Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng
Chương 28: Mâu Thuẫn, Tìm Nhà 2
Cứ như thế được vài hôm, người trong nhà dần dần cũng phản ứng lại, tay nghề của chị dâu Tưởng và Ngụy Huyên khác biệt rất lớn, ngay từ đầu mọi người chỉ tưởng là Ngụy Huyên phụ giúp một tay, người trong nhà đều không nói gì.
Nhưng mà ăn suốt một tuần, toàn bộ đều là thức ăn do Ngụy Huyên nấu, chị dâu Tưởng bận đến thế sao? Mọi người đều đi làm chung một nhà xưởng, tình hình trong xưởng như thế nào, mọi người đều rõ ràng.
Hôm nay mọi người đều ngồi trên bàn cơm chuẩn bị ăn cơm, chị dâu Tưởng mới khoan thai đi đến.
“Ui cha, ăn cơm luôn rồi à, mấy ngày nay chị bận quá, phiền em chồng phải nấu cơm rồi.” Nói xong, cô ta đặt túi xách đến sau lưng ghế, cũng ngồi xuống.
Mẹ Tưởng thấy cô ta như thế lập tức hỏi: “Dạo gần đây trong xưởng có nhiều việc lắm sao? Sao mẹ không nghe nói gì hết vậy?”
Chị dâu Tưởng chuẩn bị gắp đồ ăn nghe thế lập tức buông đũa xuống nói: “Cũng không phải chuyện trong xưởng, chỉ là dạo gần đây em dâu nhà mẹ của con vừa mới ở cữ xong, con đi giúp đỡ.”
Cô ta vừa nói xong, anh cả Tưởng lập tức xụ mặt xuống.
“Hừ.” Mẹ Tưởng không thèm nể mặt nói thẳng: “Vậy sao con không biết ở lại nhà mẹ ăn cơm xong rồi lại về?”
Chị dâu Tưởng nghe bà nói thế có chút xấu hổ không biết nói gì.
Mẹ Tưởng nói: “Sau này muốn về nhà giúp cũng được thôi, làm xong việc của mình rồi lại đi.”
Chị dâu Tưởng lập tức hiểu ra, đây là có người gây sự! Cô ta hung dữ liếc xéo nhìn Ngụy Huyên. Cô ta còn đang nói thầm sao hôm nay mẹ chồng lại kiếm chuyện với cô ta, thì ra đầu sỏ gây tội chính là cô em dâu từ dưới quê lên này.
Uổng công cô ta còn cảm thấy cô là một người an phận, thì ra trong lòng chất chứa ác ý, mới gả vào được vài ngày đã học được cách mách lẻo, còn không phải là nhờ cô nấu cơm giúp vài bữa thôi sao, chỉ vậy đã không nhịn được? Cũng đúng, loại người có thể sống chung với cậu em chồng kia thì cũng chẳng phải loại tốt lành gì.
Cho dù trong lòng có hận thế nào thì trên mặt cũng nghe lời đồng ý: “Dạ con biết rồi mẹ, sau này con sẽ để ý.”
“Ừ, biết là được.” Thấy cô ta như thế, mẹ Tưởng cũng không nói thêm gì nữa, dù sao thì cháu trai cháu gái đều đang ngồi ở đây.
Ngụy Huyên tự nhiên vô cớ bị chị dâu cả liếc, cảm giác rất vô tội, liên quan gì đến cô chứ. Đúng là tội từ trên trời giáng xuống.
Chờ buổi tối đóng cửa lại mới lèm bèm với Tưởng Triệt, Tưởng Triệt cũng chỉ bảo cô đừng để ý đến: “Chị dâu luôn như thế, em cứ coi như đầu óc chị ta không được bình thường đi.”
Ngụy Huyên cực kỳ muốn bổ đầu của tên này ra xem thử, đúng là cái gì cũng không biết.”
Ngẫm nghĩ, cô lại thử đề nghị: “Hay là chúng ta dọn ra ngoài sống riêng được không?”
Tưởng Triệt chỉ cho là vợ đang giận dỗi nói chơi, có lệ đáp vài câu.
Ngụy Huyên càng nghĩ lại càng cảm thấy đây là một ý kiến hay.
Thứ nhất cô thật sự không muốn đối mặt với cái bản mặt mẹ kế của chị dâu Tưởng, tuy rằng không làm cô bị tổn thương thực chất gì, nhưng có người luôn thích nói móc nói mỉa chọc giận cô ở ngay bên cạnh.
Hơn nữa cô luôn muốn dành dụm một ít tiền, chờ sau này có con rồi, hoặc là chờ cải cách mở ra làm ăn buôn bán nhỏ, để trong tay có ít tiền dư. Nhưng cô không muốn để quá nhiều người biết cô âm thầm kiếm tiền, trong nhà có quá nhiều người, người nhiều mắt tạp không được tiện cho lắm.
Mua một căn nhà dọn đi ra ngoài ở, cô muốn làm cái gì thì làm, tự do biết bao nhiêu!
Thấy Tưởng Triệt không để ý đến cô, cô tiếp tục quấn lấy anh hỏi: “Được không?”
Tưởng Triệt bị cô hỏi đến phiền, hỏi ngược lại: “Em muốn dọn ra ngoài ở đến thế sao?”
Nghe giọng điệu thì hình như có khả năng, Ngụy Huyên nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, muốn!”
Thấy cô vừa nói đến dọn ra ngoài là hai mắt sáng lấp lánh, rõ ràng là nghiêm túc, Tưởng Triệt bật cười nói: “Chậc, ở trong nhà sướng biết bao, không nói đến chuyện làm việc gì cũng có các chị và chị dâu giúp đỡ, bình thường ba mẹ cũng sẽ giúp chúng ta một ít, có ăn có uống không cần phải đau đầu, đi ra ngoài thì không sướng như thế đâu, chuyện gì cũng cần tự mình làm, sống không thoải mái như bây giờ.”
Nhưng mà ăn suốt một tuần, toàn bộ đều là thức ăn do Ngụy Huyên nấu, chị dâu Tưởng bận đến thế sao? Mọi người đều đi làm chung một nhà xưởng, tình hình trong xưởng như thế nào, mọi người đều rõ ràng.
Hôm nay mọi người đều ngồi trên bàn cơm chuẩn bị ăn cơm, chị dâu Tưởng mới khoan thai đi đến.
“Ui cha, ăn cơm luôn rồi à, mấy ngày nay chị bận quá, phiền em chồng phải nấu cơm rồi.” Nói xong, cô ta đặt túi xách đến sau lưng ghế, cũng ngồi xuống.
Mẹ Tưởng thấy cô ta như thế lập tức hỏi: “Dạo gần đây trong xưởng có nhiều việc lắm sao? Sao mẹ không nghe nói gì hết vậy?”
Chị dâu Tưởng chuẩn bị gắp đồ ăn nghe thế lập tức buông đũa xuống nói: “Cũng không phải chuyện trong xưởng, chỉ là dạo gần đây em dâu nhà mẹ của con vừa mới ở cữ xong, con đi giúp đỡ.”
Cô ta vừa nói xong, anh cả Tưởng lập tức xụ mặt xuống.
“Hừ.” Mẹ Tưởng không thèm nể mặt nói thẳng: “Vậy sao con không biết ở lại nhà mẹ ăn cơm xong rồi lại về?”
Chị dâu Tưởng nghe bà nói thế có chút xấu hổ không biết nói gì.
Mẹ Tưởng nói: “Sau này muốn về nhà giúp cũng được thôi, làm xong việc của mình rồi lại đi.”
Chị dâu Tưởng lập tức hiểu ra, đây là có người gây sự! Cô ta hung dữ liếc xéo nhìn Ngụy Huyên. Cô ta còn đang nói thầm sao hôm nay mẹ chồng lại kiếm chuyện với cô ta, thì ra đầu sỏ gây tội chính là cô em dâu từ dưới quê lên này.
Uổng công cô ta còn cảm thấy cô là một người an phận, thì ra trong lòng chất chứa ác ý, mới gả vào được vài ngày đã học được cách mách lẻo, còn không phải là nhờ cô nấu cơm giúp vài bữa thôi sao, chỉ vậy đã không nhịn được? Cũng đúng, loại người có thể sống chung với cậu em chồng kia thì cũng chẳng phải loại tốt lành gì.
Cho dù trong lòng có hận thế nào thì trên mặt cũng nghe lời đồng ý: “Dạ con biết rồi mẹ, sau này con sẽ để ý.”
“Ừ, biết là được.” Thấy cô ta như thế, mẹ Tưởng cũng không nói thêm gì nữa, dù sao thì cháu trai cháu gái đều đang ngồi ở đây.
Ngụy Huyên tự nhiên vô cớ bị chị dâu cả liếc, cảm giác rất vô tội, liên quan gì đến cô chứ. Đúng là tội từ trên trời giáng xuống.
Chờ buổi tối đóng cửa lại mới lèm bèm với Tưởng Triệt, Tưởng Triệt cũng chỉ bảo cô đừng để ý đến: “Chị dâu luôn như thế, em cứ coi như đầu óc chị ta không được bình thường đi.”
Ngụy Huyên cực kỳ muốn bổ đầu của tên này ra xem thử, đúng là cái gì cũng không biết.”
Ngẫm nghĩ, cô lại thử đề nghị: “Hay là chúng ta dọn ra ngoài sống riêng được không?”
Tưởng Triệt chỉ cho là vợ đang giận dỗi nói chơi, có lệ đáp vài câu.
Ngụy Huyên càng nghĩ lại càng cảm thấy đây là một ý kiến hay.
Thứ nhất cô thật sự không muốn đối mặt với cái bản mặt mẹ kế của chị dâu Tưởng, tuy rằng không làm cô bị tổn thương thực chất gì, nhưng có người luôn thích nói móc nói mỉa chọc giận cô ở ngay bên cạnh.
Hơn nữa cô luôn muốn dành dụm một ít tiền, chờ sau này có con rồi, hoặc là chờ cải cách mở ra làm ăn buôn bán nhỏ, để trong tay có ít tiền dư. Nhưng cô không muốn để quá nhiều người biết cô âm thầm kiếm tiền, trong nhà có quá nhiều người, người nhiều mắt tạp không được tiện cho lắm.
Mua một căn nhà dọn đi ra ngoài ở, cô muốn làm cái gì thì làm, tự do biết bao nhiêu!
Thấy Tưởng Triệt không để ý đến cô, cô tiếp tục quấn lấy anh hỏi: “Được không?”
Tưởng Triệt bị cô hỏi đến phiền, hỏi ngược lại: “Em muốn dọn ra ngoài ở đến thế sao?”
Nghe giọng điệu thì hình như có khả năng, Ngụy Huyên nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, muốn!”
Thấy cô vừa nói đến dọn ra ngoài là hai mắt sáng lấp lánh, rõ ràng là nghiêm túc, Tưởng Triệt bật cười nói: “Chậc, ở trong nhà sướng biết bao, không nói đến chuyện làm việc gì cũng có các chị và chị dâu giúp đỡ, bình thường ba mẹ cũng sẽ giúp chúng ta một ít, có ăn có uống không cần phải đau đầu, đi ra ngoài thì không sướng như thế đâu, chuyện gì cũng cần tự mình làm, sống không thoải mái như bây giờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất