Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 63: Quỷ Vương Ngàn Năm (18)
Chỉ là còn chưa đến một giây, trong tích tắc, thân thể của thiếu niên lại toát ra một đám khói trắng nhàn nhạt.
Đám khói trắng tụ lại với nhau, trên không trung trống rỗng xuất hiện một nam nhân cực kỳ đẹp mắt, nhưng bên trong con ngươi của hắn lại cực kỳ tối tăm, hoàn toàn không có một gợn sóng, lạnh nhạt, vô tình, càng giống như hắn không có để một thứ gì vào mắt.
Hình dáng, khí chất hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt ngây ngô đang nằm dưới đất vừa rồi, không những vậy, trên người hắn còn toát ra một lượng khí thế bất phàm, phảng phất như đã từng đi qua mưa máu chiến trường, tuy hắn rất đẹp, nhưng khí chất thành thục lãnh đạm ấy lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lăng Tiêu mặc quân phục, quân phục sát người nổi bật lên thân hình cao mét tám năm của hắn.
Mặc dù đang ở trạng thái linh hồn, nhưng lúc này trông Lăng Tiêu cũng không khác gì người thật, thậm chí nếu nhìn vào còn có thể nhìn rõ được gân xanh bên dưới cổ tay.
Không biết từ lúc nào trong tay Lăng Tiêu đã cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm chỉ vào Sở Mạc Nhiên phía đối diện, hắn mỉm cười: “thế nào, có ngạc nhiên không? Có kích thích không?”
Sở Mạc Nhiên sửng sốt trong chốc lát, sau đó tức giận lên tiếng: “Ngươi không phải là Đường Ngọc!!”
Lăng Tiêu gật đầu thừa nhận: “đúng rồi, ta dĩ nhiên không phải hắn”
Nói rồi, Lăng Tiêu không chút do dự nào mà cầm súng nhắm thẳng vào đầu Sở Mạc Nhiên.
Thời gian của hắn không còn nhiều, nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất.
Sau khi rời khỏi thân thể của nguyên chủ, hắn cũng chỉ có một tiếng đồng hồ để ở lại vị diện này, nếu ở lâu hơn chỉ sợ rằng thiên đạo sẽ phát giác được.
Ở trong thân thể của nguyên chủ khiến hắn bị hạn chế quá nhiều, muốn đánh bại Sở Mạc Nhiên hoàn toàn không có khả năng, nhưng mà linh hồn lại có thể.
Đó cũng chính là lý do Lăng Tiêu cố ý để Sở Mạc Nhiên đâm nhát kiếm đó vào tim mình, lại nói, sau khi hắn rời đi thì nguyên chủ sẽ không còn quay trở về nữa.
Hệ thống trong không gian cũng bị Lăng Tiêu doạ ngốc, lúc này nó không ngừng điên cuồng mà kêu gào:
[con mẹ nó, Lăng Thiếu!! Ngài điên mẹ rồi, ngài còn nhớ chúng ta tới đây để làm gì không?!! Để cứu vớt gia tộc nguyên chủ!!! Để cảm hoá Sở Mạc Nhiên quay đầu làm bờ, để hắn ngoan ngoãn đi luân hồi!!! Chứ bây giờ ngài mà giết hắn thì chúng ta lấy cái mẹ gì mà cảm hoá nữa?!! Mẹ nó, Lăng Thiếu!!]
Nhìn Sở Mạc Nhiên bị viên đạn của Lăng Tiêu làm cho thần trí không rõ ràng thì hệ thống càng sốt ruột.
Như vậy là không kịp rồi!! Thân xác kia cũng đã ngừng thở, nó còn cứu vớt cái mẹ gì nữa???
Bây giờ Lăng Tiêu nhập lại vào người nguyên chủ cũng chẳng khác gì xác sống vùng dậy, qua vài ngày thi thể đó cũng sẽ bị thối rữa.
Con mẹ nó Lăng Thiếu!!!
Tên này từ trước tới giờ đều là tên điên không làm theo lẽ thường, khi trước hệ thống gặp ký chủ dễ sai bảo thì lại chê hắn ngu rốt, lúc này gặp kẻ thông minh thì lại khó sai bảo.
Hệ thống nghiến răng, đám người này lúc nào cũng làm lãng phí năng lượng của nó.
Lăng Tiêu rũ mắt mà nhìn Sở Mạc Nhiên, thấy thần trí của hắn dần mơ hồ thì gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói với hệ thống: “ngươi đến tinh lọc linh hồn của hắn đi”
[Cái gì?] Vẫn đang chìm đắm trong cơn tức giận, hệ thống ngây người một chút.
“Đem linh hồn của hắn đi tinh lọc, không phải mọi lần trước khi ta hấp thụ tia linh hồn lực đều là do ngươi đem tinh lọc sao?”
Hệ thống hoảng sợ [ngươi muốn hấp thu linh hồn của hắn?!!
Hắn là vị diện chi tử, là nam chính của vị diện, ngươi còn muốn hấp thu hắn?! Chán sống rồi à?! Không được, không được, ngươi muốn thì tự đi mà đi, bổn hệ thống muốn sống]
Sau lần ở vị diện tu chân, 6666 đã sinh ra bóng ma tâm lý, đặc biệt sợ hãi chủ thần.
( ¬¬)
Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn, hắn nhíu mày: “ta còn chưa có nói là muốn linh hồn của hắn ngươi đã tự bổ não cái gì? Không phải là muốn hắn buông bỏ sao? Ngươi còn không đi tinh lọc oán khí cho hắn”
Hệ thống có chức năng tinh lọc tạp chất trong linh hồn.
Bằng không khi hấp thụ những tia linh hồn lực kia, hắn cũng sẽ bị dính phải thất tình lục dục.
Hệ thống im lặng trong chốc lát, sau đó bỗng lên tiếng, âm thanh kêu gào không khác gì lệ quỷ [nhưng đó năng lượng của ta!!]
Tưởng tinh lọc dễ dàng vậy sao? Năng lượng của nó, của nó đấy!!
Lăng Tiêu đến cả mắt cũng không thèm chớp một cái, giọng điệu không mặn không nhạt: “ai bảo ngươi cứ thích tìm mấy cái nhiệm vụ như này làm gì, còn muốn ta đi cứu vớt thế giới”
Nghĩ hắn là thánh mẫu sao?
[hừ, bổn hệ thống mặc kệ, thu hoạch nhiệm vụ lần này của ngươi ta cũng muốn một nửa!]
“Vậy thì cùng nhau chờ chết đi, còn ba mươi phút, một là ngươi tinh lọc cho hắn rồi hoàn thành nhiệm vụ, hai là vừa tốn năng lượng vừa bị thiên đạo phát hiện”
Đám khói trắng tụ lại với nhau, trên không trung trống rỗng xuất hiện một nam nhân cực kỳ đẹp mắt, nhưng bên trong con ngươi của hắn lại cực kỳ tối tăm, hoàn toàn không có một gợn sóng, lạnh nhạt, vô tình, càng giống như hắn không có để một thứ gì vào mắt.
Hình dáng, khí chất hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt ngây ngô đang nằm dưới đất vừa rồi, không những vậy, trên người hắn còn toát ra một lượng khí thế bất phàm, phảng phất như đã từng đi qua mưa máu chiến trường, tuy hắn rất đẹp, nhưng khí chất thành thục lãnh đạm ấy lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lăng Tiêu mặc quân phục, quân phục sát người nổi bật lên thân hình cao mét tám năm của hắn.
Mặc dù đang ở trạng thái linh hồn, nhưng lúc này trông Lăng Tiêu cũng không khác gì người thật, thậm chí nếu nhìn vào còn có thể nhìn rõ được gân xanh bên dưới cổ tay.
Không biết từ lúc nào trong tay Lăng Tiêu đã cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm chỉ vào Sở Mạc Nhiên phía đối diện, hắn mỉm cười: “thế nào, có ngạc nhiên không? Có kích thích không?”
Sở Mạc Nhiên sửng sốt trong chốc lát, sau đó tức giận lên tiếng: “Ngươi không phải là Đường Ngọc!!”
Lăng Tiêu gật đầu thừa nhận: “đúng rồi, ta dĩ nhiên không phải hắn”
Nói rồi, Lăng Tiêu không chút do dự nào mà cầm súng nhắm thẳng vào đầu Sở Mạc Nhiên.
Thời gian của hắn không còn nhiều, nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất.
Sau khi rời khỏi thân thể của nguyên chủ, hắn cũng chỉ có một tiếng đồng hồ để ở lại vị diện này, nếu ở lâu hơn chỉ sợ rằng thiên đạo sẽ phát giác được.
Ở trong thân thể của nguyên chủ khiến hắn bị hạn chế quá nhiều, muốn đánh bại Sở Mạc Nhiên hoàn toàn không có khả năng, nhưng mà linh hồn lại có thể.
Đó cũng chính là lý do Lăng Tiêu cố ý để Sở Mạc Nhiên đâm nhát kiếm đó vào tim mình, lại nói, sau khi hắn rời đi thì nguyên chủ sẽ không còn quay trở về nữa.
Hệ thống trong không gian cũng bị Lăng Tiêu doạ ngốc, lúc này nó không ngừng điên cuồng mà kêu gào:
[con mẹ nó, Lăng Thiếu!! Ngài điên mẹ rồi, ngài còn nhớ chúng ta tới đây để làm gì không?!! Để cứu vớt gia tộc nguyên chủ!!! Để cảm hoá Sở Mạc Nhiên quay đầu làm bờ, để hắn ngoan ngoãn đi luân hồi!!! Chứ bây giờ ngài mà giết hắn thì chúng ta lấy cái mẹ gì mà cảm hoá nữa?!! Mẹ nó, Lăng Thiếu!!]
Nhìn Sở Mạc Nhiên bị viên đạn của Lăng Tiêu làm cho thần trí không rõ ràng thì hệ thống càng sốt ruột.
Như vậy là không kịp rồi!! Thân xác kia cũng đã ngừng thở, nó còn cứu vớt cái mẹ gì nữa???
Bây giờ Lăng Tiêu nhập lại vào người nguyên chủ cũng chẳng khác gì xác sống vùng dậy, qua vài ngày thi thể đó cũng sẽ bị thối rữa.
Con mẹ nó Lăng Thiếu!!!
Tên này từ trước tới giờ đều là tên điên không làm theo lẽ thường, khi trước hệ thống gặp ký chủ dễ sai bảo thì lại chê hắn ngu rốt, lúc này gặp kẻ thông minh thì lại khó sai bảo.
Hệ thống nghiến răng, đám người này lúc nào cũng làm lãng phí năng lượng của nó.
Lăng Tiêu rũ mắt mà nhìn Sở Mạc Nhiên, thấy thần trí của hắn dần mơ hồ thì gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói với hệ thống: “ngươi đến tinh lọc linh hồn của hắn đi”
[Cái gì?] Vẫn đang chìm đắm trong cơn tức giận, hệ thống ngây người một chút.
“Đem linh hồn của hắn đi tinh lọc, không phải mọi lần trước khi ta hấp thụ tia linh hồn lực đều là do ngươi đem tinh lọc sao?”
Hệ thống hoảng sợ [ngươi muốn hấp thu linh hồn của hắn?!!
Hắn là vị diện chi tử, là nam chính của vị diện, ngươi còn muốn hấp thu hắn?! Chán sống rồi à?! Không được, không được, ngươi muốn thì tự đi mà đi, bổn hệ thống muốn sống]
Sau lần ở vị diện tu chân, 6666 đã sinh ra bóng ma tâm lý, đặc biệt sợ hãi chủ thần.
( ¬¬)
Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn, hắn nhíu mày: “ta còn chưa có nói là muốn linh hồn của hắn ngươi đã tự bổ não cái gì? Không phải là muốn hắn buông bỏ sao? Ngươi còn không đi tinh lọc oán khí cho hắn”
Hệ thống có chức năng tinh lọc tạp chất trong linh hồn.
Bằng không khi hấp thụ những tia linh hồn lực kia, hắn cũng sẽ bị dính phải thất tình lục dục.
Hệ thống im lặng trong chốc lát, sau đó bỗng lên tiếng, âm thanh kêu gào không khác gì lệ quỷ [nhưng đó năng lượng của ta!!]
Tưởng tinh lọc dễ dàng vậy sao? Năng lượng của nó, của nó đấy!!
Lăng Tiêu đến cả mắt cũng không thèm chớp một cái, giọng điệu không mặn không nhạt: “ai bảo ngươi cứ thích tìm mấy cái nhiệm vụ như này làm gì, còn muốn ta đi cứu vớt thế giới”
Nghĩ hắn là thánh mẫu sao?
[hừ, bổn hệ thống mặc kệ, thu hoạch nhiệm vụ lần này của ngươi ta cũng muốn một nửa!]
“Vậy thì cùng nhau chờ chết đi, còn ba mươi phút, một là ngươi tinh lọc cho hắn rồi hoàn thành nhiệm vụ, hai là vừa tốn năng lượng vừa bị thiên đạo phát hiện”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất