Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 75: Mạt Thế Buông Xuống (11)

Trước Sau
Mặc dù trên đường đi với Lăng Tiêu, Lam Tuyết Y cũng đã thức tỉnh thêm được một dị năng, nhưng dị năng này chỉ có thể dùng để chữa lành vết thương, hoàn toàn không có một chút giá trị vũ lực nào.

Thấy Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn cô, sau đó hắn lại làm như không quan tâm mà tiếp tục dùng kiếm chém tang thi, Lam Tuyết Y hơi hoảng sợ, y cắn răng một cái, sau đó nhắm mắt lại mà bắn vào con tang thi đang đến gần mình.

Mắt hơi hé ra, ấy vậy mà cô còn bắn trúng..bắn trúng!

Lam Tuyết Y mừng rỡ như điên, sau đó điên cuồng mà nhắm vào đầu tang thi bắn, mà tang thi lúc này giống như đậu hũ, đầu nổ lên từng hồi, óc bay tung tóe.

Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh này cũng không có cảm thấy gì lạ, Lam Tuyết Y vốn là nữ chính được vị diện này lựa chọn, có thiên phú bẩm sinh là điều rất bình thường.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, tất cả tang thi xung quanh đều bị hai người bọn họ giết sạch, Lăng Tiêu lười biếng mà dựa vào cửa xe lau kiếm, cùng với Lam Tuyết Y đang thở hồng hộc như trâu đất kia quả thực là tiên minh đối lập.

Nhìn Lam Tuyêt Y đang thở hồng hộc ở bên cạnh, hắn vứt một con dao nhỏ tới chỗ cô, lạnh nhạt lên tiếng: “cô đi cầm cái này tới bổ não tang thi đi”

“Tôi? Bổ não tang thi??” Lam Tuyết Y chỉ tay vào mình, biểu cảm không thể tin tưởng được mà nhìn Lăng Tiêu, đang yên đang lành người này bảo cô đi bới móc cái thứ ghê tởm ấy làm gì??

Lăng Tiêu liếc mắt nhìn cô, sau đó không chút nào để ý mà tiếp tục lau cây kiếm đen tuyền bên cạnh: “chẳng lẽ là tôi đi?”

“Nhưng..”

“Cô còn có ý kiến?”

Dưới ánh mặt trời nóng rực, cây kiếm đen dài ấy chiếu lại sắc mặt lạnh nhạt của Lăng Tiêu, ở hoàn cảnh dưới đất đầy xác tang thi thế này, Lam Tuyết Y không hiểu sao cảm thấy hắn còn nguy hiểm hơn tên biến thái giết người nổi tiếng trong dòng phim mafia của Mỹ.

Lam Tuyết Y bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, cô vội vàng khua tay: “không có, không có, hoàn toàn không ý kiến, chỉ là bới não tang thi thôi, hoàn toàn không có vấn đề, không có vấn đề, ha ha”



“Vậy cô còn không đi?”

Lam Tuyết Y ngây ra một lúc, sau đó lại sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, cô cười gượng gạo: “ha ha ha, anh Dương nói chí phải, tôi đi, tôi đi ngay đây”

Nói rồi cô cầm dao chạy nhanh tới chỗ tang thi đào bới não của nó ra, được một lúc cô ta mới hét lên: “a! anh Dương, hình như ở đây có thứ gì!”

Nói rồi cô ta liền giơ viên đá màu đỏ lấp lánh lên cao cho hắn nhìn thấy.

Lăng Tiêu gật đầu: “chính là nó, cô đi tìm hết mấy thứ này trên não của tang thi đi, nó sẽ giúp cô thăng cấp dị năng”

Nói rồi hắn cũng đi vào trong xe.

Mà ở dưới trời nắng, Lam Tuyết Y giống như được tiêm thêm máu gà, cô ta điên cuồng mà cầm dao bới não.

Gần như đã tìm hết, cô ta mới hí hửng mà cầm mười mấy viên tinh hạch chạy tới, sau đó xoè tay ra cho Lăng Tiêu xem, tang thi nhiều như vậy, không phải con nào trong não cũng có tinh hạch, ngồi bới cả buổi, Lam Tuyết Y chỉ tìm được có mười năm viên.

Lăng Tiêu hạ cửa kính xe xuống, hắn chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tinh hạch trong tay Lam Tuyết Y, sau đó không chút nào e dè cô ta là con gái mà nói: “tốt nhất hiện giờ cô nên đi tắm rửa đi”

Bởi vì tiếp xúc lâu với tang thi, nên bây giờ người cô ta dính không ít mùi vị này, có lẽ do tiếp xúc lâu quá, lỗ mũi của Lam Tuyết gần như không thể cảm nhận được nó nữa.

Lam Tuyết Y có thuỷ dị năng, lại có tính năng chữa khỏi, có thể tự mình tạo ra nước được.

Lam Tuyết Y nghe Lăng Tiêu nói vậy thì ngượng ngùng thu tay lại, cô có chút tủi thân mà cất tinh hạch lại vào trong túi, sau đó liền đi tìm chỗ để tắm rửa.

“Đợi đã”



“Hả?”

“Cầm lấy cái này” Vừa nói Lăng Tiêu vừa vứt một lọ sữa tắm vào tay cô.

Lam Tuyết Y ngốc ngốc bắt lấy, cô dường như vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra.

Vị đại ca này giá trị vũ lực không những cao, đã vậy còn ưa sạch sẽ, giữa mạt thế còn có tâm trạng cầm theo sữa tắm ở bên người???

Nhưng cô hoàn toàn không biết, Lăng Tiêu mang theo cũng chỉ để làm màu, nam nữ chính chói loá bao nhiêu, hắn lại càng muốn sáng hơn bấy nhiêu.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lam Tuyết Y, Lăng Tiêu nhíu mày: “cô còn không mau đi? Cô có biết trên người cô lúc này rất thối đó hay không?”

Lam Tuyết Y vội vàng gật đầu, cũng không để ý việc Lăng Tiêu nói móc mình, cô vội vàng chạy đi mất.

A, ai bảo người ta trâu bò như vậy, cô vẫn còn phải ôm đùi người ta đâu.

Đợi khoảng một lúc sau Lam Tuyết Y mới quay trở lại, trên người cũng đã thay ra một bộ quần áo mới, ngồi vào trong xe, lúc này Lam Tuyết Y mới mang hết chỗ tinh hạch ra cho Lăng Tiêu, ai ngờ tới mí mắt hắn còn chẳng buồn nhấc lên, chỉ nói rằng cô tự cầm lấy.

Lam Tuyết Y ngốc ngốc chớp mắt, vẻ mặt phù hợp với tiêu chuẩn bán manh: “như này..hình như không tốt lắm”

Tang thi cũng không phải có mình cô giết, cô lấy hết có phải là hơi quá đáng?

“Bảo cô cầm thì liền cầm, nói nhảm nhiều làm gì?”

“Ò” Lam Tuyết Y cũng có không thất vọng mà nhét tinh hạch vào trong túi quần, hiển nhiên là cô đã quen với việc bị hắn ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau