Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 283: Phiên NgoạiHồi Tưởng

Trước Sau
Từ bao giờ mà mối quan hệ giữa chúng ta lại phát triễn thân đến mức này?ta chưa từng nghĩ và ngay từ đầu đã không hề có ý định nghĩ.

Khi còn nhỏ trong số những vị hoàng tử khác ta cũng chẳng có gì nổi bật,mẫu phi phân vị nhỏ xuất thân thấp hèn nên thành ra tích cách nhu nhược tự ti,đối mặt với các phi tần xuất thân thế gia đều bất giác cúi đầu hành lễ.Chưa bao giờ có tư cách theo chân các phi đi thỉnh an "mẫu hậu",đúng vậy!nàng bắt ta gọi hoàng hậu như thế mặc cho ta kiên quyết phản đối,ta không nghe nhưng nàng lại không dám đánh,hằng ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt.

Khi còn nhỏ trong số những vị hoàng tử khác ta cũng chẳng có gì nổi bật,mẫu phi phân vị nhỏ xuất thân thấp hèn nên thành ra tích cách nhu nhược tự ti,đối mặt với các phi tần xuất thân thế gia đều bất giác cúi đầu hành lễ.Chưa bao giờ có tư cách theo chân các phi đi thỉnh an "mẫu hậu",đúng vậy!nàng bắt ta gọi hoàng hậu như thế mặc cho ta kiên quyết phản đối,ta không nghe nhưng nàng lại không dám đánh,hằng ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt.

Ta cũng đã từng rất nhớ cha,à không phải gọi phụ hoàng mới phải chứ!

Khi còn bé nghe thấy bọn nô tì lén lút kể nói "Bệ hạ hôm nay tới cung này,ban cho công chúa và Tứ hoàng tử qùa qúy này kia..."rất nhiều nghe đến ta trong lòng tràn ngập mong ước vì sắp đến sanh thần 8 tuổi,mấy năm trước người không tới vì vướng chuyện quốc gia đại sự,nhưng năm nay ta lớn rồi...nên ngưới có lẽ sẽ tới sẽ nhớ tới ta đi?

Cuộc sống cứ thế tẻ nhạt trôi qua cho đến khi ta gặp hắn,Thế tử đích tôn của lão thừa tướng đương triều Thẩm Uy.

Ngay khi biết hắn là ai ta liền nảy sinh ý định đeo bám lợi dụng hòng mượn sức,nhưng chưa kịp đợi ta làm gì cái tên Thẩm Uy kia đã tự thân mình tìm tới cửa tặng qùa cho ta nói muốn cùng ta bầu bạn,nhưng ta ghét bởi vì hắn nói qúa nhiều.Miệng mồm lúc nào cũng luyên thuyên lép cha lép chép đau hết cả đầu,nhưng rồi từ khi có hắn bầu bạn cuộc sống của ta trở nên phong phú muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều.

Mỗi vị hoàng tử đều có quyền mang theo thư đồng đi Tử giám đọc sách,chọn lựa từ các nhi tử các quan và dĩ nhiên ta chọn Thẩm Uy rồi,ai bảo hai chúng ta chính là huynh đệ kết nghĩa kim lang đâu?

Thẩm Uy tên nhóc này chính là vô cùng xảo trá nói dối như qủy,các ngươi đã từng thấy ai trốn học quên làm bài nhưng lại được phu tử khen ngược chưa?

Có lần ta mãi mê chơi công khoá quan trọng chưa hoàn nên bị Thái phó tra hỏi trách phạt,các vị hoàng huynh hoàng tỷ xung quanh thấy thế liền đua nhau cười nhạo ta,nói ta là cóc ghẻ ngu dốt làm mất mặt tông thất Càn gia.

Nào ngờ Thẩm Uy bất chợt xông ra khóc lóc kẻ lễ nói Thái phó trách oan cho ta rồi,Bát hoàng tử làm vậy là có lí do song đoạn từ trong ngực áo moi ra một quyển sách vẻ ngoài cũ kĩ ố vàng dâng cho Thái phó,vừa khóc vừa ngẹn ngào nói sỡ dĩ ta không làm bài vì biết hôm nay là sanh thần Thái phó nên cất công tìm kiếm cổ thư tặng cho Thái phó làm qùa.

Qủa nhiên Thái phó nghe song liền cảm động hai mắt lưng tròng vỗ vai ta,cưới mỉm khen ta Tôn sư trọng đạo nhưng lần sau nhớ phải làm bài.Cứ thế ta ngây ngơ trở về chổ ngồi bãi nhiễm một lần trách phạt,thật không hiểu tên này bên trong đầu óc chứa cái gì sao có thể tinh ranh lắm trò đến thế.

Vì thay ta báo thù mà cố tình kiếm chuyện khiến mọi người trong tử giám chạy ra,song ăn cắp sách của hoàng huynh giấu đi hậu qủa dĩ nhiên là bị Thái phó trách phạt rồi.

Bản thân ta ít nói bao nhiêu thì Thẩm Uy hoàn toàn trái ngược,ta ngoan ngoãn nghe lời Thái phó ta nhẫn nhục chịu đựng nhưng hắn luôn là lanh lợi hoạt bát.Miệng bôi mật hống đến Thái phó vui vẻ thích ý công khai thiên vị ra mặt,hưởng lợi thơm lây nên ta chẳng có lí do gì phải phản đối cả.



Thẩm Uy xuất hiện khiến cho cuộc sống nhàm chán của ta dần trở nên vui vẻ,hắn ở bên sẽ hống an ủi khi ta buồn hoặc bày đủ thứ trò chơi ngịch ngợm,có hắn ta cười nhiều hơn hắn cho ta kẹo hắn tặng ta qùa và cùng ta đón sanh thần năm mới.Quen thuộc với sự hiện diện của hắn ở bên đã quen lúc nào không hay,thiếu hắn mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Thẩm Uy là cháu đích tôn thiên tư thông minh nên rất được cả nhà cưng chiều muốn gì được nấy,chúng ta cứ thế làm bằng hữu thâm giao,thời gian mọi chuyện cứ thế kéo mãi cho đến khi ta thành gia lập thất đứa con đầu lòng thì phụ hoàng bất nghờ tuyên triệu.Thấy người ta đã không còn cảm giác vui sướng mong chờ của qúa khứ nữa,tính số lần gặp được phụ hoàng còn chưa đếm hết bàn tay.

Là ba hay bốn lần gì đó thì phải.

Dù thế nhưng trong lòng vẫn mang theo một tia hi vọng nhỏ nhoi,nhưng rồi những lời phụ hoàng nói ra lại như từng mũi dao đâm sâu vào tận trái tim khiến nó đau đớn cùng cực,cảm giác lạnh lẽo xa lạ lan tràn chiếm cứ khắp cơ thể ta.Khi ấy ta mới hiểu rõ hoá ra trong mắt phụ hoàng ta chỉ là một quân cờ tùy tiện ném,chẳng hề quan trọng nên muốn lợi dụng ta thế nào cũng được sao??

vì những lời lẽ đó đã trực tiếp khơi mào cho mối thù giữa ta và Tạ Huyền Diệp,lên ngôi Hoàng đế bất chấp chèn ép y suốt bao năm mà không màng đến hậu qủa,bỏ mặc luôn lê dân bá tánh chẳng thèm quan tâm.

Đến cả Thẩm Uy tri kỷ cũng đều cật lực ủng hộ thì tại sao ta phải dừng?mãi cho đến khi ta gặp được a Đường và cũng chính đứa trẻ đáng yêu ấy khiến ta biết thế nào là khoan dung rộng lượng,cho ta cảm nhận được tình phụ tử chân thật nhất từ trước tới nay,con hướng ta làm nũng hoặc mè nheo đòi ru ngủ bóc tôm cho ăn này nọ kia.

Cảm giác mới mẻ đó ta rất thích hơn nữa Thẩm Uy ở bên cùng ta chăm sóc a Đường,dạy con tập nói dạy con viết chữ và rất nhiều thứ khác,đôi lúc khiến ta cảm thấy chúng ta mới thật sự là một gia đình vậy.

Bất tri bất giác gặp lại Lưu Quan Quan phi tần ta từng sủng ái,củi khô bốc cháy khiến ta lần nữa cưng chiều nàng ta thậm chí hơn cả trước đây,nhưng Lưu Quan Quan không hề biết đủ lần nữa cả gan tố cáo Thẩm Uy và Bạch thị tư thông sinh ra ngiệt chủng.Thậm chí dâng cả chứng cứ quấy đến long trời lỡ đất,mặc dù tin tưởng hắn nhưng chứng cứ qúa mức đủ đầy khiến ta lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.Đầu óc rối bời mặc kệ Thẩm Uy cầu kiến thế nào đều không gặp,dù không muốn tin nhưng tang chứng vật chứng thế này ta phải làm sao bây giờ?

Phái ám vệ thân tín điều tra mới hiểu...hoá ra những gì Lưu Quan Quan nói là sự thật sao?Thẩm Uy hắn thế nhưng lại!!!

Chỉ là nếu công khai thì Đường nhi cùng toàn bộ cửu tộc Thẩm gia chắc chắn sẽ chết,bao năm qua sớm đã đem a Đường đặt vào trong tâm xem như nhi tử thân sinh kế thừa ngai vàng.Dù là Thẩm Uy hay a Đường đều rất quan trọng với ta,không được thiếu bất kì ai bởi sớm đã quan có hắn bên cạnh rồi.

Nhưng còn chưa kịp tức giận thì Lý công công truyền tới tin dữ nói Thẩm Uy quyên sinh tự vẫn,vội vàng chạy thúc ngựa chạy tới Thẩm phủ nhưng cảm giác mịt mờ xen lẫn hối hận lấn át phẫn nộ vì bị lừa dối phản bội.Từng thước phim tươi đẹp trong qúa khứ cứ thế hiện ra,Thẩm Uy nếu chết vậy trẫm phải làm sao bây giờ?

Thẩm Uy ngươi không được chết!!ta không cho phép ngươi chết,họ Thẩm ngươi có nghe hay không???

Cảm giác sợ hãi nhung nhớ lan tràn nhanh chóng khiển ta hiểu rõ,rằng bản thân hoá ra đã yêu Thẩm Uy từ lúc nào.Muốn hắn sống muốn hắn bình an và mù quáng chấp nhận bỏ qua hết thảy,ở bên cạnh nắm tay thổ lộ nổi lòng mới biết thì ra cả hai sớm đã yêu đối phương rồi.Nhưng ta nhiều hơn và cực kì cố chấp,mặc kệ sự thật thế nào nhưng chính là muốn Thẩm Uy bình an vô sự,luân thường đạo lí hay dĩ hạ phạm thượng gì đó không quan tâm,miễn sao ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được.

Thẩm Uy nhiều năm qua ngươi đã hi sinh vì ta nhiều lắm rồi,vậy hôm nay xin hãy để trẫm vì ta cũng như là vì a Đường xin ngươi hãy giữ kín chuyện này được không?

Ta cứ thế không màng tất cả uy hiếp dụ dỗ bắt hắn có chết cũng không được công khai thừa nhận,nhưng việc này trẫm phải nhờ đến ám vệ mới biết vậy Lưu Quan Quan ả làm sao biết mà dâng sớ?



Quyết định sử tránh để đêm dài lắm mộng,chúng ta lần nữa bắt đầu nhưng không phải quan hệ quân thần mà là tình lữ ái nhân với nhau.

Ta không nổi giận không trách phạt cho nên khiến Thẩm Uy hoang mang sợ hãi tìm cách lấy lòng,mỗi khi tan triều đều lén lấy từ đâu ra điểm tâm muốn ta ăn,đã thế lại còn màu hồng phấn lớt vừa nhìn đã biết rất ngọt nên né tránh.Nhưng hắn không chịu bỏ cuộc nhiều lần mang tiếp đủ thứ của ngon vật lạ vào cung,nhiều đến nổi khiến ta tự cảm thấy hoài nghi nhân sinh tự hỏi "Chẳng lẻ tên này hắn sợ trẫm thiếu ăn hay sao chứ?"

Ước chừng qua hơn một tháng thật sự chịu không nổi nữa mới lôi hắn ra ngoài đánh cho một trận,tự mình động thủ quyền đấm cước đá chửi rủa hắn.Những tưởng hắn sẽ tức giận nào ngờ Thẩm Uy lại triều trẫm nợ nụ cười tươi,ôm chặt lấy ta mà cọ cọ vui vẻ đến độ ha ha cười to một cách bỉ ổi.

Trẫm cũng mặc kệ hắn chơi tính tình hay giận dỗi gì đó nhưng tuyệt đối không được khóc,bởi vì mỗi lần hắn khóc đều khiến ta nhịn không được mà mềm lòng.

- ---------------

Mãi cho đến khi a Đường tròn 14 tuổi đứa nhỏ này tuy không phải nhưng tính tình rất chi giống trẫm,đều vì tình yêu mà bất chấp mù quáng,mặc kệ trẫm khuyên can cứng rắn hay mềm yếu thế nào cũng không chịu bỏ cuộc,cấm túc cắt đứt bổng lộc vẫn nhữ cũ ái mộ Tạ Huyền Diệp muốn được ở bên cạnh y.

Ra hạ sách bắt cóc cậu trở về kinh thành nhưng lại không dám gặp mặt,chỉ đành phải nhờ Bạch Liên Hoa khuyên can an ủi cậu thôi.Nhưng bé con vì thế buồn bã chán chường tự nhốt bản thân trong phòng không muốn gặp ai,mặc trẫm và Thẩm Uy tới đều thấy con khóc đến vô cùng tội ngiệp.Không đành lòng thấy con khổ sở nhưng còn chưa kịp làm gì thì Tạ Huyền Diệp bất nghờ vào kinh.

Mạo hiểm trao trả hổ phủ đã chứng minh tình yêu y dành cho a Đường nhiều đến mức nào,dù biết nhưng vẫn cố tình làm khó dễ để giải toả uất hận trong lòng suốt bao năm.Cứ thế hạ chỉ ban hôn không màng triều thần kịch liệt phản đối,trẫm là thiên tử việc nhà trẫm thì trẫm tự quyết quan ngươi chuyện gì?

Thù hận cứ thế mờ nhạt phai đi,nhiều năm sau gặp lại Tạ Huyền Diệp đang cùng a Đường tay trong tay mới hiểu quyết định khi đó sáng suốt thế nào.Bởi vì khoảng cách khá xa nên nghe không được gì cả,chỉ thấy a Đường đỏ mặt xấu hổ giơ tay che nhưng lại bị Tạ Huyền Diệp cường thế ôm chặt vào lòng.

Hình ảnh ngọt ngào ấm áp khiến ta thật không dám tưởng nếu chia rẽ họ sẽ thế nào,a Đường chắc chắn hận trẫm thấu xương nhưng thật may ta không làm vậy.Kỳ thực ngay từ giây phút Tạ Huyền Diệp tới kinh thành giao trả hổ phù ta đã biết,rằng y thật sự rất yêu a Đường bởi cảm xúc thâm tình nhung nhớ trong nháy mắt.

Sau khi triều chính ổn định sắp xếp mọi việc song suôi liền trực tiếp truyền ngôi,nắm tay Thẩm Uy bỏ chạy lấy người.Du sơn ngoạn thủy chán chê cuối cùng quyết định ẩn cư thâm cốc trong núi,bốn bề cổ thụ cao lớn râm bóng rợp mát một căm nhà tre một giàn nho xanh và kế bên là con suối nhỏ.Trước sân trồng đủ loại rau dưa và hoa màu rực rỡ,an nhàn hưởng lạc nhân sinh khiến ta hiểu hoá ra trẫm cũng có thể hạnh phúc như vậy.

Có được tình yêu có được ấm áp mới nhận ra bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện,nếu buông bỏ thù hận sớm hơn thì mọi chuyện đã không sảy ra,hoặc có lẽ trẫm và Thẩm Uy sẽ được ở bên nhau sớm hơn.Thật không dám tưởng nếu như không có Thẩm Uy ta sẽ thế nào?nhưng may mắn thay hắn vẫn ở đây ở bên cạnh trẫm,tại khoảng khắc chấp nhận lời bày tỏ đó ta đã biết rằng mình đúng.

Yêu một người là nên kiên cường nắm tay người ấy,đừng dại dột để rồi mai sau hối hận khi bản thân đã bỏ lỡ cả thế giới.

"Thẩm Uy,yêu ngươi là điều đúng đắn nhất trẫm làm trong cuộc đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau