Chương 91: Vương Phi Bảo Bối 16
Mặc dù y không nói rõ nhưng chỉ cần dựa vào hành động hôm nay đã đủ chứng thực hết thảy,chỉ trách Hàn Quốc Công cả đời thông minh nhất thời hồ đồ,tự bản thân hủy hoại con đường làm quan ,phần đời còn lại cũng đừng mong được bệ hạ trọng dụng lần nữa.
Tần thị suy yếu đến mức trước mắt tối om, thanh âm run rẫy uất hận nói "Vương gia... người không thể bên nó được đâu...tên tiện tì này căn bản không xứng với người"
"Độc phụ! ngươi câm miệng cho ta!" Hàn Quốc công mất hết kiên nhẫn ,trừng mắt ghầm lên với Tần thị
Ái nhân trong lòng y bỗng giật nhẹ,hàng mi dài cong khẽ rung,tròng mắt to tròn như phủ thêm tầng sương mờ ảo mông lung...hai hàng lệ rất nhanh liền chảy ra,cậu chớp chớp đáng thương nhìn y.
Thân hình vốn đã mảnh mai,giờ phút này lại càng giống như mèo nhỏ vừa mới sinh yếu ớt trêu chọc lòng người ngứa ngáy.Khiến người ta khó lòng kìm nén ,nhịn không được muốn đè ra mà hung hăng chà đạp.Chưa kể còn là vật nhỏ "vô tình" câu dẫn thì trừ phi ngươi xuất gia đi tu,bằng không đừng hòng thoát khỏi ma trảo của tiểu yêu tinh này.
"Làm đệ hoảng sợ sao?" Mộ Dung Huyền ôn nhu nhìn cậu,ngữ điệu còn mang theo ý tứ sủng nịnh mà chính y cũng không hay.Bàn tay to lớn áp nhẹ vào gò mà trắng mềm của thiếu niên mà nhẹ nhàng xoa nắn .
"..." Mễ Lạc Tranh không nói chỉ là mím môi nhu thuận gật đầu
"Vậy chúng ta--"
"Y nhi! mẫu thân con chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện như vậy,con đại nhân đại lượng tha thứ,đừng so đo với bà ấy nữa có được hay không?"
Mộ Dung Huyền chân mày nhíu chặt ,bị ngắt lời vốn đã không vui nay nghe song lại càng thấy bất công cho cậu.Nói vậy là muốn thiếu niên chuyện lớn hoá nhỏ,chuyện nhỏ hoá không,ép cậu nuốt trọn oan khuất vào bụng,xem như chuyện nhà mà miễn truy cứu trách nhiệm cho Tần thị?
Tước lại binh quyền vẫn không thể làm ông bỏ mặc ả ta? phu thê tình thâm đến vậy sao? đến nước này còn muốn trợn mắt nói dối,che chở ả độc phụ kia?
Ả ta là chính thê ông thật lòng yêu thương,vậy tỷ tỷ ta ông xem là cái thá gì chứ?trong lòng y không khỏi dâng lên ngọn lửa phẫn nộ,ông đã không xem Nhạc Y là nhi tử để mặc hạ nhân chà đạp,mất mặt trước bao người giờ còn muốn đệ ấy không so đo? chẳng lẽ nhiều năm trước đây đều là bỏ qua như vậy?
Thì ra lòng người còn có thể bất công đến nhường này?
Ha! hay lắm nghĩ cũng đừng hòng!
Trái tim y hoàn toàn rét lạnh,nhìn vẻ mặt khẩn cầu tha thiết của Hàn quốc công mà nhếch môi khinh bỉ,không để cậu kịp lên tiếng y đã dành nói trước "Hàn Quốc Công đúng là nam tử hán đại trượng phu...Tần thị lấy được ông cũng xem như tích đức ba đời,chuyện lần này hậu qủa không nhỏ phu nhân khó tránh việc kinh hách. Bản vương nghĩ nên để Tần thị lên chùa dưỡng thương một đoạn thời gian...còn về đám tôi tớ hạ đẳng ngu dốt kia trước bán cả nhà,sau dẫn ra trước đại môn Hàn phủ trượng tễ đánh chết ,ném xác ra bãi tha ma làm răn đe"
"Vương gia ngài!!.." thế này là muốn quản luôn chuyện nhà của ông ta sao? Hàn Duyệt tức giận lập tức muốn kêu la đã bị ánh mắt sắc bén như dao của y găm tại chỗ,đành oán hận cúi đầu.
Mễ Lạc Tranh lẳng lặng cắn môi tỏ vẻ khó sử, đồng thời suy ngĩ kế sau này nên bày kế ngược y như thế nào cho hả dạ.
"Hôm nay phàm là kẻ nào ra tay đều phải xử theo luật lấy hạ phạm thượng...như vậy bản vương cũng dễ ăn nói với bệ hạ hơn" y cười cười nhàn nhạt nói,giống như ban tử lệnh chẳng phải chuyện gì lớn lao vậy.
Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, đám tôi tớ quỳ trên mặt đất run rẩy toàn thân,vẫn mong chờ Tần thị và Quốc công gia có thể vì mình ra mặt giúp đỡ.
Sắc mặt ông ta cứng đờ ngiến răng nói "Nhiếp chính minh vương dạy phải,thần Hàn Duyệt nguyện ý phụng bồi"
Y cười haha khoái chí,vừa nói vừa ôn nhu xoa má cậu nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng áp bức như cũ "Hàn đại nhân yên tâm ,bản vương nhất định sẽ công chính liêm minh"
Lời vừa nói ra đám mama cùng nha hoàn bà tử đột nhiên kinh hãi,rồi lập tức gào khóc xin tha
"Phu nhân chúng ta tận tâm trung thành với người nhiều năm,người nhất định phải cứu chúng ta"
Tần thị giờ phút này tâm như đao cắt,bà ta đã không còn là nhất phẩm phu nhân cao cao tại thượng nữa,là một tì thiếp thấp hèn phần đời còn lại chỉ có thể ăn chay niệm phật thì lấy đâu ra tâm tư mà lo chuyện khác nữa chứ! Nhưng hai hài tử của bà tương lai sẽ đi về đâu? ai sẽ nguyện ý để cho một nữ nhi con thiếp thất làm chính thê chứ? An nhi xưa nay tâm tính cao ngạo luôn ghây chuyện với con đám tì thiếp kia, nay ngang hàng há chẳng phải bọn chúng đã có thể hành hạ con bà hay sao? không !bà không cam tâm!!
Đứng lên cao giọng cả giận nói "Lão gia,sao người có thể để một người ngoài trèo lên đầu ức hiếp thê tử kết tóc như thế?"
Đám quan lại qùy ngoài sân lập tức trố mắt ngạc nhiên,Tần thị này điên rồi sao? lại dám dĩ hạ phạm thượng vô lễ với Nhiếp chính minh vương.
Hàn Duyệt kinh hãi không thôi,nữ nhân ngu ngốc này...sao lại dám ăn nói vô lễ như vậy chứ!tầm mắt ông ta khẽ liếc tới nam nhân ngồi trên ghế chủ vị kia,vẫn bộ dáng thờ ơ lạnh lùng như cũ.Nhưng nụ cười nhạt ẩn ẩn nơi khoé môi y, lại khiến ông cảm thấy bức bách khó thở, cảm nhận được nguy hiểm trước nay cho từng có.Tựa hồ chỉ cần ông ta lên tiếng phản đối ,thì ngay lập tức sẽ bị hàng vạn mũi tên xuyên chết vậy.
Nếu không phải Tần thị bày trò ngu ngốc thì đại hoạ này sao có thể giáng xuống đầu họ chứ? ông ta cũng sẽ không bị đồng liêu chê cười vì chuyện xấu trong nhà! nghĩ một lát liền đạp một cái thật mạnh vào vị mama gần nhất "Lôi đám tiện tì to gan này xuống xử lí cho ta!"
Mama bị đá đến phun máu kêu thảm thiết ngã xuống, khiến những người hầu xung quanh sợ hãi câm như hến, khóc thút thít.Hoá ra bọn họ chỉ là những con kiến hôi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Bọn họ bị gia đinh kéo xuống,rất nhanh tiếng kêu gào thê lương nháy mắt bao phủ toàn bộ Hàn gia.
Mộ Dung Huyền nở nụ cười hài lòng,ôm cậu đứng dậy khoan thai bước đi nhưng vừa ra tới cửa lại đột nhiên chậm bước,hắng giọng nói "Ô bản vương suýt nữa quên mất,Hàn Quốc công sanh thần vui vẻ... sống lâu trăm tuổi"
Dân chúng tò mò đứng trước đại môn lần được chứng kiến "trượng tễ" trong miệng qúy nhân , hoá ra lại tàn nhẫn máu me đến nhường này. Hơn năm cái xác máu thịt be bét nằm xấp thành hàng dài trên ghế dựa,những người có hài tử đã sớm trở về nhà...nữ nhân ca nhi lại càng không dám nhìn thẳng,riêng đám nam nhân tuy sợ hãi nhưng nén không nổi tò mò đứng tụm ba tụm bảy chỉ trỏ không ngừng.
Đại môn chợt mở, bóng người cao lớn từ trong bước ra chính là Nhiếp Chính Minh Vương Mộ Dung Huyền!! Trên tay y đang bế một người,trông dáng vẻ thanh mảnh eo thon này hình như là ca nhi,chiến thần của họ lại bế một ca nhi!!
Vội vàng chen chúc xô đẩy nhau nhưng không dám đến qúa gần,bọn họ rốt cuộc muốn xem thử vị này là công tử nhà ai mà lại có diễm phúc đến vậy.
"Là đại ca nhi của Quốc công Hàn phủ Hàn Nhạc Y đó,sáng nay ta thấy đại công tử mặc y phục này mà" một giọng nói chẳng biết của ai từ trong đám đông vọng ra.
"Thật sự là Hàn đại công tử?"
"Như vậy chẳng phải lời đồn mấy ngày qua đều là thật hay sao?"
"Hai người họ thành cặp từ bao giờ thế?"
"Ai mà biết được?ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai"
Trước đại môn bắt đầu ôn ào huyên náo,tiếng cãi vã vang lên liên hồi giống như vỡ chợ vậy.
Mộ Dung Huyền lo lắng thiếu niên khó chịu vội ôm cậu trở vào xe ngựa,ôm eo thiếu niên đặt ngồi lên đùi mình ,đầu nhỏ tựa bắp tay. Như vậy khi ngủ sẽ không bị mỏi nữa,chú mèo con nhu thuận bây giờ qủa thực đáng yêu hơn nhiều.
_______
Một chữ "sát" khắp nơi liền tràn ngập máu tươi.
Mà Tần thị nằm trên trên giường bệnh,thống khổ chờ cả một ngày ngóng trông phu quân tới thăm nhưng đợi mãi chẳng thấy.Còn phòng hai tỷ đệ Hàn gia lại yên tĩnh không một tiếng động, phảng phất như tất cả mọi người trong viện đều đã ngủ thiếp đi, đóng cửa không ra.
Bà ta biết khi bản thân hoàn toàn bình phục sẽ phải đối mặt với những gì,tuyệt vọng gia tăng nối tiếp chồng chất lên nhau,phu quân không tới mà hài tử cũng chả thấy đâu.Cuối cùng tuyệt vọng phun ra một búng huyết mà ngất lịm trên giường.
________
Đình viện toạ lạc giữa vườn hoa đào đương mùa nở rộ,khắp nơi trồng đầy kì hoa dị thảo màu sắc rực rỡ tím đỏ khắp nơi,có hoa có thác nước và tiếng chim hót líu lo trông nhàn vân nhã lạc vô cùng.
Một thiếu niên đẹp tựa hồ yêu khoác hờ thân xa y trắng mỏng ,để lộ bờ vai và xương quai tinh sảo,tóc dài buông xoả.Nằm trên ghế qúy phi một tay chống cằm,tay còn lại vươn tới miếng táo đã cắt sẵn trên bàn cho vào miệng nhẹ nhàng nhai.
Bộ dáng lười biếng tùy ý là thế nhưng lại khiến cho nam nhân đối diện miệng đắng lưỡi khô, liên tục rót trà uống không ngừng.
Một thân triều phục uy nghiêm lại làm ra hành động có phần bối rối này...thực sự hơi buồn cười nha.Tuy rất muốn cười nhưng ngoài mặt vẫn giả lạnh lùng,cặp mắt to tròn đen nhánh lại có vẻ rất khinh thường liếc nhìn y.
"Vương gia hiện tại thảo dân đã khoẻ ,có phải ngài nên thôi trò kim ốc tàng kiều để ta về nhà nhà hay không?" Mễ Lạc Tranh nhẹ giọng hỏi.
Mộ Dung Huyền buông chén trà im lặng nhìn thẳng vào thiếu niên ,ra vẻ đạo mạo chính đáng nói "Bản vương thấy khí sắc trên mặt Hàn công tử không tốt lắm,ngày đó ở Hàn gia ta đã nói rồi sẽ để công tử ở Vương phủ dưỡng thương...nếu giờ rời đi lại chưa bình phục thì bản vương làm sao còn mặt mũi đối diện với miệng đời thiên hạ?"
Ánh mắt kiên định dáng vẻ chính đáng đường hoàng,bộ môn công phu nói dối không sợ vạch trần này y luyện hẵn đã đến mức lô hoả thuần thanh rồi đi.
Trình độ mặt dày vô sĩ bậc này cả Đại Duyệt ai dám tranh phong?
"Haha" cậu cười khẽ một tiếng,đứng dậy đi tới bên cạnh Mộ Dung Huyền vô cùng tự nhiên ngồi xuống đùi y,hai tay choàng lên ôm lấy cổ, miệng ghé sát vành tai phà hơi nóng "sẽ không phải là vì chưa ăn được ta nên không cam tâm đấy chứ?..nếu vậy ngày hôm nay ta thoả mãn ngài có được hay không?"
Cặp mắt đan phượng hẹp dài của y bỗng sáng lên,bàn tay to lớn đặt ra sau mông ái nhân nắn mạnh lắp bắp nói "Thật...thật sao?"
Cậu chưa trả lời ngay thay vào đó lại vùi đầu vào cổ y tham lam hít khí,mùi xạ hương quyến rũ của nam nhân còn chí mạng hơn cả xuân dược gấp trăm lần.Miệng nhỏ ở hõm vai nhe răng cắn mạnh,lún xâu vào da... dòng máu tanh ấm bên trong chảy ra.Mễ Lạc Tranh không chút chán ghét mà nuốt hết vào miệng,song suôi liền liếm nhẹ lên miệng vết thương.Cười tươi ngang ngược trả lời "Dĩ nhiên là không! Mộ Dung Huyền ta nói cho ngài biết,Hàn Nhạc Y ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm thiếp cho bất kì ai.Vị trí mà ta muốn là chiếc ghế đương gia chủ mẫu bên cạnh ngài...Nhiếp Chính Vương Phi.
Điều kiện này đáp ứng được không?"
"Ta..."
Cậu lạnh nhạt nhìn y hồi lâu,mãi về sau mới nhếch miệng lên tiếng
"Qủa nhiên...." thiếu niên ngẹn ngào thốt ra, hai hàng nước mắt cũng chẳng biết rơi từ bao giờ, thân hình nhỏ nhắn khẽ run.Bộ dáng thương tâm uất ức khiến trong lòng y dâng lên cảm giác tội lỗi...
Tần thị suy yếu đến mức trước mắt tối om, thanh âm run rẫy uất hận nói "Vương gia... người không thể bên nó được đâu...tên tiện tì này căn bản không xứng với người"
"Độc phụ! ngươi câm miệng cho ta!" Hàn Quốc công mất hết kiên nhẫn ,trừng mắt ghầm lên với Tần thị
Ái nhân trong lòng y bỗng giật nhẹ,hàng mi dài cong khẽ rung,tròng mắt to tròn như phủ thêm tầng sương mờ ảo mông lung...hai hàng lệ rất nhanh liền chảy ra,cậu chớp chớp đáng thương nhìn y.
Thân hình vốn đã mảnh mai,giờ phút này lại càng giống như mèo nhỏ vừa mới sinh yếu ớt trêu chọc lòng người ngứa ngáy.Khiến người ta khó lòng kìm nén ,nhịn không được muốn đè ra mà hung hăng chà đạp.Chưa kể còn là vật nhỏ "vô tình" câu dẫn thì trừ phi ngươi xuất gia đi tu,bằng không đừng hòng thoát khỏi ma trảo của tiểu yêu tinh này.
"Làm đệ hoảng sợ sao?" Mộ Dung Huyền ôn nhu nhìn cậu,ngữ điệu còn mang theo ý tứ sủng nịnh mà chính y cũng không hay.Bàn tay to lớn áp nhẹ vào gò mà trắng mềm của thiếu niên mà nhẹ nhàng xoa nắn .
"..." Mễ Lạc Tranh không nói chỉ là mím môi nhu thuận gật đầu
"Vậy chúng ta--"
"Y nhi! mẫu thân con chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện như vậy,con đại nhân đại lượng tha thứ,đừng so đo với bà ấy nữa có được hay không?"
Mộ Dung Huyền chân mày nhíu chặt ,bị ngắt lời vốn đã không vui nay nghe song lại càng thấy bất công cho cậu.Nói vậy là muốn thiếu niên chuyện lớn hoá nhỏ,chuyện nhỏ hoá không,ép cậu nuốt trọn oan khuất vào bụng,xem như chuyện nhà mà miễn truy cứu trách nhiệm cho Tần thị?
Tước lại binh quyền vẫn không thể làm ông bỏ mặc ả ta? phu thê tình thâm đến vậy sao? đến nước này còn muốn trợn mắt nói dối,che chở ả độc phụ kia?
Ả ta là chính thê ông thật lòng yêu thương,vậy tỷ tỷ ta ông xem là cái thá gì chứ?trong lòng y không khỏi dâng lên ngọn lửa phẫn nộ,ông đã không xem Nhạc Y là nhi tử để mặc hạ nhân chà đạp,mất mặt trước bao người giờ còn muốn đệ ấy không so đo? chẳng lẽ nhiều năm trước đây đều là bỏ qua như vậy?
Thì ra lòng người còn có thể bất công đến nhường này?
Ha! hay lắm nghĩ cũng đừng hòng!
Trái tim y hoàn toàn rét lạnh,nhìn vẻ mặt khẩn cầu tha thiết của Hàn quốc công mà nhếch môi khinh bỉ,không để cậu kịp lên tiếng y đã dành nói trước "Hàn Quốc Công đúng là nam tử hán đại trượng phu...Tần thị lấy được ông cũng xem như tích đức ba đời,chuyện lần này hậu qủa không nhỏ phu nhân khó tránh việc kinh hách. Bản vương nghĩ nên để Tần thị lên chùa dưỡng thương một đoạn thời gian...còn về đám tôi tớ hạ đẳng ngu dốt kia trước bán cả nhà,sau dẫn ra trước đại môn Hàn phủ trượng tễ đánh chết ,ném xác ra bãi tha ma làm răn đe"
"Vương gia ngài!!.." thế này là muốn quản luôn chuyện nhà của ông ta sao? Hàn Duyệt tức giận lập tức muốn kêu la đã bị ánh mắt sắc bén như dao của y găm tại chỗ,đành oán hận cúi đầu.
Mễ Lạc Tranh lẳng lặng cắn môi tỏ vẻ khó sử, đồng thời suy ngĩ kế sau này nên bày kế ngược y như thế nào cho hả dạ.
"Hôm nay phàm là kẻ nào ra tay đều phải xử theo luật lấy hạ phạm thượng...như vậy bản vương cũng dễ ăn nói với bệ hạ hơn" y cười cười nhàn nhạt nói,giống như ban tử lệnh chẳng phải chuyện gì lớn lao vậy.
Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, đám tôi tớ quỳ trên mặt đất run rẩy toàn thân,vẫn mong chờ Tần thị và Quốc công gia có thể vì mình ra mặt giúp đỡ.
Sắc mặt ông ta cứng đờ ngiến răng nói "Nhiếp chính minh vương dạy phải,thần Hàn Duyệt nguyện ý phụng bồi"
Y cười haha khoái chí,vừa nói vừa ôn nhu xoa má cậu nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng áp bức như cũ "Hàn đại nhân yên tâm ,bản vương nhất định sẽ công chính liêm minh"
Lời vừa nói ra đám mama cùng nha hoàn bà tử đột nhiên kinh hãi,rồi lập tức gào khóc xin tha
"Phu nhân chúng ta tận tâm trung thành với người nhiều năm,người nhất định phải cứu chúng ta"
Tần thị giờ phút này tâm như đao cắt,bà ta đã không còn là nhất phẩm phu nhân cao cao tại thượng nữa,là một tì thiếp thấp hèn phần đời còn lại chỉ có thể ăn chay niệm phật thì lấy đâu ra tâm tư mà lo chuyện khác nữa chứ! Nhưng hai hài tử của bà tương lai sẽ đi về đâu? ai sẽ nguyện ý để cho một nữ nhi con thiếp thất làm chính thê chứ? An nhi xưa nay tâm tính cao ngạo luôn ghây chuyện với con đám tì thiếp kia, nay ngang hàng há chẳng phải bọn chúng đã có thể hành hạ con bà hay sao? không !bà không cam tâm!!
Đứng lên cao giọng cả giận nói "Lão gia,sao người có thể để một người ngoài trèo lên đầu ức hiếp thê tử kết tóc như thế?"
Đám quan lại qùy ngoài sân lập tức trố mắt ngạc nhiên,Tần thị này điên rồi sao? lại dám dĩ hạ phạm thượng vô lễ với Nhiếp chính minh vương.
Hàn Duyệt kinh hãi không thôi,nữ nhân ngu ngốc này...sao lại dám ăn nói vô lễ như vậy chứ!tầm mắt ông ta khẽ liếc tới nam nhân ngồi trên ghế chủ vị kia,vẫn bộ dáng thờ ơ lạnh lùng như cũ.Nhưng nụ cười nhạt ẩn ẩn nơi khoé môi y, lại khiến ông cảm thấy bức bách khó thở, cảm nhận được nguy hiểm trước nay cho từng có.Tựa hồ chỉ cần ông ta lên tiếng phản đối ,thì ngay lập tức sẽ bị hàng vạn mũi tên xuyên chết vậy.
Nếu không phải Tần thị bày trò ngu ngốc thì đại hoạ này sao có thể giáng xuống đầu họ chứ? ông ta cũng sẽ không bị đồng liêu chê cười vì chuyện xấu trong nhà! nghĩ một lát liền đạp một cái thật mạnh vào vị mama gần nhất "Lôi đám tiện tì to gan này xuống xử lí cho ta!"
Mama bị đá đến phun máu kêu thảm thiết ngã xuống, khiến những người hầu xung quanh sợ hãi câm như hến, khóc thút thít.Hoá ra bọn họ chỉ là những con kiến hôi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Bọn họ bị gia đinh kéo xuống,rất nhanh tiếng kêu gào thê lương nháy mắt bao phủ toàn bộ Hàn gia.
Mộ Dung Huyền nở nụ cười hài lòng,ôm cậu đứng dậy khoan thai bước đi nhưng vừa ra tới cửa lại đột nhiên chậm bước,hắng giọng nói "Ô bản vương suýt nữa quên mất,Hàn Quốc công sanh thần vui vẻ... sống lâu trăm tuổi"
Dân chúng tò mò đứng trước đại môn lần được chứng kiến "trượng tễ" trong miệng qúy nhân , hoá ra lại tàn nhẫn máu me đến nhường này. Hơn năm cái xác máu thịt be bét nằm xấp thành hàng dài trên ghế dựa,những người có hài tử đã sớm trở về nhà...nữ nhân ca nhi lại càng không dám nhìn thẳng,riêng đám nam nhân tuy sợ hãi nhưng nén không nổi tò mò đứng tụm ba tụm bảy chỉ trỏ không ngừng.
Đại môn chợt mở, bóng người cao lớn từ trong bước ra chính là Nhiếp Chính Minh Vương Mộ Dung Huyền!! Trên tay y đang bế một người,trông dáng vẻ thanh mảnh eo thon này hình như là ca nhi,chiến thần của họ lại bế một ca nhi!!
Vội vàng chen chúc xô đẩy nhau nhưng không dám đến qúa gần,bọn họ rốt cuộc muốn xem thử vị này là công tử nhà ai mà lại có diễm phúc đến vậy.
"Là đại ca nhi của Quốc công Hàn phủ Hàn Nhạc Y đó,sáng nay ta thấy đại công tử mặc y phục này mà" một giọng nói chẳng biết của ai từ trong đám đông vọng ra.
"Thật sự là Hàn đại công tử?"
"Như vậy chẳng phải lời đồn mấy ngày qua đều là thật hay sao?"
"Hai người họ thành cặp từ bao giờ thế?"
"Ai mà biết được?ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai"
Trước đại môn bắt đầu ôn ào huyên náo,tiếng cãi vã vang lên liên hồi giống như vỡ chợ vậy.
Mộ Dung Huyền lo lắng thiếu niên khó chịu vội ôm cậu trở vào xe ngựa,ôm eo thiếu niên đặt ngồi lên đùi mình ,đầu nhỏ tựa bắp tay. Như vậy khi ngủ sẽ không bị mỏi nữa,chú mèo con nhu thuận bây giờ qủa thực đáng yêu hơn nhiều.
_______
Một chữ "sát" khắp nơi liền tràn ngập máu tươi.
Mà Tần thị nằm trên trên giường bệnh,thống khổ chờ cả một ngày ngóng trông phu quân tới thăm nhưng đợi mãi chẳng thấy.Còn phòng hai tỷ đệ Hàn gia lại yên tĩnh không một tiếng động, phảng phất như tất cả mọi người trong viện đều đã ngủ thiếp đi, đóng cửa không ra.
Bà ta biết khi bản thân hoàn toàn bình phục sẽ phải đối mặt với những gì,tuyệt vọng gia tăng nối tiếp chồng chất lên nhau,phu quân không tới mà hài tử cũng chả thấy đâu.Cuối cùng tuyệt vọng phun ra một búng huyết mà ngất lịm trên giường.
________
Đình viện toạ lạc giữa vườn hoa đào đương mùa nở rộ,khắp nơi trồng đầy kì hoa dị thảo màu sắc rực rỡ tím đỏ khắp nơi,có hoa có thác nước và tiếng chim hót líu lo trông nhàn vân nhã lạc vô cùng.
Một thiếu niên đẹp tựa hồ yêu khoác hờ thân xa y trắng mỏng ,để lộ bờ vai và xương quai tinh sảo,tóc dài buông xoả.Nằm trên ghế qúy phi một tay chống cằm,tay còn lại vươn tới miếng táo đã cắt sẵn trên bàn cho vào miệng nhẹ nhàng nhai.
Bộ dáng lười biếng tùy ý là thế nhưng lại khiến cho nam nhân đối diện miệng đắng lưỡi khô, liên tục rót trà uống không ngừng.
Một thân triều phục uy nghiêm lại làm ra hành động có phần bối rối này...thực sự hơi buồn cười nha.Tuy rất muốn cười nhưng ngoài mặt vẫn giả lạnh lùng,cặp mắt to tròn đen nhánh lại có vẻ rất khinh thường liếc nhìn y.
"Vương gia hiện tại thảo dân đã khoẻ ,có phải ngài nên thôi trò kim ốc tàng kiều để ta về nhà nhà hay không?" Mễ Lạc Tranh nhẹ giọng hỏi.
Mộ Dung Huyền buông chén trà im lặng nhìn thẳng vào thiếu niên ,ra vẻ đạo mạo chính đáng nói "Bản vương thấy khí sắc trên mặt Hàn công tử không tốt lắm,ngày đó ở Hàn gia ta đã nói rồi sẽ để công tử ở Vương phủ dưỡng thương...nếu giờ rời đi lại chưa bình phục thì bản vương làm sao còn mặt mũi đối diện với miệng đời thiên hạ?"
Ánh mắt kiên định dáng vẻ chính đáng đường hoàng,bộ môn công phu nói dối không sợ vạch trần này y luyện hẵn đã đến mức lô hoả thuần thanh rồi đi.
Trình độ mặt dày vô sĩ bậc này cả Đại Duyệt ai dám tranh phong?
"Haha" cậu cười khẽ một tiếng,đứng dậy đi tới bên cạnh Mộ Dung Huyền vô cùng tự nhiên ngồi xuống đùi y,hai tay choàng lên ôm lấy cổ, miệng ghé sát vành tai phà hơi nóng "sẽ không phải là vì chưa ăn được ta nên không cam tâm đấy chứ?..nếu vậy ngày hôm nay ta thoả mãn ngài có được hay không?"
Cặp mắt đan phượng hẹp dài của y bỗng sáng lên,bàn tay to lớn đặt ra sau mông ái nhân nắn mạnh lắp bắp nói "Thật...thật sao?"
Cậu chưa trả lời ngay thay vào đó lại vùi đầu vào cổ y tham lam hít khí,mùi xạ hương quyến rũ của nam nhân còn chí mạng hơn cả xuân dược gấp trăm lần.Miệng nhỏ ở hõm vai nhe răng cắn mạnh,lún xâu vào da... dòng máu tanh ấm bên trong chảy ra.Mễ Lạc Tranh không chút chán ghét mà nuốt hết vào miệng,song suôi liền liếm nhẹ lên miệng vết thương.Cười tươi ngang ngược trả lời "Dĩ nhiên là không! Mộ Dung Huyền ta nói cho ngài biết,Hàn Nhạc Y ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm thiếp cho bất kì ai.Vị trí mà ta muốn là chiếc ghế đương gia chủ mẫu bên cạnh ngài...Nhiếp Chính Vương Phi.
Điều kiện này đáp ứng được không?"
"Ta..."
Cậu lạnh nhạt nhìn y hồi lâu,mãi về sau mới nhếch miệng lên tiếng
"Qủa nhiên...." thiếu niên ngẹn ngào thốt ra, hai hàng nước mắt cũng chẳng biết rơi từ bao giờ, thân hình nhỏ nhắn khẽ run.Bộ dáng thương tâm uất ức khiến trong lòng y dâng lên cảm giác tội lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất