[Xuyên Nhanh] Tra Quá Đối Tượng Hắc Hóa
Chương 3
Edit + Beta: Nkuk
“Chính là, chính là Bác Chu nói em chỉ vì văn kiện kia nên mới tiếp cận anh, vì nó mới cùng anh kết hôn.”
Thích Kiến: “……”
Thời gian năm năm trôi qua, tiểu hài tử cũng không khác trước kia là mấy.
Cậu từ trên giường ngồi dậy, đôi tay nhéo gương mặt Phó Gia Hi, ánh mắt chân thành nhìn hai mắt đối phương: “Hi Hi, sao anh lại nghi ngờ em là một người tuyệt tình như vậy? Em chỉ là không muốn liên lụy đến anh, nên lúc đấy em phải từ bỏ mà rời đi.”
Phó Gia Hi tựa hồ tin cậu nói, nước mắt cũng chậm rãi dừng lại.
“Em đã cứu anh. Anh tin tưởng em. Nhưng từ nay về sau em không được giống như lúc trước nữa.”
Thích Kiến nhẹ nhàng thở ra, sau đó không ngừng gật đầu: “Em bảo đảm, về sau dù có gặp cái quần què gì, em đều nói cho anh biết.”
Phó Gia Hi gật gật đầu: “Em phải tin tưởng Hi Hi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Hi Hi đều có thể giúp em việc đó.”
Lời editor: Hi Hi là biệt danh của anh top đó nha mấy chế ????
Sự tình tiến triển quả thực so với tưởng tượng của cậu còn thuận lợi hơn gấp nhiều lần, Thích Kiến nhịn nỗi mừng rỡ, lên tiếng: “Em nhớ kỹ rồi.”
Ngay sau đó cậu liền nghe được Phó Gia Hi hỏi: “Như vậy, trước kia tên chó đực Tống Dật Thư đã dùng chuyện gì để uy hiếp em vậy?”
“Ách, cái này……”
Thích Kiến ôm đầu: “A, em đầu đau quá, em muốn nghỉ ngơi.” (dả chân dễ sợ, diễn kiểu này ai diễn hõng được _._)
Ánh mắt Phó Gia Hi chợt lóe, vội vàng đỡ cậu nằm xuống: "Thôi em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, anh không hỏi em nữa.”
Lúc Thích Kiến nằm xuống, thuận thế cầm tay Phó Gia Hi: "Anh có thể giúp em sao? Anh không được nói gì cả. Chờ em an tĩnh nghỉ ngơi rồi tính chuyện khác sau."
Phó Gia Hi lấy cậu tay bỏ vào trong chăn, liên tục gật đầu: “Đương nhiên là được rồi, anh bảo đảm sẽ không nói gì cả.”
Ngồi trong chốc lát thì lúc sau Phó Gia Hi lại hỏi cậu: “Em có đói bụng không, nếu có anh lấy cho em một quả táo ăn trước.”
Thích Kiến chưa kịp lên tiếng thì thấy Phó Gia Hi lẳng lặng cầm một quả táo lên, động tác nhàn thục gọt vỏ cho cậu.
Nếu là Phó Gia Hi lúc trước thì chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng bây giờ cái gì Phó Gia Hi cũng biết. Và lại cũng muốn làm cậu vui vẻ. Hơn nữa so với những người hầu trong nhà thì còn thuần thục hơn một ít.
Thật ra Thích Kiến không cảm thấy áy náy. Cậu đã trải qua nhiều thế giới như thế nên sớm đã đem loại này cảm xúc vứt lên chín tầng mây rồi.
Hắn chỉ là hơi cảm thấy có chút rung động mà thôi.
“Chính là, chính là Bác Chu nói em chỉ vì văn kiện kia nên mới tiếp cận anh, vì nó mới cùng anh kết hôn.”
Thích Kiến: “……”
Thời gian năm năm trôi qua, tiểu hài tử cũng không khác trước kia là mấy.
Cậu từ trên giường ngồi dậy, đôi tay nhéo gương mặt Phó Gia Hi, ánh mắt chân thành nhìn hai mắt đối phương: “Hi Hi, sao anh lại nghi ngờ em là một người tuyệt tình như vậy? Em chỉ là không muốn liên lụy đến anh, nên lúc đấy em phải từ bỏ mà rời đi.”
Phó Gia Hi tựa hồ tin cậu nói, nước mắt cũng chậm rãi dừng lại.
“Em đã cứu anh. Anh tin tưởng em. Nhưng từ nay về sau em không được giống như lúc trước nữa.”
Thích Kiến nhẹ nhàng thở ra, sau đó không ngừng gật đầu: “Em bảo đảm, về sau dù có gặp cái quần què gì, em đều nói cho anh biết.”
Phó Gia Hi gật gật đầu: “Em phải tin tưởng Hi Hi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Hi Hi đều có thể giúp em việc đó.”
Lời editor: Hi Hi là biệt danh của anh top đó nha mấy chế ????
Sự tình tiến triển quả thực so với tưởng tượng của cậu còn thuận lợi hơn gấp nhiều lần, Thích Kiến nhịn nỗi mừng rỡ, lên tiếng: “Em nhớ kỹ rồi.”
Ngay sau đó cậu liền nghe được Phó Gia Hi hỏi: “Như vậy, trước kia tên chó đực Tống Dật Thư đã dùng chuyện gì để uy hiếp em vậy?”
“Ách, cái này……”
Thích Kiến ôm đầu: “A, em đầu đau quá, em muốn nghỉ ngơi.” (dả chân dễ sợ, diễn kiểu này ai diễn hõng được _._)
Ánh mắt Phó Gia Hi chợt lóe, vội vàng đỡ cậu nằm xuống: "Thôi em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, anh không hỏi em nữa.”
Lúc Thích Kiến nằm xuống, thuận thế cầm tay Phó Gia Hi: "Anh có thể giúp em sao? Anh không được nói gì cả. Chờ em an tĩnh nghỉ ngơi rồi tính chuyện khác sau."
Phó Gia Hi lấy cậu tay bỏ vào trong chăn, liên tục gật đầu: “Đương nhiên là được rồi, anh bảo đảm sẽ không nói gì cả.”
Ngồi trong chốc lát thì lúc sau Phó Gia Hi lại hỏi cậu: “Em có đói bụng không, nếu có anh lấy cho em một quả táo ăn trước.”
Thích Kiến chưa kịp lên tiếng thì thấy Phó Gia Hi lẳng lặng cầm một quả táo lên, động tác nhàn thục gọt vỏ cho cậu.
Nếu là Phó Gia Hi lúc trước thì chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng bây giờ cái gì Phó Gia Hi cũng biết. Và lại cũng muốn làm cậu vui vẻ. Hơn nữa so với những người hầu trong nhà thì còn thuần thục hơn một ít.
Thật ra Thích Kiến không cảm thấy áy náy. Cậu đã trải qua nhiều thế giới như thế nên sớm đã đem loại này cảm xúc vứt lên chín tầng mây rồi.
Hắn chỉ là hơi cảm thấy có chút rung động mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất