Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 270: (13)Bẩm Tướng Quân,Lục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi!

Trước Sau
Dấu diếm chuẩn bị sẵn ngựa nên hai người đi được rất mau,trời vừa mới sáng liền tới khu thành nhỏ ngoại ô nơi cách kinh thành rất gần kia,hay nói cách khác gọi nó là phiên bản thu nhỏ của kinh thành cũng chẳng ngoa.Có điều so với ồn ào náo nhiệt thì nơi đây đơn giản xầm uất một chút mà thôi,bởi dân chúng thiên về làm ruộng trồng trọt tự cung tự cấp đời sống đủ ăn đủ mặc.May mắn Hoàng đế những năm gần đây không hề phát tiết sưu cao thuế nặng nữa,thành ra dân chúng ấn tượng sợ hãi ghét bỏ với gã cũng dần dần thay đổi.Hiện tại nhắc tới đã không còn thái độ khi xưa nữa,Càn Đức như vậy ắt hẳn đi đúng đường rồi.

Cưỡi ngựa song song chậm rãi dạo bước ngắm nhìn phong cảnh xung quanh,khu phố xầm uất những sạp hàng quán và tiếng tiểu thương rao bán không ngừng.Có vải lụa gấm vóc có thức ăn y phục đa dạng đủ thứ,tràng cảnh hoa lệ rực rỡ nồng đậm phiêu hương nhiễu đến Mễ Lạc Tranh cái gì cũng muốn.

Ngồi trên lưng ngựa trên đầu khấu mũ mạn che khuất liên tục nhòm ngó xung quanh,thức ăn trái cây chủng loại đa dạng phong phú muốn ăn cái này nhưng cũng không muốn từ bỏ cái kia,thành ra rối rắm đến nổi ủy khuất bĩu môi thấp giọng than "Làm sao bây giờ,nên ăn cái nào trước đây?"

Ngô Ngạn Tuấn đợi một lúc lâu thấy cậu vẫn chưa đưa ra lựa chọn liền lo lắng,vội thấp giọng hỏi "A Đường chẳng lẻ không biết chọn món gì sao?"

"Đúng vậy nha...sơn trân hải vị ăn chán rồi,giờ muốn đổi qua thanh đạm nhưng nhiều loại qúa,chọn cái nào mới tốt đây?"tầm mắt Mễ Lạc Tranh rối rắm nhòm ngó,lâu dài khó chịu ngén đến mặt nhỏ đỏ bừng.

Ở khoảng cách gần hơn nữa thị giác cực tốt nên Ngô Ngạn Tuấn thấy rõ bộ dáng cậu lúc này,bị vẻ mặt ủy khuất đó chọc đến cả người đều mềm nhịn không được đưa tay qua vuốt nhẹ lên vai,hắn cảm thấy thiếu niên lúc này trông chẳng khác nào con thỏ đang rầu rỉ cụp tai.Dễ thương đáng yêu cực kì,nếu không phải e ngại sợ bản thân khiến cậu hoảng loạn thì hắn đã chạy lên ôm vào lòng rồi.

"Vậy thì chúng ta mỗi món đều thử?dù sao bạc nhiều muốn ăn bao nhiêu mà chẳng được."

Nghe hắn nói Mễ Lạc Tranh liền thôi rối rắm ngoan ngoãn gật đầu nhưng cái vỗ thân mật ban nãy qủa thực không thích chút nào,cố tình cưởi ngựa chậm rãi đi sau tới trước một nhà tửu lâu trông có vẻ to lớn sang trọng.

Tiểu nhị phụ trách canh cửa thấy hai người tới liền bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón niềm nở,khăn trắng vắt ngang trên vai ánh mắt giải hoạt nhìn họ như thể muốn dâng lên tận mây xanh,trong nghề nhiều năm kĩ năng phân biệt thân phận khiến tiểu nhị vừa nhìn đã biết cả hai thân phận bất phàm.Y phục trông thì đơn giản nhưng chất vải sang qúy thượng hạng,hơn nữa ngọc bội đeo hông chất đẹp điêu khắc tinh mỹ không phải ai cũng có thể mua được.Đặc biệt là hai con ngựa kia màu lông óng ả hình thể cao lớn nhanh nhẹn,dạng này chưa từng thấy từ lúc trước tới nay.Tính tới thì khả năng cao chính là ở kinh thành bên kia tới,hay có khi là công tử thế gia nhà nào đó ra ngoài du lịch thưởng ngoạn cũng nên.

Tiểu nhị tư thế cung kính nhanh trí dẫn hai người họ lên sương phòng lầu hai,bàn sát cửa sổ thuận tiện nhìn xuống phong cảnh bên dưới "Khách quan tới thật đúng lúc mà,vừa hay bổn tiệm vừa sáng chế ra nhiều món ăn mới hay hai vị thử một chút nhé?"

Mễ Lạc Tranh nhẹ gật đầu trong lòng không khỏi thầm khen tiểu nhị nhanh nhẹn thông minh,hơn nữa vị trí này rất tốt vừa mát mẻ vừa có thể thuận tiện quét mắt giết thời gian.

Chẳng biết do tiểu nhị nói gì hay tửu lâu qúa mức coi trọng hay không? nhưng thức ăn rất nhanh đã bưng lên thơm ngon nóng hổi rực rỡ đầy ắp một bàn,trù nghệ hiển nhiên thua xa so với Ngự thiện phòng nhưng xét phẩm vị đã là rất ngon.Hai người ăn đến vui vẻ,canh lúc cậu hết thức ăn liền thuận tiện chia thêm thịt gà vào bát,ôn nhu săn sóc trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài.

Nếu đệ ấy là tiểu nương tử của ta thì tốt rồi,khi ấy có thể tự do yêu thương ôm ấp an ủi mà không sợ bị ai ngăn cấm,chỉ là Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý rồi cả Thẩm thừa tướng nữa ánh mắt ngài ấy nhìn a Đường rất chi thân mật,muốn hắn bỏ qua nghi ngờ xác thực khó...đừng nói ngay cả Thẩm thừa tướng cũng thầm thương trộm nhớ a Đường đi?

Đã thế đệ ấy còn không hề hay biết qua lại thân thiết với Thẩm Uy nữa,rốt cuộc hắn nên làm thế nào mới khiến đệ ấy nhận ra bộ mặt thật của Thẩm Uy tận lực tránh xa bây giờ?không nắm chứng cứ nói mồm không ai tin?có khi đệ ấy còn ghét ngược lại cho hắn là kẻ lòng dạ nhỏ mọn ích kỷ đi?

Dù muốn nhanh nhưng tuyệt đối không thể gấp,khoảng thời gian này hắn nên ở bên cạnh bồi làm bạn với đệ ấy sẽ tốt hơn.

Giao trả bạc song suôi thì thấy trời hẳn còn rất sớm không khí trong lành mát mẻ thích hợp dạo phố,cùng nhau dắt ngựa ngắm cảnh mua đủ thứ của ngon vật lạ.Đúng lúc đi ngang sạp bán đồ gỗ thủ công mỹ nghệ kích cở khá nhỏ chắc để trang trí thư phòng,Mễ Lạc Tranh ánh mắt sáng lên vội vàng giao ngựa cho hắn rồi nhanh chân chạy tới sạp hàng.

Chủ sạp là ông lão với mái tóc hoa tiêu dung mạo bình phàm,thấy cậu tới tức khắc niềm nở cười hỏi "Lão nghĩ bệnh rất lâu vừa mới khỏi hẳn,công tử ngài là người đầu tiên mở hàng cho lão đấy haha..."

Mễ Lạc Tranh biểu thị không sao cả xua tay đáp "Xin đa tạ ý tốt của lão nhưng ta muốn mua vòng tay tràng hạt,ở đây có bán không?"

"Nga,dĩ nhiên là có rồi nhiều loại nữa là đằng khác chẳng hay công tử muốn mua mấy chiếc?" lão bản vừa nói vừa từ trong sạp lớn lựa ra khay vòng tay đẩy tới trước mặt cậu.Cẩn thận cầm lên xem xét ước lượng từ màu sắc cho đến hoa văn rồi dây nối,sau cùng lựa ra ba cái xuất sắc nhất và một cây trâm mộc,để thừa một cái ra ngoài rồi mỉm cười trả bạc cho lão bản vui vẻ trở về chìa tay nói "Tặng cho huynh này"



Ngô Ngạn Tuấn lập tức thụ sủng nhược kinh hết tròn mắt nhìn cậu lại cúi xuống nhòm vòng tay gỗ,trong lòng minh bạch sáng rõ hoá ra nãy giờ đệ ấy ở đó là vì mua vòng tặng cho ta sao?tươi cười nhận lấy chiếc vòng đeo vội lên tay hớn hở hỏi "Có muốn dạo chơi thêm chút nữa không?dù gì cũng rất lâu chúng ta mới rảnh rổi chạy ra ngoài nha?"

Mễ Lạc Tranh mím môi hơi ngiêng đầu tỏ vẻ suy tư "Nếu hiện tại chúng ta trở về lỡ như bị phạt cấm túc hay sao chép luận ngữ thì làm sao bây giờ?"

"À hoá ra a Đường cũng biết sợ phụ mẫu phạt đi?càng lớn lá gan càng nhỏ bé lại à?"Ngô Ngạn Tuấn thấy cậu rối rắm nhịn không được lên tiếng chen vào châm chọc.

"Ai nói vậy chứ?ý huynh là đang khinh thường chê ta đúng không?"cậu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái kém điều chưa động tay chân xông lên đánh vả,Ngô Ngạn Tuấn bị bộ dáng hờn dỗi đỏ mặt kia chọc đến nhưng lại cố cắn răng nén cười.Xem bộ dáng đối phương bị bản thân chọc đến uất nghẹn liền có cảm giác vui vẻ thành tựu,nếu ngày nào cũng như thế thì tốt biết mấy.

"Ta nghe nói ở khu phố đông bên kia họ bán dê nướng ngon lắm,hay chúng ta ăn thử rồi hẳng về?"cố tình chuyển đổi chủ đề đánh sang hướng khác thành công khiến cậu nhất thời quên luôn tức giận "Vậy giờ đi luôn chứ hả?"

Mễ Lạc Tranh gật nhẹ đầu hơi dẫu môi đáp "Nhưng mà...chỉ được ăn một cái thôi hả?"

"Nếu đệ muốn ăn thêm thì hai cái cũng được,chúng ta có bao giờ thiếu bạc đâu chẳng qua chán không chổ tiêu thôi"

"Tốt nha" cậu nhẹ giọng tiếp "Nhưng ăn rồi bảo họ nướng thêm nguyên con giao về hoàng cung được không?"

"...."

"Đồ ăn ngon ít qúa thì tiếc lắm,mang về có gì để dành ăn thay cơm cũng được mà."

Ngô Ngạn Tuấn "....."

Nói cho đã đời cuối cùng vẫn là háu ăn chiến thắng tình cảm a.

- ---------------

Sau khi hai người trở về bầu trời đã ngã về tây,ở ngay trước cửa hoàng cung liền thấy Lý công công dẫn theo toán người hầu hai mắt ướt sủng kinh hỉ nhìn cậu.Vội chạy ra kiểm tra từ trên xuống dưới sau khi xác định không bị thương hay trầy da miếng nào mới an tâm,lo lắng trong lòng rốt cuộc giảm hơn phân nữa và lưỡi đao sắc bén kề cổ cả ngày phút chốc tan biến.May mắn Lục hoàng tử chỉ là trốn ra ngoài chơi chứ chưa hề bị bắt cóc,bằng không Hoàng thượng nhất định ngũ mã phanh thây bọn họ a.

"Lục hoàng tử ngài thật sự khiến chúng ta sốt ruột muốn chết rồi,lần sau nếu ra ngoài thì thông cáo một tiếng để bệ hạ phái theo hộ vệ bảo đảm an toàn,chứ để người tự thân ra ngoài như vậy chúng ta không an tâm nha"Lý công công tận tâm dốc sức khuyên nhủ,may mắn lần này tổ tiên phù hộ tai qua nạn khỏi, chứ nếu có lần sau thì hậu qủa không dám tưởng...

"Aiza xem đi ta có bị thương chổ nào đâu?hoàn hảo toàn tập mà haha"Mễ Lạc Tranh vỗ vai an ủi Lý công công đang lo lắng khổ sở này,ánh mắt triều tới vị thống lĩnh cấm vệ quân Viên Trung đứng ở phía sau cười nhẹ một cái xem như chào hỏi,có thể nói toàn thân võ nghệ của cậu kiếp này do một tay Viên Trung gieo rắc vun trồng,gọi một tiếng sư phó cũng chẳng ngoa.

Khuyên nhủ mãi nhưng thấy chủ tử nhà mình vẻ mặt dửng dưng không sao cả đành bất lực thở dài,biết lời mình nói chẳng thể nào lọt tai nổi nên trăm sự gửi gắm hi vọng lát nữa bệ hạ và Thừa tướng sẽ khuyên được Lục hoàng tử,không thể có con chứng kiến cậu từ nhỏ lớn lên trong lòng sớm đã xem thiếu niên như con cháu trong nhà.

Bản thân không có tư cách phước phần làm trưởng bối,chỉ mong sao tương lai sau này và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.



Qua một lát sau Mễ Lạc Tranh đã tới trước cửa Long càn cung thuộc tẩm cung nghĩ ngơi của Hoàng đế,nhìn đến bệ hạ mặt vô biểu tình và Thẩm Uy đang nhàn nhã uống trà lo sợ tức khắc chắn ngang cổ họng,nhưng chỉ một chút mà thôi lát nữa cậu thành tâm hối cải nặn ra vài giọt nước mắt chẳng phải song?phải biết mười 14 năm qua chiêu này trăm trận trăm thắng a.

Quyết định trước tiên giả ngu liền nải thanh nải khí chạy vào hô lên"Cha,nghĩa phụ hai người là đang đợi hài nhi sao?"

Hoàng đế và Thẩm Uy bị một tiếng kêu ngọt ngào này hống đến lên tận mây xanh,hằng ngày đối mặt tấu chương và đám đại thần nhất cung tất kính,mỗi lần gặp họ đỉnh đầu cúi đến thật thấp ăn nói khép nép để ý trước sau,loại này sớm đã nghe đến chai tai chán ngấy.Nào giống đứa nhỏ trước mặt đây,một câu phụ hoàng hai câu nghĩa phụ thanh âm ngọt ngào như chứa đựng cả hủ mật khiến họ muốn quên cũng khó.

Chưa từng nặng lời trách móc nhưng hôm nay việc cậu làm xác thực qúa phận,muốn dạy dổ nên đành tiếp tục trang bức vô cảm lạnh giọng hỏi "Vẫn biết đường trở về sao?trẫm tưởng Lục hoàng tử đây quên luôn thân phận bản thân là ai rồi chứ?"

Đến nước này cậu liền bừng tỉnh đại ngộ,hoá ra hai vị trước mặt đây là đang giận dỗi nha.

Thấy vẻ mặt bình thãn của cậu ngay cả Thẩm Uy cũng hận rèn sắt không thép nói "Đường nhi còn không mau cúi đầu nhận lỗi với phụ hoàng con?phải biết bệ hạ vì chờ cả ngày nay chưa ăn uống gì rồi!"

Càn Đức ngồi cạnh nghe hắn ra mặt thay mình giáo huấn cũng không nói gì,ngụ ý hôm nay đến cả trẫm cũng không giúp được con.

Trường hợp này Mễ Lạc Tranh chạm nhiều vô số kể,giảo bước chạy tới ngồi xuống ôm tay áo Càn Đức,hơi ngiêng đầu khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ hối hận ngẹn ngào nói "Phụ hoàng~ hài nhi biết lỗi rồi mà,người đừng giận con nữa được không?"

"Nếu phụ hoàng giận hài nhi mỗi đêm đều sẽ ăn không đủ no,mặc không đủ ấm sẽ sống sờ sờ bị đói đến chết nha~" biết vị đây ưa bộ dáng nào nên triệt để cố tình ngu xuẩn mở miệng ăn nói bậy bạ.

Qủa nhiên Càn Đức nghe song nhíu mày,vốn định nghiêm túc dạy dỗ trừng phạt để cậu hối lỗi biết sai không phạm,nhưng đã nói tới vậy rồi gã còn có thể làm gì đây?

Ngay lúc này Mễ Lạc Tranh cơ trí nhón người hôn một cái rõ vang lên má Hoàng đế,cả người thoả mãn thích ý nói "Cái hôn này thay lời xin lỗi của nhi tử,mong phụ hoàng đừng tức giận nóng tính nữa không tốt cho sức khoẻ đâu,phải cười lên thì cuộc đời mới tươi đẹp được"song không đợi Càn Đức phản ứng đã chòi tay vào trong ngực áo lấy ra hai chuổi vòng tay,kiểu dáng y hệt như nhau tiếp "Hài nhi dù ra ngoài chơi nhưng trong tâm vẫn luôn nghĩ đến hai người,ra về còn đặc biệt chọn mua qùa thể hiện tâm ý đây,đeo nó trên tay như thể hài nhi luôn ở phía sau dõi theo ủng hộ hai người vậy."

Lần lượt đeo cho từng người êm suôi mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai vị đây đỏ mắt nhìn cậu,gì?sao ai cũng khóc hết rồi?

Cẩn thận vuốt ve chiếc vòng hạt trên cổ tay mình như thể nâng niu trân bảo hiếm có,hoàng nhi yêu thương muốn gã vui vẻ tươi cười và bản thân vẫn luôn biết đến,từ bé đã rất bám người hở chút là mè nheo ỉ ôi khóc nhưng đại đa số đều rất ngoan.Hiện tại nhi tử lớn rồi biết suy nghĩ sâu xa hơn,muốn gã hạnh phúc muốn bảo hộ gã.Mặc cho tất cả mọi người luôn là cung kính xa lánh nhưng a Đường vẫn chọn đến gần thể hiện yêu thương với,hiện tại trốn ra ngoài chơi đơn giản chỉ vì tò mò muốn thể nghiệm những điều mới mẻ.

Suy nghĩ thấu đáo khoé miệng giơ lên một độ cung nhỏ,khuôn mặt nhăn nhó nháy mắt nhu hoà dưới ánh hoàng hôn phụ trợ trông có vẻ ấm áp hơn rất nhiều,Càn Đức giơ tay xoa xoa đầu cậu "Trở về sẵn tiện ghé qua thăm mẫu phi con chút,nàng ấy cả ngày nay chắc cũng lo lắng đứng ngồi không yên rồi"

Nhận được đáp án cậu liền nhu thuận gật đầu rồi ngoan ngoãn trở về tẩm cung,bước chân mặc dù trầm ổn nhưng trên mặt ý cười dạt dào đủ hiểu hiện tại tâm trạng đang rất vui vẻ,xem đi phụ hoàng và cha rõ ràng rất thích món qùa cậu tặng mà!!

Thời gian về khuya bóng đêm lần nữa trở nên ám trầm tối đen như mực,nằm ở trên giường tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của nam nhân,Thẩm Uy nhận thấy ái nhân trong lòng vẫn còn thao thức chưa ngủ,tay ôm xiết chặt nhỏ giọng hỏi "Bệ hạ vẫn còn trăn trở chuyện Đường nhi sao?nếu người muốn chúng ta cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau mà."

Xung quanh tối đen khiến Thẩm Uy chẳng tài thấy rõ hay biết Càn Đức phản ứng thế nào,chờ thật lâu một đạo thanh âm cười khổ tự vấn vang lên "Ngươi nói cũng chỉ là có thể mà thôi,sinh ra ở Đế vương gia thân bất do kỉ huynh đệ tương tàn trời định cả đời vĩnh viễn cô độc,muốn tự do ngao du hay thoải mái cười nói cũng phải suy nghĩ trước sau,ngươi nói...trẫm như vậy kiếp này liệu có thể sống hạnh phúc sao?"

Thẩm Uy động cánh tay ôm chặt Hoàng đế để người dựa sát vào mình,hôn lên trán Càn Đức một cái rõ vang mỉm cười ôn nhu nói "Thần không biết kiếp sau bệ hạ chung sống với ai thân phận thế nào,và thần cũng không quan tâm nhưng kiếp này xin người hãy thử yêu thương thần đi,ở bên thần chắc chắn người sẽ hạnh phúc,thần hứa đó."

Càn Đức trái tim khẽ run chớp chớp mi mắt,bàn tay bấu chặt vào vạt áo Thẩm Uy như đang cật lực suy nghĩ đắn đo điều gì đó rồi rất nhanh lại buông ra,toàn thân thoải mái dựa vào hắn,Thẩm Uy trẫm chỉ tin ngươi lần này...tuyệt đối đừng bao giờ giấu diếm lừa gạt trẫm bất cứ thứ gì,được không?1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau