Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội!!

Chương 114: Lão công hôm nay vẫn chưa thể hoá hình! _ 15

Trước Sau
Cư Đồ Tích nhìn hai con thú xâm nhập bất hợp pháp kia, ánh mắt đều là lạnh lùng, tay trái gõ từng nChịp trên bàn. Hắn đang suy nghĩ gì đó, một chút lơ đễnh nhìn sang Xương An Diệp, hắn nắm ngón tay cậu xoa nắn.

Xương An Diệp khó hiểu nhìn lại. Hắn có để ý ngươi ta đang nói gì không đó. Cư Đồ Tích thấy cậu nhìn sang liền nháy mắt với cậu.

Xương An Diệp: “…”

Lục Nghiêu: “…” Thôi, bố mày cạn lời.

Hình Nặc: “ Hai người…thỉnh tự trọng.”

“ Ngài nghĩ thế nào, thượng tướng?” Hình Nặc thập phần lo lắng nhìn về phía Cư Đồ Tích, trong lòng thấp thỏm hơn rất nhiều. Có trời mới biết lúc đến đây y đã lo lắng đến mức nào. Đế chế Zozac bề ngoài hùng dũng uy phong, được người người ở khăp các tinh cầu khác ngưỡng mộ. Cuối cùng thì đâu ai biết, đế chế Zozac mới thực sự là một con quái vật ghê gớm chuyên đâm thọt sau lưng người khác.

Sẽ chẳng ai ngoài thống lĩnh cấp cao các tinh cầu biết rằng: đế chế Zozac tiêm thuốc kích thích cho binh lính, một khi chất kích thích này thấm vào trong máu, thú nhân trở nên điên cuồng và hiếu thắng hơn bất kì ai. Nếu như sử dụng quá nhiều, sẽ dẫn đến rất nhiều tác dụng phú. Nhẹ thì hoa mắt, chống mặt, nặng thì sau khi cuồng loạn xong sẽ chết ngay tại chỗ. Chính vì thế mà, đế chế Zozac sẽ làm mọi cách để chiến thắng và giữ vững vị thế của mình, binh lính chết mỗi năm do thuốc nhiều vô số nhưng đều bị đem đi âm thầm tiêu hủy, đế chế Zozac reo rắc những tư tưởng tốt đẹp vào tâm chí của những thú nhân nơi tinh cầu mới và biến chúng thành người dân dưới tướng mình.

Cư Đồ Tích không lộ ra một tia cảm xúc nào khác thường. Tại vì hắn biết, hắn biết chuyện này. Hắn là một trong ba thống lĩnh cấp cao của đế chế Zozac, sao có thể không biết. Như hai người trước mặt nói, đúng vậy, thống lĩnh cấp cao của tinh cầu nào chẳng biết việc này. Nhưng … chỉ có người chết mới có thể mãi mãi giữ im lặng mà thôi.

Và người ra tay giết đám thống lĩnh cấp cao mỗi một tinh cầu đó chính là Quất Chửu Quân.

Xương An Diệp nghe xong liền im lặng, nguyên thân là người dân đế quốc Suoon. Cậu chẳng là gì cả. Một linh hồn bơ vơ giữa dòng đời và không thể biết bao giờ mới có thể tỉnh lại trong cơn mộng. Xương An Diệp nắm lấy tay Cư Đồ Tích. Nhưng nếu lão công nhà cậu ở đây, cậu tình nguyện không tỉnh lại.

Cư Đồ Tích nhìn sắc mắt cậu xấu đi, hắn chỉ nói: “ Ngày mai. Ngày mai tôi sẽ cho các người câu trả lời.”

Hình Nặc cùng Lục Nghiêu rời đi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đã đột nhập vào đây, may mắn không bị làm sao là may rồi. Lúc đi qua sân doanh, cơ giáp chiến đấu hừng hực khí thế trong đêm vẫn ở đó, Lục Nghiêu nhịn không được quay lại nhìn vài lần.

“ Sao thế?” Hình Nặc kéo cái tên đang sao nhãng này đi nhanh hơn, ngộ nhỡ bị phát hiện thì ăn cám. Lục Nghiêu không chịu di chuyển, hắn bất chợt nói:

“ Nếu như chúng ta có đám người máy này thì không cần phải lo đám thú nhân điên dại của đế chế Zozac nữa. Hơn nữa, nếu chúng ta lại tiến đánh đế chế, bọn chúng lại có vũ khí mới như thế này, chúng ta chẳng khác nào con bọ. Bọn chúng lại như hổ mọc thêm cánh. Quá đỗi bất công.”



Hình Nặc cũng suy tư. Nhưng phải làm sao bây giờ. Chúng ta…chẳng có gì cả.

Xương An Diệp ôm gối gồi trên giường, ánh mắt dõi theo bóng dáng trong nhà tắm, hơi nước bốc lên trắng xóa, Xương An Diệp cúi đầu lầm bầm: “ Chẳng nhìn thấy gì bên trong cả.”

Cư Đồ Tích tắm xong, mái tóc ướt nhẹp, làm da khỏe khắn cùng cơ bắp rắn rỏi. Xương An Diệp vừa ngẩng đầu lên liền thấy cảnh hỏa thân này, cậu đỏ mặt ném cái gối về phía hắn:

“ Cmn anh biến thái hả?!!”

Cư Đồ Tích bắt được, bật cười ôm lấy cậu dụi dụi. Xương An Diệp tỏ vẻ ghét bỏ đẩy người. Cậu có hơi ngập ngừng: “ Anh… suy nghĩ thế nào rồi?”

Cư Đồ Tích mặc được cái quần, trực tiếp để trần thân trên chui vào muốn nằm với cậu. Xương An Diệp để im cho hắn ôm. Cư Đồ Tích thỏa mãn ôm tiểu bảo bối thơm mềm trong lòng, nhắm mắt liền muốn đi ngủ. Thấy hắn trốn tránh vấn đề của mình hỏi, Xương An Diệp cũng không làm khó. Cậu ôm lại hắn, suy nghĩ lung tung một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, Cư Đồ Tích lại mở mắt, ánh mắt sâu thẳm trong bóng tối, hắn nhẹ nhàng đặt cậu qua một bên, rời giường.

Thử phòng hiện lên ánh đèn, người máy giúp việc đem một ly nước cho Cư Đồ Tích. Hắn phẩy tay, người máy giúp việc bèn lui ra ngoài.

“ Anh định đồng ý sao?” Cư Đồ Liên bên kia màn hình giả lập vẫn vận trên mình bộ quân phục, lúc này trông hắn nghiêm nghị lạ thường. Cái khí chất lúc này cứ giống y hệt Cư Đồ Tích vậy.

Cư Đồ Tích đẩy gạt tàn, thở một hơi không nêu ý kiến. Cư Đồ Liên trầm mặc một hồi mới nói: “ Em sẽ luôn đứng về phía anh. Đế quốc Suoon hay đế chế Zozac, chúng ta vẫn là người một nhà. Bà nội sẽ không phản đối sự lựa chọn của anh.”

Cư Đồ Tích cười, nét mặt mềm mại hơn nhiều, hắn chỉ gật đầu một cái. Cư Đồ Liên nhìn quanh rồi lại nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi.

“ Anh có nói cho cậu ấy biết chưa?”

Cư Đồ Tích nhìn Cư Đồ Liên: " Em ấy tự đoán được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau