Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 232: Mạt Thế Hắc Liên Hoa (11)

Trước Sau
Thời tiết hôm nay cũng chẳng khác gì so với mọi hôm,vẫn như cũ mây đen dày đặc cuồn cuộn che kín bầu trời tạo nên toàn bộ khoảng không âm u tối đen,thi thoảng kèm theo từng cơn gió lạnh lẽo rét da khiến người người e ngại ra đường,nhưng đó chỉ là đặc quyền lợi riêng của dân trong căn cứ vì họ có bảo hộ,còn đám lang thang liều mạng hay chết đói ngoài kia ai thèm quan tâm chứ?

Thời thế loạn lạc này khiến đạo đức con người dần suy thoái đến cực hạn,ngoại trừ dị năng giả nắm quyền sinh sát trong tay kia thì người bình thường thật chẳng khác chi mồi chờ bị làm thịt cả.

Mễ Lạc Tranh từ lúc trở về căn cứ liền triệt để hoá con sâu lười,dị năng không chỗ sử dụng đâm ra nhàm chán hoá băng côn mài thành đá bào,sau đó lại xịt mật trái cây bỏ thêm hoa qủa tươi cắt miếng vào trang trí cho đẹp mắt,vừa lúc ăn song một ly bên tai chợt vang lên tiếng gió thổi hù khiến sóng mũi vì lạnh lẽo mà trở nên ửng đỏ,che miệng hắt xì quay ngoắt ra sau thì đột nhiên phát hiện bóng người đang chật vật leo lên từ cửa sổ.1

Trong lòng hơi giật nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại bởi hình dáng đôi tay này cậu rất quen thuộc,ngoại trừ Bắc Đường Tuyết ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa?thế nhưng phòng cậu chính là tận tầng năm nha,hơn nữa vị trí cửa sổ này bên ngoài không có lan can rộng chỉ có ống nước lớn vậy tên này há chẳng phải đu mình lên hay sao?

Chăm chú nhìn đôi tay nhỏ dùng lực mạnh bạo bấu víu vách cửa sổ đến trắng bệch,gió lớn cũng theo đó bay trở vào phòng cuốn theo vài chiếc lá khô biến dị đen kịt,rất nhanh chưa tới vài giây thời gian một bóng người đột ngột nhảy lên rồi phi nhanh vào phòng,rơi xuống giường tạo nên thanh âm thật lớn.Chỉ là ngay khi vừa ngẫng đầu lên nhìn cậu thì đôi con ngươi màu hổ phách đó lại toát lên vẻ xa cách lạnh lùng,sâu tận bên trong cất chứa vô vàn oán độc không rỏ ý vị trừng Mễ Lạc Tranh.

"A Tuyết em làm sao vậy? sao tự dưng lại trừng anh như vậy chứ?" Mễ Lạc Tranh cau mày nhàn nhạt hỏi,dù biết nguyên do là nhân cách thứ hai thức tỉnh nhưng vẫn cố tình giả vờ trang bức ngờ vực hỏi,ta đấy thích giả ngu đấy thì sao? ngươi làm gì được ta??

"Người tối hôm qua tắm cho tôi là anh?" thiếu niên lạnh lùng trầm mặt hỏi.

"Phải a nhưng làm sao vậy?" cậu nhớ rõ ràng bản thân hôm qua tắm cho y rất nghiêm túc mà?không chọc ghẹo hay nói móc nọ kia như mọi khi,nay vì cái gì y lại hỏi cậu như vậy chứ?

Chẳng lẽ lúc cậu không biết đã sãy ra chuyện gì rồi?

Đáy mắt Bắc Đường Tuyết tràn đầy hung hăng dữ tợn xen lẫn xấu hổ không tên,trong lòng một mớ bòng bong nan giải khiến người đau đầu,cả hai suy nghĩ lí trí đấu tranh tư tưởng kịch liệt muốn chiếm quyền điều hành cơ thể,trước giờ chưa từng có người nào thân mật ôm hôn y như vậy cả,con gái càng không chớ nói chi lại là con trai với nhau đâu?

Nam nhân và nam nhân thật sự có thể yêu nhau sao?1

Bản thân y thì không nói nhưng tên "Bắc Đường Tuyết" kia thật sự qúa mức nhát gan yếu đuối,mít ướt hay khóc nhè bị tên biến thái Khổng Vân Trình kia lợi dụng lăn lộn qua lại mà không tự biết,đã thế lúc nào cũng bày ra bộ dáng ta đây sẵn sàng dâng hiến tất cả là sao hả?1

M*ẹ nó làm vậy còn đâu ra mặt mũi nhìn đời nữa? nam nhi đại trượng phu suốt ngày khóc lóc ỉ ôi còn ra thể thống gì chứ?

Dù sớm biết tên biến thái này không đơn giản nhưng khi trực tiếp đối mặt vẫn tương đối sợ hãi,chẳng biết lí do tại sao nhưng trực giác mách bảo y rằng tuyệt đối không nên chọc giận tên biến thái Khổng Vân Trình này,là vậy nhưng y sẽ tin mà cam lòng khuất phục sao? chắc chắn là không rồi!!1



Nếu đã càng cấm thì y càng phải làm,nhất định muốn chứng minh xem sự thật có giống với trực giác mách bảo hay không? nếu y sai sẽ tuân thủ ước hẹn hoà nhập làm một với tên vô dụng mít ướt kia,cùng nhau điều hành cơ thể sẽ không bao giờ tách ra quấy rối nữanhưng y tuyệt đối không tin ba cái thứ tâm linh vớ vẩn này,trực giác cái gì chứ?

Nam nhân và nam nhân yêu nhau?? ta khinh--1

Bắc Đường Tuyết hắn nếu tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ,lão tử đầu đội trời chân đạp đất là nam nhi đại trượng phu đỉnh thiên lập địa là người có chí lớn mới không thèm ba cái thứ tình cảm vớ vẩn kia đâu.

"Ai chà hôm nay ăn gan hùm rồi còn dám trừng mắt cả tôi? lâu ngày thiếu đánh nên ngứa đòn đúng không?" Mễ Lạc Tranh cau mày chống nạnh tức giận mắng,ỷ vào việc thường ngày được cậu nâng niu cưng chiều nên được nước làm tới chứ gì? lão hổ lâu ngày không ra oai liền bị tưởng là mèo bệnh rồi?bình yên không muốn nhất quyết muốn gây chuyện sóng gió đúng không??

Ha được rồi,vậy hôm nay để cậu cho y biết rõ như thế nào gọi là nóc nhà quyền lực đi??trời tạo nghiệp có thể sống nhưng tự tạo thì tuyệt đối không thể nào đâu...

"Tôi...không...không phải đâu tôi...." Bắc Đườmg Tuyết đột nhiên bị quát liền ngây người khiếp sợ không thôi,tràng cảnh lúc này thật sự khiến y khóc đến không ra nước mắt,rõ ràng sáng nay bản thân vừa dùng song bữa sáng ở nhà ăn trong lúc sơ ý lơ là thì tên kia liền chạy ra chiếm quyền cơ thể.Hắn leo lên lầu tìm Vân Trình ca ca nói chuyện lí lẽ thành công chọc giận anh ấy,giờ thì hay rồi...là do hắn gây sự kiến thành song lúc sắp sửa bị đánh lại trốn đẩy y ra thế mạng,ơi là trời y rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng lại bị bắt ghánh lấy hậu qủa,tự mình hại mình làm vậy coi được sao???

"..."

Mễ Lạc Tranh kiên nhẫn đợi nhưng mãi vẫn chưa thấy y trả lời,lúc này mới chú ý tới thần sắc không đúng trong mắt cộng thêm điệu bộ hành động trái ngược ban nãy liền hiểu ra,xem ra tên kia bị cậu doạ sợ nên trực tiếp trốn và đẩy dê thế mạng ra rồi,nước đi qủa thực rất thông minh đó... nhưng trốn không được a.

Nhàm chán ngồi xuống ghế hai tay bưng mặt "Tiểu Tuyết dùng dị năng thả thằng nhóc kia ra đây."

"Hả? nhưng...nhưng mà làm vậy sẽ.. "

Mễ Lạc Tranh tâm tình tức giận,thiếu điều khí huyết xung thiên như muốn xông lên đánh y ra bả,ngữ điệu răn dạy tiếp "Còn ở đó nhưng nhị cái gì nữa?chẳng lẽ cậu muốn qùy bàn phím thay hắn sao?". truyện tiên hiệp hay

"..." mím môi lắc đầu biểu ý từ chối,mắc gì y phải ghánh hậu qủa cho tên kia chứ? ai làm nấy chịu đi.

"Vậy còn không mau thi triển dị năng thả hắn ra đây?"



"Biết..biết rồi"

Bắc Đường Tuyết vừa dứt lời liền dơ lên hai lòng bàn tay,tức thì hai làn khói sương mù màu đỏ như máu nháy mắt hiện lên bao trùm toàn bộ cơ thể thiếu niên,áng chừng hơn 10 giây sau mới triệt để tan rã lộ ra thiếu niên thần sắc kinh hoãng bất định,liên tục sợ hãi lui về phía sau nhìn chằm chằm cậu.

Mễ Lạc Tranh vội tiến lên ngồi xổm xuống trước mắt hắn,nở nụ cười tươi rạng rở nói "A Tuyết hoan nghênh trở về nha"

"..."

*2 tiếng sau đó*

"Hỏi lần cuối cùng sau này gặp tôi thì sưng hô làm sao?"

"Lão..lão công..."

"Chào hỏi thế nào?"

"Vân Trình lão công...a..a Tuyết hoan nghênh anh trở về nhà.."

"vậy sau này cậu trưởng thành thì ai là TOP ai là BOT hả?"

"Tôi...tôi không biết..."1

"Không biết?" vừa nói vừa giơ tay cầm roi mây dài thượt ra đe doạ y.

Qủa nhiên liền bị doạ sợ nên triệt để cúi thấp đầu run rẫy đáp"Vân..vân trình ca ca nằm..nắm trên tiểu..tiểu đệ là nằm dưới a.."1

Mễ Lạc Tranh nghe câu trả lời liền gật đầu biểu ý hài lòng,xem ra cuộc cách mạng phản công này sắp sửa đi đến hồi kết rồi,mà người chiển thắng dĩ nhiên là cậu nha haha..1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau