Chương 281: (24)bẩm tướng quân,lục hoàng tử lại khóc rồi!
Mễ Lạc Tranh không ngờ Thẩm Uy vì Hoàng đế lại có thể làm đến mức này,bày mưu đặt kế chia rẽ hai người nhưng lỡ hắn dùng cậu để uy hiếp chèn ép y thì sao?khi trước có lẽ sẽ không nhưng hiện tại thì chưa chắc.
Đến bắt cóc cũng có thể làm thì còn chuyện gì không thể chứ?
Dường như sợ hãi truy binh nên bọn họ di chuyển bằng đường thủy ngày đêm gấp rút lên đường,Mễ Lạc Tranh biết bản thân chẳng thể trốn đành bất lực im lặng rầu rì không nói lời nào,bất động thanh sắc biểu cảm hầu như bằng không.Áng chừng gần một tháng cuối cùng cũng về tới nơi,kinh thành rộng lớn người đông phố xá xầm uất dân chúng an cư lập nghiệp,gọi là thịnh vượng cũng chẳng ngoa.
Trở về nơi hoàng cung bề thế tựa chiếc lồng son quyền lực giam cầm mà chẳng thể thoát ra,chào đón cậu không phải Hoàng đế hay Thẩm Uy bọn họ có lẽ chột dạ nên người tới là Bạch Liên Hoa.Nỗi niềm nhung nhớ trào dâng ôm chầm lấy cậu hỏi thăm đủ thứ,sau mới chờ Mễ Lạc Tranh tắm rửa song suôi đã thấy phía bên ngoài vườn hiện đang bày bàn tiệc lớn.Sơn trân hải vị toàn là những món cậu thích ăn,nên bấy nhiêu cũng hiểu hoá ra nàng vẫn luôn quan tâm yêu thương cậu nhiều đến vậy.
Nữa năm không gặp nhưng trông nàng khí sắc hồng hào tươi tắn là tốt rồi,lúc đang ăn Bạch Liên Hoa bỗng nhiên cầm lấy tay cậu,lòng bàn tay nàng hiện đổ mồ hôi vừa lạnh lại khó chịu nhưng cậu không hề chán ghét.Tùy ý chờ nàng chủ động hồi lâu mới nhìn cậu ngữ khí lo lắng ngẹn ngào hỏi "Đường nhi,giữa con và Tạ Huyền Diệp thật sự là mối quan hệ kia sao?là hắn dụ dổ áp bức con đúng không?"
Biết nàng không có ý xấu nhưng trên thân phận là một người mẹ luôn lo lắng yêu thương con,vì thế cậu không muốn khiến nàng suy diễn lung tung,chỉ khẽ nắm lại tay nhìn nàng nở nụ cười trìu mến trấn an nói "Mẫu phi xin người hãy tin tưởng con và an tâm đi được không?con xin hứa sẽ tự bảo vệ tốt bản thân và sống cuộc đời hạnh phúc,chẳng ai ép ai cả tất cả đều do đôi bên tình nguyện mà thôi"
Dù rất lo nhưng tính cách chung quy dịu dàng,hơn nữa đối mặt với cậu nàng vẫn dạt dào yêu thương,thấu hiểu tính cách biết chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội bởi càng cấm thì càng cố làm,chỉ đành bất lực thở dài âm yếm ôm cậu hồi lâu.
Bỗng ở phía xa đi tới một nữ nhân dị vực thân hình khá cao với mái tóc vàng kim và dung mạo tinh sảo,tròng mắt xanh biển đẹp đẽ ăn mặc y phục thuận tiện cho việc cưỡi ngựa bay nhảy,tựa vào thân cây nhìn họ trêu chọc "Hoá ra đây là đứa con trai cưng của tỷ nha,hèn gì mấy nay không thấy tỷ tới tìm ta chơi gì hết."
Đỉnh mày anh khí thiên hướng nam nhân nay lại làm thế trông có vẻ hấp dẫn lạ thường.
Bạch Liên Hoa da mặt mỏng bị cô trêu chọc đến thấu đỏ,thẹn quá hoá giận trừng mắt lườm cô "Ta nói muội có thôi đi hay không,biết vậy ngày đó trả muội về thảo nguyên cho rồi."
Cáp Bối Tề Tư hoàn toàn không chút để ý ngồi xuống cạnh nàng,đầu tựa bả vai Bạch Liên Hoa hơi chút bĩu môi trang bức tổn thương đáp "Muội đây còn không phải thương nhớ tỷ sao?sợ tỷ một mình cô đơn lẻ bóng chứ bộ"
"Nói vớ vẩn gì đấy?"Bạch Liên Hoa đỏ mặt ngữ khí ghét bỏ nhìn cô.
"Aiza tỷ nói vậy muội đây tổn thương lắm đó,nị a đau tim chết ta rồi"hai tay cô bấu lấy ngực áo bên trái giả vờ đau lòng muốn khóc đáp,bị chửi nhưng cũng phải cam chịu thôi chứ biết sao giờ?thật sự muốn đem nàng về Bắc Nhung phong làm vương hậu nha.
Có trời mới biết khoảng thời gian trước đã phải cố gắng rất nhiều,mới khiến đám gia hoả kia đồng ý cho cô thời gian một năm,trong vòng một năm nếu như không thể tìm thấy ái nhân thì bắt buộc phải trở về cùng tộc nhân tuyển lựa phò mã.Nhưng cô sao có thể chứ?
Làm ơn đi người ta thích nữ nhân có được hay không nha!!!
Lựa nạp cống phẩm hoa ngôn xảo ngữ nói muốn ở hoàng cung chơi đoạn thời gian,Hoàng đế không biết thân phận và thấy nàng là nữ nên cũng chẳng hề ngăn cấm, nhưng nào ngờ cô đây lại dám mơ tưởng cướp đoạt phi tần của Hoàng đế đâu?
Bạch Liên Hoa hừ lạnh đáp"Ta thật không thể nói lí với muội mà!!"
"Ồ là vậy sao haha"Cáp Bối Tề Tư chỉ trêu chọc nàng trong chốc lát sau đó mới hỏi thăm cậu,về sở thích y phục hoặc ăn uống các thứ cần gì hỏi đó sau lại tặng cho cậu một thanh chủy thủ,màu bạc điêu khắc hoa văn tinh sảo trông rất đẹp.
Mễ Lạc Tranh vui vẻ nhận lấy,Bạch Liên Hoa lại cẩn thận dặn dò nói cậu tiểu tâm chú ý sức khoẻ ăn uống điều độ,trời lạnh nhớ mặc thêm áo đừng để bản thân bị lạnh.Ở hoàng cung nếu thấy trong người không khoẻ nhất định phải thông tri cho nàng.
Biết nàng vì lo cho mình nên cậu sảng khoái vui vẻ tiếp nhận,thấy thời gian đã không còn sớm nên cáo biệt trở về Lạc cung.
Mễ Lạc Tranh chân trước vừa đi khuất xa thì Cáp Bối Tề Tư đã vội khom người bế Bạch Liên Hoa đi thẳng vào phòng,đám nô tài sớm đã quen thuộc với hình ảnh này nhưng suy nghĩ của họ thì hai người chỉ đơn giản là tỷ muội nhiệt tình yêu thương nhau thôi.
Có Cáp Bối công chúa bồi bạn nương nương ắt hẳn sẽ vui vẻ hơn đi?
Ở trong phòng Cáp Bối Tề Tư ôm chầm lấy eo đặt nàng ngồi lên đùi mình,vui vẻ cười tươi hỏi "Tỷ khi nào mới chịu ưng thuận theo muội trở về Bắc Nhung nha?"
Bạch Liên Hoa không trả lời ngay mà cúi thấp đầu,hai tay vân vê tay áo bĩu môi ngữ khí thật bất đắc dĩ nhỏ giọng tiếp "Ta cũng biết sao bây giờ?muội cũng hiểu triều chính hiện giờ rối loạn nội bộ Hoàng đế tâm thần bất an,Đường nhi nay lại trở về chắc chắn sẽ khiến Tạ Huyền Diệp nổi trận lôi đình.Bổn cung e sợ sắp tới y sẽ dấy binh tạo phản liên lụy Đường nhi,ta rất lo nên sao có thể theo muội trở về được chứ?"
Qúa khứ e thẹn lấy lòng Thẩm Uy chẳng qua vì muốn hắn cật lực nâng đỡ Đường nhi mà thôi,nhiều năm trôi qua như vậy tình cảm càng xâu chẳng những hắn mà ngay cả Càn Đức cũng rất yêu thương a Đường.Không lo họ sẽ làm gì bất lợi mà nàng nay cũng gặp được chân ái rồi,mặc dù rất muốn rời khỏi nhưng hiện tại không phải lúc a.
Cáp Bối Tề Tư nghe vậy hơi chút suy tư,nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khiến nàng yêu,lại thêm thân phận công chúa là người thừa kế Bắc Nhung danh chính ngôn thuận đủ hiểu không phải tầm thường.Đầu óc thông minh nhanh nhạy đợi nàng ngẩn người đủ rồi mới từ trong ngực áo lấy ra túi giấy,bên trong chứa đầy qủa dại nhỏ màu đỏ rực bắt mắt.Cứ thế một qủa rồi lại một qủa đưa tới bên miệng,chua chua ngọt ngọt thêm phần tình yêu qủa nhiên rất nhanh khiến nàng vui vẻ tinh thần trở lại.
"Tề Tư này,chuyện tình cảm giữa Đường nhi và Tạ tướng quân sao mà ta thấy lo qúa đi,bọn họ vì ngăn trở mà bày mưu bắt ép Đường nhi trở về.Tạ Huyền Diệp nếu sảy ra chuyện vậy Đường nhi làm sao bây giờ?"Cứ tưởng mỗi người sẽ đạt được hạnh phúc riêng nhưng giờ liệu có thể sao?Càn Đức gã là Hoàng đế nắm quyền sinh sát thiên hạ trong tay,nếu phản đối thì Đường nhi hạnh phúc thế nào cơ chứ?
Cáp Bối Tề Tư đưa tay khẽ miết viền tai mềm mại của nàng,ngữ khí ôn nhu thấp giọng nói "Chẳng phải Hoàng đế đã có Thừa tướng rồi hay sao?bọn họ đoạn tụ được nên không có lí do gì cấm a Đường yêu đương cả,hai bên thối lui nhường nhau một bước đẹp cả đôi đường thì còn gì?"
"Cùng lắm xúi giục Tạ Huyền Diệp nâng đao tạo phản,thêm vào quân lực Bắc nhung trợ giúp cướp mỹ nhân về tay thôi"
Lời vừa dứt Bạch Liên Hoa tức khắc giật mình vội thẳng lưng dậy,lấy tay che kín miệng cô mà trách cứ "Nơi này là hoàng cung tai vách mạch rừng sao muội có thể thảnh thơi nói vậy chứ?"
"Lo gì?"Cáp Bối Tề Tư không chút lo lắng nhéo nhéo eo nhỏ của nàng,xong mới tiếp "Huống chi binh lực chủ chốt hiện vẫn đang nằm trong tay Tạ Huyền Diệp,giết địch một ngàn tổn hại 800.Loại chuyện hại người mà chẳng ích ta Càn Đức nếu thông minh sẽ không trước tiên động thủ."
Cô đây tương lai sẽ lên ngai vị Nữ Đế thống trị Bắc Nhung,từ nhỏ sớm đã thấm nhuần tư tưởng chính trị và mưu kế thâm sâu của bậc Đế vương nên hiểu,chỉ là cô không nói hết sự thật cho nàng ấy biết vì sợ nàng vẫn vơ nghĩ nhiều.A Đường là ái nhân y thật lòng yêu thương,bình an thì y có khi sẽ đắn đo vì cậu suy tính trước sau.Nhưng nếu chết rồi Tạ Huyền Diệp chắc chắn sẽ nổi điên chó cùng rứt giậu,khi đó chưa chắc y sẽ không nâng binh tạo phản.
Nam nhân này cực kì nguy hiểm thiết nghĩ vẫn không nên chạm vào ngịch lân thì tốt hơn.
Thấy nàng vì suy nghĩ rối rắm mà rầu rĩ không vui khiến cô lo,nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cố tình hạ giọng nói "Trời xanh gió mát thời tiết đẹp,chúng ta liệu có nên làm chuyện chính sự rồi hay không?"
- ---------------
Từ Lúc thắng trận trở về hay tin cậu bị bắt đi Tạ Huyền Diệp trầm tĩnh lạ thường,nhưng khí tràng cùng thần sắc lại thêm âm u lạnh lẽo người sống chớ gần.Bình thường vốn đã ít nói nay càng um lặng như không,trừ phi quân doanh có việc y mới ra mặt dẫn đầu thời gian còn lại đều tự nhốt mình trong thư phòng.
Càn Đức làm vậy xem ra đã quyết tâm ngăn cản mối lương duyên của hai người,rốt cuộc y nên làm gì mới khiến họ hồi tâm chuyển ý đây?đánh trận y biết nhưng về mặt tình cảm qủa thực dốt đặc cán mai mà.
Tạ Huyền Diệp ngồi trong thư phòng tinh thần suy xụp trống trãi ôm lấy đầu mình,biện pháp nhanh nhất chính là trao trả binh quyền,nhưng nếu làm vậy Hoàng đế chắc chắn sẽ cách chức tướng quân của y.Thù mới nợ cũ sống được hay không đã là một chuyện,cho dù phong hầu phong tước nhưng Càn Đức sẽ buông tha y sao?hai người sớm đã xé rách da mặt từ lâu,nay có cơ hội mà dễ dàng buông tha chắc?
Nhung nhớ người thương dù một canh giờ y cũng không chịu đựng nổi,tướng quân giang sơn gì chứ?y không cần!!y thật sự không cần a!!!!
...
Sáng hôm sau quân sư ở quân doanh vội vàng cưỡi ngựa chạy tới Tạ phủ,theo lời kể của quản gia Dương Hoà thì tướng quân dạo gần đây tự bỏ bê mình chẳng thiết ăn uống,vì lẽ đó nên muốn hắn tới khuyên can trợ giúp tướng quân vượt qua cơn giông bão lần này.
Vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng than ngắn thở dài của tướng quân,trạng thái như vậy qủa thật khiến người lo sợ không thôi.
Thấu hiểu phần nào tính tình nên ông trực tiếp phẩy quạt,mở miệng hỏi "Từ khi nào mà Tạ đại tướng quân trở nên nhu nhược yếu đuối như vậy chứ?"
Qủa nhiên khích tướng hữu dụng Tạ Huyền Diệp trừng mắt nhìn ông mà gằn giọng"Họ Lý kia ngay cả ngươi đây cũng dám buông lời nhục mạ bản tướng?ngươi nghĩ mình là ai chứ?"nói song liền tức giận đập mạnh lên bàn tiếp"Họ Lý ngươi muốn chết sao?"
Ai ngờ quân sư chẳng những không sợ mà còn cố tình giả ngu đáp trả"Ta làm sao cơ?theo ta thấy người muốn chết là ngài thì có!"
"Ta?"Tạ Huyền Diệp khuôn mặt tràn đầy khó hiểu.
"Sao nào,bộ ta nói gì sai chắc?kể từ khi Lục hoàng tử trở về kinh thành ngài liền như vậy bày ra bộ dáng chẳng thiết sống,nhưng ngài liệu có từng nghĩ tự hành hạ bản thân mình Lục hoàng tử khi thấy sẽ vui sao?Không!!nếu điện hạ hay chắc chắn sẽ thấy hối hận cắn rứt lương tâm vì khiến ngài ra nông nổi này."
"Tướng quân coi như ta thay mặt toàn bộ binh lính quân doanh và con dân Đông thành cầu xin ngài,xin ngài hãy trở về bình thường coi như vì tất cả con dân Đông thành cũng như vì Lục hoàng tử...được không?"
"Nhưng ta đến cả ái nhân cũng không bảo vệ được...ta...ta không thể nào..."Tạ Huyền Diệp ôm chặt lấy đầu,bên trong ngữ khí tràn đầy ngẹn ngào đáng thương run rẫy đáp.
Quân sư sao có thể không hiểu Tướng quân đây là đang tự trách bản thân mình chứ?
Khẽ thở dài,ôn tồn dạy bảo nói "Phải,ta biết ngài rất nhớ Lục hoàng tử nhưng không thể vì vậy mà tự bỏ rơi bản thân mình"tiếp song quân sư vỗ ngực tự tin đáp "Nếu không ngại thì ta đây xin mạn bất kính phép thay thế điện hạ,ngài cứ tưởng tượng ta đây là Lục hoàng tử nên muốn gì cứ việc bày tỏ đi được không?"
Nghe tới đây Tạ Huyền Diệp lỗ tai giật giật âm trầm nhìn kĩ quân sư,nam nhân xấp sỉ tuổi y nhưng dáng người phát tướng tròn trịa da lại trắng trông chẳng khác gì viên bánh nếp trôi.Thậm chí mái tóc lưa thưa ít ỏi che lấp da đầu, trên mép là hai cọng râu cá trê mà giả dạng làm Đường nhi?hắn đây cũng xứng??
"Họ Lý rốt cuộc ai cho ngươi tự tin vậy chứ?"
Không để quân sư đáp y đã nhanh chóng mở miệng khinh bỉ nói tiếp "Đầu thì hói người thì mập,toàn thân từ trên xuống dưới núc ních béo tròn mà cũng dám?tưởng tượng ngươi là Đường ta thật sự nuốt không trôi a..."
"...."
"Gì?thái độ đó là sao?bộ ta nói sai rồi chắc?"
"...."
Tướng quần ngài không sai!!!là ta!!ta sai vậy đã được chưa? họ Tạ người như ngài xứng đáng ế suốt cuộc đời a!!
Đến bắt cóc cũng có thể làm thì còn chuyện gì không thể chứ?
Dường như sợ hãi truy binh nên bọn họ di chuyển bằng đường thủy ngày đêm gấp rút lên đường,Mễ Lạc Tranh biết bản thân chẳng thể trốn đành bất lực im lặng rầu rì không nói lời nào,bất động thanh sắc biểu cảm hầu như bằng không.Áng chừng gần một tháng cuối cùng cũng về tới nơi,kinh thành rộng lớn người đông phố xá xầm uất dân chúng an cư lập nghiệp,gọi là thịnh vượng cũng chẳng ngoa.
Trở về nơi hoàng cung bề thế tựa chiếc lồng son quyền lực giam cầm mà chẳng thể thoát ra,chào đón cậu không phải Hoàng đế hay Thẩm Uy bọn họ có lẽ chột dạ nên người tới là Bạch Liên Hoa.Nỗi niềm nhung nhớ trào dâng ôm chầm lấy cậu hỏi thăm đủ thứ,sau mới chờ Mễ Lạc Tranh tắm rửa song suôi đã thấy phía bên ngoài vườn hiện đang bày bàn tiệc lớn.Sơn trân hải vị toàn là những món cậu thích ăn,nên bấy nhiêu cũng hiểu hoá ra nàng vẫn luôn quan tâm yêu thương cậu nhiều đến vậy.
Nữa năm không gặp nhưng trông nàng khí sắc hồng hào tươi tắn là tốt rồi,lúc đang ăn Bạch Liên Hoa bỗng nhiên cầm lấy tay cậu,lòng bàn tay nàng hiện đổ mồ hôi vừa lạnh lại khó chịu nhưng cậu không hề chán ghét.Tùy ý chờ nàng chủ động hồi lâu mới nhìn cậu ngữ khí lo lắng ngẹn ngào hỏi "Đường nhi,giữa con và Tạ Huyền Diệp thật sự là mối quan hệ kia sao?là hắn dụ dổ áp bức con đúng không?"
Biết nàng không có ý xấu nhưng trên thân phận là một người mẹ luôn lo lắng yêu thương con,vì thế cậu không muốn khiến nàng suy diễn lung tung,chỉ khẽ nắm lại tay nhìn nàng nở nụ cười trìu mến trấn an nói "Mẫu phi xin người hãy tin tưởng con và an tâm đi được không?con xin hứa sẽ tự bảo vệ tốt bản thân và sống cuộc đời hạnh phúc,chẳng ai ép ai cả tất cả đều do đôi bên tình nguyện mà thôi"
Dù rất lo nhưng tính cách chung quy dịu dàng,hơn nữa đối mặt với cậu nàng vẫn dạt dào yêu thương,thấu hiểu tính cách biết chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội bởi càng cấm thì càng cố làm,chỉ đành bất lực thở dài âm yếm ôm cậu hồi lâu.
Bỗng ở phía xa đi tới một nữ nhân dị vực thân hình khá cao với mái tóc vàng kim và dung mạo tinh sảo,tròng mắt xanh biển đẹp đẽ ăn mặc y phục thuận tiện cho việc cưỡi ngựa bay nhảy,tựa vào thân cây nhìn họ trêu chọc "Hoá ra đây là đứa con trai cưng của tỷ nha,hèn gì mấy nay không thấy tỷ tới tìm ta chơi gì hết."
Đỉnh mày anh khí thiên hướng nam nhân nay lại làm thế trông có vẻ hấp dẫn lạ thường.
Bạch Liên Hoa da mặt mỏng bị cô trêu chọc đến thấu đỏ,thẹn quá hoá giận trừng mắt lườm cô "Ta nói muội có thôi đi hay không,biết vậy ngày đó trả muội về thảo nguyên cho rồi."
Cáp Bối Tề Tư hoàn toàn không chút để ý ngồi xuống cạnh nàng,đầu tựa bả vai Bạch Liên Hoa hơi chút bĩu môi trang bức tổn thương đáp "Muội đây còn không phải thương nhớ tỷ sao?sợ tỷ một mình cô đơn lẻ bóng chứ bộ"
"Nói vớ vẩn gì đấy?"Bạch Liên Hoa đỏ mặt ngữ khí ghét bỏ nhìn cô.
"Aiza tỷ nói vậy muội đây tổn thương lắm đó,nị a đau tim chết ta rồi"hai tay cô bấu lấy ngực áo bên trái giả vờ đau lòng muốn khóc đáp,bị chửi nhưng cũng phải cam chịu thôi chứ biết sao giờ?thật sự muốn đem nàng về Bắc Nhung phong làm vương hậu nha.
Có trời mới biết khoảng thời gian trước đã phải cố gắng rất nhiều,mới khiến đám gia hoả kia đồng ý cho cô thời gian một năm,trong vòng một năm nếu như không thể tìm thấy ái nhân thì bắt buộc phải trở về cùng tộc nhân tuyển lựa phò mã.Nhưng cô sao có thể chứ?
Làm ơn đi người ta thích nữ nhân có được hay không nha!!!
Lựa nạp cống phẩm hoa ngôn xảo ngữ nói muốn ở hoàng cung chơi đoạn thời gian,Hoàng đế không biết thân phận và thấy nàng là nữ nên cũng chẳng hề ngăn cấm, nhưng nào ngờ cô đây lại dám mơ tưởng cướp đoạt phi tần của Hoàng đế đâu?
Bạch Liên Hoa hừ lạnh đáp"Ta thật không thể nói lí với muội mà!!"
"Ồ là vậy sao haha"Cáp Bối Tề Tư chỉ trêu chọc nàng trong chốc lát sau đó mới hỏi thăm cậu,về sở thích y phục hoặc ăn uống các thứ cần gì hỏi đó sau lại tặng cho cậu một thanh chủy thủ,màu bạc điêu khắc hoa văn tinh sảo trông rất đẹp.
Mễ Lạc Tranh vui vẻ nhận lấy,Bạch Liên Hoa lại cẩn thận dặn dò nói cậu tiểu tâm chú ý sức khoẻ ăn uống điều độ,trời lạnh nhớ mặc thêm áo đừng để bản thân bị lạnh.Ở hoàng cung nếu thấy trong người không khoẻ nhất định phải thông tri cho nàng.
Biết nàng vì lo cho mình nên cậu sảng khoái vui vẻ tiếp nhận,thấy thời gian đã không còn sớm nên cáo biệt trở về Lạc cung.
Mễ Lạc Tranh chân trước vừa đi khuất xa thì Cáp Bối Tề Tư đã vội khom người bế Bạch Liên Hoa đi thẳng vào phòng,đám nô tài sớm đã quen thuộc với hình ảnh này nhưng suy nghĩ của họ thì hai người chỉ đơn giản là tỷ muội nhiệt tình yêu thương nhau thôi.
Có Cáp Bối công chúa bồi bạn nương nương ắt hẳn sẽ vui vẻ hơn đi?
Ở trong phòng Cáp Bối Tề Tư ôm chầm lấy eo đặt nàng ngồi lên đùi mình,vui vẻ cười tươi hỏi "Tỷ khi nào mới chịu ưng thuận theo muội trở về Bắc Nhung nha?"
Bạch Liên Hoa không trả lời ngay mà cúi thấp đầu,hai tay vân vê tay áo bĩu môi ngữ khí thật bất đắc dĩ nhỏ giọng tiếp "Ta cũng biết sao bây giờ?muội cũng hiểu triều chính hiện giờ rối loạn nội bộ Hoàng đế tâm thần bất an,Đường nhi nay lại trở về chắc chắn sẽ khiến Tạ Huyền Diệp nổi trận lôi đình.Bổn cung e sợ sắp tới y sẽ dấy binh tạo phản liên lụy Đường nhi,ta rất lo nên sao có thể theo muội trở về được chứ?"
Qúa khứ e thẹn lấy lòng Thẩm Uy chẳng qua vì muốn hắn cật lực nâng đỡ Đường nhi mà thôi,nhiều năm trôi qua như vậy tình cảm càng xâu chẳng những hắn mà ngay cả Càn Đức cũng rất yêu thương a Đường.Không lo họ sẽ làm gì bất lợi mà nàng nay cũng gặp được chân ái rồi,mặc dù rất muốn rời khỏi nhưng hiện tại không phải lúc a.
Cáp Bối Tề Tư nghe vậy hơi chút suy tư,nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khiến nàng yêu,lại thêm thân phận công chúa là người thừa kế Bắc Nhung danh chính ngôn thuận đủ hiểu không phải tầm thường.Đầu óc thông minh nhanh nhạy đợi nàng ngẩn người đủ rồi mới từ trong ngực áo lấy ra túi giấy,bên trong chứa đầy qủa dại nhỏ màu đỏ rực bắt mắt.Cứ thế một qủa rồi lại một qủa đưa tới bên miệng,chua chua ngọt ngọt thêm phần tình yêu qủa nhiên rất nhanh khiến nàng vui vẻ tinh thần trở lại.
"Tề Tư này,chuyện tình cảm giữa Đường nhi và Tạ tướng quân sao mà ta thấy lo qúa đi,bọn họ vì ngăn trở mà bày mưu bắt ép Đường nhi trở về.Tạ Huyền Diệp nếu sảy ra chuyện vậy Đường nhi làm sao bây giờ?"Cứ tưởng mỗi người sẽ đạt được hạnh phúc riêng nhưng giờ liệu có thể sao?Càn Đức gã là Hoàng đế nắm quyền sinh sát thiên hạ trong tay,nếu phản đối thì Đường nhi hạnh phúc thế nào cơ chứ?
Cáp Bối Tề Tư đưa tay khẽ miết viền tai mềm mại của nàng,ngữ khí ôn nhu thấp giọng nói "Chẳng phải Hoàng đế đã có Thừa tướng rồi hay sao?bọn họ đoạn tụ được nên không có lí do gì cấm a Đường yêu đương cả,hai bên thối lui nhường nhau một bước đẹp cả đôi đường thì còn gì?"
"Cùng lắm xúi giục Tạ Huyền Diệp nâng đao tạo phản,thêm vào quân lực Bắc nhung trợ giúp cướp mỹ nhân về tay thôi"
Lời vừa dứt Bạch Liên Hoa tức khắc giật mình vội thẳng lưng dậy,lấy tay che kín miệng cô mà trách cứ "Nơi này là hoàng cung tai vách mạch rừng sao muội có thể thảnh thơi nói vậy chứ?"
"Lo gì?"Cáp Bối Tề Tư không chút lo lắng nhéo nhéo eo nhỏ của nàng,xong mới tiếp "Huống chi binh lực chủ chốt hiện vẫn đang nằm trong tay Tạ Huyền Diệp,giết địch một ngàn tổn hại 800.Loại chuyện hại người mà chẳng ích ta Càn Đức nếu thông minh sẽ không trước tiên động thủ."
Cô đây tương lai sẽ lên ngai vị Nữ Đế thống trị Bắc Nhung,từ nhỏ sớm đã thấm nhuần tư tưởng chính trị và mưu kế thâm sâu của bậc Đế vương nên hiểu,chỉ là cô không nói hết sự thật cho nàng ấy biết vì sợ nàng vẫn vơ nghĩ nhiều.A Đường là ái nhân y thật lòng yêu thương,bình an thì y có khi sẽ đắn đo vì cậu suy tính trước sau.Nhưng nếu chết rồi Tạ Huyền Diệp chắc chắn sẽ nổi điên chó cùng rứt giậu,khi đó chưa chắc y sẽ không nâng binh tạo phản.
Nam nhân này cực kì nguy hiểm thiết nghĩ vẫn không nên chạm vào ngịch lân thì tốt hơn.
Thấy nàng vì suy nghĩ rối rắm mà rầu rĩ không vui khiến cô lo,nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cố tình hạ giọng nói "Trời xanh gió mát thời tiết đẹp,chúng ta liệu có nên làm chuyện chính sự rồi hay không?"
- ---------------
Từ Lúc thắng trận trở về hay tin cậu bị bắt đi Tạ Huyền Diệp trầm tĩnh lạ thường,nhưng khí tràng cùng thần sắc lại thêm âm u lạnh lẽo người sống chớ gần.Bình thường vốn đã ít nói nay càng um lặng như không,trừ phi quân doanh có việc y mới ra mặt dẫn đầu thời gian còn lại đều tự nhốt mình trong thư phòng.
Càn Đức làm vậy xem ra đã quyết tâm ngăn cản mối lương duyên của hai người,rốt cuộc y nên làm gì mới khiến họ hồi tâm chuyển ý đây?đánh trận y biết nhưng về mặt tình cảm qủa thực dốt đặc cán mai mà.
Tạ Huyền Diệp ngồi trong thư phòng tinh thần suy xụp trống trãi ôm lấy đầu mình,biện pháp nhanh nhất chính là trao trả binh quyền,nhưng nếu làm vậy Hoàng đế chắc chắn sẽ cách chức tướng quân của y.Thù mới nợ cũ sống được hay không đã là một chuyện,cho dù phong hầu phong tước nhưng Càn Đức sẽ buông tha y sao?hai người sớm đã xé rách da mặt từ lâu,nay có cơ hội mà dễ dàng buông tha chắc?
Nhung nhớ người thương dù một canh giờ y cũng không chịu đựng nổi,tướng quân giang sơn gì chứ?y không cần!!y thật sự không cần a!!!!
...
Sáng hôm sau quân sư ở quân doanh vội vàng cưỡi ngựa chạy tới Tạ phủ,theo lời kể của quản gia Dương Hoà thì tướng quân dạo gần đây tự bỏ bê mình chẳng thiết ăn uống,vì lẽ đó nên muốn hắn tới khuyên can trợ giúp tướng quân vượt qua cơn giông bão lần này.
Vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng than ngắn thở dài của tướng quân,trạng thái như vậy qủa thật khiến người lo sợ không thôi.
Thấu hiểu phần nào tính tình nên ông trực tiếp phẩy quạt,mở miệng hỏi "Từ khi nào mà Tạ đại tướng quân trở nên nhu nhược yếu đuối như vậy chứ?"
Qủa nhiên khích tướng hữu dụng Tạ Huyền Diệp trừng mắt nhìn ông mà gằn giọng"Họ Lý kia ngay cả ngươi đây cũng dám buông lời nhục mạ bản tướng?ngươi nghĩ mình là ai chứ?"nói song liền tức giận đập mạnh lên bàn tiếp"Họ Lý ngươi muốn chết sao?"
Ai ngờ quân sư chẳng những không sợ mà còn cố tình giả ngu đáp trả"Ta làm sao cơ?theo ta thấy người muốn chết là ngài thì có!"
"Ta?"Tạ Huyền Diệp khuôn mặt tràn đầy khó hiểu.
"Sao nào,bộ ta nói gì sai chắc?kể từ khi Lục hoàng tử trở về kinh thành ngài liền như vậy bày ra bộ dáng chẳng thiết sống,nhưng ngài liệu có từng nghĩ tự hành hạ bản thân mình Lục hoàng tử khi thấy sẽ vui sao?Không!!nếu điện hạ hay chắc chắn sẽ thấy hối hận cắn rứt lương tâm vì khiến ngài ra nông nổi này."
"Tướng quân coi như ta thay mặt toàn bộ binh lính quân doanh và con dân Đông thành cầu xin ngài,xin ngài hãy trở về bình thường coi như vì tất cả con dân Đông thành cũng như vì Lục hoàng tử...được không?"
"Nhưng ta đến cả ái nhân cũng không bảo vệ được...ta...ta không thể nào..."Tạ Huyền Diệp ôm chặt lấy đầu,bên trong ngữ khí tràn đầy ngẹn ngào đáng thương run rẫy đáp.
Quân sư sao có thể không hiểu Tướng quân đây là đang tự trách bản thân mình chứ?
Khẽ thở dài,ôn tồn dạy bảo nói "Phải,ta biết ngài rất nhớ Lục hoàng tử nhưng không thể vì vậy mà tự bỏ rơi bản thân mình"tiếp song quân sư vỗ ngực tự tin đáp "Nếu không ngại thì ta đây xin mạn bất kính phép thay thế điện hạ,ngài cứ tưởng tượng ta đây là Lục hoàng tử nên muốn gì cứ việc bày tỏ đi được không?"
Nghe tới đây Tạ Huyền Diệp lỗ tai giật giật âm trầm nhìn kĩ quân sư,nam nhân xấp sỉ tuổi y nhưng dáng người phát tướng tròn trịa da lại trắng trông chẳng khác gì viên bánh nếp trôi.Thậm chí mái tóc lưa thưa ít ỏi che lấp da đầu, trên mép là hai cọng râu cá trê mà giả dạng làm Đường nhi?hắn đây cũng xứng??
"Họ Lý rốt cuộc ai cho ngươi tự tin vậy chứ?"
Không để quân sư đáp y đã nhanh chóng mở miệng khinh bỉ nói tiếp "Đầu thì hói người thì mập,toàn thân từ trên xuống dưới núc ních béo tròn mà cũng dám?tưởng tượng ngươi là Đường ta thật sự nuốt không trôi a..."
"...."
"Gì?thái độ đó là sao?bộ ta nói sai rồi chắc?"
"...."
Tướng quần ngài không sai!!!là ta!!ta sai vậy đã được chưa? họ Tạ người như ngài xứng đáng ế suốt cuộc đời a!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất