Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 257: Trẫm Đợi Ngươi Trở Về (1)

Trước Sau
Vào thế giới này tròn trĩnh ba ngày Mễ Lạc Tranh một câu đều không muốn nói,im lặng bất cần ăn uống ngày nào cũng vậy,nếu chẳng phải đêm qua tảo triều đương trường ngất sỉu bị chúng đại thần khuyên nhủ cưỡng ép khang phục thì hắn qủa thật song rồi.Cảm xúc vương vấn dày vò sót lại ở kiếp trước khiến hắn không sao bình tâm nổi,ở kiếp này tràng cảnh cũng còn nghiêm trọng tệ hơn gấp trăm ngàn lần,phản bội tự tay đem ái nhân từ trên Hoàng Vị kéo xuống,đương trường nhất kiếm xuyên tim lấy mạng Hoàng Đế khiến Hoàng Hậu khí huyết công tâm chết ngay tại chổ.Phu thê mệnh táng hoàng tuyền ra đi trong cùng một ngày,mà ái nhân lại có mặt chứng kiến tất cả.

[Ký chủ ngươi đừng như vậy nữa được không?rõ ràng từ trước tới nay cho dù nhiệm vụ có gian khổ thì người vẫn vui vẻ mà,làm ơn đừng tự hành hạ mình nữa.]

"Vui?ngươi bắt ta vui chổ nào trong khi hung thủ giết cha mẹ y chính là ta a?thù giết cha mẹ không đợi trời chung sau này sao có thể bình yên bên nhau được chứ?"Mễ Lạc Tranh trong lòng mất mát thần trí mơ hồ căm hận thấp giọng nói,khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc biến hoá trở nên cực kì đáng sợ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hệ thống thấy vậy thì càng lo hơn nhưng chính nó cũng thật bất lực,thế giới này thuộc cổ đại một Vương Triều không có thật trong lịch sử rộng lớn vô bờ,trong đó lấy Đại Càn vương triều làm trung tâm thống trị hết thảy 18 nước chư hầu xung quanh.Quân đội hùng mạnh,Hoàng Đế anh minh dân chúng an cư lập nghiệp hoàn hảo một bộ "Quốc Thái Dân An,Mưa Thuận Gió Hoà",nhưng đó chỉ là thời khai quốc.

Trãi qua hơn 300 trăm năm thống trị kéo dài một đời lại thua một đời,tuy không đến mức thua kiệt ngoại bang dòm ngó xâm lấn nhưng quan lại tham ô hủ bại thành tánh,có lẽ do sống an nhàn sung sướng qúa lâu khiến họ quên đi bản tâm ban đầu.Chủ thượng ở thế giới này chính là vị "Phế Thái Tử" sui xẻo kia,do Hoàng Đế nhất kiến chung tình với Hoàng Hậu nên hiển nhiên dòng dõi không nhiều và Càn Huyền Diệp lớn lên trong sự vô lo vô nghĩ đó,từ nhỏ tuy thông minh học một biết mười nhưng tính cách có phần hoàn khố ăn chơi trác táng.Thời gian kéo dài các đại thần nhìn không nổi nữa,nhiều lần dâng sớ mong Hoàng Đế khai chi tán diệp kéo dài hương hoả đời sau.Nhưng tất cả đều bị Hoàng Đế đanh thép cự tuyệt,chỉ là các đại thần đặc biệt là các nguyên lão đời trước vẫn kiên trì mong Hoàng Thượng sửa trị Thái Tử khiến người trở về đường ngay lối thẳng.

Bị bắt ép Hoàng Đế không khỏi hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ tìm thầy tài giỏi cho Thái Tử,ai bảo nhân gia căn bản chướng mắt đám lão đầu khô khan trong triều nên không thèm học đâu?

Sau thời gian dài tháng sàng lọc cộng thêm Thái Tử kén cá chọn canh nên phải mất hơn nữa năm mới tìm thấy người,Thẩm Tây Đường xuất hiện liền được Hoàng Đế ưng thuận sắc phong Thái Phó riêng từ nay đi theo dạy bảo Thái Tử.Chỉ là Hoàng Đế cũng không nghờ rằng ân cần dạy bảo lại dạy luôn tới trên giường,sau lần đầu tiên Càn Huyền Diệp càng thêm ỷ lại tin tưởng Thẩm Tây Đường,có thể nói như hình với bóng bảo gì nghe nấy.

Hoàng Đế vì muốn sớm ngày cùng ái nhân ngao du thiên hạ nên từ Thẩm Tây Đường xuất hiện đã toàn lực bàn giao hết thảy,Càn Huyền Diệp tin tưởng ái nhân vô đối nên cái gì cũng nói thậm chí ngay cả bí mật Hổ Phù cất ở chổ nào cũng chỉ cho đối phương,đào tâm đào phổi tín nhiệm nhưng cuối cùng đổi lại được gì?

Thẩm Tây Đường trở mặt trộm hổ phù liên hệ thân tín đem quân bao vây hoàng cung bắt sống Thái Tử,Càn Huyền Diệp lực bất tòng tâm trơ mắt nhìn phụ hoàng bản thân yêu thương bị hắn giết chết,lại chứng kiến mẫu hậu khí huyết công tâm làm y hỏng mất.

Lúc trước ái sâu bao nhiêu thì bây giờ càng hận bấy nhiêu,chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn để giải toả mối hận trong lòng ấy chứ?

Nghĩ đến đây nhưng Mễ Lạc Tranh thái độ như thường,bình tĩnh nhìn người bị trói qùy trước mặt thản nhiên hỏi "Sao rồi?Điện Hạ đã suy nghĩ kỹ chưa?"



Càn Huyền Diệp bị thái độ dững dưng như không có gì kia chọc cho tức giận,rõ ràng mới vài ngày trước bọn họ còn mặn nồng ân ái bên nhau,thậm chí y còn tưởng cầu xin phụ hoàng hạ chiếu ban hôn thú hắn làm Thái Tử Phi.Nhất mực yêu thương nhất mực tin tưởng muốn cùng người làm đôi uyên ương đẹp nhất trần gian,nhưng hết thảy mộng đều bị Thẩm Tây Đường một tay phá hủy.Hắn phản bội bắt người giam cầm,ngay cả phụ hoàng người luôn bao dung khiến hắn một bước lên trời cũng bị tàn nhẫn giết hại.Thẩm Tây Đường hại y nhà tan cửa nát cướp đi tất cả nhưng sao vẫn có thể bình thãn,ung dung như vậy chứ?

Hắn chẵng lẻ không chút lương tri hối hận nào hay sao?

"Hai chữ điện hạ này của ngươi ta nhận không nổi,sát hại ân nhân mưu đồ soán ngôi phản quốc,hạng tiểu nhân làm ra nhiều chuyện ác nhân thất đức như ngươi sao không chết đi chứ?hạng người bại hoại lang tâm cẩu phế coi chừng có ngày trời đất bất dung ngươi a!!" Càn Huyền Diệp đáy mắt chứa đầy lửa hận nghiến răng lạnh lùng nói "Ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta mục đích cuối cùng là vì ngai vàng và giang sơn xã tắc này thôi đúng không?ha,giờ cướp được rồi còn ở đó giả nhân giả nghĩa làm cái gì chứ?"

Mễ Lạc Tranh trong lòng ê ẩm khó chịu,bởi từng câu từng chữ y nói như dao găm đâm sâu vào tim đau đến nhói lòng,dù vậy nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc,khoanh tay sau lưng thản nhiên đáp "Điện hạ hiện tại nói những lời này cũng qúa muộn rồi đi?tất cả những gì ta có được ngày hôm nay chẳng phải do một tay điện hạ người ban tặng hay sao?"

Nói rồi tiến bước lại gần nắm cằm y giơ lên muốn hôn nhưng Càn Huyền Diệp nghiêng đầu từ chối,dùng ánh mắt khinh thường ghét bỏ nhìn hắn câu môi cười "Phải là ta ngu,ngu muội vô tri mới khiến nhà tan cửa nát chính vì ngu muội vô tri mới khiến phụ hoàng mẫu hậu chết thảm!!là Càn Huyền Diệp ta ngu xuẩn nên mới dễ dàng tin tưởng yêu thương tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi!!"

"Ồ...hoá ra là vậy sao?nhưng ai bảo ngươi tin ta đâu?tự làm tự chịu gieo nhân nào thì gặp qủa nấy,hà cớ gì oán hận chỉ trích người khác nha?" Mễ Lạc Tranh nhìn y mà nhẹ giọng cười nói.

"THẨM--TÂY--ĐƯỜNG...HẠNG TIỂU NHÂN NGƯƠI COI CHỪNG GẶP TRỜI TRẢ BÁO CHẾT KHÔNG CHỔ CHÔN!!" Càn Huyền Diệp đánh mất lí trí mà rống hận quát lên trong lòng thật sâu hối hận cùng tự trách,nếu năm xưa y không yêu hắn nghe lời mẫu hậu tránh xa thì bây giờ mọi chuyện đã khác,gương mặt này y đã từng yêu say đắm nhưng hiện tại nhìn thấy chỉ hận,gần hắn một giây cả người liền kinh tởm buồn nôn.

Mễ Lạc Tranh gọi hộ vệ vào lôi y ra ngoài giam lỏng,huyệt đạo võ công sớm đã bị hắn phong bế cộng thêm trên người quấn đầy xích sắt,muốn động đậy trốn thoá tuyệt đối là mơ mộng hão huyền.

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu đợi y đi khuất mới cam tâm thu hồi,trong đại điện rộng lớn nồng đậm huân hương khiến người cay mũi nhưng hắn lại chẳng quan tâm,nghiêng đầu chéo chân ngồi trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần chân mày cau chặt khó chịu khôn nguôi.

"Mau tới Tạ phủ mời Tạ Hiền tướng quân vào cung,ta có chuyện muốn cùng hắn nói.".



"Vâng" từ trong góc tường một giọng nói lanh lãnh vang lên nhưng rất nhanh đã biến mất.

- ---------------

Tạ Hiền là nhi tử độc nhất kế thừa vị trí Đại Tướng Quân của phụ thân mình,từ nhỏ theo cha đóng quân trấn giữ biên giới triều cương nên lực lợi hại vô cùng,và chính gã là người đã dẫn quân bao vây hoàng cung bắt sống "phế Thái Tử" Càn Huyền Diệp.Một bộ dáng người cao lớn vai u thịt bắp,đặc biệt chính giữa khuôn mặt còn có một vết sẹo lớn kéo dài từ chính giữa mi tâm ngang qua sóng mũi và kéo tới tận cằm.

Thấy gã bước vào bọn thái giám liền tức thời đóng cửa lui ra,tới trước long ỷ nhìn chằm chằm hắn ngữ khí thật bất đắc dĩ hỏi "Hà cớ gì cứ phải cố tình chọc tức làm gì đâu?ngươi như vậy càng làm y thêm hận ngươi mà thôi."

Mễ Lạc Tranh ngữ khí tùy tiện cười khẩy đáp "Hận ta mới tốt,chỉ có thù hận bén rễ đâm sâu thì đến cuối cùng y mới có thể tàn nhẫn ra tay được" nếu kiếp này chẳng thể bên nhau thì hà cớ gì phải cố gắng giải thích đâu?

Nhưng Tạ Hiền không cho là phải,gã chắp tay hừ lạnh lắc đầu đáp "Ta không dám chắc y đến cuối cùng sẽ thế nào nhưng chính bản thân ngươi...chắc chắn là chết không toàn thây,vất vả mưu tính nhiều năm cứ vậy liền cam lòng bỏ qua sao?căn cơ chưa ổn ngươi để y sống thì có khác nào treo dao kề cổ,đêm dài lắm mộng không chứ?"

"Cho nên?"Mễ Lạc Tranh khẽ nâng mí mắt nhìn gã hỏi.

Tạ Hiền giơ tay làm động tác cắt cổ,ánh mắt trở nên giảo hoạt nghiêm túc đáp "Diệt cỏ tận gốc tránh để đêm dài lắm mộng"

"Không cần,chuyện này ta tự giải quyết ngươi lo làm tốt bổn phận của mình là được"

"Buông tha cho y?đừng nói là ngươi thật sự động lòng rồi đi?"Tạ Hiền giọng điệu nghi ngờ ngã ngớn hỏi "Thẩm Tây Đường đừng quên ngươi bây giờ ở trong mắt y chính là kẻ thù không đội trời chung,dù có lòng tốt nhưng y chắc chắn nhận định ngươi đây là đang giả mù xa mưa,mèo khóc chuột giả từ bi mà thôi."

Mễ Lạc Tranh nghe vậy chỉ cười,thầm tự chế diễu bản thân có tư cách mặt mũi gì giải thích với y đâu?kiếp này để hắn tự mình đau khổ khó chịu là tốt rồi,không muốn y vì bản thân khóc thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau