Chương 311: (2)thánh tăng có nuôi một chỉ rắn nhỏ
(2)Thánh Tăng Có Nuôi Một Chỉ Rắn Nhỏ
Phủ Minh chủ tổng bộ nằm ở khu phía đông Trung nguyên diện tích cực lớn,dưới trướng chia ra nhiều phân khu nhỏ rải rác khắp nơi,thế lực lớn mạnh nắm trong tay nhiều kì nhân dị sĩ nghe đâu thậm chí còn qua lại với cả triều đình.Diệp Hàn lên nắm quyền từ 18 tuổi đó đến nay phát triển mạnh mẽ võ công thâm hậu khó lường,chẳng những thế ở nhân gian danh tiếng cực tốt vì thường xuyên làm từ thiện giúp đỡ mọi người.Ngay cả quan địa phương gặp mặt cũng phải chắp tay chào hỏi,sinh ý chủ yếu làm về tiêu cục vận chuyển gửi đồ tứ phương.
Phàm là đoàn xe của phủ Minh chủ đi ngang không một tên sơn tặc nào dám chặn đường cướp bóc cả,chủ yếu do đoàn xe được rất nhiều cao thủ bảo vệ xung quanh,cho nên mặc kệ thành sự thế nào đều không còn mạng để sài,hoặc nếu thoát sẽ bị phủ minh chủ hạ tất sát lệnh truy nã khắp toàn giang hồ.
Thật ra ban đầu phủ minh chủ chỉ dựa vào dạy võ thu tiền không đáng kể,nhưng kể từ khi Diệp Hàn thành thân với ái nữ tiêu cục Lâm gia-Lâm Ngọc Nhi liền thành công kiếm đầy bồn bát,Lâm gia chủ bao đời nay đã là người trong giang hồ thế lực tuy không lớn nhưng đủ làm sơn tặc sợ hãi.Về sau con gái gả đi rồi mà đầu nhập dốc hết toàn lực phụ trợ tài chính cho phủ Minh chủ,Lâm Ngọc Nhi hạ sinh được hai nhi tử nhưng lớn nhất lại không phải tra nam Diệp Tư mà là đại ca hắn,theo họ mẹ lấy tên Lâm Đạc từ nhỏ được ông ngoại đích thân dạy dổ năm 15 tuổi kế thừa tiêu cục Lâm gia.
Khác với Diệp Tư thánh phụ thích lo bao đồng thì Lâm Đạc nổi danh "ích kỷ tự mãn chỉ lo giữ mình",tinh thông đao pháp học rộng tài cao nhưng không đi thi mặc cho triều đình ngỏ ý nhiều lần.Tuy vậy nhưng Lâm Đạc chưa bao giơ làm điều gì xấu sở dĩ hắn biến trở thành như vậy đều có nguyên nhân,năm 8 tuổi bị người bắt cóc cùng với Diệp Tư khi ấy mới 5 tuổi,thương đệ đệ còn nhỏ nên mỗi khi bọn xấu đánh đập đều sẽ nhào lên ôm lấy dùng thân bảo vệ.
Đau đớn bong tróc da thịt để khi Diệp Hàn tới lại chỉ dồn hết toàn lực cứu chữa Diệp Tư,mặc cho Lâm Đạc toàn thân nhuộm đẫm máu đỏ cứ thế trơ mắt nhìn đệ đệ được cha bảo hộ.Tưởng chừng tới đó là hết nào ngờ khi hắn tỉnh lại bất ngờ bị cha ban phạt gia pháp,hoá ra Diệp Tư khai nguyên nhân do hắn rủ rê bản thân đi chơi nên cả hai mới bị bắt cóc,Diệp Hàn trước mặt toàn bộ môn chúng răn dạy trách móc nặng nề,Lâm Đạc khi ấy vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn lên thì vô tình chạm phải ánh mắt khiêu khích của Diệp Tư,mặc cho sau đó đệ đệ như cũ ngoan ngoãn tỏ vẻ an ủi nhưng Lâm Đạc đã không còn nhiệt tình khi xưa nữa.
Rõ ràng do Diệp Tư ngươi tự tiện bỏ học ham chơi chạy trốn ta đi tìm nên bị liên lụy,hi sinh bảo vệ không tiếc thân mình nhưng ngươi thì sao chứ?đệ đệ ngươi thật sự khiến ta thất vọng mà.
Từ đó về sau quan hệ của Lâm Đạc và Diệp Tư dần trở nên xa cách lãnh đạm,mặc dù lễ tết về nhà nhưng nói chuyện chưa được hai câu,tuy không đến mức trở mặt thành thù nhưng ai cũng biết hai người không hợp dù cho Lâm phủ y si tài trợ.
Hôm nay cũng vậy tiêu cục Lâm gia do đương nhiệm gia chủ Lâm Đạc dẫn đầu,chẳng bao lâu đoàn người đã tới Bắc Hủ thành nơi giáp biên giới Trung nguyên,nhiều bộ lạc thổ dân thảo nguyên chuyên nuôi dê bò thường đem chúng đến đây buôn bán trao đổi lương thực.Dê bò họ nuôi rất tốt thịt chắc lại ngon nên được dân chúng ưa chuộng yêu thích,trong suốt hành trình bị ma giáo chặn cướp hai lần nhưng đều bị Lâm Đạc thành công hoá giải.
Quanh năm suốt tháng tự thân ngao du vận chuyển không thích ở nhà,mặc cho ông ngoại nhiều lần bỏ sức khuyên can nhưng bất thành,ban đầu tiêu cục Lâm gia chúng môn nhân đều không mấy ưng thuận vị gia chủ trẻ tuổi này lắm.Phần lớn bởi vì Lâm lão tuổi già dẻo dai sức khoẻ cực tốt không hay đau bệnh,khả năng vẫn đủ vì sao lại thoái vị nhường ghế đâu?
Nhưng khi tận mắt chứng kiến Tiêu Đạc tự thân đánh bại đường chủ ma giáo mới biết,hoá ra đại công tử thật sự không phải dạng bao cỏ vô dụng như lời đồn nha.Sau khi bàn bạc thống nhất lẫn nhau biết lão gia tâm ý đã quyết,thêm vào Tiêu Đạc khả năng tố chất đầy đủ nên thuận lý thành chương mặc hắn hiệu lệnh.
Trãi qua 5 năm điều lệnh đã khiến toàn bộ môn nhân tâm phục khẩu phục,Lâm gia có thể nói phỉ nghe Lâm Đạc vô bán hai giá.
Từ sau trãi qua vụ bắt cóc đó phụ thân đối hắn càng thêm lãnh đạm,mới đầu tổn thương đau lòng cực kì vì muốn níu kéo phụ thân mà ra sức đọc sách luyện võ nhưng cũng bằng thừa,nhiều năm cố gắng của hắn còn không bằng một lời đơm đăt xảo trá của tên nhãi ranh kia.Đến đó hắn mới biết không phải do mình học không giỏi mà là phụ thân không ưa thích hắn mà thôi,mẫu thân dửng dưng coi như không thấy nên hắn chẳng hề thiết tha căn nhà đó nữa.
Những lúc còn nhỏ theo chân ông ngoại lặn lội khắp nơi thấu hiểu nhân tình thế thái,ông ngoại thường kể cho hắn nghe truyền thuyết về những yêu tinh nói trên đời này không phải yêu nào cũng xấu,lúc còn nhỏ ông từng được một con rắn khổng lồ cứu khi trượt chân sắp sửa rơi xuống chân núi.Con rắn ấy đã thành tinh thường xuyên hoá hình mang ông đi vào núi chơi,liêu rất vui vẻ nhưng mãi cho đến một ngày con rắn tự nhiên bặt vô âm tín và họ cắt đứt kể từ hôm đó.
Câu chuyện tình bạn này khiến Lâm Đạc ngửi thấy mùi ngon hứng thú vô cùng,đôi khi nằm mơ ước bản thân cũng gặp được con hoả xà đó mà kết bạn,không giống Diệp gia luôn mồm hô hào trảm yêu trừ ma với hắn nước sông không phạm nước giếng,yêu quái không làm gì hắn thì mắc gì phải giết người ta chứ?
Ai rảnh??
Song lẽ vì đó mà hắn luôn thích ngao du ngao du đi thiên hạ,chẳng thiết tha gì cái thứ gọi là tình thân tẻ nhạt đấy cả,hi vọng mình sẽ giống như gia gia gặp được Xà yêu cùng nhau bầu bạn.Chẳng ngờ cầu được ước thấy,trong đêm khuya tĩnh lặng của nữa tháng trước khi đang một mình dạo bước trong núi thì vô tình gặp được mỹ nhân ẩn cư,tuy không phải yêu nhưng lại có một tay nuôi rắn thiện ngệ bảo gì nge nấy.Khó khăn mới gặp nên Lâm Đạc cùng cậu kết giao trò chuyện,về sau phải đi tưởng chừng chia tay từ đây nên ngỏ ý hỏi cậu có muốn ngao du giang hồ hay không?
Thiếu niên gật đầu đồng ý khiến khoả tim nóng bừng bừng nhảy lên,trên đường đi bao câu chuyện dĩ vãng xưa củ đều đồng loạt kể hết cho mỹ nhân nghe.Lâm Đạc vì sợ dung mạo thiếu niên bị người nhòm ngó nên làm riêng cho cậu chiếc mũ màn che,đích thân vì cậu làm mã phu đánh roi xe ngựa.
Hôm nay cũng vậy nhưng đảo ngược cậu kể chuyện hắn lắng nghe,đến đoạn tiểu xà bị đệ đệ nuôi dưỡng từ bé phản bội vì một nam nhân mới quen mà tức,bởi hắn cùng từng trãi qua chuyện này nên nảy sinh đồng cảm mãnh liệt.Đồ bạch nhãn lang vô ơn bội nghĩa sao không chết hết cho rồi!!!
Tiếp đó hắn nhịn không được dò hỏi cậu đám vô ơn kia sau đó thế nào?tiểu xà có chết hay trở về dưỡng thương hồi phục rồi quay lại trả thù hết đám người kia?
Mễ Lạc Tranh muốn chính là kết qủa thế này,từ từ hé lộ chút đỉnh mập mờ nhưng thật sự sẵn tiện trãi đường cho sau này,để Lâm Đạc chuẩn bị tâm lí vì tương lai cậu chắc chắn trả thù phụ tử Diệp gia,cộng thêm thân phận yêu tinh thiên định kẻ thù nhân loại đặc biệt là đám danh môn chính phái kia.
Bại lộ thiên hạ hô đánh nên tình bạn của họ tới đó chắc kết thúc rồi,thù giết cha không đợi trời chung làm gì có ai làm bạn với kẻ thù bao giờ cơ chứ?tin tưởng với đầu óc thông minh cơ trí kia hắn sẽ suy tính trước sau biết chắc lợi hại mà chọn đường lui.
Ban đầu gặp mặt vốn có ý mê với thiếu niên nhưng trãi qua nữa tháng đồng hành mới hiểu,hoá ra cậu ấy yêu thích tự do không muốn gán ghép ràng buộc với bất kì ai,tiếc nuối thật nhưng tôn trọng quyết định nên xem cậu như tri kỷ mà đối đãi.Võ công thiếu niên rất cao không thua kém hắn,đã thế còn giỏi y thuật nhiều lần ra tay cứu chữa huynh đệ trong đoàn rất được mọi người yêu thích.
Xế chiều đoàn người bao hạ quán trọ cuối thành ngĩ ngơi,Mễ Lạc Tranh sớm đã ăn no ôm tiểu bạch ngồi ở một bên nhìn ra cửa sổ,hiện tại nếu không đội mũ thì cậu sẽ đeo mặt nạ chỉ lộ ra phần môi đỏ mềm bao ngọt.Chắc do thân thể xà yêu nên cậu yêu thích ăn nhiều trứng gà bắt buộc mỗi bữa đều có,nhớ lúc cậu mới bước vào khách sạn thì mấy con chuột trốn chui trốn nhủi kia bất ngờ thay phiên chạy trốn,con nào trốn trên lầu thì trực tiếp nhảy xuống đất ch*t tươi luôn.
Lâm Đạc cùng cậu ngồi ở phòng bao riêng,tiểu bạch được cậu ôm dựa trong lòng mà đưa mắt ghét bỏ nhìn nam nhân ở phía đối diện kia,thấy hắn ân cần chăm sóc gắp thức ăn cho cậu tức giận đến giơ móng cào.Lâm Đạc rụt trở về nhìn vết xước trên mu bàn tay bất đắc dĩ cười,khó hiểu hỏi "Nhan Yến a con mèo này của huynh bị sao vậy?tự dưng cào ta làm gì?"
Mễ Lạc Tranh ăn song miếng trứng trong miệng mới cúi đầu nhẹ giọng nói "Tiểu bạch tại sao lại làm vậy nha?"
Mèo trắng nhìn cậu ngoác mồm meo meo vài tiếng [Người ta mới không thèm thích cái tên vừa xấu vừa chua nách như hắn đâu]
Tuy ngươi cũng đẹp nhưng xin lỗi thiếu niên này là của chủ thượng nhà ta,muốn cướp trừ phi gi*t chết ta đã rồi tính!!!1
Lâm Đạc nóng lòng lên tiếng hỏi "Tiểu đệ nó nói cái gì?"
Mễ Lạc Tranh có chút chột dạ xấu hổ đáp "Nó chê anh vừa xấu lại viêm cánh"1
"...."
Lâm Đạc đứng hình không thể tin tưởng trố mắt nhìn con mèo trắng đang kiêu ngạo ngẩng đầu kia,chẳng biết do hoa mắt nhìn lầm nhưng phảng phất Lâm Đạc thấy được trong mắt nó đang khiêu khích khinh thường nhìn hắn.
Không có nha,ta rỏ ràng không bị viêm cánh mà!!!?
Như kiểu muốn thách "có ngon thì tới đây đi ai sợ ai!!",rất nhanh phủ quyết rủ bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu,nó chỉ là một con mèo thôi mà sao có thể chứ!!Lâm Đạc mày làm ơn đừng suy nghĩ sâu xa vớ vẩn nữa!!!
....
Đoàn người ngĩ ngơi đủ ngay sáng hôm sau lập tức lên đường,băng theo đường đạo từ khi trời tờ mờ sáng tới khi giữa trưa mới hoàn toàn rời khỏi địa phận Bắc Hủ,bọn họ ngĩa trưa ở khu suối ven rừng Mễ Lạc Tranh dựa lưng ngồi dưới gốc cây,kế bên là Lâm Đạc đang lúc muốn hỏi thì thấy bụi cây trước mắt động đậy.Cau mày rút ra bảo đao luôn đeo sau lưng giơ lên tính chém xem bên trong đang trốn vật gì?
Mễ Lạc Tranh thấy thế vội ngăn "Đừng,hẳn là rắn đó đừng có chém!!!" rồi cậu đi tới vạch ra lùm cây thì qủa nhiên đúng như dự đoán,một chỉ rắn nhỏ toàn thân đen tuyền không chút ánh sáng,nó ngẩng đầu giương đôi mắt tròn đen bóng như hai hạt đậu nhìn kĩ vị trước mắt này.Mễ Lạc Tranh như có như không thả ra một chút yêu khí,rắn nhỏ ngửi thấy mùi vị đồng hương tức thì ngoan ngoãn trườn tới bò ra quấn quanh cổ tay cậu,nhìn từ xa trông chẳng khác chi chiếc vòng tay cả.
Thấy nó thông minh như vậy cậu cũng hơi chút kinh ngạc,dạng này có thiên phú tu luyện thành đại yêu nha.
Tiểu bạch từ trên chạc cây phi xuống nhìn chằm chằm chỉ rắn nhỏ trên cổ tay cậu,ánh mắt híp híp bên trong tràn ngập cảnh giác,tên nhãi này sao nó lại theo tới đây rồi?chẳng lẻ chủ thượng bí mật phân phó?nhưng phải biết ngoại trừ nó thì ngay cả chủ thượng xuyên qua cũng bị khoá trí nhớ đi?lần trước xuyên thành "Mục Thanh" vậy mà dám qua mặt họ cướp đi tiểu chủ nhân,về sau cứ hễ thế giới nào có tiểu Vân thì hắn lại tới,cho dù mất trí cũng lì lợm cố chấp đi theo là sao chứ?1
Mình chủ thượng cố chấp chưa đủ nay lại còn thêm nó nữa???
Tên trung khuyển này bệnh không nhẹ kiến ngị đem đi hoả thiêu gấp a!!!
- ---------------
*Lâm Đạc "Ta thật sự không bị viêm cánh!!!"
*Tiểu bạch "...."
*Mễ Lạc Tranh "Không sao ta tin huynh"
*Ăn dưa mới tới tiểu hắc "....."
Phủ Minh chủ tổng bộ nằm ở khu phía đông Trung nguyên diện tích cực lớn,dưới trướng chia ra nhiều phân khu nhỏ rải rác khắp nơi,thế lực lớn mạnh nắm trong tay nhiều kì nhân dị sĩ nghe đâu thậm chí còn qua lại với cả triều đình.Diệp Hàn lên nắm quyền từ 18 tuổi đó đến nay phát triển mạnh mẽ võ công thâm hậu khó lường,chẳng những thế ở nhân gian danh tiếng cực tốt vì thường xuyên làm từ thiện giúp đỡ mọi người.Ngay cả quan địa phương gặp mặt cũng phải chắp tay chào hỏi,sinh ý chủ yếu làm về tiêu cục vận chuyển gửi đồ tứ phương.
Phàm là đoàn xe của phủ Minh chủ đi ngang không một tên sơn tặc nào dám chặn đường cướp bóc cả,chủ yếu do đoàn xe được rất nhiều cao thủ bảo vệ xung quanh,cho nên mặc kệ thành sự thế nào đều không còn mạng để sài,hoặc nếu thoát sẽ bị phủ minh chủ hạ tất sát lệnh truy nã khắp toàn giang hồ.
Thật ra ban đầu phủ minh chủ chỉ dựa vào dạy võ thu tiền không đáng kể,nhưng kể từ khi Diệp Hàn thành thân với ái nữ tiêu cục Lâm gia-Lâm Ngọc Nhi liền thành công kiếm đầy bồn bát,Lâm gia chủ bao đời nay đã là người trong giang hồ thế lực tuy không lớn nhưng đủ làm sơn tặc sợ hãi.Về sau con gái gả đi rồi mà đầu nhập dốc hết toàn lực phụ trợ tài chính cho phủ Minh chủ,Lâm Ngọc Nhi hạ sinh được hai nhi tử nhưng lớn nhất lại không phải tra nam Diệp Tư mà là đại ca hắn,theo họ mẹ lấy tên Lâm Đạc từ nhỏ được ông ngoại đích thân dạy dổ năm 15 tuổi kế thừa tiêu cục Lâm gia.
Khác với Diệp Tư thánh phụ thích lo bao đồng thì Lâm Đạc nổi danh "ích kỷ tự mãn chỉ lo giữ mình",tinh thông đao pháp học rộng tài cao nhưng không đi thi mặc cho triều đình ngỏ ý nhiều lần.Tuy vậy nhưng Lâm Đạc chưa bao giơ làm điều gì xấu sở dĩ hắn biến trở thành như vậy đều có nguyên nhân,năm 8 tuổi bị người bắt cóc cùng với Diệp Tư khi ấy mới 5 tuổi,thương đệ đệ còn nhỏ nên mỗi khi bọn xấu đánh đập đều sẽ nhào lên ôm lấy dùng thân bảo vệ.
Đau đớn bong tróc da thịt để khi Diệp Hàn tới lại chỉ dồn hết toàn lực cứu chữa Diệp Tư,mặc cho Lâm Đạc toàn thân nhuộm đẫm máu đỏ cứ thế trơ mắt nhìn đệ đệ được cha bảo hộ.Tưởng chừng tới đó là hết nào ngờ khi hắn tỉnh lại bất ngờ bị cha ban phạt gia pháp,hoá ra Diệp Tư khai nguyên nhân do hắn rủ rê bản thân đi chơi nên cả hai mới bị bắt cóc,Diệp Hàn trước mặt toàn bộ môn chúng răn dạy trách móc nặng nề,Lâm Đạc khi ấy vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn lên thì vô tình chạm phải ánh mắt khiêu khích của Diệp Tư,mặc cho sau đó đệ đệ như cũ ngoan ngoãn tỏ vẻ an ủi nhưng Lâm Đạc đã không còn nhiệt tình khi xưa nữa.
Rõ ràng do Diệp Tư ngươi tự tiện bỏ học ham chơi chạy trốn ta đi tìm nên bị liên lụy,hi sinh bảo vệ không tiếc thân mình nhưng ngươi thì sao chứ?đệ đệ ngươi thật sự khiến ta thất vọng mà.
Từ đó về sau quan hệ của Lâm Đạc và Diệp Tư dần trở nên xa cách lãnh đạm,mặc dù lễ tết về nhà nhưng nói chuyện chưa được hai câu,tuy không đến mức trở mặt thành thù nhưng ai cũng biết hai người không hợp dù cho Lâm phủ y si tài trợ.
Hôm nay cũng vậy tiêu cục Lâm gia do đương nhiệm gia chủ Lâm Đạc dẫn đầu,chẳng bao lâu đoàn người đã tới Bắc Hủ thành nơi giáp biên giới Trung nguyên,nhiều bộ lạc thổ dân thảo nguyên chuyên nuôi dê bò thường đem chúng đến đây buôn bán trao đổi lương thực.Dê bò họ nuôi rất tốt thịt chắc lại ngon nên được dân chúng ưa chuộng yêu thích,trong suốt hành trình bị ma giáo chặn cướp hai lần nhưng đều bị Lâm Đạc thành công hoá giải.
Quanh năm suốt tháng tự thân ngao du vận chuyển không thích ở nhà,mặc cho ông ngoại nhiều lần bỏ sức khuyên can nhưng bất thành,ban đầu tiêu cục Lâm gia chúng môn nhân đều không mấy ưng thuận vị gia chủ trẻ tuổi này lắm.Phần lớn bởi vì Lâm lão tuổi già dẻo dai sức khoẻ cực tốt không hay đau bệnh,khả năng vẫn đủ vì sao lại thoái vị nhường ghế đâu?
Nhưng khi tận mắt chứng kiến Tiêu Đạc tự thân đánh bại đường chủ ma giáo mới biết,hoá ra đại công tử thật sự không phải dạng bao cỏ vô dụng như lời đồn nha.Sau khi bàn bạc thống nhất lẫn nhau biết lão gia tâm ý đã quyết,thêm vào Tiêu Đạc khả năng tố chất đầy đủ nên thuận lý thành chương mặc hắn hiệu lệnh.
Trãi qua 5 năm điều lệnh đã khiến toàn bộ môn nhân tâm phục khẩu phục,Lâm gia có thể nói phỉ nghe Lâm Đạc vô bán hai giá.
Từ sau trãi qua vụ bắt cóc đó phụ thân đối hắn càng thêm lãnh đạm,mới đầu tổn thương đau lòng cực kì vì muốn níu kéo phụ thân mà ra sức đọc sách luyện võ nhưng cũng bằng thừa,nhiều năm cố gắng của hắn còn không bằng một lời đơm đăt xảo trá của tên nhãi ranh kia.Đến đó hắn mới biết không phải do mình học không giỏi mà là phụ thân không ưa thích hắn mà thôi,mẫu thân dửng dưng coi như không thấy nên hắn chẳng hề thiết tha căn nhà đó nữa.
Những lúc còn nhỏ theo chân ông ngoại lặn lội khắp nơi thấu hiểu nhân tình thế thái,ông ngoại thường kể cho hắn nghe truyền thuyết về những yêu tinh nói trên đời này không phải yêu nào cũng xấu,lúc còn nhỏ ông từng được một con rắn khổng lồ cứu khi trượt chân sắp sửa rơi xuống chân núi.Con rắn ấy đã thành tinh thường xuyên hoá hình mang ông đi vào núi chơi,liêu rất vui vẻ nhưng mãi cho đến một ngày con rắn tự nhiên bặt vô âm tín và họ cắt đứt kể từ hôm đó.
Câu chuyện tình bạn này khiến Lâm Đạc ngửi thấy mùi ngon hứng thú vô cùng,đôi khi nằm mơ ước bản thân cũng gặp được con hoả xà đó mà kết bạn,không giống Diệp gia luôn mồm hô hào trảm yêu trừ ma với hắn nước sông không phạm nước giếng,yêu quái không làm gì hắn thì mắc gì phải giết người ta chứ?
Ai rảnh??
Song lẽ vì đó mà hắn luôn thích ngao du ngao du đi thiên hạ,chẳng thiết tha gì cái thứ gọi là tình thân tẻ nhạt đấy cả,hi vọng mình sẽ giống như gia gia gặp được Xà yêu cùng nhau bầu bạn.Chẳng ngờ cầu được ước thấy,trong đêm khuya tĩnh lặng của nữa tháng trước khi đang một mình dạo bước trong núi thì vô tình gặp được mỹ nhân ẩn cư,tuy không phải yêu nhưng lại có một tay nuôi rắn thiện ngệ bảo gì nge nấy.Khó khăn mới gặp nên Lâm Đạc cùng cậu kết giao trò chuyện,về sau phải đi tưởng chừng chia tay từ đây nên ngỏ ý hỏi cậu có muốn ngao du giang hồ hay không?
Thiếu niên gật đầu đồng ý khiến khoả tim nóng bừng bừng nhảy lên,trên đường đi bao câu chuyện dĩ vãng xưa củ đều đồng loạt kể hết cho mỹ nhân nghe.Lâm Đạc vì sợ dung mạo thiếu niên bị người nhòm ngó nên làm riêng cho cậu chiếc mũ màn che,đích thân vì cậu làm mã phu đánh roi xe ngựa.
Hôm nay cũng vậy nhưng đảo ngược cậu kể chuyện hắn lắng nghe,đến đoạn tiểu xà bị đệ đệ nuôi dưỡng từ bé phản bội vì một nam nhân mới quen mà tức,bởi hắn cùng từng trãi qua chuyện này nên nảy sinh đồng cảm mãnh liệt.Đồ bạch nhãn lang vô ơn bội nghĩa sao không chết hết cho rồi!!!
Tiếp đó hắn nhịn không được dò hỏi cậu đám vô ơn kia sau đó thế nào?tiểu xà có chết hay trở về dưỡng thương hồi phục rồi quay lại trả thù hết đám người kia?
Mễ Lạc Tranh muốn chính là kết qủa thế này,từ từ hé lộ chút đỉnh mập mờ nhưng thật sự sẵn tiện trãi đường cho sau này,để Lâm Đạc chuẩn bị tâm lí vì tương lai cậu chắc chắn trả thù phụ tử Diệp gia,cộng thêm thân phận yêu tinh thiên định kẻ thù nhân loại đặc biệt là đám danh môn chính phái kia.
Bại lộ thiên hạ hô đánh nên tình bạn của họ tới đó chắc kết thúc rồi,thù giết cha không đợi trời chung làm gì có ai làm bạn với kẻ thù bao giờ cơ chứ?tin tưởng với đầu óc thông minh cơ trí kia hắn sẽ suy tính trước sau biết chắc lợi hại mà chọn đường lui.
Ban đầu gặp mặt vốn có ý mê với thiếu niên nhưng trãi qua nữa tháng đồng hành mới hiểu,hoá ra cậu ấy yêu thích tự do không muốn gán ghép ràng buộc với bất kì ai,tiếc nuối thật nhưng tôn trọng quyết định nên xem cậu như tri kỷ mà đối đãi.Võ công thiếu niên rất cao không thua kém hắn,đã thế còn giỏi y thuật nhiều lần ra tay cứu chữa huynh đệ trong đoàn rất được mọi người yêu thích.
Xế chiều đoàn người bao hạ quán trọ cuối thành ngĩ ngơi,Mễ Lạc Tranh sớm đã ăn no ôm tiểu bạch ngồi ở một bên nhìn ra cửa sổ,hiện tại nếu không đội mũ thì cậu sẽ đeo mặt nạ chỉ lộ ra phần môi đỏ mềm bao ngọt.Chắc do thân thể xà yêu nên cậu yêu thích ăn nhiều trứng gà bắt buộc mỗi bữa đều có,nhớ lúc cậu mới bước vào khách sạn thì mấy con chuột trốn chui trốn nhủi kia bất ngờ thay phiên chạy trốn,con nào trốn trên lầu thì trực tiếp nhảy xuống đất ch*t tươi luôn.
Lâm Đạc cùng cậu ngồi ở phòng bao riêng,tiểu bạch được cậu ôm dựa trong lòng mà đưa mắt ghét bỏ nhìn nam nhân ở phía đối diện kia,thấy hắn ân cần chăm sóc gắp thức ăn cho cậu tức giận đến giơ móng cào.Lâm Đạc rụt trở về nhìn vết xước trên mu bàn tay bất đắc dĩ cười,khó hiểu hỏi "Nhan Yến a con mèo này của huynh bị sao vậy?tự dưng cào ta làm gì?"
Mễ Lạc Tranh ăn song miếng trứng trong miệng mới cúi đầu nhẹ giọng nói "Tiểu bạch tại sao lại làm vậy nha?"
Mèo trắng nhìn cậu ngoác mồm meo meo vài tiếng [Người ta mới không thèm thích cái tên vừa xấu vừa chua nách như hắn đâu]
Tuy ngươi cũng đẹp nhưng xin lỗi thiếu niên này là của chủ thượng nhà ta,muốn cướp trừ phi gi*t chết ta đã rồi tính!!!1
Lâm Đạc nóng lòng lên tiếng hỏi "Tiểu đệ nó nói cái gì?"
Mễ Lạc Tranh có chút chột dạ xấu hổ đáp "Nó chê anh vừa xấu lại viêm cánh"1
"...."
Lâm Đạc đứng hình không thể tin tưởng trố mắt nhìn con mèo trắng đang kiêu ngạo ngẩng đầu kia,chẳng biết do hoa mắt nhìn lầm nhưng phảng phất Lâm Đạc thấy được trong mắt nó đang khiêu khích khinh thường nhìn hắn.
Không có nha,ta rỏ ràng không bị viêm cánh mà!!!?
Như kiểu muốn thách "có ngon thì tới đây đi ai sợ ai!!",rất nhanh phủ quyết rủ bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu,nó chỉ là một con mèo thôi mà sao có thể chứ!!Lâm Đạc mày làm ơn đừng suy nghĩ sâu xa vớ vẩn nữa!!!
....
Đoàn người ngĩ ngơi đủ ngay sáng hôm sau lập tức lên đường,băng theo đường đạo từ khi trời tờ mờ sáng tới khi giữa trưa mới hoàn toàn rời khỏi địa phận Bắc Hủ,bọn họ ngĩa trưa ở khu suối ven rừng Mễ Lạc Tranh dựa lưng ngồi dưới gốc cây,kế bên là Lâm Đạc đang lúc muốn hỏi thì thấy bụi cây trước mắt động đậy.Cau mày rút ra bảo đao luôn đeo sau lưng giơ lên tính chém xem bên trong đang trốn vật gì?
Mễ Lạc Tranh thấy thế vội ngăn "Đừng,hẳn là rắn đó đừng có chém!!!" rồi cậu đi tới vạch ra lùm cây thì qủa nhiên đúng như dự đoán,một chỉ rắn nhỏ toàn thân đen tuyền không chút ánh sáng,nó ngẩng đầu giương đôi mắt tròn đen bóng như hai hạt đậu nhìn kĩ vị trước mắt này.Mễ Lạc Tranh như có như không thả ra một chút yêu khí,rắn nhỏ ngửi thấy mùi vị đồng hương tức thì ngoan ngoãn trườn tới bò ra quấn quanh cổ tay cậu,nhìn từ xa trông chẳng khác chi chiếc vòng tay cả.
Thấy nó thông minh như vậy cậu cũng hơi chút kinh ngạc,dạng này có thiên phú tu luyện thành đại yêu nha.
Tiểu bạch từ trên chạc cây phi xuống nhìn chằm chằm chỉ rắn nhỏ trên cổ tay cậu,ánh mắt híp híp bên trong tràn ngập cảnh giác,tên nhãi này sao nó lại theo tới đây rồi?chẳng lẻ chủ thượng bí mật phân phó?nhưng phải biết ngoại trừ nó thì ngay cả chủ thượng xuyên qua cũng bị khoá trí nhớ đi?lần trước xuyên thành "Mục Thanh" vậy mà dám qua mặt họ cướp đi tiểu chủ nhân,về sau cứ hễ thế giới nào có tiểu Vân thì hắn lại tới,cho dù mất trí cũng lì lợm cố chấp đi theo là sao chứ?1
Mình chủ thượng cố chấp chưa đủ nay lại còn thêm nó nữa???
Tên trung khuyển này bệnh không nhẹ kiến ngị đem đi hoả thiêu gấp a!!!
- ---------------
*Lâm Đạc "Ta thật sự không bị viêm cánh!!!"
*Tiểu bạch "...."
*Mễ Lạc Tranh "Không sao ta tin huynh"
*Ăn dưa mới tới tiểu hắc "....."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất