Xuyên Nhanh Dẫn Chồng Trước Và Anh Ta Lúc 5 Tuổi Tham Gia Show

Chương 34:

Trước Sau
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng nhiên đông cứng lại.

An Ngu ngẩng đầu, nhìn thấy Mộ Lệ Hành hơi nhíu mày, sắc mặt anh có hơi nặng nề.

Thực ra cô muốn hỏi có chuyện gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến hiện giờ không phải đang quay chương trình, cô không cần thiết phải giả làm vợ chồng với anh. Hơn nữa hai người đã có thoả thuận, ở ngoài ống kính sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Vì vậy những lời An Ngu muốn hỏi đều bị nuốt trở lại bụng.

Nhưng rất nhanh cô đã có câu trả lời.

Ăn cơm xong, Mộ Lệ Hành bảo cô thu dọn đồ đạc một chút, sau đó nói với cô rằng ông nội đã trở về, yêu cầu bọn họ phải về nhà cũ ngay lập tức.

An Ngu hơi ngạc nhiên, ông nôi Mộ không phải đang ở nước ngoài dưỡng bệnh ư? Sao lại đột ngột trở về rồi.

An Ngu không biết gì nhiều về ông nội Mộ, cô xuyên tới đây thì ông đã đi nước ngoài, nên cũng chưa từng gặp mặt ông.

Lần liên lạc duy nhất là thời điểm thân phận “đứa con ngoài giá thú” của Tiểu Lệ Hành bị lộ trước khi ghi hình chương trình, ông nội Mộ biết tin này nên đã gọi điện thoại về.

Lúc đó An Ngu đang ở bên cạnh, từ giọng điệu ở đầu dây bên kia có thể nghe ra được đối phương là một ông cụ hiền lành. Dù sao ông không chỉ chấp nhận chuyện kỳ quái là Tiểu Lệ Hành xuyên tới đây một cách nhanh chóng, hơn nữa còn dùng giọng điệu hài hước để thúc giục cô và Mộ Lệ Hành mau sinh một đứa. Cô cảm thấy ông không khác gì những người trưởng bối bình thường, phản ứng lúc đó của Mộ Lệ Hành cũng rất bình thường.

Nhưng vì sao lần này khi nghe nói ông nội Mộ trở về, Mộ Lệ Hành như trở thành người khác, vẻ mặt nghiêm túc.

Không phải anh nên vui mừng mới đúng sao?

Ba người thay quần áo, Mộ Lệ Hành đến gara lấy xe.

Trên mặt Tiểu Lệ Hành tràn đầy thắc mắc, cậu bé ngẩng đầu hỏi An Ngu: “Chị Tiểu Ngư, chúng ta đi đâu vậy?”

Khi không có người ngoài, An Ngu đã bảo Tiểu Lệ Hành thay đổi xưng hô với mình.

Mặc dù chiếm hời của Mộ Lệ Hành thật sự rất tuyệt, nhưng cô vẫn chưa muốn làm mẹ ở độ tuổi trẻ như vậy.

Nhưng không biết có phải cậu bé không phân biệt được chữ “Ngu” và chữ “Ngư” trong tên của cô hay không, cho dù đã sửa rất nhiều lần, nhưng cậu bé vẫn thích gọi cô là chị Tiểu Ngư.



Sau đấy An Ngu cũng lười sửa lại, cậu bé muốn gọi thế nào thì gọi.

An Ngu nói với Tiểu Lệ Hành: “Chúng ta đang đến nhà ông nội.”

Tiểu Lệ Hành và Lệ Hành lớn là cùng một người, mặc dù hai người hơn kém nhau hai mươi mấy tuổi, nhưng từ góc độ của Tiểu Lệ Hành, ông nội của Lệ Hành lớn cũng chính là ông nội của Tiểu Lệ Hành.

Tiểu Lệ Hành hơi khó hiểu: “Em còn có ông nội sao?”

Tuy cậu bé biết đây là thế giới tương lai, nhưng cậu bé không nhớ mình còn có ông bà. Trong nhà chỉ có bố mẹ, ông bà nội đã mất từ trước khi cậu bé chào đời.

An Ngu nghe cậu bé hỏi như vậy, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Sau khi bố mẹ của Mộ Lệ Hành qua đời vì tai nạn giao thông lúc anh tám tuổi, thì anh mới được ông nội Mộ đón từ cô nhi viện về nuôi dưỡng.

Tiểu Lệ Hành lúc này mới năm tuổi, vẫn chưa biết sau này bố mẹ mình sẽ gặp tai nạn giao thông, cũng không biết sau này mình sẽ trở thành trẻ mồ côi và trải qua khoảng thời gian khó khăn trong cô nhi viện.

Đúng là bố mẹ của cậu bé đã không đối xử tốt với cậu bé, và bản thân cậu bé cũng vì muốn thoát khỏi gia đình đó nên mới chạy ra ngoài, rồi vô tình xuyên đến thế giới tương lai, nhưng dù sao họ cũng là bố mẹ ruột của cậu bé.

Cho dù là một người trưởng thành bình thường, nếu nói cho họ biết tương lai sẽ xảy ra chuyện không hay chưa chắc có thể chấp nhận được, huống chi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.

An Ngu rối rắm cau mày, suy nghĩ nên trả lời thế nào mới phải.

Mộ Lệ Hành tập trung lái xe ở phía trước, lập tức nói thẳng: “Là ông nội nhận nuôi chú, cho nên cũng là ông nội của cháu.”

“Nhận nuôi...”

Cậu bé lẩm bẩm một mình.

Rất nhanh đã phản ứng lại: “Tại sao lại nhận nuôi, là do bố mẹ không cần cháu nữa, cháu trở thành trẻ mồ côi hay không?”

Mộ Lệ Hành: “...”

Mộ Lệ Hành rơi vào tình trạng rối rắm giống An Ngu.

Anh im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: “Cháu không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao chút nữa gặp thì gọi ông nội là được. Còn nữa, cháu không phải trẻ mồ côi, cháu nhìn chú hiện giờ sẽ biết, sau này cháu lớn lên sẽ sống rất tốt, cho nên cháu không cần để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.”



Từ trước tới nay Mộ Lệ Hành rất ít nói, hiếm khi anh nói một hơi nhiều lời như vậy.

Tiểu Lệ Hành còn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nghe Lệ Hành lớn nói thế, thì không hỏi nữa.

An Ngu thầm khâm phục câu trả lời đầy logic của Mộ Lệ Hành.

Đúng vậy, mặc kệ tuổi thơ của Mộ Lệ Hành có khốn khổ như thế nào, ít nhất hiện tại anh cũng đang có một cuộc sống tốt đẹp.

Được hậu thuẫn bởi một ngọn núi lớn là tập đoàn nhà họ Mộ, ông nội Mộ cũng nuôi dạy anh như cháu ruột của mình, bản thân anh cũng hô mưa gọi gió trong giới giải trí, tuổi còn trẻ nhưng nhận được vô số giải thưởng, trở thành người có tên tuổi trong giới.

Dựa vào địa vị và giá trị con người hiện tại của Mộ Lệ Hành, cho dù anh không quay về thừa kế gia sản hàng chục tỷ, thì những thành tựu anh đạt được hiện giờ cũng là một tầm cao mà nhiều người cả đời cũng khó đạt được.

Và đến thời điểm này, quá khứ chẳng là gì cả, chẳng phải chỉ cần sống tốt, không cần quan tâm đến những điều đó là được rồi sao?

Sau khoảng hai tiếng, chiếc xe chậm rãi đi từ khu đô thị ra ngoại ô thành phố, tiến vào con đường đầy những cây ngô đồng, yên tĩnh và rộng lớn.

Sau khi lái xe trên con đường ngô đồng khoảng mười phút, tầm nhìn bỗng nhiên được mở rộng, một trang viên rộng lớn lọt vào tầm mắt.

Nhìn từ xa, tòa nhà sang trọng nguy nga, nhưng lại không mất đi vẻ giản dị cổ kính, đứng lặng lẽ dưới bầu trời xanh mây trắng, mang đến một vẻ đẹp tĩnh lặng và trang nghiêm.

Đây là ngôi nhà tổ của nhà họ Mộ.

An Ngu nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được mà cảm thán trong lòng.

Tên khốn Mộ Lệ Hành cũng thật may mắn, mới vào ván bài đã nhặt được một cặp vua, không hổ là người có hào quang của nam chính.

Chỉ là An Ngu không hiểu, anh có gia thế vững chắc như vậy, sao lại vào giới giải trí làm gì, làm đại gia đời thứ ba chẳng phải tốt hơn sao?

Nếu là cô, cô sẽ là một con cá muối (*).

(*) Cá muối (咸鱼): tiếng lóng trên internet ẩn dụ "người không có ước mơ" hoặc một người không muốn làm gì và không muốn di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau