tranh "Để làm gì?"
"Để sống...sống chung với ca"
Mễ Lạc Tranh "Vì cái gì phải sống chung?chẳng lẻ mình cậu ở không được sao?hả?" cậu cau mày cao giọng hỏi,hai tay đút túi quần lưng tựa thành cửa bày ra bộ dáng hung thần ác sát chất vấn y.
Trẻ vị thành niên Bắc Đường Tuyết bị hành động này doạ cho sợ hãi,hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng giật mình ôm gối lùi ngược ra sau âm mưu chạy trốn,nhưng vị kia tại nào để y đạt như ý đâu?
Mễ Lạc Tranh ỷ vào tốc độ nhanh chân tới trước kéo tay rồi đẩy y vào phòng,cố tình chậm rãi đóng cửa khiến ai kia càng thêm căng thẳng,trên mặt y lúc này đã tràn ngập nước mắt sợ hãi co ro ôm mình thu vào góc phòng cúi đầu không dám nhìn thẳng.1
Tiếng bước chân cồm cộp vang lên,một bóng người bất giác kéo ghế ngồi trước mặt y,Mễ Lạc Tranh với tay bóp cằm cưỡng ép y ngẫng đầu nhìn mình,tay còn lại đưa tới vuốt ve gò má và trượt xuống cần cổ y,khoé môi khẽ nhếch nở nụ cười tà mị ngữ khí tràn đầy dụ hoặc nói "Từ giờ trở đi khi ở riêng hai ngươi cậu phải gọi tôi là lão công được chứ?"1
"Nhưng.. nhưng mà..." mặc dù không hiểu tại sao nhưng với yêu cầu này y thật sự cảm thấy khó chịu.
"Không có nhưng nhị gì hết,một là gọi hai là ăn đánh song bắt buộc gọi cậu chọn cái nào?"
"...." này thì có gì khác nhau đâu chứ?ngang ngược vậy coi được sao? nhưng lúc này y còn có lựa chọn khác sao?sở bất đắc dĩ đành phải uất ức mím môi ngẹn ngào gọi "Lão...lão công..."1
Thấy y phản ứng như vậy khiến ý cười nơi đáy mắt Mễ Lạc Tranh càng thêm nồng hậu,xem ra cái gọi là "phản công đảo chính" cũng không khó như cậu vẫn tưởng nhỉ haha...1
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất