Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 61: Thanh Xuân Ấy Không Mưa 7

Trước Sau
Tháng tám bầu trời âm u mây đen bao phủ,những cơn mưa đầu mùa lất phất rơi xuống như những nốt trầm bổng nối đuôi nhau vang lên,tạo thành một bản hoà ca vui tai lạ mắt .Trong phòng học của một trường cấp ba,tiếng quạt điện xoay tròn vang lên đều đều,cả lớp hơn hai mươi học sinh nhưng lại như một đám người mang đồng phục vờ câm vờ điếc, bầu không khí lặng thinh lạ lùng.

"Hơn mười năm làm giáo viên tôi chưa thấy cái lớp nào ngu như các em cả"

Trên bục giảng cao cô chủ nhiệm xoay lưng về phía học sinh,tay cầm chiếc khăn lau bảng nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng tắp vào cô cậu học trò ngồi bên dưới.Chủ nhiệm mặc một chiếc áo sơmi hồng ngắn tay,quần tây dài bó lưng cao.Chân đi đôi guốc cao gót ba cm màu đen sáng bóng,đến mức như phản chiếu hình ảnh của chiếc bàn trước mặt.

"Các em là lớp trọng điểm chuyên của trường mà,lúc thi chuyển cấp lên mười rồi cả lớp mười một nữa.Vượt qua học sinh toàn trường để vào đây mà sao thi giữa kì một thành tích lại đứng bét vậy hả?"

Chủ nhiệm hừ lành một tiếng,thiếu điều rèn sắt không thành thép "Toàn khối xếp từ dưới lên các anh chị hãnh diện lắm nhỉ?"

Đúng lúc này,một nam sinh tóc xù ở hàng ghế đầu đứng lên "Nhưng thưa cô đề lần này rõ ràng vượt xa năng lực của bọn em"

"Đúng vậy rõ ràng là đề thi đại học mà!"

Cô giáo nâng gọng kính lên,trầm giọng xuống nhìn lớp bằng ánh mắt đầy khinh bỉ "Toàn khối ba mươi lớp,nhưng chỉ ba lớp chuyên.Tương đương các em xếp hạng bét,vui không?"

Đảo mắt nhìn xung quanh không một ai dám ngẫng đầu đối diện với cô giáo này,giống như đã nhận ra lỗi sai của mình.Cô Liêu chống hai tay lên bàn cố đè nén lửa giận trong lòng,song mới xoay người bước từng bước nói "Tôi hối thúc các em là mong các em sau này thành tài,ra xã hội có một tương lai sáng lạn.Đừng tưởng bản thân đã giỏi lên lớp liền thất thần,liền không coi giáo viên ra gì là hay ho"

Đừng tưởng bản thân đã giỏi...không coi giáo viên ra gì là hay ho.

Giáo viên cố ý nhấn mạnh ở câu này!!

Cung Thanh Vũ người ngồi ở bàn cuối cùng vậy mà là người mà giáo viên đang ám chỉ kia.Cậu chẳng những không kiểm điểm bản thân, ngược lại nghe xong còn cảm thấy mệt mỏi, không kiềm được từ tốn quay mặt đi, đưa tay chống cằm, ngáp một cái.

Nữ sinh ngồi đằng trước nghe giáo viên nói liền vô thức quay đầu,lơ đãng ngó lên người Mễ Lạc Tranh một lúc lâu.Thế nhưng sau đó lại làm như không có chuyện gì xoay người lên tiếp tục đọc sách.



Những gì cô giáo nói cậu đều hiểu hết nhưng lại không muốn nghe,toàn bộ tâm tư tình cảm đều đặt trọn lên người ai kia rồi.Hai mắt như cất chứa nổi buồn vô hạn nhìn ra cửa sổ.Bầu trời âm u đầy mây đen,mưa cũng không to mà dắt theo từng cơn.Giọt nước nặng trĩu rơi xuống tạo thành khoảng không trắng xoá.

Chủ nhiệm khuôn mặt u ám,trên tay cầm theo thước gỗ bước xuống bục giảng mà tiến về phía cậu "Cung Thanh Vũ em đây là coi thường những lời tôi nói?"

Bây giờ Mễ Lạc Tranh còn đang thơ thẩn dường như không hề nghe thấy lời nói của lão sư.

Ánh mắt cậu dừng bên cửa sổ nhưng linh hồn đã sớm treo trên ngọn cây,giờ phút này vẫn chưa kịp trở lại nhập xác.

Cho đến tận khi một góc thước đập thắng vào mặt bàn cậu,va chạm với nhau mà tạo ra tiếng động lớn.Không đợi cậu kịp phản ứng cô giáo lại cau mày chanh chua hỏi "Cung Thanh Vũ tại sao đợt thi giữa kì vừa rồi em dám làm vậy hả?"

Mễ Lạc Tranh đứng lên tại chỗ.Cậu đã cao hơn 1m74 vóc dáng mảnh mai eo thon chân dài, làn da trắng hồng mịn màng khuôn mặt xinh đẹp câu nhân ,bỏ xa cô Liêu cả hàng ngàn khu phố.

Gương mặt cô giáo ngày càng khó coi,chỉ có thể căm ghét nhìn cậu sau lại nói thêm lần nữa "Mau khai thật cho tôi,tại sao ngày hôm đó em lại trắng trợn tố cáo thầy Lý như vậy hả?Dù sao thầy cũng là giáo viên kì cựu,em làm gì cũng phải vuốt mặt nễ mũi chứ!"

Mễ Lạc Tranh cười khẫy một tiếng,vẻ mặt tràn đầy ý tứ khinh thường giống như chẳng đặt bà ta vào mắt vậy.Cả lớp nín thở trân trân nhìn bộ drama đang phát sóng trực tiếp này "Cần gì vuốt nễ với loại người như ông ta chứ,nghành giáo dục Trung hoa có một lão sư biến thái qủa là điều xỉ nhục lớn!"

Lời cậu nói hoàn toàn là sự thật,hôm thi giữa kì ấy cậu cũng ngồi ở bàn cuối như này.Lão ta làm giám thị canh thi,nhưng không đi vòng xung quanh mà ở yên sau lưng Mễ Lạc Tranh.Đặt tay lên vai cậu mà vuốt ve sờ xoạng,qúa đáng hơn còn bắt Mễ Lạc Tranh đứng lên tố cậu giấu tài liệu dưới ghế.Lúc đó cậu rất không vui nhưng vẫn cố kìm nén vì ngại ghây rắc rối, ai ngờ ngay lúc vừa đứng lên gã liền vỗ cái bốp vào mông cậu vài cái liền.

Cười tươi dâm dê nói "Xem ra là tôi nhìn nhầm haha..."

Thế nhưng cậu sẽ bỏ qua cho lão dễ dàng như vậy sao? tất nhiên là không rồi.Cố tình tiến lên bục giảng mặc kệ cả phòng đang thi mà cao giọng lớn tiếng tố giác ông ta.Tạo thành giai thoại mau chóng nổi tiếng khắp trường vì dám bật lại giáo viên.Với vẻ ngoài tính cách cộng thêm thành tích hằng tháng nên đại gia số bạn học đều nguyện ý tin tưởng cậu.

"Mới 17 tuổi đã ác độc ,không có lòng thương người như vậy mà coi được sao?sau này ra xã hội với tính cách của em còn thì sống làm sao chứ?"

"Kệ tôi dù sao cũng chẳng phải cô nuôi" Mễ Lạc Tranh hờ hững đáp

"Cậu cố tình chống đối tôi đúng không? nói một cãi mười không tôn trọng giáo viên,mau ra sân trường chạy mười vòng lớn cho tôi" cô Liêu thức giận bặm môi,mắt nhỏ trợn trừng và bờ môi mỏng tênh lộ rõ vẻ cay nghiệt.Ngón tay chỉ thẳng mặt Mễ Lạc Tranh mà quát lớn.



Cả phòng học rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ có âm thanh từ chiếc quạt trần vang lên.

"Được thôi cô thích thì em chiều" Mễ Lạc Tranh bật ra khỏi chỗ,hơi ngiêng đầu cười tươi nhìn bà ta tỏ vẻ trêu tức.Thật ra cậu chỉ chống đối mỗi mình bà ta mà thôi,ai bảo bả bao che cho tên thầy dê xòm kia chứ.

Ngoài trời vẫn đang trở mưa,từng cơn mưa nhỏ lắc rắc đậu lại trên lá cây vì gió thổi mà nặng nề rơi xuống.Âm thanh tí tách do va chạm vang lên không ngừng,sân trường rất lớn bao hàm luôn cả sân bóng chuyền và bóng rỗ.Mễ Lạc Tranh thở dài một hơi bắt đầu chạy,đế giày trắng đạp xuống nền cỏ ướt khiến nước và đất bẩn hắt lên,mưa tuy nhỏ nhưng dạo vài vòng lớn cũng đủ thấm ướt cả người cậu.Nước mưa thẩm thấu qua lớp sơmi trắng và quần tây mà dính sát vào người, vòng eo thon và đôi chân dài cũng vì vậy trở nên nổi bật hơn hẳn.Từ trên xuống dưới càng thêm dụ hoặc nhân tâm, đến vòng cuối cùng thì trời bắt đầu đổ mưa lớn.

Thấy vậy cậu càng chạy nhanh hơn,bóng dáng thiếu niên chạy giữa trời mưa khiến cho nhiều lớp xung quanh cũng ngoái đầu ra nhìn.Lúc Mễ Lạc Tranh chạy được một nữa thì bọn họ ra chơi rồi,đứng tụ tập trước cửa lớp và lan can đua nhau chỉ trỏ bàn tán.

"Đây chẳng phải là giáo thảo Cung Thanh Vũ của 12a1 sao? anh ấy mà cũng bị phạt à?"

"Biết bà Liêu chủ nhiệm không? chồng bà ta trong đợt giám thị vừa rồi dê xòm bị cậu ta tố cáo đấy"

"Ban đầu không tin lắm nhưng giờ thấy bà cô này làm vậy thì tin rồi"

"Cơ mà học trưởng xinh hơn chúng ta nữa,nhìn làn da trắng với cái eo nhỏ đó kìa "

"Ghanh tị qúa mà...."

Thảo luận bàn tán ngày càng nhiều,có người còn lấy điện thoại ra quay chụp các thứ nữa.

Kết thúc chạy phạt cậu liền tấp vào mái hiên ở phía trước căng tin tựa lưng nghĩ chút,đưa tay sờ sờ lên cổ nhưng đổi lại một mảnh trống trơn. Chẳng lẽ lại rơi lúc chạy phạt rồi? nhưng sân lớn như vậy biết đi đâu mà tìm? lúc này trong lòng hoảng loạn không thôi,món đồ ấy đã theo cậu hơn mười năm.Hơn nữa còn là do anh tự tay làm tặng nếu để mất thì chắc chắn anh sẽ buồn lắm.

Mang theo tâm ý mãnh liệt lần nữa lao vào trong mưa tìm kiếm,cũng chẳng che ô cứ như vậy mà bước chậm dưới mưa.Hơi cúi người giáo giác nhìn xung quanh một vòng lại một vòng vẫn chưa thấy nó đâu,tìm một món đồ chỉ bằng bằng đầu ngón tay giữa khoảng sân rộng như vậy,chẳng khác nào mò kim đáy bể.Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

Bởi vì món đồ ấy là do y tặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau