Xuyên Sách, Đại Lão Toàn Quyền Chọc Chó

Chương 50:

Trước Sau
Yến Môi liếc nhìn cậu ta một cái: “Cậu quan tâm làm gì?”

Dương Văn Thụy: “Có phải chị đã làm chuyện gì sau lưng chúng tôi đúng không?”

Yến Môi không quan tâm đến cậu ta, tiếp tục ăn cơm.

“Được rồi!” Dương Kình Xương lên tiếng: “Ồn ào cái gì, mau ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng đi, không muốn ăn thì cút.”

Lúc này Dương Văn Thụy mới ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.

Dương Kình Xương liếc nhìn Yến Môi: “Đừng để cha biết con lại làm gì khiến gia đình chúng ta phải mất mặt.”

Yến Môi bỏ đũa xuống, rời khỏi bàn ăn: “Con ăn xong rồi. Chú Vương giúp tôi đem đống đồ này lên phòng đi.”

Lời nói của Dương Kình Xương hoàn toàn bị phớt lờ, ông ta tức giận ném đôi đũa đi.

Yến Môi không quan tâm, xoay người đi lên lầu.

Dương Văn Ngạn liếc nhìn Yến Môi rồi lại liếc nhìn đống quà tặng, trong lòng lập tức phán đoán được chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng việc này càng thuận lợi để anh ta kiểm soát Bạch Tiêu Liên hơn, cho nên anh ta sẽ không vạch trần mọi chuyện, cũng sẽ không đứng ra ngăn cản.



Danh sách quà tặng do quản gia sắp xếp lại được đưa tới cùng đống quà tặng, trên đó ghi rõ ai đã tặng quà gì.

Yến Môi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ để nghỉ ngơi, cô nhìn xuống danh sách, thỉnh thoảng lại lấy bút ra ghi.

Cô sẽ không nhận hết tất cả món quà này, chỉ lựa chọn giữ lại mấy món mình thích, còn lại mấy thứ không thích sẽ trả về.

Yến Môi nhìn danh sách này, bỗng nở một nụ cười: “Ha, tên Trương Hiền Siêu này chỉ tặng cái thẻ có mười triệu sao?”

Yến Môi đánh một dấu chéo lên tên của anh ta, tên ngu này vừa nhìn là thấy dễ bị lừa rồi, nếu để anh ta tiếp xúc với Bạch Tiêu Liên thì tài sản chỉ còn cái ruột không thôi, gạch bỏ gạch bỏ.

Ngòi bút dừng lại ở một cái tên, Yến Môi cau mày, sao lại là người này?

Cát Khai Tễ.

Yến Môi nhớ rõ người này, tại sao quà của anh lại được đưa đến đây? Anh muốn theo đuổi Bạch Tiêu Liên à? Không phải hệ thống đã nói hào quang của nữ chính vô dụng với anh à?



Yến Môi lập tức kêu hệ thống đang giả chết: “Hệ thống?”

Hệ thống đành phải khuất phục dưới quyền lực của Yến Môi: [Không có, hắn ta chỉ muốn theo đuổi ngài thôi.]

Vậy thì gạch bỏ.

Yến Môi không một chút do dự.

Yến Môi đưa tờ giấy đã đánh dấu cho Tina: “Giữ quà của những người này, còn lại thì trả về.”

Yến Môi lại lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo, trên tờ giấy là những món quà Bạch Tiêu Liên có thể nhận mà Yến Môi đã viết trước đó, một tờ giấy trắng chỉ ghi có vài từ, thật sự quý chữ như vàng.

Yến Môi đưa tờ giấy cho Tina: “Người nào được giữ lại quà tặng có thể tặng lại một tờ, đợi đến khi những người này đến tặng quà cho Bạch Tiêu Liên thì giữ lại món quà đó, nhờ chú Vương đưa tới cho Bạch Tiêu Liên, đừng quên nhắc cô ấy nói cảm ơn với từng người một.”

Tina nhận lấy tờ giấy, mỉm cười đồng ý: “Vâng, thưa cô.”

Yến Môi gật đầu: “Không còn việc gì nữa.”

Lúc Tina lui xuống xử lý danh sách quà tặng mới phát hiện danh sách quà tặng Bạch Tiêu Liên “sẵn lòng” nhận lấy được Yến Môi viết như thế này:

Một tờ thì viết: Chép tay một trong những tập thơ của Tagore, chữ viết phải nắn nót.

Một tờ thì viết: Một hộp bánh quế hoa từ tiệm phía Tây thành phố.

Một tờ thì viết: Một bức chân dung của Tiêu Liên.

Một tờ thì viết: Món bánh bao hấp của Vương Kỷ ăn rất ngon.

Một tờ thì viết: Chiếc lá mùa thu đầu tiên rơi trước cửa nhà mang ý nghĩa rất đặc biệt, chứng tỏ đó là người đàn ông tinh tế, dịu dàng.

Tina: Đúng là không ai tận tâm hơn tiểu thư nhà mình, nhận quà rồi còn giúp người khác cắt giảm chi phí nữa.

Nhưng mà, không phải bánh quế hoa và bánh bao hấp là mấy món gần đây tiểu thư muốn ăn à?

-

Chiều hôm nay, sau khi Bạch Tiêu Liên trở về, chú Vương dẫn người đưa quà đến phòng của Bạch Tiêu Liên.

Sau khi chú Vương rời đi, Bạch Tiêu Liên mong đợi mở quà ra, sau đó nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.



Mẹ nó, cái gì đây!

Một miếng đá vỡ, một chiếc lá rách, một tờ giấy nháp đã qua sử dụng, một bức tranh vẽ xà tinh, món đồ có vẻ được nhất cũng chỉ có hộp bánh quế hoa và một hộp bánh bao hấp kia.

Bạch Tiêu Liên tức giận đến phát run, bọn họ coi cô ta là đồ ăn xin đi lừa đảo à! Bạch Tiêu Liên tức điên lên, cầm lấy hộp quà định ném xuống đất, đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Tiêu Liên ngừng lại, món đồ đang giơ giữa không trung cũng không dám ném, cô ta vội bỏ xuống đi ra mở cửa.

Chú Vương quay trở lại, trên mặt ông ấy mang theo một nụ cười hiền hòa: “Cô Bạch, tôi quên mất không dặn cô, tuy những vị thiếu gia kia vẫn đang đợi cô trả lời nhưng cô không cần nói gì nhiều đâu, chỉ cần nói cảm ơn thôi.”

Bạch Tiêu Liên gượng cười: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn chú Vương.”

Bạch Tiêu Liên đóng cửa lại, nhìn quà tặng trong phòng mà tức đến phát run, bọn họ cố tình làm như vậy mà cô ta còn phải đi cảm ơn mấy tên đó.

Bạch Tiêu Liên tức giận đến mức gào thét điên cuồng trong lòng, gần như bị chọc giận đến phát điên rồi.

Nhưng vẫn phải gửi tin nhắn cho mấy con cá đã tặng quà hôm nay. Một lát sau, Bạch Tiêu Liên nhìn bánh quế hoa và bánh bao hấp trên bàn, mới nhớ ra hai ngày nay Yến Môi đã nói muốn ăn cái này, lại nhớ tới lúc chú Vương đưa quà tới chắc chắn đã thấy được, nếu cô ta không đưa cho Yến Môi thì sẽ lại bị người ta móc mỉa.

Bạch Tiêu Liên tức muốn chết, còn phải lấy thứ duy nhất tạm coi được đưa cho Yến Môi ăn.

Bạch Tiêu Liên ôm ngực, miệng há to thở dốc, lồng ngực đau nhói, tức giận vô cùng.

-

“… Hội nghị kinh doanh thương mại được tổ chức ở thành phố C sẽ kéo dài trong vòng một tuần, đài phát thanh sẽ liên tục đưa tin cho quý vị…”

“Chị mà cũng coi tin tức à?” Dương Văn Thụy say xỉn ngồi xuống ghế sô pha, cười nhạo: “Tôi cũng là một loại tin tức nè.”

Yến Môi cầm lấy điều khiển, không cho Dương Văn Thụy đụng vào: “Anh cả và cha đâu rồi?”

Dương Văn Thụy cũng không muốn xem TV cho lắm, chỉ là cậu ta không muốn xem tin tức, nếu không cướp được điều khiển cũng không quá cố chấp: “Tới thành phố C họp rồi, nói là đi một tuần… Rất nhiều lão già cũng tới đó…”

Dương Văn Thụy nhìn thấy đồ đạc được chất đống đặt trên bàn, duỗi tay qua cầm lấy: “Đây là gì vậy?”

“Thư mời?” Dương Văn Thụy mở ra xem, không thể tin được mà nhìn về phía Yến Môi, nói: “Đống thư mời này đều gửi cho chị hết à? Từ khi nào mà chị trở nên nổi tiếng như vậy?”

Yến Môi lấy một quả nho đỏ cho vào miệng, lại phải từ chối một lời mời trên Wechat: “Tôi vẫn luôn nổi tiếng mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau