Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên
Quyển 4 Chương 9: Quyển 4 Chương 46
Trong cung thái hậu, đôi phượng mâu của người chủ nhân cao quý nhất nơi này nhìn xuống bàn cờ, ngón tay thon dài đặt một quân trắng xuống. Đối diện bà, một nam nhân mặc y phục thái giám ngồi nhìn nước cờ, cau mày đăm chiêu, sau đó cẩn thận đặt một quân đen xuống.
Thái hậu đánh giá bàn cờ, bà đang chiếm ưu thế, nhưng bà biết đây chỉ là tạm thời.
Xưa nay, bà chỉ thắng được trong những lần y muốn lấy lòng thả cho bà thắng.
Kì lực phản ánh năng lực sắp xếp thiết kế, phản ánh khả năng nhìn toàn cục và đưa ra chiến lược phù hợp nhất.
Kì lực của bà không kém, nhưng kì lực của U còn cao hơn bà.
Y luôn làm tròn phận sự của một quân sư, nhưng đồng thời, người tài thường lắm tật, y còn nhiều điểm xấu khiến bà luôn cau mày khó chịu, nhưng cũng phải chấp nhận chịu thua không thay đổi nổi y.
Điển hình như việc U đã thừa tuổi để làm cha của Hiên Viên, nhưng lại luôn thích đóng giả trai trẻ, phong cách hành xử ngôn từ cũng hoan thoát đầy sức sống như một thanh niên mới lớn thực thụ, hầu như không thể thấy dấu vết của thời gian tuổi tác nơi y. Một người chín chắn nghiêm túc như bà không thể ưa nổi cung cách đó.
U ưa thích tự do, thích lang bạt phóng túng, nên ngay khi tình hình trong cung đã ổn định, Hiên Viên thành công đăng vị làm đế, y đã cầu bà cho xuất cung. Và bà, dù không muốn y rời đi, nhưng vẫn chấp thuận.
Giữ được người không giữ được tâm, y muốn làm cánh chim tung bay thế gian, thì bà không thể cố níu giữ đòi chặt cánh y.
Ảnh là hộ vệ chân chính đúng nghĩa, nhưng U.... có lẽ.... U đã từng là tình yêu đầu của bà.
Ngày xưa, thiếu nữ đã đem lòng ái mộ nam tử trẻ tuổi phóng khoáng luôn hỗ trợ mình. Chỉ là theo thời gian, chút ái mộ ngấm ngầm non nớt ấy cũng bị chôn vùi, bà trở nên quen với quyền mưu, giết người không chớp mắt, ái tình trở nên không cần thiết, thứ bà cần là quyền lực.
Ảnh vẫn là hộ vệ, còn U trở thành quân sư, kiêm bằng hữu, cũng là tri kỉ. Y là người hiểu bà nhất thế gian.
Bà thả U đi, để U có thể tung bay mọi nơi, hoàn toàn không khống chế y, chỉ là phái người đi theo bảo vệ y. Sau cùng, nhân gian nhiều biến động, U không biết võ công, nếu không để tâm, không chừng một ngày nào đó bà lại nhận được tin y đã chết vì bị con ngựa sổng chuồng nào đó đá rồi.
Bà đã thả y đi.
Nhưng khi biết bà có chuyện, y vẫn trở về.
Với bà, vậy là đủ rồi.
"Ta đã án binh bất động theo đề nghị của ngươi." Bà nói, mắt vẫn nhìn bàn cờ, "Bước tiếp theo là gì?"
U đi nước tiếp theo, nói, "Hãy yên lặng nhìn tình thế trước đã. Với ngài hiện tại, thì động thủ là thua trắng."
"...."
"Thái hậu, ngài thay đổi rồi." ngón tay vuốt ve mặt đá được mài nhẵn của quân cờ, U như lơ đãng nói.
Bà không để tâm, trả lời, "Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ."
Ngày trước, khi mới vào cung, bà còn là một thiếu nữ ngây ngô, có chăng là hơi bướng bỉnh tinh quái, nhưng bây giờ.... chuyện cũ đã qua như mây khói.
"Không phải việc đó." U ngước đầu lên, mỉm cười, "Mà là.... ngài bây giờ có quá nhiều yếu điểm."
"Ngươi có ý gì?" Bà nhìn bàn cờ, chỉ cần ba nước cờ nữa, bà sẽ dồn được y vào tử cục.
"Ý như lời nói." U vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt lơ đãng, "Ngài đã trở nên mềm yếu, sơ xuất, ngây thơ.... Vậy là sao nhỉ? Chẳng lẽ ngài đang hồi xuân sao?" U nhíu mày, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn không chút nếp nhăn, khiến y càng có vẻ thành thật hơn. Như thể y thật sự không hiểu tại sao bà lại thành ra thế này.
Thái hậu chưa từng là người ngu, chỉ cần một giây là hiểu ngay lời y, "Ngươi muốn nói rằng ta đang ngu xuẩn như hồi mới vào cung?"
"Đúng đó." Y hớn hở gật đầu, cười rất hài lòng, "Xem chừng ngài còn chưa ngu đến mức ta lo sợ. Vậy có lẽ còn cứu vãn được."
Thái hậu sa sầm sắc mặt, bất cứ ai, khi bị coi là một tên ngốc thì nhất định sẽ không vui vẻ.
U đặt một quân cờ xuống, bà nhìn thế cờ, chỉ cần hai nước nữa là y sẽ thua.
U vân vê cằm, mắt nhìn bàn cờ, nhưng bà cảm thấy y thật ra không chân chính nhìn vào bàn cờ, rồi bà nghe y nói, "Lúc ta rời đi, ngài đã là một thượng vị giả đúng nghĩa. Nghiêm khắc, nhưng không thiếu công chính, tàn nhẫn, nhưng không thiếu bao dung cho người của mình. Nhưng bây giờ, chậc chậc..."
"Muốn nói gì thì nói hẳn ra." Bà lạnh lùng nói, bà thật rất ghét kiểu đùa cợt bóng gió như thế.
Y chăm chú đánh giá thế cờ, rồi chậm rãi đặt một quân xuống. Bà nhìn vị trí y vừa đặt, nhíu mày, sao y lại đi một nước đi vô nghĩa như thế? Lòng cảnh giác của bà dâng lên, bà rất rõ năng lực của U, y tuyệt không đi một nước đi không mục đích.
Không để bà nghĩ thêm về ván cờ, U đã nói tiếp, "Trong việc Nguyệt phi lần này, ngài đã phạm rất nhiều sai lầm mà ngài trước kia sẽ không phạm phải: Đầu tiên – thái hậu của ta, chủ nhân của vương triều này không-phải-là-ngài." Y nhấn mạnh, "Và thách thức công khai với một kẻ có thể hủy diệt mình tuyệt không phải điều ngài sẽ làm trước đây."
"...."
"Thái hậu, rõ ràng ngài biết, rằng dù ngài đã sinh ra hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng không nhất định đặt lòng trung với ngài. Ta thừa nhận bệ hạ là một minh quân, nhưng minh quân cũng là người, cũng có những giới hạn không thể vượt qua, và ái tình càng là thứ khiến người ta dễ dàng mù quáng quên đi luân lý nhất." Y nghiêm túc nhìn bà, giọng âm trầm nói, biểu lộ càng như thể y đã rất thất vọng với bà, "Nói với bệ hạ rằng ngài muốn giết người ngài ấy yêu, dùng thủ đoạn ám sát, thái hậu, sao ngài lại ngu xuẩn như thế?"
***
Bàn cờ bị bỏ lại, trên nó là những quân đen trắng đan xen, ván cờ đã có kết quả cuối cùng.
Là quân đen thắng.
Nếu ai hiểu về chơi cờ mà nhìn thấy ván cờ này thì sẽ phải suýt soa tán thưởng người cầm quân đen, thật là một cuộc lật ngược tình thế ngoạn mục, đã rơi vào tử địa như vậy mà còn có thể xoay chuyển trời đất, chuyển bại thành thắng như thế.
Nam nhân đã chiến thắng cũng không có vẻ gì là muốn tận hưởng chiến thắng của mình. Hắn chỉ điềm nhiên mỉm cười, mắt nhìn vị trí đối diện đã trống không. Thái hậu vì bị hắn đánh bại trên kì lực, cũng có thể vì bị hắn phê phán quá mức, nên đã tức giận phất tay áo bỏ đi.
Hắn cũng không hối hận vì đã đứng lên 'can đảm' chê trách cấp trên của mình. Tính cách thái hậu hắn biết rất rõ, nàng sẽ không vì việc này mà trừng phạt hắn, ngược lại sẽ bắt đầu suy nghĩ tự kiểm điểm bản thân xem hắn nói đúng không.
Thái hậu, nàng là một thượng vị giả hợp cách, biết tiếp thu ý kiến của những người có tài năng, nhưng đồng thời cũng sẽ không mù quáng mà nghe lời người khác. Nàng rất thông minh, cũng rất có chủ kiến, bên cạnh đó nàng còn có một chút cảm xúc mập mờ dành cho hắn....
A, U thầm lắc đầu, quá đẹp trai cũng là có tội mà.
Hắn bắt đầu thu dọn bàn cờ, thả từng quân cờ vào đúng hộp của nó, vừa làm vừa suy nghĩ.
Trong việc này thái hậu đã phạm sai lầm, nhưng không phải là không thể cứu vãn... có lẽ gần mười năm đứng đầu nội cung, hoàng đế lại là hiếu tử nghe lời, đã mài mòn chiến ý phong mang của nàng, khiến nàng trở nên thiếu sắc bén như vậy.
Môi hắn nhếch lên, đôi mắt đen lóe lên một tia dị quang, phản chiếu lại hình ảnh những con cờ chen chúc cạnh nhau trong hộp.
Hắn đã phục vụ thái hậu hơn mười năm, dù ban đầu có mục đích gì, thì bên nhau lâu dài tự nhiên sẽ làm nảy sinh chút quyến luyến.
Lòng trung thành của hắn không ở thái hậu, hắn cũng không phải người Triệu quốc...
Nhưng hắn sẽ dốc sức chu toàn giữa quốc gia của hắn và nàng.
***
"Diệp Y, kì nghệ của ngươi khá hơn ta tưởng đấy." Triệu đế ngạc nhiên nói. Tuy kì nghệ của Diệp Y còn kém hắn không ít, nhưng như thế cũng đã là rất cao rồi.
"Không thể trông mặt mà đoán người." Diệp Y đắc ý nói.
Ngoài kí ức của cơ thể này, Diệp Y cũng kế thừa luôn tài năng cầm kì thi họa của một bậc văn nhã công tử. Mộ Dung Diệp Y nguyên tác vốn đã là người xuất chúng, chỉ là đám nam chủ còn lại quá mức yêu nghiệt, nên hào quang của y tựa như đom đóm so với ánh mặt trời.
Một hồi sau...
"Ta thua." Diệp Y bất đắc dĩ nói.
"Vẫn còn đường cứu." Triệu đế hảo tâm chỉ ra.
"Tổng thể vẫn sẽ thua." Diệp Y nhận xét, hắn có thể nhìn được nước đi cứu vãn, nhưng cũng nhìn ra được là kì lực của hắn không đủ để giãy dụa thoát khỏi tình thế gần-như-tử-cục này.
Đảo ngược tình thế – nghe rất oai phong, nhưng đâu dễ dàng, trừ phi Hiên Viên sơ suất thì hắn mới có một cơ hội, nhưng có thể trông đợi y sơ suất sao?
Diệp Y cũng không đặt nặng thắng thua, khi đầu hàng cũng không chút áp lực.
Nói thực ra thì hắn cũng không hứng thú với chơi cờ, căn bản là thanh niên hiện đại như hắn không hào hứng với những trò chơi văn nhã cổ đại, hắn thích bấm bàn phím máy tính bắn súng bùm bùm hơn.
Thái hậu đánh giá bàn cờ, bà đang chiếm ưu thế, nhưng bà biết đây chỉ là tạm thời.
Xưa nay, bà chỉ thắng được trong những lần y muốn lấy lòng thả cho bà thắng.
Kì lực phản ánh năng lực sắp xếp thiết kế, phản ánh khả năng nhìn toàn cục và đưa ra chiến lược phù hợp nhất.
Kì lực của bà không kém, nhưng kì lực của U còn cao hơn bà.
Y luôn làm tròn phận sự của một quân sư, nhưng đồng thời, người tài thường lắm tật, y còn nhiều điểm xấu khiến bà luôn cau mày khó chịu, nhưng cũng phải chấp nhận chịu thua không thay đổi nổi y.
Điển hình như việc U đã thừa tuổi để làm cha của Hiên Viên, nhưng lại luôn thích đóng giả trai trẻ, phong cách hành xử ngôn từ cũng hoan thoát đầy sức sống như một thanh niên mới lớn thực thụ, hầu như không thể thấy dấu vết của thời gian tuổi tác nơi y. Một người chín chắn nghiêm túc như bà không thể ưa nổi cung cách đó.
U ưa thích tự do, thích lang bạt phóng túng, nên ngay khi tình hình trong cung đã ổn định, Hiên Viên thành công đăng vị làm đế, y đã cầu bà cho xuất cung. Và bà, dù không muốn y rời đi, nhưng vẫn chấp thuận.
Giữ được người không giữ được tâm, y muốn làm cánh chim tung bay thế gian, thì bà không thể cố níu giữ đòi chặt cánh y.
Ảnh là hộ vệ chân chính đúng nghĩa, nhưng U.... có lẽ.... U đã từng là tình yêu đầu của bà.
Ngày xưa, thiếu nữ đã đem lòng ái mộ nam tử trẻ tuổi phóng khoáng luôn hỗ trợ mình. Chỉ là theo thời gian, chút ái mộ ngấm ngầm non nớt ấy cũng bị chôn vùi, bà trở nên quen với quyền mưu, giết người không chớp mắt, ái tình trở nên không cần thiết, thứ bà cần là quyền lực.
Ảnh vẫn là hộ vệ, còn U trở thành quân sư, kiêm bằng hữu, cũng là tri kỉ. Y là người hiểu bà nhất thế gian.
Bà thả U đi, để U có thể tung bay mọi nơi, hoàn toàn không khống chế y, chỉ là phái người đi theo bảo vệ y. Sau cùng, nhân gian nhiều biến động, U không biết võ công, nếu không để tâm, không chừng một ngày nào đó bà lại nhận được tin y đã chết vì bị con ngựa sổng chuồng nào đó đá rồi.
Bà đã thả y đi.
Nhưng khi biết bà có chuyện, y vẫn trở về.
Với bà, vậy là đủ rồi.
"Ta đã án binh bất động theo đề nghị của ngươi." Bà nói, mắt vẫn nhìn bàn cờ, "Bước tiếp theo là gì?"
U đi nước tiếp theo, nói, "Hãy yên lặng nhìn tình thế trước đã. Với ngài hiện tại, thì động thủ là thua trắng."
"...."
"Thái hậu, ngài thay đổi rồi." ngón tay vuốt ve mặt đá được mài nhẵn của quân cờ, U như lơ đãng nói.
Bà không để tâm, trả lời, "Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ."
Ngày trước, khi mới vào cung, bà còn là một thiếu nữ ngây ngô, có chăng là hơi bướng bỉnh tinh quái, nhưng bây giờ.... chuyện cũ đã qua như mây khói.
"Không phải việc đó." U ngước đầu lên, mỉm cười, "Mà là.... ngài bây giờ có quá nhiều yếu điểm."
"Ngươi có ý gì?" Bà nhìn bàn cờ, chỉ cần ba nước cờ nữa, bà sẽ dồn được y vào tử cục.
"Ý như lời nói." U vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt lơ đãng, "Ngài đã trở nên mềm yếu, sơ xuất, ngây thơ.... Vậy là sao nhỉ? Chẳng lẽ ngài đang hồi xuân sao?" U nhíu mày, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn không chút nếp nhăn, khiến y càng có vẻ thành thật hơn. Như thể y thật sự không hiểu tại sao bà lại thành ra thế này.
Thái hậu chưa từng là người ngu, chỉ cần một giây là hiểu ngay lời y, "Ngươi muốn nói rằng ta đang ngu xuẩn như hồi mới vào cung?"
"Đúng đó." Y hớn hở gật đầu, cười rất hài lòng, "Xem chừng ngài còn chưa ngu đến mức ta lo sợ. Vậy có lẽ còn cứu vãn được."
Thái hậu sa sầm sắc mặt, bất cứ ai, khi bị coi là một tên ngốc thì nhất định sẽ không vui vẻ.
U đặt một quân cờ xuống, bà nhìn thế cờ, chỉ cần hai nước nữa là y sẽ thua.
U vân vê cằm, mắt nhìn bàn cờ, nhưng bà cảm thấy y thật ra không chân chính nhìn vào bàn cờ, rồi bà nghe y nói, "Lúc ta rời đi, ngài đã là một thượng vị giả đúng nghĩa. Nghiêm khắc, nhưng không thiếu công chính, tàn nhẫn, nhưng không thiếu bao dung cho người của mình. Nhưng bây giờ, chậc chậc..."
"Muốn nói gì thì nói hẳn ra." Bà lạnh lùng nói, bà thật rất ghét kiểu đùa cợt bóng gió như thế.
Y chăm chú đánh giá thế cờ, rồi chậm rãi đặt một quân xuống. Bà nhìn vị trí y vừa đặt, nhíu mày, sao y lại đi một nước đi vô nghĩa như thế? Lòng cảnh giác của bà dâng lên, bà rất rõ năng lực của U, y tuyệt không đi một nước đi không mục đích.
Không để bà nghĩ thêm về ván cờ, U đã nói tiếp, "Trong việc Nguyệt phi lần này, ngài đã phạm rất nhiều sai lầm mà ngài trước kia sẽ không phạm phải: Đầu tiên – thái hậu của ta, chủ nhân của vương triều này không-phải-là-ngài." Y nhấn mạnh, "Và thách thức công khai với một kẻ có thể hủy diệt mình tuyệt không phải điều ngài sẽ làm trước đây."
"...."
"Thái hậu, rõ ràng ngài biết, rằng dù ngài đã sinh ra hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng không nhất định đặt lòng trung với ngài. Ta thừa nhận bệ hạ là một minh quân, nhưng minh quân cũng là người, cũng có những giới hạn không thể vượt qua, và ái tình càng là thứ khiến người ta dễ dàng mù quáng quên đi luân lý nhất." Y nghiêm túc nhìn bà, giọng âm trầm nói, biểu lộ càng như thể y đã rất thất vọng với bà, "Nói với bệ hạ rằng ngài muốn giết người ngài ấy yêu, dùng thủ đoạn ám sát, thái hậu, sao ngài lại ngu xuẩn như thế?"
***
Bàn cờ bị bỏ lại, trên nó là những quân đen trắng đan xen, ván cờ đã có kết quả cuối cùng.
Là quân đen thắng.
Nếu ai hiểu về chơi cờ mà nhìn thấy ván cờ này thì sẽ phải suýt soa tán thưởng người cầm quân đen, thật là một cuộc lật ngược tình thế ngoạn mục, đã rơi vào tử địa như vậy mà còn có thể xoay chuyển trời đất, chuyển bại thành thắng như thế.
Nam nhân đã chiến thắng cũng không có vẻ gì là muốn tận hưởng chiến thắng của mình. Hắn chỉ điềm nhiên mỉm cười, mắt nhìn vị trí đối diện đã trống không. Thái hậu vì bị hắn đánh bại trên kì lực, cũng có thể vì bị hắn phê phán quá mức, nên đã tức giận phất tay áo bỏ đi.
Hắn cũng không hối hận vì đã đứng lên 'can đảm' chê trách cấp trên của mình. Tính cách thái hậu hắn biết rất rõ, nàng sẽ không vì việc này mà trừng phạt hắn, ngược lại sẽ bắt đầu suy nghĩ tự kiểm điểm bản thân xem hắn nói đúng không.
Thái hậu, nàng là một thượng vị giả hợp cách, biết tiếp thu ý kiến của những người có tài năng, nhưng đồng thời cũng sẽ không mù quáng mà nghe lời người khác. Nàng rất thông minh, cũng rất có chủ kiến, bên cạnh đó nàng còn có một chút cảm xúc mập mờ dành cho hắn....
A, U thầm lắc đầu, quá đẹp trai cũng là có tội mà.
Hắn bắt đầu thu dọn bàn cờ, thả từng quân cờ vào đúng hộp của nó, vừa làm vừa suy nghĩ.
Trong việc này thái hậu đã phạm sai lầm, nhưng không phải là không thể cứu vãn... có lẽ gần mười năm đứng đầu nội cung, hoàng đế lại là hiếu tử nghe lời, đã mài mòn chiến ý phong mang của nàng, khiến nàng trở nên thiếu sắc bén như vậy.
Môi hắn nhếch lên, đôi mắt đen lóe lên một tia dị quang, phản chiếu lại hình ảnh những con cờ chen chúc cạnh nhau trong hộp.
Hắn đã phục vụ thái hậu hơn mười năm, dù ban đầu có mục đích gì, thì bên nhau lâu dài tự nhiên sẽ làm nảy sinh chút quyến luyến.
Lòng trung thành của hắn không ở thái hậu, hắn cũng không phải người Triệu quốc...
Nhưng hắn sẽ dốc sức chu toàn giữa quốc gia của hắn và nàng.
***
"Diệp Y, kì nghệ của ngươi khá hơn ta tưởng đấy." Triệu đế ngạc nhiên nói. Tuy kì nghệ của Diệp Y còn kém hắn không ít, nhưng như thế cũng đã là rất cao rồi.
"Không thể trông mặt mà đoán người." Diệp Y đắc ý nói.
Ngoài kí ức của cơ thể này, Diệp Y cũng kế thừa luôn tài năng cầm kì thi họa của một bậc văn nhã công tử. Mộ Dung Diệp Y nguyên tác vốn đã là người xuất chúng, chỉ là đám nam chủ còn lại quá mức yêu nghiệt, nên hào quang của y tựa như đom đóm so với ánh mặt trời.
Một hồi sau...
"Ta thua." Diệp Y bất đắc dĩ nói.
"Vẫn còn đường cứu." Triệu đế hảo tâm chỉ ra.
"Tổng thể vẫn sẽ thua." Diệp Y nhận xét, hắn có thể nhìn được nước đi cứu vãn, nhưng cũng nhìn ra được là kì lực của hắn không đủ để giãy dụa thoát khỏi tình thế gần-như-tử-cục này.
Đảo ngược tình thế – nghe rất oai phong, nhưng đâu dễ dàng, trừ phi Hiên Viên sơ suất thì hắn mới có một cơ hội, nhưng có thể trông đợi y sơ suất sao?
Diệp Y cũng không đặt nặng thắng thua, khi đầu hàng cũng không chút áp lực.
Nói thực ra thì hắn cũng không hứng thú với chơi cờ, căn bản là thanh niên hiện đại như hắn không hào hứng với những trò chơi văn nhã cổ đại, hắn thích bấm bàn phím máy tính bắn súng bùm bùm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất