Xuyên Nhanh Một Hồ Xuân Sắc

Chương 34:

Trước Sau
Cả hai lập tức lại cứng lên lần nữa, bọn họ liếc nhìn nhau rồi Phó Diệp kéo Kiều Xu dậy.

“Bỏ cuộc… em không chịu nổi nữa…”

“Một lần cuối cùng, nhé?”

“Đau…” Hai lỗ của cô đều đã vừa sưng vừa đỏ.

“Lần này không thao vào trong nữa, anh dùng vú của em.”

Phó Diệp nâng lên hai bầu ngực của cô rồi ép chúng lại với nhau, anh đâm dương vật của mình từ chính giữa lên, cứ thế từ từ cọ xát vào hai bầu ngực mềm mại đó, hai tay của anh cũng không ngừng xoa nắn chúng và tạo ra một cảm giác sung sướng hoàn toàn khác biệt.

“Mở miệng ra.” Có đôi lúc đầu nấm của anh sẽ đâm tới ngay miệng của cô, lúc này Phó Diệp sẽ bắt cô phải mở miệng để mình đâm vào, sau đó lại bảo cô đưa lưỡi ra để liếm nó: “Dâm đãng.”

Hứa Ngạn thì khép hai chân của cô lại rồi đâm vào giữa đùi, anh ta dùng đầu nấm của mình đâm vào phía dưới hoa huyệt của cô rồi đâm vào trong một chút lại rút ra, chỉ một lát sau trên dương vật của anh đã dính đầy dâm thủy: “Nước thật là nhiều, quá dâm rồi.” Giọng nói của anh ta vui mừng như đang khen ngợi.

Kiều Xu không còn nhớ rõ mình đã ra bao nhiều lần nữa, cũng không biết hai người đàn ông này có đâm vào trong lần nào nữa hay không, cổ họng cô vì khóc lóc quá nhiều mà đã khàn cả đi, trên người thì dính đầy tinh dịch, cuối cùng vì không chịu nổi quá nhiều lần cao trào mà ngất đi trong sự vui sướng.

“Chúc mừng ký chủ đã vượt mức và hoàn thành nhiệm vụ, số điểm hiện tại là 4000!”

Kiều Xu bị âm thanh ồn ào của thiết bị điện từ này đánh thức, đôi mày của cô nhăn lại hai mắt từ từ mở to, cô phát hiện rằng bản thân đã tiến vào không gian của hệ thống mà trước kia cô đã từng vào một lần.



“Hiện tại cậu đã có thể lên cấp chưa?”

“Có thể rồi, lần đầu tiên lên cấp không cần phải mất điểm đâu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của thế giới thứ nhất là có thể lên cấp rồi, bây giờ người ta đã là hệ thống sơ cấp rồi nha.”

Ngay lập tức Kiều Xu thấy được khu thương phẩm đã được thắp sáng, không còn là một mảng màu xám như trước nữa, phía trên đã có một ít đồ vật được bày bán, những đồ vật được trưng bày này khá tỉ mỉ nhưng mà phải dùng số điểm khá cao mới có thể mua được. Có lẽ chờ đến lúc thật sự cần thì sẽ xem xét mua, Kiều Xu cũng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi.

“Ký chủ cô có muốn tiến vào thế giới tiếp theo hay không?”

“Tiến vào thôi.”

...

Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một màu đỏ rực, vì tầm nhìn cũng bị chắn lại nên Kiều Xu chỉ có thể nhìn thấy được một đôi tay trắng nõn tinh tế với các ngón tay nhỏ dài đang đặt trên đầu gối, mà đôi tay này lại đang nắm chặt vào nhau cho thấy chủ nhân của nó hiện đang rất khẩn trương lo lắng. Bên tai nghe được những âm thanh ầm ĩ như diễn tấu, tiếng sáo và tiếng trống trộn lẫn vào nhau cùng với đó là những tiếng nói nói cười cười vô cùng rộn rã.

Cô hiện tại...đang là tân nương sao?

Bất chấp cỗ kiệu đang không ngừng lay động, Kiều Xu nhắm hai mắt lại chờ đợi những chuỗi ký ức được truyền vào.

Tân nương này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nếu như từ nhỏ không bị cha mẹ nàng dưỡng ở khuê phòng, ở nơi náo động lời đến lời đi như kinh thành Song Xu này chắc chắn sẽ biến thành tam đại mỹ nhân được người người biết đên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau