Xuyên Nhanh Cùng Anh Dệt Một Câu Chuyện Tình Trai
Chương 9: Ăn xin giới nhà giàu (7)
Hai người chơi một hồi thì lại chơi trò tiếp theo đó là nhà ma. Vốn dĩ Trúc Vũ định không chơi trò này nhưng Chu Nhan lại nói muốn chơi.
Bên trong nhà ma một mảnh tối om, hai người mò mẫm mà đi, thỉnh thoảng bên tai lại phát ra vài âm thanh kì dị. Tiếng khóc của trẻ con, nức nở của phụ nữ hay những tiếng gầm gừ không rõ khác. Anh sắc mặt có hơi cúng đờ, nhưng giọng điệu vẫn như cũ hỏi:
- Em có sợ không?
Cậu lúc này hai chân run lên, âm thầm hối hận vì đã đòi đi vào trong đây. Tay cậu nắm chặt tay anh nói nhỏ:
- Em... sợ.
Từ trong giọng điệu có thể nghe ra sự sợ hãi của cậu, anh nắm tay cậu chặt hơn chút nữa rồi nói:
- Đừng sợ, tất cả chỉ là con người đóng giả thôi. Còn không thì đứng sát vào anh này.
Nhưng cậu cũng không có mặt mũi mà nép sát vào anh quá nên chỉ có thể niệm trong đầu “tất cả chỉ là giả” một trăm lần.
Thấy cậu không nép vào người mình, anh hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Hai người đi thật chậm, thật chậm sau đó tiến vào một cánh cửa. Bên trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, âm thanh quỷ quái không biết vang lên từ chỗ nào khiến cho cả hai người cứng đờ người, chân như bị đóng lên mặt đất.
Bỗng nhiên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một con ma váy trắng, tóc dài che trước mặt. Sau đó, ba tiếng hét đồng thời vang lên.
- Á! Đừng, đừng đánh nữa! Em là người, em chỉ giả ma thôi...
Người đóng giả ma vội hét lớn. Ai có mà ngờ được người này lại đánh cả ma cơ chứ.
Chu Nhan ngơ ngác vì cảnh tượng vừa rồi, hóa ra Trúc Vũ cũng sợ như cậu, ban nãy tiếng hét của anh còn lớn hơn cả cậu và người giả ma nữa.
Trúc Vũ thì cũng đã dừng tay lại, trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cùng tai anh đỏ lên. Anh vậy mà lại sợ đến nỗi hét lên, hơn nữa còn ra tay đánh người nữa.
Anh nhìn quanh, người giả ma đã sớm chạy mất chỉ còn lại mỗi anh và cậu. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, hai người nhìn nhau không biết nói gì.
- Chúng ta, đi tiếp đi.
Cuối cùng để phá giải bầu không khí ngượng ngùng, cậu lên tiếng.
Anh nghe vậy thì “ừm” một cái, sau đó hai người lại nắm tay đi ra bên ngoài. Hai người đi ra rất thuận lợi, không biết vì lý do gì mà suốt quãng đường phía sau đó không còn gặp thứ gì lạ nữa.
Anh cũng cảm thấy may mắn, nếu không có lẽ lại phải mất mặt rồi. Chỉ là anh đâu biết những người giả ma kia biết được anh đánh cả ma thì không dám đến gần anh, chứ không thì sao có thể thuận lợi như vậy được?
Hai người ra đến bên ngoài thì nhìn nhau rồi không nhịn được mà cười thành tiếng.
- Em không ngờ anh lại sợ ma đấy!
Cậu cười tủm tỉm nói, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt.
Anh khụ nhẹ một cái rồi đáp lại:
- Thì em cũng sợ đó thôi.
Cậu nghe anh nói thì vẫn cười, tuy cậu cũng sợ thật nhưng khi so với anh cảm giác không giống.
- Chu Nhan, bịt mũi lại!
Anh đột nhiên nói.
Cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng bỗng cảm thấy mũi là lạ. Cậu đưa tay sờ lên thì phát hiện mình bị chảy máu cam.
Cậu tính ngẩng đầu lên để ngăn máu chảy thì anh bỗng đi sang giữ lại rồi lấy tay bịt mũi cậu lại.
- Ngửa ra như vậy máu sẽ dồn về não, rất nguy hiểm.
Anh nói.
Cậu thì chỉ ngơ ngác nhìn anh, hai người lại ở khoảng cách gần, anh lại một lần nữa quan tâm cậu.
- Kì lạ, sao tự dưng lại bị chảy máu cam chứ?
Anh khó hiểu, tay vẫn bịt mũi cậu lại.
Lần chảy máu cam này tương đối lâu mới coi như ngừng được, anh để cậu đi rửa sạch máu trên mặt, bản thân cũng rửa tay rồi hai người mới trở về nhà.
Về đến nhà thì phát hiện Lâm Nghiên Nhi vẫn còn đứng đợi ở cửa. Hai người đi vào, cô nhanh chóng đi đến rồi oán giận nhìn cậu. Sau đó lại hờn dỗi nhìn anh nói:
- Sao hôm nay anh không đợi em?
Anh hơi khó chịu trả lời:
- Quên mất.
Câu trả lời hời hợt này đương nhiên cô không tin, nhưng cô nhìn thái độ này của anh hẳn là dù cô có hỏi thêm bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng sẽ không trả lời nên cô đành im lặng. Sau đó kêu anh vào nhà chuẩn bị ăn tối.
Trên bàn ăn hôm nay nhiều hơn hôm qua một người bởi còn có thêm Lưu Chí Kiệt nữa. Bốn người ăn cơm quy củ không phát ra tiếng nói chuyện.
Bỗng nhiên Lâm Nghiên Hy làm như hiếu kì hỏi:
- Chu Nhan này, cậu trước đây làm nghề gì vậy? Sao tôi thấy cậu rất quen.
Chu Nhan đang ăn cơm nghe cô hỏi thì ngẩng đầu lên ngơ ngác không biết trả lời như nào, chẳng lẽ lại trả lời là làm ăn xin sao?
Trúc Vũ cũng không nghĩ đến cô lại tự dưng hỏi vấn đề này nên nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào.
Thấy cậu không trả lời, cô âm thầm nở nụ cười đắc ý. Hôm nay cô đã cho người điều tra cậu, hóa ra chỉ là một tên ăn xin thấp kém.
- Í, hình như có người bạn của tôi nói thấy có người rất giống cậu ăn xin ở gần ngoại thành. Có phải người đó là anh em cậu không?
Cô lại hỏi.
Bên trong nhà ma một mảnh tối om, hai người mò mẫm mà đi, thỉnh thoảng bên tai lại phát ra vài âm thanh kì dị. Tiếng khóc của trẻ con, nức nở của phụ nữ hay những tiếng gầm gừ không rõ khác. Anh sắc mặt có hơi cúng đờ, nhưng giọng điệu vẫn như cũ hỏi:
- Em có sợ không?
Cậu lúc này hai chân run lên, âm thầm hối hận vì đã đòi đi vào trong đây. Tay cậu nắm chặt tay anh nói nhỏ:
- Em... sợ.
Từ trong giọng điệu có thể nghe ra sự sợ hãi của cậu, anh nắm tay cậu chặt hơn chút nữa rồi nói:
- Đừng sợ, tất cả chỉ là con người đóng giả thôi. Còn không thì đứng sát vào anh này.
Nhưng cậu cũng không có mặt mũi mà nép sát vào anh quá nên chỉ có thể niệm trong đầu “tất cả chỉ là giả” một trăm lần.
Thấy cậu không nép vào người mình, anh hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Hai người đi thật chậm, thật chậm sau đó tiến vào một cánh cửa. Bên trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, âm thanh quỷ quái không biết vang lên từ chỗ nào khiến cho cả hai người cứng đờ người, chân như bị đóng lên mặt đất.
Bỗng nhiên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một con ma váy trắng, tóc dài che trước mặt. Sau đó, ba tiếng hét đồng thời vang lên.
- Á! Đừng, đừng đánh nữa! Em là người, em chỉ giả ma thôi...
Người đóng giả ma vội hét lớn. Ai có mà ngờ được người này lại đánh cả ma cơ chứ.
Chu Nhan ngơ ngác vì cảnh tượng vừa rồi, hóa ra Trúc Vũ cũng sợ như cậu, ban nãy tiếng hét của anh còn lớn hơn cả cậu và người giả ma nữa.
Trúc Vũ thì cũng đã dừng tay lại, trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cùng tai anh đỏ lên. Anh vậy mà lại sợ đến nỗi hét lên, hơn nữa còn ra tay đánh người nữa.
Anh nhìn quanh, người giả ma đã sớm chạy mất chỉ còn lại mỗi anh và cậu. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, hai người nhìn nhau không biết nói gì.
- Chúng ta, đi tiếp đi.
Cuối cùng để phá giải bầu không khí ngượng ngùng, cậu lên tiếng.
Anh nghe vậy thì “ừm” một cái, sau đó hai người lại nắm tay đi ra bên ngoài. Hai người đi ra rất thuận lợi, không biết vì lý do gì mà suốt quãng đường phía sau đó không còn gặp thứ gì lạ nữa.
Anh cũng cảm thấy may mắn, nếu không có lẽ lại phải mất mặt rồi. Chỉ là anh đâu biết những người giả ma kia biết được anh đánh cả ma thì không dám đến gần anh, chứ không thì sao có thể thuận lợi như vậy được?
Hai người ra đến bên ngoài thì nhìn nhau rồi không nhịn được mà cười thành tiếng.
- Em không ngờ anh lại sợ ma đấy!
Cậu cười tủm tỉm nói, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt.
Anh khụ nhẹ một cái rồi đáp lại:
- Thì em cũng sợ đó thôi.
Cậu nghe anh nói thì vẫn cười, tuy cậu cũng sợ thật nhưng khi so với anh cảm giác không giống.
- Chu Nhan, bịt mũi lại!
Anh đột nhiên nói.
Cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng bỗng cảm thấy mũi là lạ. Cậu đưa tay sờ lên thì phát hiện mình bị chảy máu cam.
Cậu tính ngẩng đầu lên để ngăn máu chảy thì anh bỗng đi sang giữ lại rồi lấy tay bịt mũi cậu lại.
- Ngửa ra như vậy máu sẽ dồn về não, rất nguy hiểm.
Anh nói.
Cậu thì chỉ ngơ ngác nhìn anh, hai người lại ở khoảng cách gần, anh lại một lần nữa quan tâm cậu.
- Kì lạ, sao tự dưng lại bị chảy máu cam chứ?
Anh khó hiểu, tay vẫn bịt mũi cậu lại.
Lần chảy máu cam này tương đối lâu mới coi như ngừng được, anh để cậu đi rửa sạch máu trên mặt, bản thân cũng rửa tay rồi hai người mới trở về nhà.
Về đến nhà thì phát hiện Lâm Nghiên Nhi vẫn còn đứng đợi ở cửa. Hai người đi vào, cô nhanh chóng đi đến rồi oán giận nhìn cậu. Sau đó lại hờn dỗi nhìn anh nói:
- Sao hôm nay anh không đợi em?
Anh hơi khó chịu trả lời:
- Quên mất.
Câu trả lời hời hợt này đương nhiên cô không tin, nhưng cô nhìn thái độ này của anh hẳn là dù cô có hỏi thêm bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng sẽ không trả lời nên cô đành im lặng. Sau đó kêu anh vào nhà chuẩn bị ăn tối.
Trên bàn ăn hôm nay nhiều hơn hôm qua một người bởi còn có thêm Lưu Chí Kiệt nữa. Bốn người ăn cơm quy củ không phát ra tiếng nói chuyện.
Bỗng nhiên Lâm Nghiên Hy làm như hiếu kì hỏi:
- Chu Nhan này, cậu trước đây làm nghề gì vậy? Sao tôi thấy cậu rất quen.
Chu Nhan đang ăn cơm nghe cô hỏi thì ngẩng đầu lên ngơ ngác không biết trả lời như nào, chẳng lẽ lại trả lời là làm ăn xin sao?
Trúc Vũ cũng không nghĩ đến cô lại tự dưng hỏi vấn đề này nên nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào.
Thấy cậu không trả lời, cô âm thầm nở nụ cười đắc ý. Hôm nay cô đã cho người điều tra cậu, hóa ra chỉ là một tên ăn xin thấp kém.
- Í, hình như có người bạn của tôi nói thấy có người rất giống cậu ăn xin ở gần ngoại thành. Có phải người đó là anh em cậu không?
Cô lại hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất