Xuyên Qua Chạy Nạn, Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu
Chương 13: Đồng Ý
Liễu Vân Lai nhìn thấy Liễu Thuận đi đến thì rất bất ngờ, tuy là người cùng thôn nên vẫn thường gặp nhau nhưng Liễu Thuận là người đọc sách, sau khi tham gia thi đồng sinh thì Liễu Thuận liền quay về làm thủ công ở huyện Ninh nên hầu như không có nhiều dịp qua lại với một thợ săn như ông ấy.
“Liễu Thuận, sao lại đến đây?”
“Vân Lai ca, tẩu tử.”
Ấn tượng của mọi người trong thôn về Liễu Thuận vẫn luôn là kiểu người đi thẳng, nói thẳng, bản thân ông ấy cũng lười lòng vòng: “Trên đoạn đường đến đây, ta luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp nên muốn dẫn người vào huyện Dương Thành xem thử, tuy nhiên không thể dẫn theo nhiều người…”
“Lại sợ dẫn theo ít quá, đến khi xảy ra ngoài ý muốn thì…”
Liễu Vân Lai xem như đã hiểu ý của Liễu Thuận. Liễu Thuận muốn tìm một người nhanh nhẹn, đi theo ông ấy vào thành tìm hiểu tin tức, mà toàn thôn này, cũng chỉ có nhà nhà Liễu Vân Lai là không phải hồ nhão.
“Đi ngay bây giờ sao? Ta lấy vũ khí rồi đi theo ngươi.”
Thấy Liễu Vân Lai dứt khoát như thế khiến Liễu Thuận hơi khó mở miệng: “Vân Lai ca, chân của ngươi còn đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ta muốn để cháu gái đi theo ta một chuyến…”
Liễu Thuận vừa dứt lời, không riêng gì Liễu Vân Lai mà Lý Tam Nương cũng không tin, đến Liễu Nhứ cũng không ngờ Liễu Thuận lại muốn nàng đi theo ông ấy nghe ngóng tin tức.
Nếu để phu quân của mình cùng đi thì Lý Tam Nương đã không phản đối, thế nhưng Liễu Thuận lại muốn nữ nhi của bà ấy cùng đi khiến bà ấy không thể hiểu được. Nữ nhi vẫn còn nhỏ, năng lực thế nào cũng không bằng phu quân của bà ấy, sao lại muốn để nữ nhi cùng đi?
Liễu Thuận giải thích: “Vân Lai ca, tẩu tử, vì ta nhìn thấy khả năng bắn cung của Nhứ Nhi thật sự rất giỏi, cộng thêm tinh thần của đứa nhỏ này trên suốt con đường vừa qua rất tốt nên mới đề nghị như vậy. Vì chân của Vân Lai ca bị thương, cần được nghỉ ngơi nên ta mới nghĩ để Nhứ Nhi đi theo ta.”
“Ta chỉ muốn tìm một người đi theo ta vào thành xem xét tình hình. Ngươi cũng biết rồi đó, nếu bảo ta làm việc tốn nhiều sức lực thì ta không làm được nhưng bảo ta làm việc dùng trí não thì ta có thể làm được…”
“Chúng ta chỉ cần xem tình hình trong thành, chỉ nhìn thôi, không nguy hiểm đâu.”
Liễu Nhứ nói: “Vậy đi thôi! Đi ngay bây giờ!”
Liễu Vân Lai còn muốn nói vài câu thuyết phục Lý Tam Nương nhưng không ngờ Liễu Nhứ đã tự mình mở miệng đồng ý.
“Nhứ Nhi…”
Liễu Nhứ hiểu ý phụ mẫu mình nhưng nếu để phụ thân đến đó thì nàng lại sẵn sàng tự mình đi còn hơn, dù sao hiện tại nàng có sức mạnh, nếu gặp phải nguy hiểm thì vẫn còn năng lực tự vệ.
Liễu Nhứ nói với Liễu Thuận: “Liễu Thuận thúc, thúc chờ cháu cầm cung tiễn rồi đến tìm thúc ngay.”
“Được!” Sau khi Liễu Thuận đã đi xa, Liễu Thuận nói với phụ mẫu của mình: “Nương, phụ thân, hai người đừng lo lắng, con chỉ đến thành nhìn xem thế nào, không có gì nguy hiểm cả.”
“Liễu Thuận thúc nói không sai, suốt đoạn đường vừa qua, con không thấy mệt, gần đây con cảm thấy thể lực của bản thân cũng tăng lên không ít. Hai người yên tâm, con sẽ bình an trở lại.”
“Liễu Thuận, sao lại đến đây?”
“Vân Lai ca, tẩu tử.”
Ấn tượng của mọi người trong thôn về Liễu Thuận vẫn luôn là kiểu người đi thẳng, nói thẳng, bản thân ông ấy cũng lười lòng vòng: “Trên đoạn đường đến đây, ta luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp nên muốn dẫn người vào huyện Dương Thành xem thử, tuy nhiên không thể dẫn theo nhiều người…”
“Lại sợ dẫn theo ít quá, đến khi xảy ra ngoài ý muốn thì…”
Liễu Vân Lai xem như đã hiểu ý của Liễu Thuận. Liễu Thuận muốn tìm một người nhanh nhẹn, đi theo ông ấy vào thành tìm hiểu tin tức, mà toàn thôn này, cũng chỉ có nhà nhà Liễu Vân Lai là không phải hồ nhão.
“Đi ngay bây giờ sao? Ta lấy vũ khí rồi đi theo ngươi.”
Thấy Liễu Vân Lai dứt khoát như thế khiến Liễu Thuận hơi khó mở miệng: “Vân Lai ca, chân của ngươi còn đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ta muốn để cháu gái đi theo ta một chuyến…”
Liễu Thuận vừa dứt lời, không riêng gì Liễu Vân Lai mà Lý Tam Nương cũng không tin, đến Liễu Nhứ cũng không ngờ Liễu Thuận lại muốn nàng đi theo ông ấy nghe ngóng tin tức.
Nếu để phu quân của mình cùng đi thì Lý Tam Nương đã không phản đối, thế nhưng Liễu Thuận lại muốn nữ nhi của bà ấy cùng đi khiến bà ấy không thể hiểu được. Nữ nhi vẫn còn nhỏ, năng lực thế nào cũng không bằng phu quân của bà ấy, sao lại muốn để nữ nhi cùng đi?
Liễu Thuận giải thích: “Vân Lai ca, tẩu tử, vì ta nhìn thấy khả năng bắn cung của Nhứ Nhi thật sự rất giỏi, cộng thêm tinh thần của đứa nhỏ này trên suốt con đường vừa qua rất tốt nên mới đề nghị như vậy. Vì chân của Vân Lai ca bị thương, cần được nghỉ ngơi nên ta mới nghĩ để Nhứ Nhi đi theo ta.”
“Ta chỉ muốn tìm một người đi theo ta vào thành xem xét tình hình. Ngươi cũng biết rồi đó, nếu bảo ta làm việc tốn nhiều sức lực thì ta không làm được nhưng bảo ta làm việc dùng trí não thì ta có thể làm được…”
“Chúng ta chỉ cần xem tình hình trong thành, chỉ nhìn thôi, không nguy hiểm đâu.”
Liễu Nhứ nói: “Vậy đi thôi! Đi ngay bây giờ!”
Liễu Vân Lai còn muốn nói vài câu thuyết phục Lý Tam Nương nhưng không ngờ Liễu Nhứ đã tự mình mở miệng đồng ý.
“Nhứ Nhi…”
Liễu Nhứ hiểu ý phụ mẫu mình nhưng nếu để phụ thân đến đó thì nàng lại sẵn sàng tự mình đi còn hơn, dù sao hiện tại nàng có sức mạnh, nếu gặp phải nguy hiểm thì vẫn còn năng lực tự vệ.
Liễu Nhứ nói với Liễu Thuận: “Liễu Thuận thúc, thúc chờ cháu cầm cung tiễn rồi đến tìm thúc ngay.”
“Được!” Sau khi Liễu Thuận đã đi xa, Liễu Thuận nói với phụ mẫu của mình: “Nương, phụ thân, hai người đừng lo lắng, con chỉ đến thành nhìn xem thế nào, không có gì nguy hiểm cả.”
“Liễu Thuận thúc nói không sai, suốt đoạn đường vừa qua, con không thấy mệt, gần đây con cảm thấy thể lực của bản thân cũng tăng lên không ít. Hai người yên tâm, con sẽ bình an trở lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất