Xuyên Nhanh Đoạt Đàn Ông Với Nữ Chính
Chương 40:
Vòng bạn bè của Đoàn Vũ Thanh toàn là ảnh chụp đủ kiểu, y thích những màu sắc không quá chói, hơi bí ẩn, nhưng chắc là y thích màu xanh lục.
Hứa Tinh Tinh xếp hàng lấy quần áo vào phòng thử đồ tạm, mặc váy vào mới phát hiện ngoài cổ chữ V phía trước thì sau lưng cũng là khoét chữ V, lộ cả lưng ra ngoài, , bên trái một bên váy được xẻ ở vị trí giữa và trên.
Trong phòng thử đồ có một chiếc kính toàn thân, có thể thấy được váy toàn thân, phần ngực được bao bọc khá tốt, chỉ là phần lớn lưng, lưng, vai và cánh tay đều lộ ra ngoài. Lúc bước đi, chân trái như ẩn như hiện, có hơi gợi cảm nhưng hiệu quả rất tốt.
Màu xanh lục tôn lên làn da trắng, vốn dĩ da của Hứa Tinh Tinh đã rất trắng, nên dưới sự tương phản mãnh liệt này trông cô có phần yêu dã, lúc bước đi sẽ tỏa ra thần thái, tóc buông xõa xuống khoác lên lưng che tấm lưng trần, chọn nó đi.
May mà cơ thể này có khả năng phục hồi mạnh mẽ, chiều nay, những vết hồng nhạt còn hiện vào buổi sáng đã biến mất, chỉ có cổ tay bị thắt lưng buộc chặt còn hơi ửng đỏ.
Hứa Tinh Tinh cầm váy, đi tới chỗ nhân viên lấy ra một chiếc mặt nạ vàng rồi gói lại, còn trang điểm… nhìn bảy, tám thợ trang điểm đang quay cuồng, còn có một hàng dài ở sau lưng, cô không muốn đi. Cô tự trang điểm thôi, có mặt nạ che mà, chỉ cần thoa son môi là được.
Bảy giờ năm mươi tối, Hứa Tinh Tinh thay váy xong, đi theo nhóm người vào đại sảnh. Đèn hành lang sáng ngời nhưng vào trong thì đã tối đi. Tất cả đèn chùm đều được bật ở mức độ sáng thấp nhất, tất cả đèn vẫn sáng, được bao phủ bởi một màn lụa mỏng màu hổ phách. Ánh sáng tỏa ra màu sắc ấm áp chiếu rọi xuống thân người, như phủ một lớp mật sáng bóng, cộng thêm bài ca tiếng Anh tao nhã chậm rãi, bầu không khí sốt sắng dần lên men trong không gian này. Đã có tốp năm tốp ba nam nữ cầm ly rượu, ôm nhau hoặc khoác vai nhau, nhẹ nhàng trêu đùa, gần gũi mờ ám.
Hứa Tinh Tinh nhìn xung quanh, cô tìm một góc mà ngồi, cố sức khiến người khác không chú ý tới mình, cô tới đây làm thợ săn chứ không phải làm con mồi.
Cô quan sát tìm bóng dáng của Đoàn Vũ Thanh.
Hứa Tinh Tinh thấy rất nhiều người đàn ông mặc tây trang, mặt nạ khá to che được nửa gương mặt, có nhiều người sở hữu chiều cao và thân hình xấp xỉ nhau. Phân biệt con gái đã là khó, vì ánh đèn nên khó mà nhận diện được màu váy và màu tóc, chỉ có thể phân biệt theo kiểu tóc, dáng người.
Nam thì đeo mặt nạ bạc, nữ thì đeo mặt nạ vàng, hình dạng của mặt nạ đều là như nhau nhưng kích thước mặt nạ của nam và nữ thì khác nhau.
Trừ phi hai người cùng nhau rồi nắm tay không buông, chứ không thì khó mà nhận diện được. Ồ, vẫn có thể nhận ra được, Hứa Tinh Tinh nhìn thấy hai cô gái lén lút nắm tay nhau chạy trốn, biết ngay đó là Vương Đa Đa và Chu Huân.
Hứa Tinh Tinh không tìm được Đoàn Vũ Thanh, cũng từ chối hai người đàn ông tới gần, cô chuẩn bị ra về.
“Ôi!”
Bỗng nhiên có người ôm cô từ phía sau, còn bị che miệng, Hứa Tinh Tinh đang định giãy giụa thì thân thể lại quen với thân thể và mùi hương trước cả lý trí. Cơ thể cô từ từ thả lỏng, chợt nhớ đến tình cảnh sẽ có khả năng bị phát hiện bất kỳ lúc nào, người cô lại cứng đờ.
Hứa Tinh Tinh xếp hàng lấy quần áo vào phòng thử đồ tạm, mặc váy vào mới phát hiện ngoài cổ chữ V phía trước thì sau lưng cũng là khoét chữ V, lộ cả lưng ra ngoài, , bên trái một bên váy được xẻ ở vị trí giữa và trên.
Trong phòng thử đồ có một chiếc kính toàn thân, có thể thấy được váy toàn thân, phần ngực được bao bọc khá tốt, chỉ là phần lớn lưng, lưng, vai và cánh tay đều lộ ra ngoài. Lúc bước đi, chân trái như ẩn như hiện, có hơi gợi cảm nhưng hiệu quả rất tốt.
Màu xanh lục tôn lên làn da trắng, vốn dĩ da của Hứa Tinh Tinh đã rất trắng, nên dưới sự tương phản mãnh liệt này trông cô có phần yêu dã, lúc bước đi sẽ tỏa ra thần thái, tóc buông xõa xuống khoác lên lưng che tấm lưng trần, chọn nó đi.
May mà cơ thể này có khả năng phục hồi mạnh mẽ, chiều nay, những vết hồng nhạt còn hiện vào buổi sáng đã biến mất, chỉ có cổ tay bị thắt lưng buộc chặt còn hơi ửng đỏ.
Hứa Tinh Tinh cầm váy, đi tới chỗ nhân viên lấy ra một chiếc mặt nạ vàng rồi gói lại, còn trang điểm… nhìn bảy, tám thợ trang điểm đang quay cuồng, còn có một hàng dài ở sau lưng, cô không muốn đi. Cô tự trang điểm thôi, có mặt nạ che mà, chỉ cần thoa son môi là được.
Bảy giờ năm mươi tối, Hứa Tinh Tinh thay váy xong, đi theo nhóm người vào đại sảnh. Đèn hành lang sáng ngời nhưng vào trong thì đã tối đi. Tất cả đèn chùm đều được bật ở mức độ sáng thấp nhất, tất cả đèn vẫn sáng, được bao phủ bởi một màn lụa mỏng màu hổ phách. Ánh sáng tỏa ra màu sắc ấm áp chiếu rọi xuống thân người, như phủ một lớp mật sáng bóng, cộng thêm bài ca tiếng Anh tao nhã chậm rãi, bầu không khí sốt sắng dần lên men trong không gian này. Đã có tốp năm tốp ba nam nữ cầm ly rượu, ôm nhau hoặc khoác vai nhau, nhẹ nhàng trêu đùa, gần gũi mờ ám.
Hứa Tinh Tinh nhìn xung quanh, cô tìm một góc mà ngồi, cố sức khiến người khác không chú ý tới mình, cô tới đây làm thợ săn chứ không phải làm con mồi.
Cô quan sát tìm bóng dáng của Đoàn Vũ Thanh.
Hứa Tinh Tinh thấy rất nhiều người đàn ông mặc tây trang, mặt nạ khá to che được nửa gương mặt, có nhiều người sở hữu chiều cao và thân hình xấp xỉ nhau. Phân biệt con gái đã là khó, vì ánh đèn nên khó mà nhận diện được màu váy và màu tóc, chỉ có thể phân biệt theo kiểu tóc, dáng người.
Nam thì đeo mặt nạ bạc, nữ thì đeo mặt nạ vàng, hình dạng của mặt nạ đều là như nhau nhưng kích thước mặt nạ của nam và nữ thì khác nhau.
Trừ phi hai người cùng nhau rồi nắm tay không buông, chứ không thì khó mà nhận diện được. Ồ, vẫn có thể nhận ra được, Hứa Tinh Tinh nhìn thấy hai cô gái lén lút nắm tay nhau chạy trốn, biết ngay đó là Vương Đa Đa và Chu Huân.
Hứa Tinh Tinh không tìm được Đoàn Vũ Thanh, cũng từ chối hai người đàn ông tới gần, cô chuẩn bị ra về.
“Ôi!”
Bỗng nhiên có người ôm cô từ phía sau, còn bị che miệng, Hứa Tinh Tinh đang định giãy giụa thì thân thể lại quen với thân thể và mùi hương trước cả lý trí. Cơ thể cô từ từ thả lỏng, chợt nhớ đến tình cảnh sẽ có khả năng bị phát hiện bất kỳ lúc nào, người cô lại cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất