Xuyên Nhanh Một Hồ Xuân Sắc

Chương 42:

Trước Sau
...

Trong lòng Kiều Xu lúc này đang nghĩ cách làm sao để thông đồng với Thẩm Vi Ngôn.

Suốt nửa năm tới, số lần mà Kiều Xu và Thẩm Vi Ngôn có thể gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, cả ngày nàng đều ở nội trạch, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong sân, Lý thị lại không muốn nhìn thấy nàng, dù là thỉnh an cũng không muốn nàng ở lâu. Còn Thẩm Vi Ngôn thì bận bịu công việc, số lần trở về Hầu phủ rất ít chứ đừng nói tới việc gặp mặt người em dâu là nàng.

Kiều Xu cảm thấy hết sức đau đầu, đối với Thẩm Vi Ngôn mà nói thì số lần gặp mặt cô ít như vậy thì chắc là cả mặt mũi cô như nào hắn cũng không nhớ rõ. Cô cũng không thể tự mình tiến tới trước mặt hắn, ngẫu nhiên một hai lần còn được chứ nếu nhiều thì không nói Thẩm Vi Ngôn sẽ cảm thấy ra sao, mà chỉ cần bị người cai quản hậu trạch là Lý thị bắt được thì chắc là ngay ngày hôm sau Kiều Xu sẽ yên lặng biến mất không một tiếng động.

Này không thể không dùng đạo cụ để hỗ trợ rồi, Kiều Xu nhớ lại một ít món đồ trong gian hàng của hệ thống, cô tính toán một hồi trong đầu mới quyết định đổi một món.

“Hương dẫn mộng” là một vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng lặp đi lặp lại trong một thế giới nhưng khi sang thế giới khác thì phải mua lại. Người sử dụng thứ này sẽ được phép chỉ định đối tượng, chỉ cần đối tượng tiếp xúc và ngửi được mùi hương trên người người sử dụng là có thể mơ thấy những giấc mơ diễm tình.

Chỉ cần đợi tới lúc khách khứa bên ngoài đi hết là Thẩm Vi Ngôn hẳn sẽ vào trong để nhìn Thẩm Hưng Ngôn một cái, cô quyết định đổi lấy vật phẩm này, cô nhìn điểm số của mình trong nháy mắt đã mất đi một nửa thì cảm thấy hết sức đau lòng.

“Ký chủ nhớ là phải để lại một ít điểm để tôi thăng cấp đó nha!” Trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng máy móc khóc chít chít.



Kiều Xu hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim vừa bị dọa sợ của mình, cô nhắm hai mắt lại để xem cách sử dụng hương dẫn mộng, cố ý làm lơ cái thứ hệ thống kỳ quái đang khóc lóc kia.

Chỉ vừa mới dùng suy nghĩ thôi mà cô đã ngửi được một mùi hương thoang thoảng, lúc có lúc không, tuy rằng không nồng nhưng lại rất lâu dài, cô thấy nha hoàn bên cạnh mình không hề có tí phản ứng nào thì biết rằng chỉ có cô và đối tượng bị chỉ định mới có thể ngửi thấy được, thế là Kiều Xu hài lòng mà thu lại mùi hương.

...

Kiều Xu lần lượt tiễn đi mấy được người tới thăm Thẩm Hưng Ngôn xong thì cũng vẫy lui luôn cả hai nha hoàn ra gian ngoài, đợi một lát thì cuối cùng người cô mong chờ cũng xuất hiện.

Sau khi ngoài cửa truyền tới một hồi bước chân thì nha hoàn Ngọc Trúc liền đi vào phòng trong và truyền lời: “Tam thiếu nãi nãi, Thế tử gia đến.”

“Biết rồi.” Mấy lần trước Kiều Xu đều cố ý lảng tránh ra sau bình phong nên hai nha hoàn cũng biết vị Tam thiếu nãi nãi này là người hiểu lễ nghĩa nên cũng yên lòng, sau đó nhớ tới việc Thế tử gia cũng không thích có nhiều người hầu hạ ở gần nên cũng không đi vào theo.

Kiều Xu lại giả bộ như mình mới tỉnh ngủ vậy, cô chống đầu, dùng đôi mắt ướt sũng của mình nhìn ra ngoài cửa.

Thẩm Vi Ngôn vừa bước vào đã thấy ngay cảnh tượng như thế. Tân nương mới vừa còn trang điểm hết sức diễm lệ nay đã không còn vươn chút phấn son, khuôn mặt sạch sẽ của nàng làm làn da trong càng mịn màn hơn, có lẽ là vì nàng mới tỉnh ngủ nên ánh mắt trông thật ngây thơ, lại còn ướt át, có ngón tay còn vừa lúc đặt trên đôi môi đỏ hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau