Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 242: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công (3)

Trước Sau
Nghĩa trang này có nguồn gốc từ rất lâu đời,nổi danh nhiều chuyện ma quái thường xuyên sảy ra nên không ai dám bén bảng lại gần,xây dựng hơn 300 năm nhưng số người chôn cất ở đây thật sự qúa nhiều,áng chừng hơn mười mấy ngàn người đếm không kể siết.Hầu hết đại đa số đều là tử tù,người già cơ nhỡ chết không ai chôn,xen lẫn trong đó thuộc một ít trẻ em mồ côi mắc bệnh hiểm nghèo.Chỉ là nhà nước chôn cất cúng bái sơ sài,khi ấy vừa qua chế độ phong kiến phân chia đất đai nơi này vốn dĩ định làm nghĩa trang công cộng nên diện tích cực lớn,về sau chẳng biết sảy ra chuyện gì lại thôi ngưng phát triển.1

Nghĩa trang hoang phế âm khí tích tụ lâu ngày và biến thành âm sào,dân cư chung quanh nói đêm nào họ cũng bị âm hồn phá rối,ngày ngày hễ nhắm mắt liền nghe tiếng trẻ con khóc và qủy rống oan ức kêu gào.Sợ hãi khiến họ tâm thần bất an,nhà nước chính quyền biết rõ nhưng không ai đi quản và cũng không muốn quản.Các đại gia tộc Âm Dương Sư chỉ chăm chăm lại ích bản thân,đối với âm sào oán khí sử lí song cũng chẳng thu lợi này mới không rảnh đi quản,còn lại các thầy cúng nhỏ lẻ cho dù muốn giúp cũng chẳng đủ tư cách chen chân sỏ vào.

Lâu ngày dài tháng không cúng kiếng siêu độ khiến nghĩa trang tích tụ âm khí càng thêm nặng nề,dân chúng bị ma qủy quấy khổ không thể tả đành bất lực dọn đi.Từ đó về sau xung quanh nơi này chẳng hề có lấy một bóng người,dù đã có lần nhà nước bỏ giá cao thuê người trông giữ nghĩa trang nhưng chưa hết 1 đêm đã sợ hãi chạy trốn.1

Mễ Lạc Tranh mím môi nhìn kĩ nghĩa trang,nơi này người chết qúa nhiều thêm vào oán linh lâu ngày không được siêu độ trấn áp,cộng thêm địa mạch đặc thù tích tụ âm khí khiến toàn bộ âm hồn ở đây đều một mạch tu thành lệ qủy.

Chỉ là đám lệ qủy này thích an tĩnh,không ai xâm phạm lãnh địa sẽ không chủ động đi ra quấy phá,yên ổn thống trị mảnh đất nghĩa trang rộng lớn này.

Nhưng ở cậu xem ra nơi này tuyệt đối không đơn giản như truyền thuyết giải thích,bởi thông qua mắt âm dương Mễ Lạc Tranh phát hiện ở sâu trong lòng đất có người âm mưu bày đại trận phong ấn khiến đám oan hồn tu thành lệ qủy cho bản thân sử dụng.Nhưng theo dấu vết trận pháp hẳn đã rất lâu rồi hắn không có tới thu qủy,nếu vì nguyên nhân đó đã có thể lý giải tại sao lũ qủy lại hung tàn chấp nhất lãnh thổ đến vậy.

Bởi nơi này là chổ duy nhất chúng có thể ở,không thể đầu thai siêu thoát nên ngoài việc canh giữ nhà cửa còn có thể làm gì khác đâu?

Âm khí quy tụ qúa mức cường thịnh nên chẳng cách nào xoá nội trong sớm chiều,đại trận hiện tại có thể ngay lập giải nhưng nếu muốn giúp tất cả qủy hồn ở đây siêu thoát là không thể.Oán khi thâm nhập linh hồn qúa lâu thành ra phải đợi thêm thời gian nữa,chờ khi triệt để tan rã thì mới có thể làm lễ cầu siêu.Nếu như lúc này cưỡng ép tiễn đưa vẫn là có thể nhưng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn,nhiệm vụ nguyên chủ bàng thân chưa thực hiện được, chồng cũng chưa kiếm rảnh đâu lo chuyện bao đồng?chẳng may sui sẻo khiến đám thế gia môn phiệt kia chú ý sẽ rất phiền phức a...

Thiên định dưỡng qủy sư và âm dương sư là tử thù không đội trời chung,sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.

"Tốn công phí sức bài trí nhiều như vậy khẳng định trả giá rất lớn nha..."Mễ Lạc Tranh nhìn cổng nghĩa trang lẩm bẩm nói,hơi chút nhíu mày suy tư lại thò tay vào trong túi vải bố lớn bên hông,lấy ra năm cây tử lệnh kỳ màu tím đen,một lá bùa chu sa đã khai quang và cuối cùng là cái chén con.

Phi cắm chúng xuống trước cổng nghĩa trang,đựng bùa trong chén rồi dùng mồi lửa thiêu thành tro bụi,cắn đầu lưỡi phun hai ngụm huyết rơi vào trong chén.

Thất tử nhất huyết kỳ chính là trận pháp thu phục lệ qủy,một trong những tuyệt chiêu cao thủ bí truyền của dưỡng qủy sư.Mễ Lạc Tranh ánh mắt kiên định thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải thành công thu phục lệ qủy,khiến chúng ngoan ngoãn phục tùng,chỉ là số lượng qúa đông nên phải trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu tránh để đêm dài lắm mộng.

Chuyện đến nước này một con cũng đừng hòng chạy thoát a...

Nghĩ song liền không chút do dự bước vào nghĩa trang,lấy ra bút lông dùng hỗn hợp máu tro trong chén quẹt vẽ lên đất chữ "ÂM" thật lớn,lùi ra sau cách đúng ba tấc hai tay cắm túi yên lặng chờ đợi lệ qủy xuất hiện.

Qủa nhiên không để cậu phải đợi lâu,toàn bộ nghĩa trang tức khắc bị bao phủ bởi oán khí ngập trời,một đoàn sương mù màu đen ở phía xa bốc lên xen lẫn tiếng la hét cười đùa cùng khóc than ai oán,khiến bầu trời nghĩa trang về đêm vốn đã đáng sợ nay lại càng thêm âm trầm lạnh lẽo.Hàng trăm con lệ qủy dáng vẻ kinh dị hung ác từ bốn phương tám hướng chạy tới,bao vây đánh áp dự định thôn phệ Mễ Lạc Tranh.

Nắm chắc trong tay chủy thủ bằng âm trầm mộc,khoé môi cong lên cười nhạt nói "Tới hay lắm!!!"

*PHẬP*một cái hồng quang cùng sát khí liên tục bắn ra va chạm vào nhau,lệ qủy tức giận gào lên vì đau nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc"Để gia ta đêm nay cho các ngươi biết thế nào là lễ độ đi!!!" Mễ Lạc Tranh hưng phấn đánh đến muốn điên,chủy thủ liên tục giơ cao cắm xuống hắc khí túa ra giống như suối nước phun trào.

"Tiểu tử ngươi đừng có mà khinh người qúa đáng!!!"

"Thằng nhóc ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!!!" tiếng rống tru tréo đe doạ ngập trời sát cơ từ đám lệ qủy truyền ra vang vọng bốn phía.

Bọn họ lúc này thật sự cảm thấy vô cùng hưng phấn,nhân loại ngu ngốc là tự ngươi tới nạp mạng vậy nên đừng trách chúng ta ỷ đông hiếp yếu a!!cơ họ tuyệt nhiên không phải hạng ngu ngốc biết rõ cậu chắc chắn không phải người thường,nên nào dám lơ là khinh xuất?hét lên điều động tất cả lệ qủy tồn tại trong khu nghĩa trang,cùng nhau hợp sức giết chết thằng nhóc không biết lượng sức này,hàng trăm hàng vạn lệ qủy chẳng lẻ đấu thua một người hay sao??1

Phi!!ta mới không tin đâu!!. Bạn đang đọc truyện tại == TгùмTruy ệИ. V N ==



....

"Tới,qủy tiếp theo đâu có nghe hay không hả?"

"Có...ở đây...." tại lúc Mễ Lạc Tranh tức giận nhíu mày thì *soạt một tiếng,từ trong lòng đất chậm rãi chui lên một đoàn bóng đen nhu thuận,chắp tay ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu hệt như học sinh bị giáo viên bắt lỗi vậy.1

"Ngươi...haiz thôi vậy"nhìn bọn họ sợ hãi như vậy khiến Lạc Tranh cũng không đành lòng  trách mắng,xem ra giáo huấn nãy giờ đủ để chấn nhiếp lũ qủy này rồi.

Cơ mà tên qủy nam này bộ dáng lúc chết qủa thật thảm không nỡ nhìn,trường sam phong cách dân quốc nhuốm đầy máu tươi và tí tách nhỏ giọt xuống đất,hai bên cánh tay bị vật gì đó nghiền nát khiến cơ thịt và khớp sương lòng thòng bê bét,cổ họng cắt hở rất rộng,giữa bụng và khoang ngực trái đều bị thủng một lổ lớn.

Thở dài,lấy từ trong túi ra lá bùa độ qủy thi triển ném nó về phía qủy nam,tức thì pháp thân hiệu lực khiến qủy nam trở về bộ dáng lành lặn trước khi chết,bộ dáng thanh tú trông dễ nhìn thoải mái hơn rất nhiều.

"Tên gì?"

"Trần...Trần Thiếu Thao..." nam qủy chắp tay cung kính run rẫy đáp.1

"Hửm?lặp lại lần nữa ngươi tên gì?"

"Trần Thiếu Thao"

"......."  có lầm không chứ?trên đời này thật sự có người tên độc lạ vậy sao?hoa cỏ bao điều tốt đẹp thiếu gì không lấy lại đặt tên "Thiếu Thao???"chẳng lẻ phụ mẫu thời xưa đặt tên con đều tùy tiện vậy sao?1

Dù rất muốn ôm bụng cười nhưng e ngại hình tượng bản thân đành nuốt ngược trở về,nhìn lướt sơ qua đám qủy nhàn nhạt hỏi "Các ngươi đều là bất hạnh qua đời sao?hay bị người âm mưu giết chết?"

Vừa nghe đến câu này đám lệ qủy vốn dĩ vừa trở về bộ dáng bình thường kia,bỗng nhiên toàn thân toát ra hận ý xung thiên nhuộm đen bầu trời,thần sắc vặn vẹo xấu xí,trong mắt ngập tràn lửa giận.

Mễ Lạc Tranh vội vàng thi triển kết ấn phóng ra thêm vài lá bùa bao trùm lệ qủy,nháy mắt sát khí rút đi nộ hoả biến mất,bọn họ lần nữa trở về bộ dáng lành lặn như lúc ban đầu.Hỏi thêm hồi lâu ai nghờ kết qủa lại khiến cậu bất giác rùng mình một phen,thật không ngờ những người chôn cất ở nghĩa trang này toàn bộ đều bị thế gia Âm Dương Sư giết chết,giam hồn hòng thi triển tà thuật.Bọn họ thế lớn dùng vải mành thưa che mắt thánh,dối gạt thế nhân hòng ích kỷ tư lợi cho bản thân mình.

Theo lí giờ đã thành công nhưng hắn không tới,vậy chỉ có một khả năng duy nhất là hắn đã chết!!chỉ có chết mới không thể nào tới đây bắt hồn thôi.

"Kẻ đã giam cầm các ngươi là dòng dõi Âm Dương Sư chính thống?"

Đám qủy đồng nhịp gật đầu.

"Thuộc một trong bốn đại thế gia của kinh thành sao?"

Lại tiếp tục gật đầu.

Song hai câu Mễ Lạc Tranh không tiếp tục hỏi nữa,bởi suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là người bị hại lâu ngày dài tháng oán khí tích tụ biến thành lệ qủy thôi,hơn nữa trên tay chưa dính nhân mạng nên cũng không cần diệt cỏ tận gốc.Nhưng đó là cậu mới làm vậy thôi,nếu hôm nay bọn họ sui sẻo gặp phải Âm Dương Sư thì e rằng...nơi nay tuyệt không tránh khỏi thảm sát đi.

Bày ra vẻ mặt suy tư nghiêm túc đối với lũ qủy nói "Xin hãy cho ta thời gian,ít nhất trong vòng 10 năm nữa sẽ giải trận trợ giúp mọi người chuyển thế đầu thai." hiện tại không thể nhưng tương lai chắc chắn cậu sẽ làm được!!

Lũ qủy nghe song thần hồn càng thêm kích động run rẫy,huyết lệ lăn dài khó khăn mở miệng nói "Cảm ơn đại sư..cảm ơn người...cảm ơn...." vốn tưởng rằng hôm nay sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán nhưng không nghờ cậu lại bỏ qua,đã thế còn muốn trợ giúp họ nữa??đại ân đại đức này làm sao trả hết được đây???



Mễ Lạc Tranh kiên nhẫn chịu khó trấn an lũ qủy thêm một lúc cũng thấm mệt liền trở về phòng,bày trận kết ấn nhằm tiện theo dõi dộng tĩnh và bảo vệ bản thân song mới an tâm đi ngủ,ai mà biết lũ lệ qủy này liệu có hai lòng hay âm mưu ám hại gì không chứ??

Nhưng mà còn chưa ngủ được bao lâu đã nghe bên ngoài vang lên tiếng cải nhau ồn ào.

"Có lộn hay không chứ?bọn ta ở đây mấy trăm năm rồi sao chưa bao giờ nghe thấy tên ngươi?"

"Đúng vậy a,ở trong núi hoang chui ra mà cũng dám tới đây ngang tàng phách lối?"

"Đất đai âm khí khu này là của chúng ta,ngươi khôn hồn thì mau dắt đàn em của ngươi cút đi mau!!"

"Phải đó cút!!mau cút đi!!"

Mễ Lạc Tranh bực mình đứng dậy nhìn cảnh tượng hổn loạn này,suýt nữa quên mất,qủy ở nơi này không thể ra nhưng ma ở nơi khác thì có thể tới a.Nhưng hiện tại cậu rất không vui,tới sau không tới chọn ngay lúc người ta nghĩ ngơi chạy tới quấy phá là dụng ý gì???này rõ ràng là tự tìm đường chết muốn bản thân hồn siêu phách tán mà!!!

"Ngươi là cái đồ lệ qủy không hiểu lí lẻ,đồ thất học!!?"

"Nê mã nhà ngươi,lão tử trước đây khi sống có tận 2 bằng đại học kia còn ngươi thì sao?không có chứ gì?vậy ngươi mới đúng là cái đồ thất học a!!1

Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng hét thật lớn "Đều câm miệng hết cho ta!!toàn bộ lệ qủy nghĩa trang tụ về đây xếp thành hai hàng mau lên."

Đám lệ qủy đang chiến đấu cải nhau hăng say, nghe lệnh cậu liền tức khắc đình chiến,nhu thuận ngoan ngoãn xếp thành hai hàng khiến đám qủy mới xâm nhập kia kinh ngạc đến rớt cằm,ánh mắt mờ mịt ngây người nhìn xem màn này.

Chợt thấy thiếu niên kia từ bên hông rút ra chủy thủ nhìn họ cười gằn nói "Hiện tại tới phiên ta dạy dỗ các ngươi a..."

*N phút sau đó

"Biết sai rồi sao?"

"Thành thật xin lỗi đại sư,chúng ta biết sai rồi đừng đánh nữa...cầu xin người làm ơn đừng đánh nữa mà!!" đám qủy mới vội vàng qùy xuống mà dập đầu xin tha,vốn cứ nghĩ rằng nghĩa trang này âm khí cực thịnh nên kéo đệ tới muốn chia chác đôi phần,ai mà biết trong này lại ẩn giấu một tên ác ma lợi hại như vây chứ??rõ ràng chỉ là người trần mắt thịt nhưng đánh đau muốn chết,thêm hai cú nữa chắc hồn phi phách tán biến mất luôn rồi!!

"Hỏi lần cuối cùng lần sau có dám tới đây phá nữa hay không?"

"Không!!không dám...không dám nữa a..."đám qủy mới vừa khóc vừa gian nan khổ sở ngẹn ngào đáp,lần sau cho dù Diêm Vương tới mời bọn họ thà hồn siêu phách tán cũng vĩnh viễn không bao giờ bước chân vào nghĩa trang này nữa bước!!!

"Vậy còn không mau cút??ở đây làm cái gì hả?bộ tính chướng mắt ta sao??"

"Không!!không có chúng tôi đi liền...đi liền đây!!"

Đợi đám qủy mới kia lần nữa khuất xa Mễ Lạc Tranh mới quay qua đám nhìn lũ nhà mình,ngữ khí cảnh cáo nhàn nhạt nói "Hiện tại ta đây vào trong ngủ,mặc kệ các ngươi làm gì nhưng cấm la hét ồn ào biết chưa?"

Đám qủy nhao nhao gật đầu hưởng ứng,vốn dĩ đối với cậu ban đầu khuất phục vì e ngại vũ lực nhưng giờ thì...hình như cảm giác có lão đại cầm đầu cũng không tệ lắm nhỉ?1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau