Xuyên Sách, Đại Lão Toàn Quyền Chọc Chó
Chương 27:
Nhưng có lẽ Dương Văn Ngạn cũng không để ý Bạch Tiêu Liên có thật sự dịu dàng, lương thiện như biểu hiện bên ngoài hay không. Cho nên nguyên nhân khiến Dương Văn Ngạn thay đổi như vậy không thể là sự lạnh nhạt của Bạch Tiêu Liên đối với Yến Môi.
Yến Môi bảo hệ thống tạm ngừng hình ảnh của Dương Văn Ngạn, tua lại đoạn trước khi Yến Môi hôn mê đến thời điểm hiện tại.
Quả nhiên, lúc Dương Văn Ngạn nhìn thấy biểu hiện lạnh nhạt của Bạch Tiêu Liên đối với Yến Môi, lông mày còn không thèm động đậy. Nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng, cầu xin không màng tất cả của Bạch Tiêu Liên dành cho Võ Thần Dật, Dương Văn Ngạn lại cau mày không vui.
Đại khái Yến Môi đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô bảo hệ thống trực tiếp cắt đến đoạn sau khi Dương Văn Ngạn rời đi.
Sau khi Dương Văn Ngạn rời đi, anh ta trực tiếp tìm thư ký của mình: "Tra xem mối quan hệ giữa Võ Thần Dật và Bạch Tiêu Liên là gì."
Sau khi thư ký rời đi, đáy mắt Dương Văn Ngạn vừa u ám vừa xen lẫn một tia thô bạo, giống như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh địa.
Yến Môi đã xác định được sự dao động của Dương Văn Ngạn là vì sự quan tâm quá mức của Bạch Tiêu Liên dành cho Võ Thần Dật đã xâm phạm đến dục vọng chiếm hữu biến thái của Dương Văn Ngạn, khiến anh ta khó chịu.
Có lẽ từ đầu đến cuối, Dương Văn Ngạn chỉ coi Bạch Tiêu Liên là vật sở hữu của mình, anh ta dung túng cô ta qua lại với những người đàn ông khác, thu hút những người đàn ông khác. Mà những người thèm muốn cô ta lại không có được cô ta, cuối cùng cô ta chỉ có thể trở thành vật sở hữu riêng của anh ta, như vậy mới thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của Dương Văn Ngạn. Nhưng tiền đề là Bạch Tiêu Liên không được quan tâm những người đàn ông kia.
Dương Văn Ngạn cảm thấy Bạch Tiêu Liên không nên có người khác, nếu không cô ta sẽ không còn sạch sẽ nữa.
Tên Dương Văn Ngạn này đúng là đồ tâm thần, thật sự không thể suy đoán theo lẽ thường.
Vậy nên tiến độ 0,5% của Dương Văn Ngạn là vì sự quan tâm của Bạch Tiêu Liên dành cho Võ Thần Dật đã xâm phạm đến quyền lợi của anh ta?
Hừm... Yến Môi đoán sau này, tên Dương Văn Ngạn bị bệnh tâm thần kia sẽ có xu hướng hắc hóa.
Ai ngờ Yến Môi vừa nghĩ như vậy, hệ thống đã đáp lại cô một tiếng. Sau đó không biết hệ thống đã làm cái gì, đột nhiên kéo ra một cột dữ liệu:
[Giá trị tan vỡ của Dương Văn Ngạn: 5%, giá trị hắc hóa 5%]
Yến Môi: "..."
Yến Môi: "Vậy là thật à? Sao trước đây cậu không nói với tôi?"
Hệ thống yếu ớt: [Bởi vì những vị tiền bối khác đều nói là vô dụng...]
Yến Môi: Hệ thống rác rưởi này.
Hệ thống: [Rõ ràng là vô dụng mà ╥﹏╥]
Yến Môi lười nói nhảm với nó: "Cậu còn giấu tôi điều gì nữa?"
Hệ thống: [... Không nhớ ra.]
Yến Môi nở một nụ cười, hệ thống cảm nhận được nguy hiểm nên từ từ dịch ra xa, Yến Môi lại đột nhiên đá ngang một cú: "Ra ngoài mà hối lỗi đi."
Hệ thống mang theo biểu tượng cảm xúc hoảng sợ bị Yến Môi đá bay ra ngoài cửa sổ.
-
Yến Môi ngủ một đêm ở bệnh viện, sang ngày hôm sau thì xuất viện.
Bạch Tiêu Liên vẫn ở nhà họ Yến, dường như chút hào quang nữ chính rơi rụng từ chỗ Dương Văn Ngạn và Dương Văn Thụy hôm qua không có tác dụng gì lớn, mà hình như đã có gì đó hơi khác rồi.
Để cứu vãn hình tượng, Bạch Tiêu Liên cố ý xin nghỉ một ngày đến bệnh viện đón Yến Môi xuất viện. Sau khi Yến Môi về nhà, Bạch Tiêu Liên tìm cơ hội để hai người ở riêng một chỗ, lúc này cô ta mới khóc lóc với cô: "Môi Môi, cô sẽ không trách tôi chứ?"
"Có phải cô sẽ không tha thứ cho tôi không, tôi thật sự lo lắng cho cô nhưng A Dật là bạn thân thiết nhiều năm với tôi. Chỉ là tôi nhất thời không thể chấp nhận được anh ấy sẽ làm ra chuyện như vậy."
Yến Môi giả vờ đau lòng: "Đương nhiên tôi sẽ không trách cô, tôi hiểu cô mà, đều là do cô quá mềm lòng mà thôi. Là anh ta vẫn luôn lừa dối cô, anh ta có làm tổn thương cô không?"
"Không..." Bạch Tiêu Liên hơi khó chịu: "Anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, chưa từng làm chuyện gì không tốt cả, thế nên tôi mới tin tưởng anh ấy như vậy."
Yến Môi: "Đó là do cô quá ngây thơ, biết đâu anh ta vẫn luôn giả vờ trước mặt cô thì sao."
Nói xong, cô còn tỏ vẻ ‘thật không còn cách nào với cô cả’: "Cô ấy, cô cứ như vậy thì sau này phải làm sao đây, thật khiến tôi lo lắng không thôi."
"Môi Môi." Bạch Tiêu Liên òa khóc ôm lấy Yến Môi: "Cô thật tốt."
Yến Môi: "Tôi không tốt với cô thì tốt với ai..."
Yến Môi vừa nói vừa nhăn mũi, có vẻ hơi khó chịu. Bạch Tiêu Liên vội quan tâm hỏi: "Môi Môi, cô sao vậy, có phải cơ thể vẫn chưa khỏe không?"
Yến Môi: "Có lẽ là... dạ dày hơi khó chịu."
Lời thoại sến súa đến mức chính cô cũng không chịu nổi.
Bạch Tiêu Liên nói: "Tôi đi nấu cháo cho cô."
Yến Môi đuổi Bạch Tiêu Liên đi rồi. Yến Môi dừng lại một chút, chợt nhớ ra chuyện gì nên vội vàng dặn dò hệ thống một câu: "Giúp tôi để mắt đến Bạch Tiêu Liên, cô ta sẽ không bỏ thuốc độc vào cháo của tôi đấy chứ..."
[...]
Hệ thống vừa được phê chuẩn trở về, đương nhiên sẽ răm rắp nghe theo Yên Môi: [Dạ vâng.]
-
Ngày hôm sau, Anna đến nói chuyện với Yến Môi, kể chuyện Võ Thần Dật ở trong trại tạm giam như nào. Chú của Võ Thần Dật bị lập án điều tra, cả nhà họ Võ hoảng loạn vô cùng, nhờ cậy khắp nơi nhưng cấp trên đã có ý xử lý thì bọn họ chỉ biết cầu cứu trong vô vọng.
Công việc kinh doanh của nhà họ Võ vốn có liên quan chặt chẽ đến chú của Võ Thần Dật, nếu chú của Võ Thần Dật đổ thì việc kinh doanh của nhà họ Võ cũng sụp đổ một nửa.
Yến Môi nghe xong, lắc đầu chậc chậc: "Chó cùng rứt giậu, bị bức đến đường cùng chưa chắc sẽ không liều mạng..."
Yến Môi dừng một chút, đột nhiên lại hỏi một câu: "Nhà họ Võ có biết là người nào khiến nhà họ Võ thành ra như vậy không?"
Câu nói này nghe có vẻ không đầu không đuôi, nếu là người không quen biết Yến Môi thì chắc người ta đã buột miệng "cái cô này" rồi. Nhưng Anna đã theo Yến Môi được một khoảng thời, cũng biết được tính tình của Yến Môi như thế nào, cô ấy suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được ý của Yến Môi, trả lời: "Nhà họ Võ sẽ biết."
Họa thủy Đông dẫn (1), Anna nghĩ, thật ra mầm mống tai họa vốn dĩ không nên ở đây. Nếu không có người xúi giục, sao Võ Thần Dật có thể đến gây phiền phức cho cô, vào đồn cảnh sát rồi còn liên lụy đến chú của anh ta chứ?
Anna nhắc đến Võ Thần Dật và nhà họ Võ, Yến Môi mới nhớ ra mình còn có một chuyện chưa làm.
Chuyện gì thế? Mục đích ban đầu cô đưa Võ Thần Dật vào tù là để anh ta bình tĩnh lại, ngồi xuống nói chuyện đúng sai với cô, sao cô có thể bỏ qua chuyện quan trọng đó được?
Yến Môi lập tức đến đồn cảnh sát thăm tù.
Nhìn hai tay Võ Thần Dật bị còng, mặc quần áo tù, cách một tấm kính cửa sổ, hắn ta cúi đầu ủ rũ ngồi đối diện với mình, Yến Môi cảm thấy cực kỳ thoải mái.
(1) Họa thủy Đông dẫn: một câu nói xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, có nghĩa: tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác cũng gây hại cho mình.
Yến Môi bảo hệ thống tạm ngừng hình ảnh của Dương Văn Ngạn, tua lại đoạn trước khi Yến Môi hôn mê đến thời điểm hiện tại.
Quả nhiên, lúc Dương Văn Ngạn nhìn thấy biểu hiện lạnh nhạt của Bạch Tiêu Liên đối với Yến Môi, lông mày còn không thèm động đậy. Nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng, cầu xin không màng tất cả của Bạch Tiêu Liên dành cho Võ Thần Dật, Dương Văn Ngạn lại cau mày không vui.
Đại khái Yến Môi đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô bảo hệ thống trực tiếp cắt đến đoạn sau khi Dương Văn Ngạn rời đi.
Sau khi Dương Văn Ngạn rời đi, anh ta trực tiếp tìm thư ký của mình: "Tra xem mối quan hệ giữa Võ Thần Dật và Bạch Tiêu Liên là gì."
Sau khi thư ký rời đi, đáy mắt Dương Văn Ngạn vừa u ám vừa xen lẫn một tia thô bạo, giống như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh địa.
Yến Môi đã xác định được sự dao động của Dương Văn Ngạn là vì sự quan tâm quá mức của Bạch Tiêu Liên dành cho Võ Thần Dật đã xâm phạm đến dục vọng chiếm hữu biến thái của Dương Văn Ngạn, khiến anh ta khó chịu.
Có lẽ từ đầu đến cuối, Dương Văn Ngạn chỉ coi Bạch Tiêu Liên là vật sở hữu của mình, anh ta dung túng cô ta qua lại với những người đàn ông khác, thu hút những người đàn ông khác. Mà những người thèm muốn cô ta lại không có được cô ta, cuối cùng cô ta chỉ có thể trở thành vật sở hữu riêng của anh ta, như vậy mới thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của Dương Văn Ngạn. Nhưng tiền đề là Bạch Tiêu Liên không được quan tâm những người đàn ông kia.
Dương Văn Ngạn cảm thấy Bạch Tiêu Liên không nên có người khác, nếu không cô ta sẽ không còn sạch sẽ nữa.
Tên Dương Văn Ngạn này đúng là đồ tâm thần, thật sự không thể suy đoán theo lẽ thường.
Vậy nên tiến độ 0,5% của Dương Văn Ngạn là vì sự quan tâm của Bạch Tiêu Liên dành cho Võ Thần Dật đã xâm phạm đến quyền lợi của anh ta?
Hừm... Yến Môi đoán sau này, tên Dương Văn Ngạn bị bệnh tâm thần kia sẽ có xu hướng hắc hóa.
Ai ngờ Yến Môi vừa nghĩ như vậy, hệ thống đã đáp lại cô một tiếng. Sau đó không biết hệ thống đã làm cái gì, đột nhiên kéo ra một cột dữ liệu:
[Giá trị tan vỡ của Dương Văn Ngạn: 5%, giá trị hắc hóa 5%]
Yến Môi: "..."
Yến Môi: "Vậy là thật à? Sao trước đây cậu không nói với tôi?"
Hệ thống yếu ớt: [Bởi vì những vị tiền bối khác đều nói là vô dụng...]
Yến Môi: Hệ thống rác rưởi này.
Hệ thống: [Rõ ràng là vô dụng mà ╥﹏╥]
Yến Môi lười nói nhảm với nó: "Cậu còn giấu tôi điều gì nữa?"
Hệ thống: [... Không nhớ ra.]
Yến Môi nở một nụ cười, hệ thống cảm nhận được nguy hiểm nên từ từ dịch ra xa, Yến Môi lại đột nhiên đá ngang một cú: "Ra ngoài mà hối lỗi đi."
Hệ thống mang theo biểu tượng cảm xúc hoảng sợ bị Yến Môi đá bay ra ngoài cửa sổ.
-
Yến Môi ngủ một đêm ở bệnh viện, sang ngày hôm sau thì xuất viện.
Bạch Tiêu Liên vẫn ở nhà họ Yến, dường như chút hào quang nữ chính rơi rụng từ chỗ Dương Văn Ngạn và Dương Văn Thụy hôm qua không có tác dụng gì lớn, mà hình như đã có gì đó hơi khác rồi.
Để cứu vãn hình tượng, Bạch Tiêu Liên cố ý xin nghỉ một ngày đến bệnh viện đón Yến Môi xuất viện. Sau khi Yến Môi về nhà, Bạch Tiêu Liên tìm cơ hội để hai người ở riêng một chỗ, lúc này cô ta mới khóc lóc với cô: "Môi Môi, cô sẽ không trách tôi chứ?"
"Có phải cô sẽ không tha thứ cho tôi không, tôi thật sự lo lắng cho cô nhưng A Dật là bạn thân thiết nhiều năm với tôi. Chỉ là tôi nhất thời không thể chấp nhận được anh ấy sẽ làm ra chuyện như vậy."
Yến Môi giả vờ đau lòng: "Đương nhiên tôi sẽ không trách cô, tôi hiểu cô mà, đều là do cô quá mềm lòng mà thôi. Là anh ta vẫn luôn lừa dối cô, anh ta có làm tổn thương cô không?"
"Không..." Bạch Tiêu Liên hơi khó chịu: "Anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, chưa từng làm chuyện gì không tốt cả, thế nên tôi mới tin tưởng anh ấy như vậy."
Yến Môi: "Đó là do cô quá ngây thơ, biết đâu anh ta vẫn luôn giả vờ trước mặt cô thì sao."
Nói xong, cô còn tỏ vẻ ‘thật không còn cách nào với cô cả’: "Cô ấy, cô cứ như vậy thì sau này phải làm sao đây, thật khiến tôi lo lắng không thôi."
"Môi Môi." Bạch Tiêu Liên òa khóc ôm lấy Yến Môi: "Cô thật tốt."
Yến Môi: "Tôi không tốt với cô thì tốt với ai..."
Yến Môi vừa nói vừa nhăn mũi, có vẻ hơi khó chịu. Bạch Tiêu Liên vội quan tâm hỏi: "Môi Môi, cô sao vậy, có phải cơ thể vẫn chưa khỏe không?"
Yến Môi: "Có lẽ là... dạ dày hơi khó chịu."
Lời thoại sến súa đến mức chính cô cũng không chịu nổi.
Bạch Tiêu Liên nói: "Tôi đi nấu cháo cho cô."
Yến Môi đuổi Bạch Tiêu Liên đi rồi. Yến Môi dừng lại một chút, chợt nhớ ra chuyện gì nên vội vàng dặn dò hệ thống một câu: "Giúp tôi để mắt đến Bạch Tiêu Liên, cô ta sẽ không bỏ thuốc độc vào cháo của tôi đấy chứ..."
[...]
Hệ thống vừa được phê chuẩn trở về, đương nhiên sẽ răm rắp nghe theo Yên Môi: [Dạ vâng.]
-
Ngày hôm sau, Anna đến nói chuyện với Yến Môi, kể chuyện Võ Thần Dật ở trong trại tạm giam như nào. Chú của Võ Thần Dật bị lập án điều tra, cả nhà họ Võ hoảng loạn vô cùng, nhờ cậy khắp nơi nhưng cấp trên đã có ý xử lý thì bọn họ chỉ biết cầu cứu trong vô vọng.
Công việc kinh doanh của nhà họ Võ vốn có liên quan chặt chẽ đến chú của Võ Thần Dật, nếu chú của Võ Thần Dật đổ thì việc kinh doanh của nhà họ Võ cũng sụp đổ một nửa.
Yến Môi nghe xong, lắc đầu chậc chậc: "Chó cùng rứt giậu, bị bức đến đường cùng chưa chắc sẽ không liều mạng..."
Yến Môi dừng một chút, đột nhiên lại hỏi một câu: "Nhà họ Võ có biết là người nào khiến nhà họ Võ thành ra như vậy không?"
Câu nói này nghe có vẻ không đầu không đuôi, nếu là người không quen biết Yến Môi thì chắc người ta đã buột miệng "cái cô này" rồi. Nhưng Anna đã theo Yến Môi được một khoảng thời, cũng biết được tính tình của Yến Môi như thế nào, cô ấy suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được ý của Yến Môi, trả lời: "Nhà họ Võ sẽ biết."
Họa thủy Đông dẫn (1), Anna nghĩ, thật ra mầm mống tai họa vốn dĩ không nên ở đây. Nếu không có người xúi giục, sao Võ Thần Dật có thể đến gây phiền phức cho cô, vào đồn cảnh sát rồi còn liên lụy đến chú của anh ta chứ?
Anna nhắc đến Võ Thần Dật và nhà họ Võ, Yến Môi mới nhớ ra mình còn có một chuyện chưa làm.
Chuyện gì thế? Mục đích ban đầu cô đưa Võ Thần Dật vào tù là để anh ta bình tĩnh lại, ngồi xuống nói chuyện đúng sai với cô, sao cô có thể bỏ qua chuyện quan trọng đó được?
Yến Môi lập tức đến đồn cảnh sát thăm tù.
Nhìn hai tay Võ Thần Dật bị còng, mặc quần áo tù, cách một tấm kính cửa sổ, hắn ta cúi đầu ủ rũ ngồi đối diện với mình, Yến Môi cảm thấy cực kỳ thoải mái.
(1) Họa thủy Đông dẫn: một câu nói xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, có nghĩa: tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác cũng gây hại cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất