Chương 243: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công (4)
Căn phòng rộng rãi sạch sẽ,ánh đèn màu vàng cam ấm áp nhu hoà và từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua,khiến tấm rèm hoa văn màu lam nhạt chắn cửa sổ lất phất bay,hoà trong không khí là mùi thơm nhạt của hoa cỏ và trái cây chín thơm.Nằm ở trên giường là một thiếu niên dung mạo dung mạo xinh đẹp âm nhu,bộ dáng thập phần loá mắt,nhìn tràng cảnh dĩ hoà bình yên là vậy ngôi nhà này được xây cất ở tận sâu trong nghĩa trang,tuy không qúa lớn nhưng trang trí ấm cúng và đầy đủ tiện nghi.
Bên trong bình yên nhưng ở ngoài lũ qủy đã sớm loạn thành một đoàn,có điều tất cả không hẹn đều nhất loạt phong khẩu,không muốn làm ồn đánh thức vị đại ma vương đang ngủ say trong kia.Hồi tưởng tràng cảnh kinh khủng đêm qua khiến tất cả bất giác rùng mình một cái,mặc kệ già trẻ lớn bé chỉ cần là lệ qủy đều bị vị kia tấu đến tâm hồn phách động,đánh đến khi tê liệt trên đất mới thôi.
Nhìn thì đẹp đẽ đến vậy nhưng tính cách có khác gì qủy mẫu la sát đâu?hung dữ ác độc muốn chết vậy về sau ai cùng hắn chung sống chứ?nếu có thì tên này kiếp trước chắn chắn tạo nghiệp sui sẻo chín kiếp mới vớ phải cậu...
Chưa tới một ngày những nhóm qủy hồn phụ cận đều biết được nghĩa trang nhân dân vừa xuất hiện một vị đại lão,bất qúa tò mò nhưng không qủy nào dám bén bảng tới hay tò mò hỏi thăm,bởi đám lệ qủy ở nghĩa trang đó hung dữ biến thái muốn chết a.Còn nhớ những năm trước có ma mới tới không biết điều,thấy âm khí nghĩa trang thịnh vượng nên chạy tới muốn hưởng ké đôi phần.Kết qủa vừa vào đã bị đám lệ qủy kia phát giác đem bắt nhốt lại,ngày ngày tra tấn vũ nhục hắn làm thú vui tiêu khiển.
Đó là tất cả những gì họ biết thông qua hối lộ lão qủy sát nghĩa trang,sở dĩ lão này không bị đánh đuổi là vì được chôn ở đây từ rất lâu đời sớm trước cả họ.Câu chuyện tình tiết lão kể cực kì sinh động tả thực,họ càng nghe thì càng thêm rùng mình sợ hãi kiêng kị đám lệ qủy trong nghĩa trang kia,thật không nghờ chết làm qủy rồi vẫn có thể tàn nhẫn ác độc đến vậy sao?
Kết qủa tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó nhưng ai nghờ,vào đêm trăng rằm của một tháng sau đó tên ma mới kia đột nhiên trở về thu dọn đồ đạc đem tất cả giấy tiền quần áo người nhà đốt cho hắn thu trọn vào,khuôn mặt vui vẻ hí hửng vừa đi vừa cười trông rất hạnh phúc khiến họ hoảng,kinh ngạc đến rớt cằm.
Bởi trông hồn thể hắn có chổ nào giống bị tra tấn vũ nhục đâu chứ?m*ẹ nó khuôn mặt đỏ rồi hồng bộ dáng ngượng ngùng e thẹn kia nữa...này há chẳng phải là bộ dáng con dâu khi mới bước chân vào nhà chồng hay sao???
Hỏi hắn cái gì hắn cũng im lặng không nói,chứng kiến cảnh tên ma mới kia được dọn vào ở nơi khang trang rộng rãi và âm khí thịnh vượng khiến họ ghanh tị muốn chết,về sau nhiều qủy ma ham muốn bắt chước nhưng kết qủa đều bị đánh đuổi như nhau.Cũng không ma nào bị bắt hay tra tấn vũ nhục giống lời lão qủy sát vách kia kể lại,điều này khiến họ cực kì khó hiểu.
Đều là qủy ma như nhau vì cái gì hắn có thể ở,còn chúng ta lại không chứ?công bằng ở đâu chân lí ở đâu a???
Lão qủy sát vách kia bâng mâm qủa chẳng biết chôm được từ mộ ai,đi ngang thấy họ đăm chiêu liền khinh thường liếc mắt nói "Vẫn còn thắc mắc vụ đó sao?lão nghĩ các ngươi vẫn nên xem lại dung mạo bản thân đi,kẻ thì chột mắt qùe tay,đứa thì chân thà chân thọt ma nào ma nấy xấu muốn chết.Hắn được chọn là vì hắn đẹp,hắn da trắng mĩ mạo học thức cao.Người ta trước khi chết có cả bằng tiến sĩ Hoa Thanh,biết sáu thứ tiếng khi còn nhỏ thắng được cả huy chương vàng môn hoá học quốc gia kia."
"......"
"Các ngươi tuy vừa già vừa xấu,thiếu học thức nhưng được cái tốt bụng chưa hề hù ai,dù sao cũng không được chọn rồi đừng buồn nữa vui lên!"
"Haha lão đây lãnh đạm ít nói chỉ dám khuyên vài điều vậy thôi,mây tầng nào gặp gió tầng đó nên thôi tạm biệt lão có việc đi trước đây."
"...."
Lão già này rốt cuộc đang khen hay chửi xéo họ nhỉ?đồng ý hắn xinh đẹp học rộng tài cao nhưng tất cả đã là qúa khứ rồi mà???khen hắn thì thôi nhưng lôi họ ra so sánh làm gì?đã thế lại còn......m* nó chết rồi vẫn body shaming kì thị ngoại hình là sao chứ??
Đau ở trong tim đây này!!
- ---------------
Đợi Mễ Lạc Tranh tỉnh dậy đã là tầm buổi xế chiều ngủ một mạch từ sáng sớm cho đến bây giờ,do tối qua chỉ ăn mỗi tô mì ven đường lót dạ nên hiện tại rất đói,giá như lúc này đầu bếp ở đây nấu cơm canh nóng hổi chờ sẵn thì hay biết mấy?Không thì xiên que thịt dê nướng sẵn tặng thêm ly trà sữa cũng tạm,chỉ là nghĩa trang đầy rẫy lệ qủy này ai dám tới đây làm việc chứ?
Mím môi trở vào trong phòng lục túi vải bố,tìm mãi nhưng chẳng thấy thứ gì no bụng ngoại trừ một gói que cay.Ghét bỏ ném trở lại bàn thì bụng nhỏ lại bất giác sôi lên sùng sục,mặt mày nhăn nhó phụng phịu xé gói que cay,nhấm nháp chút thức ăn ít ỏi này.Đợi ăn song liền ngay lập tức mở điện thoại ra check tài khoản weixin,con số 100 tệ đỏ rực sáng vạnh đập ngay vào mắt.Nhìn thấy số tiền ít ỏi chẳng đủ ăn tiêu đó Mễ Lạc Tranh tức khắc ngẩn người,thật muốn mở miệng chửi tục một phen.
Ng*oạ tào đùa cái gì thế?tiểu gia mấy kiếp trước tốt xấu gì đều là con nhà gia thế,tiền bạc dư dả chi tiêu mua không nhìn giá nhưng hiện tại...đích thị là nghèo rớt mùng tơi không xu dính túi a..
Mễ Lạc Tranh nhất thời nghĩ lại cảm thấy có chút đau lòng,cậu nghèo như vậy sau này kiếm chồng làm sao nuôi nổi y đây?đã thế qua còn mạnh miệng bao thầu tất cả lũ qủy trong nghĩa trang làm đàn em nữa??đồng ý qủy không ăn cơm nhưng ưa thích ngửi mùi nhang đèn,ha giờ thì hay rồi đến tiền mua cơm cũng chẳng có còn ở đó bày đặt giả trang cái gì chứ?
Ra trước cửa sổ nhìn ngắm quang cảnh nghĩa trang yên bình,view nơi này xác thực rất tốt hàng xóm im lặng thân thiện không làm phiền ai,hằng đêm cùng đám lệ qủy dựng trái đốt lửa nướng BBQ,tay phải cầm xiên tay trái cầm lon nước ngọt,ngửa đầu ngắm bầu trời sao cùng những người bạn trên nền nhạc Tình Nhân của Khôn ca thì...nghĩ thử mà xem,khung cảnh lúc ấy nên thơ hữu tình lãng mạn biết bao nhiêu a??
Quanh đi quẩn lại suy đủ mọi loại biện pháp,chợt nhớ tới nghĩa trang này chẳng phải luôn tìm người trông coi hay sao?bầu trời rớt bánh nhân không làm đích thị là đồ ngu a..
Vừa nghĩ liền triển khai làm,dặn dò đám qủy tự quản thúc nhau rồi sách xe đạp chạy biến,ban đầu vốn còn chút đỉnh đủ để trang trải trong vòng một tháng nếu ăn uống tiết kiệm,thế nhưng ai bảo cậu đây lại không muốn đi bộ nên chi gần hết ra mua xe đạp di chuyển chứ??
Hôm nay bầu trời đầy mây âm u tối đen khác thường,Mễ Lạc Tranh đạp xe tới thẳng trụ sở ủy ban quản lí thành phố nơi này xây dựng cũng không phô trương bề thế,ngược lại đầy vẻ cổ kính cùng trang nghiêm khiến cậu tính vốn loi choi cũng bất giác nghiêm túc hẳn lên.Gác xe đạp quán nước gần đó rồi chạy tới trước cổng,bảo an là một bác trung niên dáng vẻ đường hoàng phúc hậu,thấy Mễ Lạc Tranh tới liền tức khắc giơ tay lịch sự nhẹ giọng nói "Hôm nay là thứ bảy với lại đã hết giờ hành chính rồi,nếu không phải việc quan trọng cấp bách mong cậu lần sau lại tới"
"Cháu đúng là có việc tìm,liên quan đến nghĩa trang nhân dân ở ngoại ô nên phiền bác châm trước,thông báo giúp cháu một tiếng thôi cũng được.".
"Vậy cậu chờ ở đây đi,để tôi gọi hỏi bí thư xem chủ tịch hôm nay có rảnh không đã."
"Vâng"
Chẳng biết vận may hay như thế nào nhưng rất nhanh bên trong đã đi ra một người,khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng nghiêm túc đánh giá Mễ Lạc Tranh từ trên xuống dưới,nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu sau đó liền nhăn mày giơ tay phẩy,ngữ khí ghét bỏ nói "Tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi từ đâu tới không biết trời cao đất dày,trông bộ dáng gà mờ yếu đuối của ngươi gặp qủy liền tè ra quần ấy chứ...thôi con nít đi về nhà đi học đòi đừng bắt chước người ta làm âm dương sư."
Nói song tràng dài quay qua nhìn thấy cậu vẫn chưa chịu đi trong lòng tức khắc khó chịu,đang định mở miệng chửi tiếp thì ai nghờ thiếu niên đối diện lại khoanh tay dựa tường,nhìn hắn trào phúng nói "Thẩm Dương năm nay 35 tuổi,sinh ngày 1 tháng 11 cung thiên yết quê gốc khánh châu,thích ăn cay và uống trà sữa 50% phần trăm đường 50% đá,yêu màu xanh và cực thích nuôi dưỡng mèo hoang cơ nhỡ."
"Sáng nay vốn mặc áo sơmi màu xanh yêu thích,nhưng khi đi ăn sáng ở quán nhân viên vô tình làm đổ cà phê khiến anh bực bội định chửi nhưng sơ trễ giờ làm nên thôi,tới trước cổng ủy ban còn mua ủng hộ bà cụ nghèo 200 tệ tiền rau dưa,mua cho em Lý Viên Huệ đồng nghiệp ở phòng công chứng một túi hiệu Vesertting giá gần 5000 tệ,thế nào anh Thẩm tôi nói không sai chứ?"
"Tôi...cậu...sao cậu biết..." Thẩm Dương trong lòng chấn kinh khiến ngữ khí trở nên lắp bắp,khó nói thành lời,hắn làm sao biết những điều này??chẳng lẻ phái người theo dõi lắp camera trong nhà mình sao??
Thấy hắn vẫn mặt nghờ vực chưa chịu tin tưởng hoàn toàn,Mễ Lạc Tranh liền tiếp tục nói "Thậm chí sáng nay ở trong văn phòng của anh,anh còn gọi cô ấy tới để--"
"ĐỦ!!!ĐỦ RỒI TÔI TIN CẬU!!!LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA!!" Thẩm Dương xanh mặt vội vàng to giọng hét lên ngăn cản thiếu niên,nếu để cậu ta tiếp tục vạch trần thì ngày mai e rằng hắn phải đội quần đi làm mất
"Đại...đại sư mời vào trong chúng ta bàn chuyện tiếp được không?" bất tri bất giác ngữ khí thái độ của hắn đối với Mễ Lạc Tranh trở nên cung kính hơn rất nhiều,thậm chí ẩn sâu trong đó còn mang theo tia e ngại khó nói thành lời.
Theo hắn trở vào văn phòng gặp chủ tịch,sau khi nghe thấy cậu muốn nhận việc trông giữ nghĩa trang liền trố mắt,kinh ngạc đến rớt cằm.
"Đại...đại sư chổ đó bị qủy ám có lệ qủy mấy trăm năm nay rồi a..chẳng lẻ cậu không sợ chúng sao?"
"Ha qủy thôi mà có gì phải sợ?cơ mà dài dòng văn vẻ này giờ rồi rốt cuộc các người có nhận tôi vào làm hay không?"cố gắng kìm nén xuống cảm giác đói bụng đang râm rỉ muốn ăn kia,nghe họ nói nhiều bỗng có chút bực bội cau mày chất vấn hỏi,vòng vo nãy giờ thế rốt cuộc có nhận hay không để người ta còn biết đường kiếm việc khác nha!!
Đói gần chết còn gặp người nói nhiều ai mà chịu được cơ chứ?
Thấy thái độ cậu kiên quyết như vậy,hơn nữa thông qua chuyện bí thư vừa kể đủ hiểu thiếu niên này không đơn giản,khả năng cao là con cháu thế gia Âm Dương Sư ẩn giấu thân phận rèn luyện kĩ năng đi?
"Vậy...cậu có điều kiện gì cần chúng tôi đáp ứng không?"
Nghe tới đây Mễ Lạc Tranh tức khắc vui vẻ vì biết chuyện đã thành công,khuôn mặt tươi cười ngữ khí theo đó chuyển biến nhẹ nhàng dễ nghe "Dễ thôi,ngày rằm hay lễ tết này kia các người cứ việc chuyển tới nghĩa trang đầy đủ nhang đèn,giấy tiền hoa qủa và quần áo giấy cho đám qủy nhà tôi là được."
"Nhớ hàng thượng hạng thơm tho ít khói một chút,à đúng rồi chổ tôi chưa có hồ bơi máy lạnh với cả tivi siêu to lắp wifi nữa,ngày mai phiền hai vị gọi người tới lắp dùm tôi đi haha,đúng rồi phiền chuyển trước cho tôi ba tháng tiền lương trang trãi,chứ giờ nghèo khổ túng thiếu lắm rồi."
"Thế nào hai vị,có thể không?"
"......"
Bọn họ lúc này còn có quyền từ chối hay sao chứ???nhưng m* nó ai đời lại xây hồ bơi lắp wifi trong nghĩa trang a!!!
Nghe thanh âm tiền chuyển qua tài khoản,ý cười trên mặt Mễ Lạc Tranh càng thêm nồng hậu,thấy thời gian không còn sớm liền đứng dậy lễ phép cáo biệt rời đi.
Vừa ra khỏi cổng tới chổ quán nước lấy xe thì lại thấy một đoàn bóng đen đang ngồi xổm,cầm cây chọc chọc lốp xe.Tên qủy hồn phát giác cậu tới liền vất xuống cây que vội vàng đi nhanh tới trước mặt hớn hở hỏi "Thiếu niên xinh đẹp ngươi có thể nhìn thấy ta đúng không?"
Mễ Lạc Tranh mím môi nhẹ gật đầu.
Qủy nam thấy vậy tức khắc kích động hưng phấn cả lên "Vậy...vậy ngươi có thể nào tới khu chung cư Trị Văn ở chổ tân giới,lầu 8 phòng 3012 lấy dùm ta quyển album rồi đốt nó xuống cho ta được không?"
Nghe vậy cậu bỗng nhiên có chút cảm động,tên này xem ra là một tên qủy si yêu thương gia đình nhưng đáng tiếc a.Nếu đã vậy cậu cũng không ngại làm việc thiện giúp hắn một chút "Được thôi,nhưng quyển album đó là ảnh chụp gia đình cậu sao?"
Nam qủy lắc đầu "Không,tôi mồ côi lấy đâu ra cha mẹ gia đình mà chụp chứ?"
"Không phải?vậy thì là của ai?"Mễ Lạc Tranh khó hiểu hỏi.
"Là card bo góc thần tượng,tôi sui sẻo gặp tai nạn chết chưa kịp đốt nên giờ muốn mang nó theo xuống dưới bầu bạn cho vui,nhắc mới nhớ tối qua tôi còn báo mộng người thân nhờ họ chuyển khoản chốt fullver album dùm tôi nữa kìa haha"
Mễ Lạc Tranh "????"
"Thế nào cậu giúp tôi được không?"
"....."
Giúp cái nê mã nhà ngươi a!!!có lộn không vậy??đu idol đu xuống tận địa phủ luôn sao???
Bên trong bình yên nhưng ở ngoài lũ qủy đã sớm loạn thành một đoàn,có điều tất cả không hẹn đều nhất loạt phong khẩu,không muốn làm ồn đánh thức vị đại ma vương đang ngủ say trong kia.Hồi tưởng tràng cảnh kinh khủng đêm qua khiến tất cả bất giác rùng mình một cái,mặc kệ già trẻ lớn bé chỉ cần là lệ qủy đều bị vị kia tấu đến tâm hồn phách động,đánh đến khi tê liệt trên đất mới thôi.
Nhìn thì đẹp đẽ đến vậy nhưng tính cách có khác gì qủy mẫu la sát đâu?hung dữ ác độc muốn chết vậy về sau ai cùng hắn chung sống chứ?nếu có thì tên này kiếp trước chắn chắn tạo nghiệp sui sẻo chín kiếp mới vớ phải cậu...
Chưa tới một ngày những nhóm qủy hồn phụ cận đều biết được nghĩa trang nhân dân vừa xuất hiện một vị đại lão,bất qúa tò mò nhưng không qủy nào dám bén bảng tới hay tò mò hỏi thăm,bởi đám lệ qủy ở nghĩa trang đó hung dữ biến thái muốn chết a.Còn nhớ những năm trước có ma mới tới không biết điều,thấy âm khí nghĩa trang thịnh vượng nên chạy tới muốn hưởng ké đôi phần.Kết qủa vừa vào đã bị đám lệ qủy kia phát giác đem bắt nhốt lại,ngày ngày tra tấn vũ nhục hắn làm thú vui tiêu khiển.
Đó là tất cả những gì họ biết thông qua hối lộ lão qủy sát nghĩa trang,sở dĩ lão này không bị đánh đuổi là vì được chôn ở đây từ rất lâu đời sớm trước cả họ.Câu chuyện tình tiết lão kể cực kì sinh động tả thực,họ càng nghe thì càng thêm rùng mình sợ hãi kiêng kị đám lệ qủy trong nghĩa trang kia,thật không nghờ chết làm qủy rồi vẫn có thể tàn nhẫn ác độc đến vậy sao?
Kết qủa tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó nhưng ai nghờ,vào đêm trăng rằm của một tháng sau đó tên ma mới kia đột nhiên trở về thu dọn đồ đạc đem tất cả giấy tiền quần áo người nhà đốt cho hắn thu trọn vào,khuôn mặt vui vẻ hí hửng vừa đi vừa cười trông rất hạnh phúc khiến họ hoảng,kinh ngạc đến rớt cằm.
Bởi trông hồn thể hắn có chổ nào giống bị tra tấn vũ nhục đâu chứ?m*ẹ nó khuôn mặt đỏ rồi hồng bộ dáng ngượng ngùng e thẹn kia nữa...này há chẳng phải là bộ dáng con dâu khi mới bước chân vào nhà chồng hay sao???
Hỏi hắn cái gì hắn cũng im lặng không nói,chứng kiến cảnh tên ma mới kia được dọn vào ở nơi khang trang rộng rãi và âm khí thịnh vượng khiến họ ghanh tị muốn chết,về sau nhiều qủy ma ham muốn bắt chước nhưng kết qủa đều bị đánh đuổi như nhau.Cũng không ma nào bị bắt hay tra tấn vũ nhục giống lời lão qủy sát vách kia kể lại,điều này khiến họ cực kì khó hiểu.
Đều là qủy ma như nhau vì cái gì hắn có thể ở,còn chúng ta lại không chứ?công bằng ở đâu chân lí ở đâu a???
Lão qủy sát vách kia bâng mâm qủa chẳng biết chôm được từ mộ ai,đi ngang thấy họ đăm chiêu liền khinh thường liếc mắt nói "Vẫn còn thắc mắc vụ đó sao?lão nghĩ các ngươi vẫn nên xem lại dung mạo bản thân đi,kẻ thì chột mắt qùe tay,đứa thì chân thà chân thọt ma nào ma nấy xấu muốn chết.Hắn được chọn là vì hắn đẹp,hắn da trắng mĩ mạo học thức cao.Người ta trước khi chết có cả bằng tiến sĩ Hoa Thanh,biết sáu thứ tiếng khi còn nhỏ thắng được cả huy chương vàng môn hoá học quốc gia kia."
"......"
"Các ngươi tuy vừa già vừa xấu,thiếu học thức nhưng được cái tốt bụng chưa hề hù ai,dù sao cũng không được chọn rồi đừng buồn nữa vui lên!"
"Haha lão đây lãnh đạm ít nói chỉ dám khuyên vài điều vậy thôi,mây tầng nào gặp gió tầng đó nên thôi tạm biệt lão có việc đi trước đây."
"...."
Lão già này rốt cuộc đang khen hay chửi xéo họ nhỉ?đồng ý hắn xinh đẹp học rộng tài cao nhưng tất cả đã là qúa khứ rồi mà???khen hắn thì thôi nhưng lôi họ ra so sánh làm gì?đã thế lại còn......m* nó chết rồi vẫn body shaming kì thị ngoại hình là sao chứ??
Đau ở trong tim đây này!!
- ---------------
Đợi Mễ Lạc Tranh tỉnh dậy đã là tầm buổi xế chiều ngủ một mạch từ sáng sớm cho đến bây giờ,do tối qua chỉ ăn mỗi tô mì ven đường lót dạ nên hiện tại rất đói,giá như lúc này đầu bếp ở đây nấu cơm canh nóng hổi chờ sẵn thì hay biết mấy?Không thì xiên que thịt dê nướng sẵn tặng thêm ly trà sữa cũng tạm,chỉ là nghĩa trang đầy rẫy lệ qủy này ai dám tới đây làm việc chứ?
Mím môi trở vào trong phòng lục túi vải bố,tìm mãi nhưng chẳng thấy thứ gì no bụng ngoại trừ một gói que cay.Ghét bỏ ném trở lại bàn thì bụng nhỏ lại bất giác sôi lên sùng sục,mặt mày nhăn nhó phụng phịu xé gói que cay,nhấm nháp chút thức ăn ít ỏi này.Đợi ăn song liền ngay lập tức mở điện thoại ra check tài khoản weixin,con số 100 tệ đỏ rực sáng vạnh đập ngay vào mắt.Nhìn thấy số tiền ít ỏi chẳng đủ ăn tiêu đó Mễ Lạc Tranh tức khắc ngẩn người,thật muốn mở miệng chửi tục một phen.
Ng*oạ tào đùa cái gì thế?tiểu gia mấy kiếp trước tốt xấu gì đều là con nhà gia thế,tiền bạc dư dả chi tiêu mua không nhìn giá nhưng hiện tại...đích thị là nghèo rớt mùng tơi không xu dính túi a..
Mễ Lạc Tranh nhất thời nghĩ lại cảm thấy có chút đau lòng,cậu nghèo như vậy sau này kiếm chồng làm sao nuôi nổi y đây?đã thế qua còn mạnh miệng bao thầu tất cả lũ qủy trong nghĩa trang làm đàn em nữa??đồng ý qủy không ăn cơm nhưng ưa thích ngửi mùi nhang đèn,ha giờ thì hay rồi đến tiền mua cơm cũng chẳng có còn ở đó bày đặt giả trang cái gì chứ?
Ra trước cửa sổ nhìn ngắm quang cảnh nghĩa trang yên bình,view nơi này xác thực rất tốt hàng xóm im lặng thân thiện không làm phiền ai,hằng đêm cùng đám lệ qủy dựng trái đốt lửa nướng BBQ,tay phải cầm xiên tay trái cầm lon nước ngọt,ngửa đầu ngắm bầu trời sao cùng những người bạn trên nền nhạc Tình Nhân của Khôn ca thì...nghĩ thử mà xem,khung cảnh lúc ấy nên thơ hữu tình lãng mạn biết bao nhiêu a??
Quanh đi quẩn lại suy đủ mọi loại biện pháp,chợt nhớ tới nghĩa trang này chẳng phải luôn tìm người trông coi hay sao?bầu trời rớt bánh nhân không làm đích thị là đồ ngu a..
Vừa nghĩ liền triển khai làm,dặn dò đám qủy tự quản thúc nhau rồi sách xe đạp chạy biến,ban đầu vốn còn chút đỉnh đủ để trang trải trong vòng một tháng nếu ăn uống tiết kiệm,thế nhưng ai bảo cậu đây lại không muốn đi bộ nên chi gần hết ra mua xe đạp di chuyển chứ??
Hôm nay bầu trời đầy mây âm u tối đen khác thường,Mễ Lạc Tranh đạp xe tới thẳng trụ sở ủy ban quản lí thành phố nơi này xây dựng cũng không phô trương bề thế,ngược lại đầy vẻ cổ kính cùng trang nghiêm khiến cậu tính vốn loi choi cũng bất giác nghiêm túc hẳn lên.Gác xe đạp quán nước gần đó rồi chạy tới trước cổng,bảo an là một bác trung niên dáng vẻ đường hoàng phúc hậu,thấy Mễ Lạc Tranh tới liền tức khắc giơ tay lịch sự nhẹ giọng nói "Hôm nay là thứ bảy với lại đã hết giờ hành chính rồi,nếu không phải việc quan trọng cấp bách mong cậu lần sau lại tới"
"Cháu đúng là có việc tìm,liên quan đến nghĩa trang nhân dân ở ngoại ô nên phiền bác châm trước,thông báo giúp cháu một tiếng thôi cũng được.".
"Vậy cậu chờ ở đây đi,để tôi gọi hỏi bí thư xem chủ tịch hôm nay có rảnh không đã."
"Vâng"
Chẳng biết vận may hay như thế nào nhưng rất nhanh bên trong đã đi ra một người,khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng nghiêm túc đánh giá Mễ Lạc Tranh từ trên xuống dưới,nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu sau đó liền nhăn mày giơ tay phẩy,ngữ khí ghét bỏ nói "Tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi từ đâu tới không biết trời cao đất dày,trông bộ dáng gà mờ yếu đuối của ngươi gặp qủy liền tè ra quần ấy chứ...thôi con nít đi về nhà đi học đòi đừng bắt chước người ta làm âm dương sư."
Nói song tràng dài quay qua nhìn thấy cậu vẫn chưa chịu đi trong lòng tức khắc khó chịu,đang định mở miệng chửi tiếp thì ai nghờ thiếu niên đối diện lại khoanh tay dựa tường,nhìn hắn trào phúng nói "Thẩm Dương năm nay 35 tuổi,sinh ngày 1 tháng 11 cung thiên yết quê gốc khánh châu,thích ăn cay và uống trà sữa 50% phần trăm đường 50% đá,yêu màu xanh và cực thích nuôi dưỡng mèo hoang cơ nhỡ."
"Sáng nay vốn mặc áo sơmi màu xanh yêu thích,nhưng khi đi ăn sáng ở quán nhân viên vô tình làm đổ cà phê khiến anh bực bội định chửi nhưng sơ trễ giờ làm nên thôi,tới trước cổng ủy ban còn mua ủng hộ bà cụ nghèo 200 tệ tiền rau dưa,mua cho em Lý Viên Huệ đồng nghiệp ở phòng công chứng một túi hiệu Vesertting giá gần 5000 tệ,thế nào anh Thẩm tôi nói không sai chứ?"
"Tôi...cậu...sao cậu biết..." Thẩm Dương trong lòng chấn kinh khiến ngữ khí trở nên lắp bắp,khó nói thành lời,hắn làm sao biết những điều này??chẳng lẻ phái người theo dõi lắp camera trong nhà mình sao??
Thấy hắn vẫn mặt nghờ vực chưa chịu tin tưởng hoàn toàn,Mễ Lạc Tranh liền tiếp tục nói "Thậm chí sáng nay ở trong văn phòng của anh,anh còn gọi cô ấy tới để--"
"ĐỦ!!!ĐỦ RỒI TÔI TIN CẬU!!!LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA!!" Thẩm Dương xanh mặt vội vàng to giọng hét lên ngăn cản thiếu niên,nếu để cậu ta tiếp tục vạch trần thì ngày mai e rằng hắn phải đội quần đi làm mất
"Đại...đại sư mời vào trong chúng ta bàn chuyện tiếp được không?" bất tri bất giác ngữ khí thái độ của hắn đối với Mễ Lạc Tranh trở nên cung kính hơn rất nhiều,thậm chí ẩn sâu trong đó còn mang theo tia e ngại khó nói thành lời.
Theo hắn trở vào văn phòng gặp chủ tịch,sau khi nghe thấy cậu muốn nhận việc trông giữ nghĩa trang liền trố mắt,kinh ngạc đến rớt cằm.
"Đại...đại sư chổ đó bị qủy ám có lệ qủy mấy trăm năm nay rồi a..chẳng lẻ cậu không sợ chúng sao?"
"Ha qủy thôi mà có gì phải sợ?cơ mà dài dòng văn vẻ này giờ rồi rốt cuộc các người có nhận tôi vào làm hay không?"cố gắng kìm nén xuống cảm giác đói bụng đang râm rỉ muốn ăn kia,nghe họ nói nhiều bỗng có chút bực bội cau mày chất vấn hỏi,vòng vo nãy giờ thế rốt cuộc có nhận hay không để người ta còn biết đường kiếm việc khác nha!!
Đói gần chết còn gặp người nói nhiều ai mà chịu được cơ chứ?
Thấy thái độ cậu kiên quyết như vậy,hơn nữa thông qua chuyện bí thư vừa kể đủ hiểu thiếu niên này không đơn giản,khả năng cao là con cháu thế gia Âm Dương Sư ẩn giấu thân phận rèn luyện kĩ năng đi?
"Vậy...cậu có điều kiện gì cần chúng tôi đáp ứng không?"
Nghe tới đây Mễ Lạc Tranh tức khắc vui vẻ vì biết chuyện đã thành công,khuôn mặt tươi cười ngữ khí theo đó chuyển biến nhẹ nhàng dễ nghe "Dễ thôi,ngày rằm hay lễ tết này kia các người cứ việc chuyển tới nghĩa trang đầy đủ nhang đèn,giấy tiền hoa qủa và quần áo giấy cho đám qủy nhà tôi là được."
"Nhớ hàng thượng hạng thơm tho ít khói một chút,à đúng rồi chổ tôi chưa có hồ bơi máy lạnh với cả tivi siêu to lắp wifi nữa,ngày mai phiền hai vị gọi người tới lắp dùm tôi đi haha,đúng rồi phiền chuyển trước cho tôi ba tháng tiền lương trang trãi,chứ giờ nghèo khổ túng thiếu lắm rồi."
"Thế nào hai vị,có thể không?"
"......"
Bọn họ lúc này còn có quyền từ chối hay sao chứ???nhưng m* nó ai đời lại xây hồ bơi lắp wifi trong nghĩa trang a!!!
Nghe thanh âm tiền chuyển qua tài khoản,ý cười trên mặt Mễ Lạc Tranh càng thêm nồng hậu,thấy thời gian không còn sớm liền đứng dậy lễ phép cáo biệt rời đi.
Vừa ra khỏi cổng tới chổ quán nước lấy xe thì lại thấy một đoàn bóng đen đang ngồi xổm,cầm cây chọc chọc lốp xe.Tên qủy hồn phát giác cậu tới liền vất xuống cây que vội vàng đi nhanh tới trước mặt hớn hở hỏi "Thiếu niên xinh đẹp ngươi có thể nhìn thấy ta đúng không?"
Mễ Lạc Tranh mím môi nhẹ gật đầu.
Qủy nam thấy vậy tức khắc kích động hưng phấn cả lên "Vậy...vậy ngươi có thể nào tới khu chung cư Trị Văn ở chổ tân giới,lầu 8 phòng 3012 lấy dùm ta quyển album rồi đốt nó xuống cho ta được không?"
Nghe vậy cậu bỗng nhiên có chút cảm động,tên này xem ra là một tên qủy si yêu thương gia đình nhưng đáng tiếc a.Nếu đã vậy cậu cũng không ngại làm việc thiện giúp hắn một chút "Được thôi,nhưng quyển album đó là ảnh chụp gia đình cậu sao?"
Nam qủy lắc đầu "Không,tôi mồ côi lấy đâu ra cha mẹ gia đình mà chụp chứ?"
"Không phải?vậy thì là của ai?"Mễ Lạc Tranh khó hiểu hỏi.
"Là card bo góc thần tượng,tôi sui sẻo gặp tai nạn chết chưa kịp đốt nên giờ muốn mang nó theo xuống dưới bầu bạn cho vui,nhắc mới nhớ tối qua tôi còn báo mộng người thân nhờ họ chuyển khoản chốt fullver album dùm tôi nữa kìa haha"
Mễ Lạc Tranh "????"
"Thế nào cậu giúp tôi được không?"
"....."
Giúp cái nê mã nhà ngươi a!!!có lộn không vậy??đu idol đu xuống tận địa phủ luôn sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất