Chương 312: thánh tăng có nuôi một chỉ rắn nhỏ 3
Tiêu cục Lâm gia lần này giao hàng cho một sơn trang thoái ẩn giang hồ,nghe đâu lão tổ tông từng có quan hệ mật thiết với chụ trì Thiếu lâm tự nên rất được giang hồ nể trọng,nhưng bất qúa cũng là nghe đồn mà thôi,thành công thu bộn số lớn vàng bạc che cất thật kĩ sau mới hoành đoàn trở lại Trung Nguyên.Bất đắc dĩ nối giữa phương đông và phía bắc biên cương là một con sông lớn,nhưng Lâm gia ở đây có chi bộ tiêu cục nhỏ nên thuyền có sẵn từ lâu.Ròng rã hơn một ngày đêm mới tới nơi đến bờ Mễ Lạc Tranh xin phép tạm biệt Lâm Đạc,tuy trong lòng không nở nhưng đâu thể nào ngăn cản ngươi ta?
Mặc cậu kiên quyết từ chối Lâm Đạc vẫn hào phóng trượng nghĩa tặng cho cậu một con ngựa tốt,hứa hẹn ở đại hội võ lâm diễn ra vào năm sau sẽ tới Lâm phủ tìm hắn hàn huyên mới thôi quyến luyến.Mễ Lạc Tranh dở khóc dở cười dong theo đường bộ cưỡi ngựa tiêu sái hành hương nhìn ngắm phong cảnh,rắn nhỏ lúc này đã yên vị nằm trong ngực áo Mễ Lạc Tranh,còn tiểu bạch thì lại bị cậu cuốn vào tay nãi giống em bé đeo ở trên lưng.
Đã lâu lắm rồi chưa hề cưỡi ngựa đi đường thế này nên ban đầu có chút không quen,bất qúa rất nhanh đã thích ứng lại vì đâu phải là lần đầu tiên,vài ngày sau bọn họ chính thức đặt chân vào địa phân núi Lưu Phù thành vũ mạt,một trong những nơi cai quản của Minh Lạc Tự.Nhưng cho dù đã đến thì khoảng cách lên núi hãy còn rất xa,ngày xưa ở đây rất nhiều yêu ma tác oai tác quái ngang ngược ức hiếp dân lành,tuy nhiên về sau đều bị cao tăng của Minh Lạc Tự đánh đuổi không còn manh giáp.
Hoa Nhan Yến lúc trước từng đi qua nơi này kết giao khá nhiều bạn bè thật lòng xem trọng đối phương,nhưng khi họ biết thân phân xà yêu tu luyện ngàn năm của cậu liền thoắt cái trở mặt thành thù,chê bai ghét bỏ thậm chí gọi tới pháp sư bắt họ diệt trừ yêu tinh thay trời hành đạo.Hoa Nhan Yến đau lòng khổ sở rời đi nhưng họ thì vẫn ở đây,Mễ Lạc Tranh trên đầu đội mũ màn che và khoác áo choàng đdn dài bao bọc toàn thân kín mít.
Cải trang vì sợ bị người nhận ra hay kéo tới phiền phức cướp giật thì nguy,mặc dù dễ dàng giải quyết nhưng nếu trên tay hiện tại nhuốm nhân mạng e rằng vị kia sẽ ghét bỏ nha?cho nên vạn bất đắc dĩ bằng không thì cậu sẽ không động thủ g*iết người.
Tiểu bạch lại ghét bỏ tình thế lúc này của bản thân mình,có tay có chân sức khoẻ đầy đủ tứ chi kiện toàn ta tự mình đi bộ được mà?
cần chi phải xem như người qùe cơm nước ba bữa hầu đến tận răng đâu?đã thế ngày nào cũng tắm rửa chải lông sạch sẽ cho nó rồi thoa phấn thơm các thứ??ni mã ta tuy là mèo nhưng có tôn ngiêm có lòng tự trọng nha,ta không cần sạn phân quan tuyệt đối sẽ không vì vài ba manh cá mà bán rẻ thân mình!!1
Đổi lại nghĩ tới tên nhỏi kia dám cả gan chiếm vị trí độc quyền riêng của chủ thượng tức giận đến toàn thân phát mao,rất bực mình vì tên mặt dày bỉ ổi vô liêm sĩ này khi luôn âm mưu nhòm ngó tiểu chủ nhân.Tuy vậy nhưng cũng không lên tiếng hay tỏ thái độ trước mặt thiếu niên,tới được đây chứng tỏ trí nhớ bị khoá vậy nên lúc này vô tội nếu bản thân hạch sách kiếm chuyện sẽ bị cho là vô cớ gây rối nha.
Cuối cùng cũng tới chân núi Lưu Phù,do trên đỉnh là Minh Lạc Tự nên quanh khu này hầu như không thấy bóng dáng yêu ma qủy quái nào.Tuy thế nhưng dân cư ở đây cũng không phải rất đông bởi trên đỉnh núi thi thoảng sẽ truyền ra tiếng thét qủy gào đầy đau đớn,được các tăng nhân siêu độ nhưng nếu tội ngiệt qúa nặng thì càng đau,vì thế nên hiện tại cư trú ở đây hầu như đều có tí chút võ nghệ trong người.Phong cảnh ở đây rất tốt đất đai màu mỡ trồng nhiều cây xanh ven đường hơn nữa đang mùa trái cây cuốn theo hương thơm ngọt ngào dịu êm,hoa cỏ màu sắc rực rỡ từng nhánh cây đua nhua đâm chồi nảy lộc.
Ngắm nhiều cảnh đẹp sẽ giúp người ta khai thông thần trí thoải mái tinh thần,tiểu bạch lúc này trong đầu âm thầm truyền tin nhẹ giọng hỏi [Kí chủ chẳng lẻ lần này cậu thật sự muốn lên chùa tu hay sao chứ?]
Nghe thấy ba chữ "lên chùa tu" chọc cho cậu thiếu chút nữa bật cười thành tiếng,hoá ra nãy giờ nó im lặng là vì thắc mắc vấn đề này sao?tuy hơi khó hiểu nhưng bù đắp vì thật lòng suy nghĩ quan tâm,cảm động vì được hệ thống yêu thương vui như mở cờ trong bụng thêm vào nhìn thấy hình dáng của nó lúc này,nhịn không được giơ tay lên xoa dịu dàng nói "Đoán thì đúng rồi nhưng lần này ta tới không phải vì tình,mà là muốn bái Bách Lý đại sư tu cầu học đạo tìm kiếm cơ duyên nha~"
[....]
Tin ngươi cái qủy,người ta 'đi tu' lánh xa thế tục cũng không yên nữa là sao hả??đời thưở đâu đại xà tinh không lo tu hành chạy lên chùa cao tăng trừ yêu làm cái gì chứ???chui đầu vô rọ tự động nạp mạng hay gì??
"Nghe giang hồ đồn ở Minh Lạc Tự cơm chay họ làm ngon lắm,mà ta hiện tại lại không có bạc tới đó cọ vài đốn cơm chắc không sao đâu nhỉ?"
[....]
Là nó sai rồi,kí chủ đơn thuần chỉ muốn ăn uống miễn phí không phải trả bạc mà thôi!!!
Nhìn lên trời trầm ngâm hồi lâu nhẹ giọng tiếp "Lần này rất khó không thể nào đơn giản qua loa như trước nữa,bắt buộc ta phải bình tĩnh cẩn thận từng bước một chỉ có tâm thái ổn trọng mới mong làm nên việc lớn"
Tiểu bạch lộ vẻ đăm chiêu nhìn cậu hỏi [Vậy ý kí chủ là muốn từ từ tiếp cận làm đối phương cảm động thấy rõ chân tình sao?]
Mễ Lạc Tranh không chút do dự gật đầu đáp trả,qua một đoạn đường giống như hơi thấp thỏm hỏi "Lỡ chàng biết ta là yêu tinh ghét bỏ muốn diệt thì sao bây giờ?"
Tiểu bạch tinh ý nhanh nhảu đáp [Không thể nào,cho dù cậu có ra sao chăng nữa thì y vẫn như cũ yêu thương bảo bọc cậu nha!!] mặt dày theo con người ta bao kiếp rồi hiện tại dễ dàng từ bỏ?ha đùa cái gì thế?nếu không phải né tránh thiên đạo cần gì phải chật vật che giấu khoá trí nhớ như vậy chứ?tới thẳng ôm người vào lòng không thơm sao?
Núi rất lớn để leo bộ ước chừng phải mất kha khá thời gian,Mễ Lạc Tranh hiện tại có thể lập tức bay lên đỉnh núi nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu vận dụng yêu phép,nơi đây là Minh Lạc Tự nổi danh trừ yêu ma mà nổi tiếng giang hồ với lại cậu muốn tạm trú chổ này thì càng không nên gây phiền phức lúc này.Đi bộ chính là lựa chọn sáng suốt bấy giờ,hao phí gần hai canh giờ leo tới hơn nữa ngọn núi.
Càng lên phía trên thì sương mù càng thêm dày đặc che kín không rõ đường đi,bậc thang rộng trãi dài ở phía trên cậu loáng thoáng thấy vài bóng người hình như là khách hành hương tới viếng chăng?nhưng không muốn phía thêm thời gian làm quen hạn chế trễ nải,nghĩ như thế cậu mau chóng tăng tốc lướt qua vài bóng người kia.Mấy vị này thấy Mễ Lạc Tranh đi nhanh hơn mình thì rất ngạc nhiên,thoăn thoắt đến nổi chỉ còn thấy cái chấm nhỏ li ti trên bậc thang sương mù trắng xoá.Vượt qua tự nhiên như chẳng hề thấy không bận tâm đến bọn họ vậy,trong đó có một thiếu nữ dáng vẻ lanh lợi tinh ngịch phi thân đuổi theo chặn trước mặt cậu vênh mặt nói "Ban nãy ngươi làm vậy có dụng ý gì?chẳng lẻ không thấy chúng ta sao?"
Chắn đường cậu rất không vui xuyên qua tấm mũ màn che nhướng mày khó hiểu nhìn ả,hỏi "Ngươi là ai?tại sao ta phải thấy ngươi?"
Thiếu nữ dường như bị câu trả lời hờ hững này chọc cho tức giận,rút ra bội kiếm chỉ cậu cao giọng hét lớn "Đừng có ở đây giả ngu với ta,bổn cô nương chính là nhị tiểu thư của chú kiếm sơn trang nổi danh giang hồ Quách Mạn,ngươi dám nói ngươi không biết là đang xem thường ta đúng không?"
Mễ Lạc Tranh "...."từ bao giờ mà thế gian nhiều kẻ thiểu năng thả rông đến vậy chứ??
Cậu lấy làm lạ khoanh tay hờ hững đáp "Quách Mạn thì sao?cũng đâu phải bà nội tại sao ta phải biết ngươi?"
Nếu không phải e ngại nhân thiết cậu đã sớm nhảy lên chửi đổng rồi,nghĩ bản thân mình là ai mà bắt cả thế gian phải xoay quanh chứ?đệ nhất mỹ nhân à?hay chúa cứu thế giáng sinh??gì cũng không mà bắt cậu phải "biết" mình á??hô ảo tưởng sức mạnh vừa thôi,con điên!!
Quách Mạn giống như không thể tin tưởng trố mắt nhìn Mễ Lạc Tranh một hồi,sau mới cau mày gằn giọng nói "Ngươi có gan lặp lại lần nữa.."
Lúc này cậu bỗng chắp tay lễ phép thưa "Dĩ nhiên rồi có gì xấu hổ đâu chứ?ta nói ngươi không phải bà nội mắc gì phải biết ngươi cơ chứ?"
Vừa dứt lời Quách Mạn bỗng ra tay phi kiếm thẳng về phía cậu,Mễ Lạc Tranh nếu không né chắc chắn sẽ xuyên qua lồng ngực nhưng có sao?dĩ nhiên không rồi,nhanh chân nhảy lên cao né ngiêng người đá mạnh lồng ngực ả ta.
Thật sự nếu được thì cậu không muốn động thủ đánh người thế này,cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng người ta cố tình tìm tới cửa gây sự ai mà nhịn nổi cơ chứ?dù thế nhưng đây là địa phận chùa nên cậu nương tay không hạ đòn sát thủ.Quách Mạn bị cú đá của cậu đẩy lùi ra sau vài bước cắn môi sắc mặt khó nén đau đớn,tuy chỉ dùng vài phần công lực nhưng tu luyện ngàn năm yếu cỡ nào cũng không phải người như ả có thể so sánh.
Quách Mạn im lặng điều khí trị thương tập trung vào nơi lồng ngực,nhìn người trước mắt vẫn ung dung tự tại liền thêm tức giận phẫn nộ khôn nguôi.Nàng đường đường là nhị tiểu thư của Chú kiếm sơn trang nổi danh giang hồ,hơn nữa còn là một tiểu mỹ nhân người người truy phủng theo đuổi,để bọn họ biết nàng bị một tên ăn mày vô danh đánh bại đến mức khó thở còn không nhân cơ hội cười vài mặt chắc?năm nay 16 chiêu thức này nàng luyện hơn 12 năm bị kẻ ti tiện vô thức hoá giải còn không thể tức được a??1
Dạng này chắc chắn là kẻ mạt hạng xấu xa không phải người tốt,hiện tại nếu từ bỏ chứng tỏ nàng là người sai rơi vào thế khó tuyệt đối không thể nhận sai,tự ái bị thiếu niên tăng lên đỉnh điểm mà dùng sức lần nữa phi kiếm tấn công Mễ Lạc Tranh.
Cậu dùng sức yên lặng nhảy ra phía xa.
Thấy nhị biểu muội ương ngạnh bị người làm khó chọc đến bọn họ suýt nữa cười ra thành tiếng,trong khi thiếu niên bình chân như vại thì Quách Mạn vầng trán bắt đầu chảy đầy mồ hôi.Hai nam một nữ âm thầm liếc nhau bảo
"Biểu muội lần này xem ra lành ít dữ nhiều nha..."
"Vậy chúng ta có cần xen vào giúp đỡ không?"
Vị nam tử lớn nhất trong đám tuổi chừng 25 mặc đạo bào xanh im lặng mím môi lắc đầu,thú thực hắn vẫn muốn biểu muội bị người dạy dổ cho bớt cái thói ươnh ngạnh kiêu ngạo đi,từ nhỏ bị cô mẫu và dượng cưng chiều không coi ai ra gì nên mới sảy ra cớ sự thế này.Hơn nữa đấu võ trọng tính công bằng,cũng do biểu muội gây sự kiếm phiền trước nên trách ai bây giờ?nếu không phải cô mẫu lấy thân phận trưởng bối bắt họ mang biểu muội ra ngoài lịch luyện thì còn lâu nha,chuyện này vẫn nên để họ tự giải quyết mâu thuẩn với nhau thì hơn,trừ phi vạn bất đắc dĩ bắt buộc xen vào mà thôi.
Mễ Lạc Tranh trãi qua nhiều kiếp võ công cùng với tinh thần nhạy bén,trãi qua tôi luyện sớm đã lôi hoả thuần thanh cho nên hoàn toàn không sợ Quách Mạn chút nào.Mỗi khi nàng ta ra tay cậu đều tập trung tinh thần phá tan hoá giải từng chiêu thức một,nhưng việc cậu đón đở nương tay ở Quách Mạn xem ra chính là khinh thường vũ nhục coi rẻ nàng ta,hai mắt đỏ lên ra đòn càng thêm tàn nhẫn như muốn đẩy cậu vào chổ chết vậy.
Lý Chính,Lý Tâm và Quách Hiểu sớm đã chứng kiến thái độ hung hăng ác liệt của Quách Mạn,bình thường có thể nhắm mắt cho qua nhưng đây là nơi nào chứ?ở ngay dưới chân Minh Lạc Tự kiếm chuyện ra tay đả thương người khác,để các cao tăng phát giác thì họ làm sao chiếm được vị trí để nghe Bách Lý đại sư giảng bài nha,mỗi năm một lần chỉ có 10 vị trí dành cho người hữu duyên mà thôi.
Khó khăn lắm nhờ gia gia mới được thư tín đề cử nhưng không chắc,ôm tâm thái may mắn tới đây muốn thử nhưng hiện tại sắp bị biểu muội phá hỏng hết rồi,Lý Chính lớn nhất không chịu được nữa nổi nóng quát "Quách Mạn đủ rồi,muội làm vậy chẳng lẻ không cảm thấy mất mặt hay sao chứ?"
Ả ta giật mình kinh hải nhìn lại mới thấy hoá ra là đại biểu ca,Lý Chính thế nhưng lại ngăn cản nàng chạy đi bênh vực nó sao?không cam tâm uất ức quát "Biểu ca anh vì tên kỹ nữ này mà mắng em sao??"
Lần nữa vô tình bị kéo vào chuyện thị phi cậu sao có thể im lặng nhận tội nữa chứ?chen vào khó hiểu hỏi "Cô bảo ai kỹ nữ?"
"Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây nữa chứ?"Quách Mạn hung hăng chỉ tay thẳng cậu rống.
Mễ Lạc Tranh nhếch môi cười khẩy,khoanh tay thẳng lưng nhìn ả ta như con hề đang nhảy múa đáp "Sao cô biết tôi làm kỹ nữ?bộ theo dõi rình coi tôi à?hay tại tôi ngủ với cha cô rồi chuyển sang mẹ cô nên biết??ai nha không ngờ nhị tiểu thư Quách Mạn của Chú kiếm sơn trang lại có sở thích biến thái vậy nha haha..."
Quách Mạn bị nói đến mặt mũi đỏ bừng xấu hổ,phẫn nộ trừng mắt nhìn thẳng vào cậu tức giận đến nổi không thốt ra lời,nắm đấm xiết chặt toàn thân nhè nhẹ run rẫy bán đứng nàng ta không hề "bình tĩnh" như vẻ bề ngoài.
Tiểu bạch nằm ở tay nải sau lưng thấy cậu không nhường nhịn nữa mà sung sướng "meo" lên hai tiếng,sau đó chuyển qua xem thường khinh bỉ về Quách Mạn...chậc,muốn đấu võ mồm thắng kí chủ nhà ta đúng là không biết tự lượng sức mình a~1
Mặc cậu kiên quyết từ chối Lâm Đạc vẫn hào phóng trượng nghĩa tặng cho cậu một con ngựa tốt,hứa hẹn ở đại hội võ lâm diễn ra vào năm sau sẽ tới Lâm phủ tìm hắn hàn huyên mới thôi quyến luyến.Mễ Lạc Tranh dở khóc dở cười dong theo đường bộ cưỡi ngựa tiêu sái hành hương nhìn ngắm phong cảnh,rắn nhỏ lúc này đã yên vị nằm trong ngực áo Mễ Lạc Tranh,còn tiểu bạch thì lại bị cậu cuốn vào tay nãi giống em bé đeo ở trên lưng.
Đã lâu lắm rồi chưa hề cưỡi ngựa đi đường thế này nên ban đầu có chút không quen,bất qúa rất nhanh đã thích ứng lại vì đâu phải là lần đầu tiên,vài ngày sau bọn họ chính thức đặt chân vào địa phân núi Lưu Phù thành vũ mạt,một trong những nơi cai quản của Minh Lạc Tự.Nhưng cho dù đã đến thì khoảng cách lên núi hãy còn rất xa,ngày xưa ở đây rất nhiều yêu ma tác oai tác quái ngang ngược ức hiếp dân lành,tuy nhiên về sau đều bị cao tăng của Minh Lạc Tự đánh đuổi không còn manh giáp.
Hoa Nhan Yến lúc trước từng đi qua nơi này kết giao khá nhiều bạn bè thật lòng xem trọng đối phương,nhưng khi họ biết thân phân xà yêu tu luyện ngàn năm của cậu liền thoắt cái trở mặt thành thù,chê bai ghét bỏ thậm chí gọi tới pháp sư bắt họ diệt trừ yêu tinh thay trời hành đạo.Hoa Nhan Yến đau lòng khổ sở rời đi nhưng họ thì vẫn ở đây,Mễ Lạc Tranh trên đầu đội mũ màn che và khoác áo choàng đdn dài bao bọc toàn thân kín mít.
Cải trang vì sợ bị người nhận ra hay kéo tới phiền phức cướp giật thì nguy,mặc dù dễ dàng giải quyết nhưng nếu trên tay hiện tại nhuốm nhân mạng e rằng vị kia sẽ ghét bỏ nha?cho nên vạn bất đắc dĩ bằng không thì cậu sẽ không động thủ g*iết người.
Tiểu bạch lại ghét bỏ tình thế lúc này của bản thân mình,có tay có chân sức khoẻ đầy đủ tứ chi kiện toàn ta tự mình đi bộ được mà?
cần chi phải xem như người qùe cơm nước ba bữa hầu đến tận răng đâu?đã thế ngày nào cũng tắm rửa chải lông sạch sẽ cho nó rồi thoa phấn thơm các thứ??ni mã ta tuy là mèo nhưng có tôn ngiêm có lòng tự trọng nha,ta không cần sạn phân quan tuyệt đối sẽ không vì vài ba manh cá mà bán rẻ thân mình!!1
Đổi lại nghĩ tới tên nhỏi kia dám cả gan chiếm vị trí độc quyền riêng của chủ thượng tức giận đến toàn thân phát mao,rất bực mình vì tên mặt dày bỉ ổi vô liêm sĩ này khi luôn âm mưu nhòm ngó tiểu chủ nhân.Tuy vậy nhưng cũng không lên tiếng hay tỏ thái độ trước mặt thiếu niên,tới được đây chứng tỏ trí nhớ bị khoá vậy nên lúc này vô tội nếu bản thân hạch sách kiếm chuyện sẽ bị cho là vô cớ gây rối nha.
Cuối cùng cũng tới chân núi Lưu Phù,do trên đỉnh là Minh Lạc Tự nên quanh khu này hầu như không thấy bóng dáng yêu ma qủy quái nào.Tuy thế nhưng dân cư ở đây cũng không phải rất đông bởi trên đỉnh núi thi thoảng sẽ truyền ra tiếng thét qủy gào đầy đau đớn,được các tăng nhân siêu độ nhưng nếu tội ngiệt qúa nặng thì càng đau,vì thế nên hiện tại cư trú ở đây hầu như đều có tí chút võ nghệ trong người.Phong cảnh ở đây rất tốt đất đai màu mỡ trồng nhiều cây xanh ven đường hơn nữa đang mùa trái cây cuốn theo hương thơm ngọt ngào dịu êm,hoa cỏ màu sắc rực rỡ từng nhánh cây đua nhua đâm chồi nảy lộc.
Ngắm nhiều cảnh đẹp sẽ giúp người ta khai thông thần trí thoải mái tinh thần,tiểu bạch lúc này trong đầu âm thầm truyền tin nhẹ giọng hỏi [Kí chủ chẳng lẻ lần này cậu thật sự muốn lên chùa tu hay sao chứ?]
Nghe thấy ba chữ "lên chùa tu" chọc cho cậu thiếu chút nữa bật cười thành tiếng,hoá ra nãy giờ nó im lặng là vì thắc mắc vấn đề này sao?tuy hơi khó hiểu nhưng bù đắp vì thật lòng suy nghĩ quan tâm,cảm động vì được hệ thống yêu thương vui như mở cờ trong bụng thêm vào nhìn thấy hình dáng của nó lúc này,nhịn không được giơ tay lên xoa dịu dàng nói "Đoán thì đúng rồi nhưng lần này ta tới không phải vì tình,mà là muốn bái Bách Lý đại sư tu cầu học đạo tìm kiếm cơ duyên nha~"
[....]
Tin ngươi cái qủy,người ta 'đi tu' lánh xa thế tục cũng không yên nữa là sao hả??đời thưở đâu đại xà tinh không lo tu hành chạy lên chùa cao tăng trừ yêu làm cái gì chứ???chui đầu vô rọ tự động nạp mạng hay gì??
"Nghe giang hồ đồn ở Minh Lạc Tự cơm chay họ làm ngon lắm,mà ta hiện tại lại không có bạc tới đó cọ vài đốn cơm chắc không sao đâu nhỉ?"
[....]
Là nó sai rồi,kí chủ đơn thuần chỉ muốn ăn uống miễn phí không phải trả bạc mà thôi!!!
Nhìn lên trời trầm ngâm hồi lâu nhẹ giọng tiếp "Lần này rất khó không thể nào đơn giản qua loa như trước nữa,bắt buộc ta phải bình tĩnh cẩn thận từng bước một chỉ có tâm thái ổn trọng mới mong làm nên việc lớn"
Tiểu bạch lộ vẻ đăm chiêu nhìn cậu hỏi [Vậy ý kí chủ là muốn từ từ tiếp cận làm đối phương cảm động thấy rõ chân tình sao?]
Mễ Lạc Tranh không chút do dự gật đầu đáp trả,qua một đoạn đường giống như hơi thấp thỏm hỏi "Lỡ chàng biết ta là yêu tinh ghét bỏ muốn diệt thì sao bây giờ?"
Tiểu bạch tinh ý nhanh nhảu đáp [Không thể nào,cho dù cậu có ra sao chăng nữa thì y vẫn như cũ yêu thương bảo bọc cậu nha!!] mặt dày theo con người ta bao kiếp rồi hiện tại dễ dàng từ bỏ?ha đùa cái gì thế?nếu không phải né tránh thiên đạo cần gì phải chật vật che giấu khoá trí nhớ như vậy chứ?tới thẳng ôm người vào lòng không thơm sao?
Núi rất lớn để leo bộ ước chừng phải mất kha khá thời gian,Mễ Lạc Tranh hiện tại có thể lập tức bay lên đỉnh núi nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu vận dụng yêu phép,nơi đây là Minh Lạc Tự nổi danh trừ yêu ma mà nổi tiếng giang hồ với lại cậu muốn tạm trú chổ này thì càng không nên gây phiền phức lúc này.Đi bộ chính là lựa chọn sáng suốt bấy giờ,hao phí gần hai canh giờ leo tới hơn nữa ngọn núi.
Càng lên phía trên thì sương mù càng thêm dày đặc che kín không rõ đường đi,bậc thang rộng trãi dài ở phía trên cậu loáng thoáng thấy vài bóng người hình như là khách hành hương tới viếng chăng?nhưng không muốn phía thêm thời gian làm quen hạn chế trễ nải,nghĩ như thế cậu mau chóng tăng tốc lướt qua vài bóng người kia.Mấy vị này thấy Mễ Lạc Tranh đi nhanh hơn mình thì rất ngạc nhiên,thoăn thoắt đến nổi chỉ còn thấy cái chấm nhỏ li ti trên bậc thang sương mù trắng xoá.Vượt qua tự nhiên như chẳng hề thấy không bận tâm đến bọn họ vậy,trong đó có một thiếu nữ dáng vẻ lanh lợi tinh ngịch phi thân đuổi theo chặn trước mặt cậu vênh mặt nói "Ban nãy ngươi làm vậy có dụng ý gì?chẳng lẻ không thấy chúng ta sao?"
Chắn đường cậu rất không vui xuyên qua tấm mũ màn che nhướng mày khó hiểu nhìn ả,hỏi "Ngươi là ai?tại sao ta phải thấy ngươi?"
Thiếu nữ dường như bị câu trả lời hờ hững này chọc cho tức giận,rút ra bội kiếm chỉ cậu cao giọng hét lớn "Đừng có ở đây giả ngu với ta,bổn cô nương chính là nhị tiểu thư của chú kiếm sơn trang nổi danh giang hồ Quách Mạn,ngươi dám nói ngươi không biết là đang xem thường ta đúng không?"
Mễ Lạc Tranh "...."từ bao giờ mà thế gian nhiều kẻ thiểu năng thả rông đến vậy chứ??
Cậu lấy làm lạ khoanh tay hờ hững đáp "Quách Mạn thì sao?cũng đâu phải bà nội tại sao ta phải biết ngươi?"
Nếu không phải e ngại nhân thiết cậu đã sớm nhảy lên chửi đổng rồi,nghĩ bản thân mình là ai mà bắt cả thế gian phải xoay quanh chứ?đệ nhất mỹ nhân à?hay chúa cứu thế giáng sinh??gì cũng không mà bắt cậu phải "biết" mình á??hô ảo tưởng sức mạnh vừa thôi,con điên!!
Quách Mạn giống như không thể tin tưởng trố mắt nhìn Mễ Lạc Tranh một hồi,sau mới cau mày gằn giọng nói "Ngươi có gan lặp lại lần nữa.."
Lúc này cậu bỗng chắp tay lễ phép thưa "Dĩ nhiên rồi có gì xấu hổ đâu chứ?ta nói ngươi không phải bà nội mắc gì phải biết ngươi cơ chứ?"
Vừa dứt lời Quách Mạn bỗng ra tay phi kiếm thẳng về phía cậu,Mễ Lạc Tranh nếu không né chắc chắn sẽ xuyên qua lồng ngực nhưng có sao?dĩ nhiên không rồi,nhanh chân nhảy lên cao né ngiêng người đá mạnh lồng ngực ả ta.
Thật sự nếu được thì cậu không muốn động thủ đánh người thế này,cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng người ta cố tình tìm tới cửa gây sự ai mà nhịn nổi cơ chứ?dù thế nhưng đây là địa phận chùa nên cậu nương tay không hạ đòn sát thủ.Quách Mạn bị cú đá của cậu đẩy lùi ra sau vài bước cắn môi sắc mặt khó nén đau đớn,tuy chỉ dùng vài phần công lực nhưng tu luyện ngàn năm yếu cỡ nào cũng không phải người như ả có thể so sánh.
Quách Mạn im lặng điều khí trị thương tập trung vào nơi lồng ngực,nhìn người trước mắt vẫn ung dung tự tại liền thêm tức giận phẫn nộ khôn nguôi.Nàng đường đường là nhị tiểu thư của Chú kiếm sơn trang nổi danh giang hồ,hơn nữa còn là một tiểu mỹ nhân người người truy phủng theo đuổi,để bọn họ biết nàng bị một tên ăn mày vô danh đánh bại đến mức khó thở còn không nhân cơ hội cười vài mặt chắc?năm nay 16 chiêu thức này nàng luyện hơn 12 năm bị kẻ ti tiện vô thức hoá giải còn không thể tức được a??1
Dạng này chắc chắn là kẻ mạt hạng xấu xa không phải người tốt,hiện tại nếu từ bỏ chứng tỏ nàng là người sai rơi vào thế khó tuyệt đối không thể nhận sai,tự ái bị thiếu niên tăng lên đỉnh điểm mà dùng sức lần nữa phi kiếm tấn công Mễ Lạc Tranh.
Cậu dùng sức yên lặng nhảy ra phía xa.
Thấy nhị biểu muội ương ngạnh bị người làm khó chọc đến bọn họ suýt nữa cười ra thành tiếng,trong khi thiếu niên bình chân như vại thì Quách Mạn vầng trán bắt đầu chảy đầy mồ hôi.Hai nam một nữ âm thầm liếc nhau bảo
"Biểu muội lần này xem ra lành ít dữ nhiều nha..."
"Vậy chúng ta có cần xen vào giúp đỡ không?"
Vị nam tử lớn nhất trong đám tuổi chừng 25 mặc đạo bào xanh im lặng mím môi lắc đầu,thú thực hắn vẫn muốn biểu muội bị người dạy dổ cho bớt cái thói ươnh ngạnh kiêu ngạo đi,từ nhỏ bị cô mẫu và dượng cưng chiều không coi ai ra gì nên mới sảy ra cớ sự thế này.Hơn nữa đấu võ trọng tính công bằng,cũng do biểu muội gây sự kiếm phiền trước nên trách ai bây giờ?nếu không phải cô mẫu lấy thân phận trưởng bối bắt họ mang biểu muội ra ngoài lịch luyện thì còn lâu nha,chuyện này vẫn nên để họ tự giải quyết mâu thuẩn với nhau thì hơn,trừ phi vạn bất đắc dĩ bắt buộc xen vào mà thôi.
Mễ Lạc Tranh trãi qua nhiều kiếp võ công cùng với tinh thần nhạy bén,trãi qua tôi luyện sớm đã lôi hoả thuần thanh cho nên hoàn toàn không sợ Quách Mạn chút nào.Mỗi khi nàng ta ra tay cậu đều tập trung tinh thần phá tan hoá giải từng chiêu thức một,nhưng việc cậu đón đở nương tay ở Quách Mạn xem ra chính là khinh thường vũ nhục coi rẻ nàng ta,hai mắt đỏ lên ra đòn càng thêm tàn nhẫn như muốn đẩy cậu vào chổ chết vậy.
Lý Chính,Lý Tâm và Quách Hiểu sớm đã chứng kiến thái độ hung hăng ác liệt của Quách Mạn,bình thường có thể nhắm mắt cho qua nhưng đây là nơi nào chứ?ở ngay dưới chân Minh Lạc Tự kiếm chuyện ra tay đả thương người khác,để các cao tăng phát giác thì họ làm sao chiếm được vị trí để nghe Bách Lý đại sư giảng bài nha,mỗi năm một lần chỉ có 10 vị trí dành cho người hữu duyên mà thôi.
Khó khăn lắm nhờ gia gia mới được thư tín đề cử nhưng không chắc,ôm tâm thái may mắn tới đây muốn thử nhưng hiện tại sắp bị biểu muội phá hỏng hết rồi,Lý Chính lớn nhất không chịu được nữa nổi nóng quát "Quách Mạn đủ rồi,muội làm vậy chẳng lẻ không cảm thấy mất mặt hay sao chứ?"
Ả ta giật mình kinh hải nhìn lại mới thấy hoá ra là đại biểu ca,Lý Chính thế nhưng lại ngăn cản nàng chạy đi bênh vực nó sao?không cam tâm uất ức quát "Biểu ca anh vì tên kỹ nữ này mà mắng em sao??"
Lần nữa vô tình bị kéo vào chuyện thị phi cậu sao có thể im lặng nhận tội nữa chứ?chen vào khó hiểu hỏi "Cô bảo ai kỹ nữ?"
"Ngoài ngươi ra thì còn ai vào đây nữa chứ?"Quách Mạn hung hăng chỉ tay thẳng cậu rống.
Mễ Lạc Tranh nhếch môi cười khẩy,khoanh tay thẳng lưng nhìn ả ta như con hề đang nhảy múa đáp "Sao cô biết tôi làm kỹ nữ?bộ theo dõi rình coi tôi à?hay tại tôi ngủ với cha cô rồi chuyển sang mẹ cô nên biết??ai nha không ngờ nhị tiểu thư Quách Mạn của Chú kiếm sơn trang lại có sở thích biến thái vậy nha haha..."
Quách Mạn bị nói đến mặt mũi đỏ bừng xấu hổ,phẫn nộ trừng mắt nhìn thẳng vào cậu tức giận đến nổi không thốt ra lời,nắm đấm xiết chặt toàn thân nhè nhẹ run rẫy bán đứng nàng ta không hề "bình tĩnh" như vẻ bề ngoài.
Tiểu bạch nằm ở tay nải sau lưng thấy cậu không nhường nhịn nữa mà sung sướng "meo" lên hai tiếng,sau đó chuyển qua xem thường khinh bỉ về Quách Mạn...chậc,muốn đấu võ mồm thắng kí chủ nhà ta đúng là không biết tự lượng sức mình a~1
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất