Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường
Chương 56: Tôi thích giường nhỏ hơn
Editor: spring | Beta: lnc
Không phải là Cảnh Từ chưa từng ngủ chung với Doanh Kiêu.
Lần trước ở nhà Doanh Kiêu, hai người còn đắp chung một cái chăn.
Nhưng lần này không giống vậy, sau khi Doanh Kiêu nói thích cậu, lại nói ra muốn ngủ chung, Cảnh Từ luôn cảm thấy xấu hổ thế nào ấy.
Gương mặt cậu nóng lên, rũ mắt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Trường... trường học quy định không thể sang phòng khác ngủ."
"Này thì có gì khó." Doanh Kiêu cười khẽ, nắm chặt ngón tay Cảnh Từ tỉ mỉ ngắm nghía: "Nói một tiếng với lão Lưu, chuyển em sang ký túc xá của anh chẳng phải là được rồi sao."
Sự yêu thích trong lòng hắn đầy ắp đến tưởng chừng như muốn tràn ra, chỉ nhìn Cảnh Từ thôi mà đã cảm thấy trời xanh mây trắng, vạn dặm không mây, muộn phiền gì cũng biến mất.
"Huống hồ anh chỉ ngủ chung với cậu vợ nhỏ thôi, đây không phải là chuyện đương nhiên sao."
"Không được." Cảnh Từ muốn rút tay ra nhưng lại không rút được, cậu bất giác dịch sang bên cạnh, trong lòng loạn tùng phèo, đầu óc mơ hồ, qua loa đáp: "Giường... Giường quá nhỏ."
Doanh Kiêu không nhịn được mà bật cười.
Cảnh Từ chợt phản ứng lại mình vừa nói gì, cậu ngẩn ra, lập tức ngượng chín người, suýt chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào ngay lập tức.
"Hóa ra em thích giường lớn." Doanh Kiêu gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhưng anh chỉ thích giường nhỏ, phải làm sao bây giờ? Em không có chỗ ngủ, chỉ đành rúc vào trong ngực anh, cả đêm đều bị anh ôm."
Hắn nhích lại gần người Cảnh Từ, thấp giọng dụ dỗ: "Hoặc em muốn nằm trên người của anh cũng được, chỉ là..."
Cảnh Từ thật sự nghe không nổi nữa, cậu duỗi tay bịt kín miệng của hắn: "Đừng, đừng nói nữa."
Mặt mày Doanh Kiêu mang ý cười nhìn cậu, kéo tay cậu xuống, hôn một cái vào lòng bàn tay phải của cậu: "Vừa nãy anh sai rồi."
Cảnh Từ ngước mắt nhìn hắn.
Doanh Kiêu mỉm cười: "Chết, quên mất anh Từ của chúng ta có chứng ám ảnh cưỡng chế, phải hôn cả tay trái của em." Hắn lại cúi đầu hôn một cái vào lòng bàn tay Cảnh Từ: "Hiện tại bổ sung liền."
Lòng bàn tay truyền đến cảm xúc mềm mại, cảm giác tê dại chạy từ cánh tay lan ra toàn thân cậu.
Trái tim Cảnh Từ đập bình bịch, hô hấp gấp gáp, cậu bỗng đẩy Doanh Kiêu ra đứng lên.
"Rồi, không đùa em nữa." Thấy Cảnh Từ xấu hổ đến sắp chạy trốn, Doanh Kiêu thanh thanh cổ họng, một lần nữa đè cậu xuống giường mình: "Nói chuyện đứng đắn cho em này."
Cảnh Từ điều chỉnh hô hấp, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại, cụp mắt nói: "Chuyện gì?"
Doanh Kiêu đưa tay, khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt cậu, chân thành nói: "Cho nên, bao giờ thì em mới có thể cần một người bạn trai?"
Nhiệt độ trên mặt Cảnh Từ vừa hạ xuống trong nháy mắt đã tăng trở lại, cậu nắm chặt tay, vất vả tìm lại một phần tỉnh táo.
"Tôi..." Môi cậu giật giật, chậm chạp không nói hết câu.
Người nhiều lần thi ngữ văn gần được điểm tuyệt đối như Cảnh Từ trong nháy mắt này lần đầu tiên cảm thấy vốn từ của mình thật thiếu thốn.
Cậu không có ý định trả treo Doanh Kiêu, cậu chỉ là... không biết nên làm thế nào mới tốt.
Một bên là giữ vững tín ngưỡng nhân sinh suốt vài chục năm qua, một bên là người đời này không muốn mất đi nhất, nhất thời cậu tìm không thấy điểm cân bằng.
Doanh Kiêu không thúc giục cậu, chỉ yên lặng nhìn.
"Tôi..." Lông mi Cảnh Từ run rẩy, cố nén xúc động muốn dời ánh mắt, khẽ trả lời: "Thật xin lỗi, cậu chờ tôi một chút được không?"
Chờ cậu sắp xếp hết mọi chuyện cần thiết, chờ cậu... có lòng tin gánh vác tương lai của hai người.
Đối mặt với đôi mắt nghiêm túc của cậu, Doanh Kiêu chợt hiểu tất cả.
Doanh Kiêu hít thở sâu, cực kỳ gắng sức kiềm chế xúc động cưỡng hôn cậu.
Cảnh Từ thật sự quá tốt, lột ra vỏ ngoài ngụy trang lạnh lùng kia, sau khi hiểu rõ cậu, không ai sẽ không thích cậu.
"Này thì có gì mà phải xin lỗi." Hắn đè Cảnh Từ vào lồng ngực mình, không thể kiềm chế mà xoa tóc cậu, gáy cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu: "Người anh thích tốt như vậy, anh vui mừng còn không kịp."
Chuông đi ngủ bỗng vang lên, căn phòng sáng ngời trong nháy mắt lâm vào bóng tối.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân hốt hoảng của các học sinh, thỉnh thoảng còn kèm theo lời chửi mắng bất mãn.
Doanh Kiêu biết thời gian đi ngủ của Cảnh Từ, không nói gì thêm, cúi đầu hôn nhẹ vào đỉnh đầu còn ẩm ướt của cậu, buông cậu ra: "Đi, đưa em về phòng ký túc xá."
Cảnh Từ khẽ giật mình: "Đưa?"
Phòng ký túc xá của hai người họ có thể tính là ngay bên cạnh nhau mà, khoảng cách gần như thế còn phải đưa đón hả?
"Muốn ở bên cạnh cậu thêm một lát nữa." Doanh Kiêu đứng lên, một tay cầm lấy cổ tay Cảnh Từ, một tay mở cửa ký túc xá.
Trái tim Cảnh Từ có chút ngọt ngào, mặc kệ hắn kéo mình đến cửa ký túc xá.
"Đi vào đi." Doanh Kiêu nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe nhỏ, nói với Cảnh Từ.
Cảnh Từ nhấp môi dưới, nhẹ gật đầu.
"Chờ một chút." Trong chớp mắt cậu muốn xoay người, Doanh Kiêu đột nhiên gọi cậu lại.
"Còn việc gì sao?"
Trên hành lang vẫn có thể thấy người đang bê chậu chạy như điên về phòng ngủ, Doanh Kiêu xích lại gần Cảnh Từ, dán vào tai cậu thấp giọng nói: "Không cho phép thay quần áo ngay trước mặt Lý Trụ, cũng không cho phép trộm đi tắm rửa cùng bọn họ."
Doanh Kiêu mỉm cười nhìn Cảnh Từ, nhéo vành tai cậu: "Nếu không anh có thể phải cho em biết tay."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "biết tay".
Dù sao cũng bị mấy lời phóng đãng của Doanh Kiêu soi rọi suốt một đường, Cảnh Từ ngơ ngác một chốc rồi lập tức hiểu được thâm ý của hắn.
Cảnh Từ đỏ mặt lung tung gật đầu, nhanh chân đi vào ký túc xá.
Doanh Kiêu dựa vào tường ngoài hành lang, không biết vì sao lại muốn cười. Hắn cong môi huýt sáo, nhìn thoáng qua ký túc xá của Cảnh Từ mới đứng dậy đi về.
Đi được một nửa, sự vui vẻ trong lòng thực sự không có chỗ trút ra, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên thò tay với tới đèn hành lang trên trần nhà.
Tiếng rống giận dữ của giáo viên quản lý ký túc xá vang lên phía sau: "Cậu học sinh kia nhảy nhót lung tung làm gì đấy? Chuông reo thời gian dài như vậy rồi mà sao vẫn chưa về phòng mình?"
Doanh Kiêu quay đầu lại cười với bà: "Dạ đang về đây."
Trong phòng ngủ, Cảnh Từ nằm trên giường mình, nghe tiếng Doanh Kiêu bên ngoài, không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Ngày hôm sau, Cảnh Từ lên lớp tự học như thường lệ.
Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà luôn có người đến hỏi cậu hết cảm cúm chưa.
Doanh Kiêu nghe thế thì tưởng là thật, suýt chút nữa trực tiếp xin phép nghỉ dẫn cậu đi bệnh viện.
Cảnh Từ không hiểu ra sao, cuối cùng đến lúc Hà Chúc cũng đến hỏi thăm, cậu mở miệng nói ra nghi vấn của mình: "Tôi không bị cảm cúm, sao mọi người đều cảm thấy như vậy?"
"Hả?" Hà Chúc cũng đơ luôn: "Trên diễn đàn nói ấy."
Cậu ta lấy điện thoại di động ra đưa đến trước mặt Cảnh Từ: "Cậu xem, sáng nay có người đăng bài, vẫn luôn ở trên trang đầu đây này. Tôi còn tưởng là thật cơ, ai dè là tung tin đồn nhảm."
Hóa ra, tối hôm qua Triệu Phong thấy Cảnh Từ mang khuôn mặt đỏ chót kiên trì học hết tiết, trong lòng vô cùng cảm khái.
Ngày hôm sau, ông không e dè khen ngợi cậu trong văn phòng một phen, các thầy cô giáo khác tán thưởng cậu, đồng thời coi Cảnh Từ là điển hình cứng cỏi, sôi nổi kể cho học sinh lớp mình nghe.
Gần đây Cảnh Từ là người đặc biệt nổi tiếng trong trường học, bất kỳ gió thổi cỏ lay gì có liên quan đến cậu thì mọi người đều muốn đăng lên diễn đàn. Thế là, cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm.
Không đến một ngày, phần lớn người trong Thực Nghiệm tỉnh đều biết ——
Cảnh Từ, học sinh lớp mười một có tổng điểm thi đứng đầu, đang bị sốt cao nhưng vẫn kiên trì đi học, đặc biệt dốc sức, đặc biệt mẫu mực.
【 U hu hu hu, so sánh với nam thần, tôi thật sự là một đứa cặn bã, khóc lóc cầm lên sách luyện tập của mình đi thôi. 】
【 Cố gắng đến tận mức này, thành tích tốt cũng là chuyện đương nhiên. 】
【 Thật sự bội phục tự chủ của anh Từ, đột nhiên cảm thấy ngay cả tư cách xin nghỉ phép tôi cũng không có. 】
【 Người thông minh hơn cậu, có thành tích tốt hơn cậu còn mang bệnh đi học, cậu còn có lý do gì mà không cố gắng! Không xem diễn đàn nữa, tôi đi làm thêm một bộ bài thi đây. 】
Cảnh Từ liếc mắt nhìn nội dung của chủ lầu và một vài trả lời, cậu lúng túng đến mức chỉ muốn tìm vỏ trứng gà bao lấy mình.
Người duy nhất biết chuyện - Doanh Kiêu nằm trên mặt bàn, nhìn gương mặt đỏ chót của Cảnh Từ, đầu tựa vào khuỷu tay, nín cười như điên.
Hà Chúc không hiểu hai người kia đang bí mật cái gì, nhìn bên này lại nhìn bên kia, cảm thấy mình khả năng bị cái rào chắn vô hình mang tên "chó độc thân" ngăn cản bên ngoài, trong lòng âm thầm suy tính, lấy lại điện thoại di động rồi trở về chỗ ngồi chơi game.
"Không sao cả." Doanh Kiêu thấy Cảnh Từ mãi vẫn chưa tỉnh táo lại liền nín cười an ủi cậu: "Cậu vốn luôn cố gắng mà, đủ điều kiện làm tấm gương cho bọn họ, đừng suy nghĩ nhiều."
Cảnh Từ nhìn hắn một cái, lần đầu tiên thèm muốn da mặt dày của Doanh Kiêu.
"Có phải chiều nay cậu sẽ lên sân khấu nhận thưởng không?" Doanh Kiêu mở chai nước khoáng uống một hớp, nói sang chuyện khác: "Đến lúc đó có cần nói đôi ba câu gì không?"
Nhắc đến chuyện này, Cảnh Từ thoải mái hơn khá nhiều, cậu lắc đầu: "Không cần, chỉ đi lên nhận phần thưởng, sau đó chụp tấm hình là được."
"Chỉ đơn giản như vậy?" Doanh Kiêu quăng cái chai rỗng vào trong thùng rác, cà lơ phất phơ dựa vào thành ghế, bất mãn nói: "Trường học rách nát gì vậy, tiền thưởng đã keo kiệt, chỉ cho ba ngàn thì thôi, đại hội khen ngợi còn đơn giản như vậy, ít nhất..."
Một câu còn chưa nói xong, đầu đã bị gõ một cái thật mạnh.
Thầy Lưu đen mặt đứng bên cạnh hắn: "Có cần phải trải cho em cái thảm đỏ, lại tung cho em mấy cánh hoa không, hả?"
"Được ạ." Doanh Kiêu cong môi: "Cầu còn không được."
Thầy Lưu nghẹt thở: "Em ít nói càn trước mặt Cảnh Từ cho thầy! Dùng nhiều tinh lực vào học tập kia kìa, lần thi cuối kỳ này toán học nhất định phải thi được hơn một trăm điểm cho thầy!"
Doanh Kiêu chẳng sao cả gật đầu.
Thầy Lưu nhăn mày nhìn hắn, đi lên trên bắt đầu giảng bài.
Buổi chiều, trước khi đại hội khen ngợi bắt đầu, thầy Lưu cố ý dặn dò học sinh lớp 11-7: "Chốc nữa phải ngồi xuống mặt đất, mang theo một quyển sách vở các em cảm thấy vô dụng để lót, đừng quên đấy!"
Dưới lớp lác đác vài tiếng trả lời: "Dạ ——"
Thầy Lưu nhìn lướt qua bên dưới, có học sinh mang theo "Năm ba"*, có người mang theo laptop, còn có học sinh mang theo sách mỹ thuật.
*Là quyển này nè, đại khái là sách tổng hợp đề thi thật và đề thi thử để ôn thi Đại học bên bển, tên là "5 năm cao khảo 3 năm thi thử":
Thầy Lưu trầm mặt, đang định bảo đứa mang theo "Năm ba" đổi quyển khác, chợt thấy Doanh Kiêu chậm rãi rút ra một quyển sách Toán học từ trong giá sách.
Thầy Lưu: "..."
Đừng ai cản ông, ông muốn tát chết thằng ranh con này!
Cảnh Từ mặt không thay đổi nhìn Doanh Kiêu: "Cậu mang sách Toán?"
Doanh Kiêu sững sờ, đù, quên mất Cảnh Từ thích Toán nhất.
Dục vọng cầu sinh cực mạnh khiến hắn lập tức đặt sách Toán đoan chính lên bàn, không hề hoang mang nói: "Nào có, đây là anh chuẩn bị chờ lát nữa vào tiết tự học xem, anh mang sách mỹ thuật."
Thầy Lưu thắng gấp, ngừng lại bước chân đi đến phía này.
Cảnh Từ và Doanh Kiêu cùng đi ra cửa.
Trên sân trường, toàn bộ học sinh Thực Nghiệm tỉnh đã tập trung lại một chỗ, đứng xếp hàng theo năm học và theo lớp.
Giáo viên thể dục giơ loa to duy trì trật tự, đợi đến khi tất cả đều yên tĩnh lại thì mới đứng sang một bên.
Đại hội khen thưởng lần này có thể nói là dành riêng cho Cảnh Từ, thời gian cũng không dài.
Đầu tiên, hiệu trưởng lên sân khấu nói mấy lời, nhấn mạnh khen ngợi thành tích thi đấu Olympic của mấy người Cảnh Từ, tiện thể mong chờ biểu hiện trong trận chung kết của bọn họ, cuối cùng mới điểm danh lên sân khấu nhận thưởng.
Hiệu trưởng đọc danh sách từ dưới lên.
Giang Sùng và Chu Siêu đều là gương mặt quen thuộc, năm nào cũng đều đi lên nhận học bổng, chỉ duy nhất Cảnh Từ là lần đầu tiên xuất hiện trên đài kéo cờ.
Cậu vừa đứng lên, bên dưới liền đùng một cái nổ tung.
Diễn đàn Thực Nghiệm tỉnh quả thực rất sinh động, nhưng cũng không thiếu học sinh bị phụ huynh quản nghiêm, không cho mang điện thoại nên không được thấy.
Thậm chí rất nhiều người chỉ nghe nói qua tên Cảnh Từ chứ chưa bao giờ được thấy mặt cậu.
Lúc này thình lình nhìn thấy khuôn mặt của cậu, mọi người nhất thời bị sốc, nhất là nữ sinh. Ngay cả chủ nhiệm lớp đứng bên cạnh cũng không quan tâm, hưng phấn nghị luận ——
"Trời ạ, hóa ra Cảnh Từ đẹp trai như vậy sao?"
"Á á á á dáng dấp đẹp trai mà học tập cũng tốt!"
"Rất đẹp trai rất đẹp trai, tui cảm giác tui yêu rồi."
"Má ơi! Anh trai học bá nhỏ yêu đương chưa?"
...
Cảnh Từ không hề biết nhan sắc của mình có sức ảnh hưởng như thế nào, cậu ung dung nhận lấy phong bì chứa tiền thưởng từ trong tay hiệu trưởng, bắt tay với hiệu trưởng, rồi quay người đôi mặt với phía dưới sân khấu, vẻ mặt thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc.
Thầy giáo phụ trách chụp hình bên dưới có lòng nhắc nhở cậu cười một cái, nhưng dưới trường hợp này lại không tiện mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ máy ảnh lên.
Thật ra trong lòng Cảnh Từ cũng rất vui vẻ, nhưng cậu đã trải qua rất nhiều lần khen ngợi. Lần này ngoài việc tiền thưởng nhiều hơn chút thì cũng chẳng khác gì trước kia, còn chưa đủ để khiến cậu mừng rỡ như điên.
Cậu bình tĩnh đứng ngoài cùng bên trái, hai tay nâng phong bì đứng tạo dáng theo yêu cầu của thầy giáo.
Nhưng, khi ánh mắt của cậu lơ đễnh quét qua chỗ nào đó dưới sân trường, nhất thời dừng lại.
Cậu trông thấy Doanh Kiêu.
Doanh Kiêu vốn nên đứng ở sau cùng hàng không biết vì sao lại chạy lên đầu tiên, ngồi dưới đất mỉm cười nhìn cậu, giống với những học sinh khác, dùng sức vỗ tay cho cậu.
Thế là, từ lúc lên sân khấu đến giờ, người vẫn luôn lạnh mặt như Cảnh Từ chậm rãi cong khóe môi.
Thầy giáo chụp ảnh hơi sửng sốt, lập tức nhấn nút chụp hình, chụp lại nụ cười hiếm có này.
Về sau, tấm hình này được dán lên bảng vàng danh dự của trường học.
Các đàn em đi ngang qua vừa thán phục giá trị nhan sắc siêu cao của Cảnh Từ vừa không nhịn được mà nghĩ, dù là học thần trong truyền thuyết thì khi lấy được thành tích tốt cũng chẳng khác người bình thường như bọn họ mấy, cũng rất vui mừng.
Không ai biết, Cảnh Từ sở dĩ cười chẳng qua là vì vừa vặn thấy người ấy thôi.
Đại hội khen thưởng kết thúc, học sinh các lớp giải tán, đi nhà ăn ăn cơm.
Cảnh Từ cầm theo phong bì nên không tiện đến nhà ăn, cậu nhờ Lý Trụ mua cơm giúp mình, còn cậu thì mang tiền thưởng về ký túc xá trước.
Bị trì hoãn như vậy, lúc Cảnh Từ và Lý Trụ trở về phòng học thì gần như là người chậm nhất cả lớp.
Cảnh Từ vừa vào cửa liền nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các bạn học lớp 11-7 ——
"Cảm ơn anh Từ! Anh Từ uy vũ!"
"Hạt thông cực kỳ thơm! Cảm ơn anh Từ!"
"Không chỉ hạt thông, bánh ga-to cũng ăn rất ngon! Á á á, cảm ơn anh Từ!"
...
Cảnh Từ lập tức ngẩn người, đây là có chuyện gì?
Trịnh Khuyết thấy thế, sợ cậu làm lộ nên vội vàng đẩy cậu về chỗ ngồi, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Không phải cậu cầm tiền thưởng sao, tất cả mọi người đều thấy. Không biểu hiện một chút thì không tốt, anh Kiêu thay cậu mua đồ mời mọi người. Đừng nói lỡ miệng đấy anh Từ, có người đến cảm ơn thì cậu cứ nhận lấy."
Cảnh Từ quay đầu, kinh ngạc nhìn Doanh Kiêu: "Cậu..."
"Suỵt..." Doanh Kiêu nhét một nắm hạt thông lớn đã lột vỏ vào trong tay cậu, thấp giọng nói: "Không được phép nhắc đến chuyện tiền nong, tiền của em thì chính em giữ cho tốt, nghe lời, đừng có khách sáo với anh."
Đầu ngón tay Cảnh Từ run rẩy, cậu nắm thật chặt nắm hạt thông kia, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại, không nói được chữ nào.
"Anh Từ, bây giờ cậu có có thời gian không? Tôi hỏi cậu đề này với." Giọng nói của Ngô Vĩ Thành đúng lúc này truyền đến.
Cái mũi Cảnh Từ ê ẩm, cậu sợ mình thất thố ngay trước mặt Doanh Kiêu nên vội vàng trả lời: "Có." Sau đó như chạy trốn đến chỗ ngồi của Ngô Vĩ Thành.
Doanh Kiêu không cản cậu, cúi đầu tiếp tục bóc hạt thông.
Bóc được một nắm rồi mà Cảnh Từ vẫn chưa quay lại.
Doanh Kiêu quay đầu, nhìn thoáng qua góc chéo sau phía sau mình, đưa hạt thông cho Hà Chúc.
"Í trời, sao lại không biết xấu hổ mà nhận chứ?" Hà Chúc thẹn thùng uốn éo, duỗi tay nhận lấy nắm hạt thông kia: "Cảm ơn anh Kiêu."
Doanh Kiêu mặt không thay đổi nhìn cậu ta: "Tối ăn ít uống nhiều nên say à, tao bảo mày đưa cho Cảnh Từ."
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc tức giận trừng mắt lườm hắn, đùng một tiếng đặt hạt thông xuống trước mặt Cảnh Từ.
Cảnh Từ không quen ăn uống trong lúc giảng đề, cho nên đến lúc cậu trở lại chỗ ngồi của mình thì hạt thông trong tay cậu vẫn còn thừa hơn một nửa.
Doanh Kiêu không chú ý, thấy cậu quay lại thì lại đưa thêm cho cậu một vốc nhỏ.
Lúc này tâm trạng Cảnh Từ đã bình tĩnh lại rất nhiều, cậu mở tay ra cho Doanh Kiêu nhìn lòng bàn tay của mình: "Đừng, tôi vẫn còn nhiều lắm."
Doanh Kiêu không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng: "Đừng?"
Cảnh Từ không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."
Doanh Kiêu xích lại gần, phóng đãng nói: "Vậy em xin anh đi."
Cảnh Từ: "..."
Cảnh Từ ngạt thở đẩy hắn ra, không muốn để ý đến hắn nữa.
Cảnh Từ đang muốn tìm quyển sách trong ngăn bàn nên cúi đầu xuống, lại thấy một cành hoa màu hồng trong đó.
Cậu nghi hoặc lấy cành hoa ra: "Doanh Kiêu, cậu thấy ai đặt cái này không?"
"Anh đó." Doanh Kiêu đẩy ghế ra đứng lên, khẽ cười đáp: "Vừa rồi lúc mua bánh ngọt, ông chủ thuận tay tặng, lấy về cho cậu chơi."
"Rất đẹp." Cảnh Từ tiện tay đặt hoa lên mặt bàn, tiếp tục cúi đầu tìm sách.
Doanh Kiêu không nói nữa, hắn bóc hạt thông khiến tay đầy dầu, giờ đang rất khó chịu, đứng lên ra ngoài rửa tay.
Cảnh Từ cầm sách ngồi thẳng lên, ánh mắt chỉ dừng lại một chốc trên nhánh hoa, đang muốn đặt lại vào trong ngăn bàn.
Cậu không ưa chuộng loài hoa nào, nhưng nếu là Doanh Kiêu tặng thì dù là quà đi kèm cậu cũng sẽ trân trọng.
"Á á á á." Đúng lúc này, tiếng hét chói tai của Trần Miểu Miểu chợt vang lên, kích động nói: "Anh Từ, cậu kiếm được hoa hồng màu hồng ở đâu thế?"
Hóa ra là hoa hồng.
Cảnh Từ ngại nói là Doanh Kiêu tặng nên mỉm cười nói với Trần Miểu Miểu: "Người khác tặng."
Trần Miểu Miểu nghe vậy thì càng kích động, mặt mùi tràn ngập mùi vị hóng chuyện nhìn Cảnh Từ: "Là ai? Là ai tặng? Á á á á á! Quá lãng mạn."
Cảnh Từ nghe không hiểu: "... Cái gì?"
Trần Miểu Miểu lấy điện thoại di động, mở trình duyệt web nhập vào mấy chữ, rồi đưa kết quả tìm kiếm cho Cảnh Từ xem.
Cảnh Từ sững sờ.
Ngôn ngữ của hoa hồng màu hồng là ——
Mối tình đầu.
Tác giả có lời muốn nói: —— Người tốt nhất, có trách nhiệm nhất mà cậu từng gặp là người như thế nào?
Doanh Kiêu: Bạn trai tương lai của tôi, tôi chỉ thổ lộ với cậu ấy mà cậu ấy cũng đã bắt đầu vạch kế hoạch cho tương lai của chúng tôi o(* ̄︶ ̄*)o
Không phải là Cảnh Từ chưa từng ngủ chung với Doanh Kiêu.
Lần trước ở nhà Doanh Kiêu, hai người còn đắp chung một cái chăn.
Nhưng lần này không giống vậy, sau khi Doanh Kiêu nói thích cậu, lại nói ra muốn ngủ chung, Cảnh Từ luôn cảm thấy xấu hổ thế nào ấy.
Gương mặt cậu nóng lên, rũ mắt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Trường... trường học quy định không thể sang phòng khác ngủ."
"Này thì có gì khó." Doanh Kiêu cười khẽ, nắm chặt ngón tay Cảnh Từ tỉ mỉ ngắm nghía: "Nói một tiếng với lão Lưu, chuyển em sang ký túc xá của anh chẳng phải là được rồi sao."
Sự yêu thích trong lòng hắn đầy ắp đến tưởng chừng như muốn tràn ra, chỉ nhìn Cảnh Từ thôi mà đã cảm thấy trời xanh mây trắng, vạn dặm không mây, muộn phiền gì cũng biến mất.
"Huống hồ anh chỉ ngủ chung với cậu vợ nhỏ thôi, đây không phải là chuyện đương nhiên sao."
"Không được." Cảnh Từ muốn rút tay ra nhưng lại không rút được, cậu bất giác dịch sang bên cạnh, trong lòng loạn tùng phèo, đầu óc mơ hồ, qua loa đáp: "Giường... Giường quá nhỏ."
Doanh Kiêu không nhịn được mà bật cười.
Cảnh Từ chợt phản ứng lại mình vừa nói gì, cậu ngẩn ra, lập tức ngượng chín người, suýt chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào ngay lập tức.
"Hóa ra em thích giường lớn." Doanh Kiêu gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhưng anh chỉ thích giường nhỏ, phải làm sao bây giờ? Em không có chỗ ngủ, chỉ đành rúc vào trong ngực anh, cả đêm đều bị anh ôm."
Hắn nhích lại gần người Cảnh Từ, thấp giọng dụ dỗ: "Hoặc em muốn nằm trên người của anh cũng được, chỉ là..."
Cảnh Từ thật sự nghe không nổi nữa, cậu duỗi tay bịt kín miệng của hắn: "Đừng, đừng nói nữa."
Mặt mày Doanh Kiêu mang ý cười nhìn cậu, kéo tay cậu xuống, hôn một cái vào lòng bàn tay phải của cậu: "Vừa nãy anh sai rồi."
Cảnh Từ ngước mắt nhìn hắn.
Doanh Kiêu mỉm cười: "Chết, quên mất anh Từ của chúng ta có chứng ám ảnh cưỡng chế, phải hôn cả tay trái của em." Hắn lại cúi đầu hôn một cái vào lòng bàn tay Cảnh Từ: "Hiện tại bổ sung liền."
Lòng bàn tay truyền đến cảm xúc mềm mại, cảm giác tê dại chạy từ cánh tay lan ra toàn thân cậu.
Trái tim Cảnh Từ đập bình bịch, hô hấp gấp gáp, cậu bỗng đẩy Doanh Kiêu ra đứng lên.
"Rồi, không đùa em nữa." Thấy Cảnh Từ xấu hổ đến sắp chạy trốn, Doanh Kiêu thanh thanh cổ họng, một lần nữa đè cậu xuống giường mình: "Nói chuyện đứng đắn cho em này."
Cảnh Từ điều chỉnh hô hấp, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại, cụp mắt nói: "Chuyện gì?"
Doanh Kiêu đưa tay, khẽ nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt cậu, chân thành nói: "Cho nên, bao giờ thì em mới có thể cần một người bạn trai?"
Nhiệt độ trên mặt Cảnh Từ vừa hạ xuống trong nháy mắt đã tăng trở lại, cậu nắm chặt tay, vất vả tìm lại một phần tỉnh táo.
"Tôi..." Môi cậu giật giật, chậm chạp không nói hết câu.
Người nhiều lần thi ngữ văn gần được điểm tuyệt đối như Cảnh Từ trong nháy mắt này lần đầu tiên cảm thấy vốn từ của mình thật thiếu thốn.
Cậu không có ý định trả treo Doanh Kiêu, cậu chỉ là... không biết nên làm thế nào mới tốt.
Một bên là giữ vững tín ngưỡng nhân sinh suốt vài chục năm qua, một bên là người đời này không muốn mất đi nhất, nhất thời cậu tìm không thấy điểm cân bằng.
Doanh Kiêu không thúc giục cậu, chỉ yên lặng nhìn.
"Tôi..." Lông mi Cảnh Từ run rẩy, cố nén xúc động muốn dời ánh mắt, khẽ trả lời: "Thật xin lỗi, cậu chờ tôi một chút được không?"
Chờ cậu sắp xếp hết mọi chuyện cần thiết, chờ cậu... có lòng tin gánh vác tương lai của hai người.
Đối mặt với đôi mắt nghiêm túc của cậu, Doanh Kiêu chợt hiểu tất cả.
Doanh Kiêu hít thở sâu, cực kỳ gắng sức kiềm chế xúc động cưỡng hôn cậu.
Cảnh Từ thật sự quá tốt, lột ra vỏ ngoài ngụy trang lạnh lùng kia, sau khi hiểu rõ cậu, không ai sẽ không thích cậu.
"Này thì có gì mà phải xin lỗi." Hắn đè Cảnh Từ vào lồng ngực mình, không thể kiềm chế mà xoa tóc cậu, gáy cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu: "Người anh thích tốt như vậy, anh vui mừng còn không kịp."
Chuông đi ngủ bỗng vang lên, căn phòng sáng ngời trong nháy mắt lâm vào bóng tối.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân hốt hoảng của các học sinh, thỉnh thoảng còn kèm theo lời chửi mắng bất mãn.
Doanh Kiêu biết thời gian đi ngủ của Cảnh Từ, không nói gì thêm, cúi đầu hôn nhẹ vào đỉnh đầu còn ẩm ướt của cậu, buông cậu ra: "Đi, đưa em về phòng ký túc xá."
Cảnh Từ khẽ giật mình: "Đưa?"
Phòng ký túc xá của hai người họ có thể tính là ngay bên cạnh nhau mà, khoảng cách gần như thế còn phải đưa đón hả?
"Muốn ở bên cạnh cậu thêm một lát nữa." Doanh Kiêu đứng lên, một tay cầm lấy cổ tay Cảnh Từ, một tay mở cửa ký túc xá.
Trái tim Cảnh Từ có chút ngọt ngào, mặc kệ hắn kéo mình đến cửa ký túc xá.
"Đi vào đi." Doanh Kiêu nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe nhỏ, nói với Cảnh Từ.
Cảnh Từ nhấp môi dưới, nhẹ gật đầu.
"Chờ một chút." Trong chớp mắt cậu muốn xoay người, Doanh Kiêu đột nhiên gọi cậu lại.
"Còn việc gì sao?"
Trên hành lang vẫn có thể thấy người đang bê chậu chạy như điên về phòng ngủ, Doanh Kiêu xích lại gần Cảnh Từ, dán vào tai cậu thấp giọng nói: "Không cho phép thay quần áo ngay trước mặt Lý Trụ, cũng không cho phép trộm đi tắm rửa cùng bọn họ."
Doanh Kiêu mỉm cười nhìn Cảnh Từ, nhéo vành tai cậu: "Nếu không anh có thể phải cho em biết tay."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "biết tay".
Dù sao cũng bị mấy lời phóng đãng của Doanh Kiêu soi rọi suốt một đường, Cảnh Từ ngơ ngác một chốc rồi lập tức hiểu được thâm ý của hắn.
Cảnh Từ đỏ mặt lung tung gật đầu, nhanh chân đi vào ký túc xá.
Doanh Kiêu dựa vào tường ngoài hành lang, không biết vì sao lại muốn cười. Hắn cong môi huýt sáo, nhìn thoáng qua ký túc xá của Cảnh Từ mới đứng dậy đi về.
Đi được một nửa, sự vui vẻ trong lòng thực sự không có chỗ trút ra, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên thò tay với tới đèn hành lang trên trần nhà.
Tiếng rống giận dữ của giáo viên quản lý ký túc xá vang lên phía sau: "Cậu học sinh kia nhảy nhót lung tung làm gì đấy? Chuông reo thời gian dài như vậy rồi mà sao vẫn chưa về phòng mình?"
Doanh Kiêu quay đầu lại cười với bà: "Dạ đang về đây."
Trong phòng ngủ, Cảnh Từ nằm trên giường mình, nghe tiếng Doanh Kiêu bên ngoài, không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Ngày hôm sau, Cảnh Từ lên lớp tự học như thường lệ.
Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà luôn có người đến hỏi cậu hết cảm cúm chưa.
Doanh Kiêu nghe thế thì tưởng là thật, suýt chút nữa trực tiếp xin phép nghỉ dẫn cậu đi bệnh viện.
Cảnh Từ không hiểu ra sao, cuối cùng đến lúc Hà Chúc cũng đến hỏi thăm, cậu mở miệng nói ra nghi vấn của mình: "Tôi không bị cảm cúm, sao mọi người đều cảm thấy như vậy?"
"Hả?" Hà Chúc cũng đơ luôn: "Trên diễn đàn nói ấy."
Cậu ta lấy điện thoại di động ra đưa đến trước mặt Cảnh Từ: "Cậu xem, sáng nay có người đăng bài, vẫn luôn ở trên trang đầu đây này. Tôi còn tưởng là thật cơ, ai dè là tung tin đồn nhảm."
Hóa ra, tối hôm qua Triệu Phong thấy Cảnh Từ mang khuôn mặt đỏ chót kiên trì học hết tiết, trong lòng vô cùng cảm khái.
Ngày hôm sau, ông không e dè khen ngợi cậu trong văn phòng một phen, các thầy cô giáo khác tán thưởng cậu, đồng thời coi Cảnh Từ là điển hình cứng cỏi, sôi nổi kể cho học sinh lớp mình nghe.
Gần đây Cảnh Từ là người đặc biệt nổi tiếng trong trường học, bất kỳ gió thổi cỏ lay gì có liên quan đến cậu thì mọi người đều muốn đăng lên diễn đàn. Thế là, cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm.
Không đến một ngày, phần lớn người trong Thực Nghiệm tỉnh đều biết ——
Cảnh Từ, học sinh lớp mười một có tổng điểm thi đứng đầu, đang bị sốt cao nhưng vẫn kiên trì đi học, đặc biệt dốc sức, đặc biệt mẫu mực.
【 U hu hu hu, so sánh với nam thần, tôi thật sự là một đứa cặn bã, khóc lóc cầm lên sách luyện tập của mình đi thôi. 】
【 Cố gắng đến tận mức này, thành tích tốt cũng là chuyện đương nhiên. 】
【 Thật sự bội phục tự chủ của anh Từ, đột nhiên cảm thấy ngay cả tư cách xin nghỉ phép tôi cũng không có. 】
【 Người thông minh hơn cậu, có thành tích tốt hơn cậu còn mang bệnh đi học, cậu còn có lý do gì mà không cố gắng! Không xem diễn đàn nữa, tôi đi làm thêm một bộ bài thi đây. 】
Cảnh Từ liếc mắt nhìn nội dung của chủ lầu và một vài trả lời, cậu lúng túng đến mức chỉ muốn tìm vỏ trứng gà bao lấy mình.
Người duy nhất biết chuyện - Doanh Kiêu nằm trên mặt bàn, nhìn gương mặt đỏ chót của Cảnh Từ, đầu tựa vào khuỷu tay, nín cười như điên.
Hà Chúc không hiểu hai người kia đang bí mật cái gì, nhìn bên này lại nhìn bên kia, cảm thấy mình khả năng bị cái rào chắn vô hình mang tên "chó độc thân" ngăn cản bên ngoài, trong lòng âm thầm suy tính, lấy lại điện thoại di động rồi trở về chỗ ngồi chơi game.
"Không sao cả." Doanh Kiêu thấy Cảnh Từ mãi vẫn chưa tỉnh táo lại liền nín cười an ủi cậu: "Cậu vốn luôn cố gắng mà, đủ điều kiện làm tấm gương cho bọn họ, đừng suy nghĩ nhiều."
Cảnh Từ nhìn hắn một cái, lần đầu tiên thèm muốn da mặt dày của Doanh Kiêu.
"Có phải chiều nay cậu sẽ lên sân khấu nhận thưởng không?" Doanh Kiêu mở chai nước khoáng uống một hớp, nói sang chuyện khác: "Đến lúc đó có cần nói đôi ba câu gì không?"
Nhắc đến chuyện này, Cảnh Từ thoải mái hơn khá nhiều, cậu lắc đầu: "Không cần, chỉ đi lên nhận phần thưởng, sau đó chụp tấm hình là được."
"Chỉ đơn giản như vậy?" Doanh Kiêu quăng cái chai rỗng vào trong thùng rác, cà lơ phất phơ dựa vào thành ghế, bất mãn nói: "Trường học rách nát gì vậy, tiền thưởng đã keo kiệt, chỉ cho ba ngàn thì thôi, đại hội khen ngợi còn đơn giản như vậy, ít nhất..."
Một câu còn chưa nói xong, đầu đã bị gõ một cái thật mạnh.
Thầy Lưu đen mặt đứng bên cạnh hắn: "Có cần phải trải cho em cái thảm đỏ, lại tung cho em mấy cánh hoa không, hả?"
"Được ạ." Doanh Kiêu cong môi: "Cầu còn không được."
Thầy Lưu nghẹt thở: "Em ít nói càn trước mặt Cảnh Từ cho thầy! Dùng nhiều tinh lực vào học tập kia kìa, lần thi cuối kỳ này toán học nhất định phải thi được hơn một trăm điểm cho thầy!"
Doanh Kiêu chẳng sao cả gật đầu.
Thầy Lưu nhăn mày nhìn hắn, đi lên trên bắt đầu giảng bài.
Buổi chiều, trước khi đại hội khen ngợi bắt đầu, thầy Lưu cố ý dặn dò học sinh lớp 11-7: "Chốc nữa phải ngồi xuống mặt đất, mang theo một quyển sách vở các em cảm thấy vô dụng để lót, đừng quên đấy!"
Dưới lớp lác đác vài tiếng trả lời: "Dạ ——"
Thầy Lưu nhìn lướt qua bên dưới, có học sinh mang theo "Năm ba"*, có người mang theo laptop, còn có học sinh mang theo sách mỹ thuật.
*Là quyển này nè, đại khái là sách tổng hợp đề thi thật và đề thi thử để ôn thi Đại học bên bển, tên là "5 năm cao khảo 3 năm thi thử":
Thầy Lưu trầm mặt, đang định bảo đứa mang theo "Năm ba" đổi quyển khác, chợt thấy Doanh Kiêu chậm rãi rút ra một quyển sách Toán học từ trong giá sách.
Thầy Lưu: "..."
Đừng ai cản ông, ông muốn tát chết thằng ranh con này!
Cảnh Từ mặt không thay đổi nhìn Doanh Kiêu: "Cậu mang sách Toán?"
Doanh Kiêu sững sờ, đù, quên mất Cảnh Từ thích Toán nhất.
Dục vọng cầu sinh cực mạnh khiến hắn lập tức đặt sách Toán đoan chính lên bàn, không hề hoang mang nói: "Nào có, đây là anh chuẩn bị chờ lát nữa vào tiết tự học xem, anh mang sách mỹ thuật."
Thầy Lưu thắng gấp, ngừng lại bước chân đi đến phía này.
Cảnh Từ và Doanh Kiêu cùng đi ra cửa.
Trên sân trường, toàn bộ học sinh Thực Nghiệm tỉnh đã tập trung lại một chỗ, đứng xếp hàng theo năm học và theo lớp.
Giáo viên thể dục giơ loa to duy trì trật tự, đợi đến khi tất cả đều yên tĩnh lại thì mới đứng sang một bên.
Đại hội khen thưởng lần này có thể nói là dành riêng cho Cảnh Từ, thời gian cũng không dài.
Đầu tiên, hiệu trưởng lên sân khấu nói mấy lời, nhấn mạnh khen ngợi thành tích thi đấu Olympic của mấy người Cảnh Từ, tiện thể mong chờ biểu hiện trong trận chung kết của bọn họ, cuối cùng mới điểm danh lên sân khấu nhận thưởng.
Hiệu trưởng đọc danh sách từ dưới lên.
Giang Sùng và Chu Siêu đều là gương mặt quen thuộc, năm nào cũng đều đi lên nhận học bổng, chỉ duy nhất Cảnh Từ là lần đầu tiên xuất hiện trên đài kéo cờ.
Cậu vừa đứng lên, bên dưới liền đùng một cái nổ tung.
Diễn đàn Thực Nghiệm tỉnh quả thực rất sinh động, nhưng cũng không thiếu học sinh bị phụ huynh quản nghiêm, không cho mang điện thoại nên không được thấy.
Thậm chí rất nhiều người chỉ nghe nói qua tên Cảnh Từ chứ chưa bao giờ được thấy mặt cậu.
Lúc này thình lình nhìn thấy khuôn mặt của cậu, mọi người nhất thời bị sốc, nhất là nữ sinh. Ngay cả chủ nhiệm lớp đứng bên cạnh cũng không quan tâm, hưng phấn nghị luận ——
"Trời ạ, hóa ra Cảnh Từ đẹp trai như vậy sao?"
"Á á á á dáng dấp đẹp trai mà học tập cũng tốt!"
"Rất đẹp trai rất đẹp trai, tui cảm giác tui yêu rồi."
"Má ơi! Anh trai học bá nhỏ yêu đương chưa?"
...
Cảnh Từ không hề biết nhan sắc của mình có sức ảnh hưởng như thế nào, cậu ung dung nhận lấy phong bì chứa tiền thưởng từ trong tay hiệu trưởng, bắt tay với hiệu trưởng, rồi quay người đôi mặt với phía dưới sân khấu, vẻ mặt thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc.
Thầy giáo phụ trách chụp hình bên dưới có lòng nhắc nhở cậu cười một cái, nhưng dưới trường hợp này lại không tiện mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ máy ảnh lên.
Thật ra trong lòng Cảnh Từ cũng rất vui vẻ, nhưng cậu đã trải qua rất nhiều lần khen ngợi. Lần này ngoài việc tiền thưởng nhiều hơn chút thì cũng chẳng khác gì trước kia, còn chưa đủ để khiến cậu mừng rỡ như điên.
Cậu bình tĩnh đứng ngoài cùng bên trái, hai tay nâng phong bì đứng tạo dáng theo yêu cầu của thầy giáo.
Nhưng, khi ánh mắt của cậu lơ đễnh quét qua chỗ nào đó dưới sân trường, nhất thời dừng lại.
Cậu trông thấy Doanh Kiêu.
Doanh Kiêu vốn nên đứng ở sau cùng hàng không biết vì sao lại chạy lên đầu tiên, ngồi dưới đất mỉm cười nhìn cậu, giống với những học sinh khác, dùng sức vỗ tay cho cậu.
Thế là, từ lúc lên sân khấu đến giờ, người vẫn luôn lạnh mặt như Cảnh Từ chậm rãi cong khóe môi.
Thầy giáo chụp ảnh hơi sửng sốt, lập tức nhấn nút chụp hình, chụp lại nụ cười hiếm có này.
Về sau, tấm hình này được dán lên bảng vàng danh dự của trường học.
Các đàn em đi ngang qua vừa thán phục giá trị nhan sắc siêu cao của Cảnh Từ vừa không nhịn được mà nghĩ, dù là học thần trong truyền thuyết thì khi lấy được thành tích tốt cũng chẳng khác người bình thường như bọn họ mấy, cũng rất vui mừng.
Không ai biết, Cảnh Từ sở dĩ cười chẳng qua là vì vừa vặn thấy người ấy thôi.
Đại hội khen thưởng kết thúc, học sinh các lớp giải tán, đi nhà ăn ăn cơm.
Cảnh Từ cầm theo phong bì nên không tiện đến nhà ăn, cậu nhờ Lý Trụ mua cơm giúp mình, còn cậu thì mang tiền thưởng về ký túc xá trước.
Bị trì hoãn như vậy, lúc Cảnh Từ và Lý Trụ trở về phòng học thì gần như là người chậm nhất cả lớp.
Cảnh Từ vừa vào cửa liền nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các bạn học lớp 11-7 ——
"Cảm ơn anh Từ! Anh Từ uy vũ!"
"Hạt thông cực kỳ thơm! Cảm ơn anh Từ!"
"Không chỉ hạt thông, bánh ga-to cũng ăn rất ngon! Á á á, cảm ơn anh Từ!"
...
Cảnh Từ lập tức ngẩn người, đây là có chuyện gì?
Trịnh Khuyết thấy thế, sợ cậu làm lộ nên vội vàng đẩy cậu về chỗ ngồi, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Không phải cậu cầm tiền thưởng sao, tất cả mọi người đều thấy. Không biểu hiện một chút thì không tốt, anh Kiêu thay cậu mua đồ mời mọi người. Đừng nói lỡ miệng đấy anh Từ, có người đến cảm ơn thì cậu cứ nhận lấy."
Cảnh Từ quay đầu, kinh ngạc nhìn Doanh Kiêu: "Cậu..."
"Suỵt..." Doanh Kiêu nhét một nắm hạt thông lớn đã lột vỏ vào trong tay cậu, thấp giọng nói: "Không được phép nhắc đến chuyện tiền nong, tiền của em thì chính em giữ cho tốt, nghe lời, đừng có khách sáo với anh."
Đầu ngón tay Cảnh Từ run rẩy, cậu nắm thật chặt nắm hạt thông kia, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại, không nói được chữ nào.
"Anh Từ, bây giờ cậu có có thời gian không? Tôi hỏi cậu đề này với." Giọng nói của Ngô Vĩ Thành đúng lúc này truyền đến.
Cái mũi Cảnh Từ ê ẩm, cậu sợ mình thất thố ngay trước mặt Doanh Kiêu nên vội vàng trả lời: "Có." Sau đó như chạy trốn đến chỗ ngồi của Ngô Vĩ Thành.
Doanh Kiêu không cản cậu, cúi đầu tiếp tục bóc hạt thông.
Bóc được một nắm rồi mà Cảnh Từ vẫn chưa quay lại.
Doanh Kiêu quay đầu, nhìn thoáng qua góc chéo sau phía sau mình, đưa hạt thông cho Hà Chúc.
"Í trời, sao lại không biết xấu hổ mà nhận chứ?" Hà Chúc thẹn thùng uốn éo, duỗi tay nhận lấy nắm hạt thông kia: "Cảm ơn anh Kiêu."
Doanh Kiêu mặt không thay đổi nhìn cậu ta: "Tối ăn ít uống nhiều nên say à, tao bảo mày đưa cho Cảnh Từ."
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc tức giận trừng mắt lườm hắn, đùng một tiếng đặt hạt thông xuống trước mặt Cảnh Từ.
Cảnh Từ không quen ăn uống trong lúc giảng đề, cho nên đến lúc cậu trở lại chỗ ngồi của mình thì hạt thông trong tay cậu vẫn còn thừa hơn một nửa.
Doanh Kiêu không chú ý, thấy cậu quay lại thì lại đưa thêm cho cậu một vốc nhỏ.
Lúc này tâm trạng Cảnh Từ đã bình tĩnh lại rất nhiều, cậu mở tay ra cho Doanh Kiêu nhìn lòng bàn tay của mình: "Đừng, tôi vẫn còn nhiều lắm."
Doanh Kiêu không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng: "Đừng?"
Cảnh Từ không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."
Doanh Kiêu xích lại gần, phóng đãng nói: "Vậy em xin anh đi."
Cảnh Từ: "..."
Cảnh Từ ngạt thở đẩy hắn ra, không muốn để ý đến hắn nữa.
Cảnh Từ đang muốn tìm quyển sách trong ngăn bàn nên cúi đầu xuống, lại thấy một cành hoa màu hồng trong đó.
Cậu nghi hoặc lấy cành hoa ra: "Doanh Kiêu, cậu thấy ai đặt cái này không?"
"Anh đó." Doanh Kiêu đẩy ghế ra đứng lên, khẽ cười đáp: "Vừa rồi lúc mua bánh ngọt, ông chủ thuận tay tặng, lấy về cho cậu chơi."
"Rất đẹp." Cảnh Từ tiện tay đặt hoa lên mặt bàn, tiếp tục cúi đầu tìm sách.
Doanh Kiêu không nói nữa, hắn bóc hạt thông khiến tay đầy dầu, giờ đang rất khó chịu, đứng lên ra ngoài rửa tay.
Cảnh Từ cầm sách ngồi thẳng lên, ánh mắt chỉ dừng lại một chốc trên nhánh hoa, đang muốn đặt lại vào trong ngăn bàn.
Cậu không ưa chuộng loài hoa nào, nhưng nếu là Doanh Kiêu tặng thì dù là quà đi kèm cậu cũng sẽ trân trọng.
"Á á á á." Đúng lúc này, tiếng hét chói tai của Trần Miểu Miểu chợt vang lên, kích động nói: "Anh Từ, cậu kiếm được hoa hồng màu hồng ở đâu thế?"
Hóa ra là hoa hồng.
Cảnh Từ ngại nói là Doanh Kiêu tặng nên mỉm cười nói với Trần Miểu Miểu: "Người khác tặng."
Trần Miểu Miểu nghe vậy thì càng kích động, mặt mùi tràn ngập mùi vị hóng chuyện nhìn Cảnh Từ: "Là ai? Là ai tặng? Á á á á á! Quá lãng mạn."
Cảnh Từ nghe không hiểu: "... Cái gì?"
Trần Miểu Miểu lấy điện thoại di động, mở trình duyệt web nhập vào mấy chữ, rồi đưa kết quả tìm kiếm cho Cảnh Từ xem.
Cảnh Từ sững sờ.
Ngôn ngữ của hoa hồng màu hồng là ——
Mối tình đầu.
Tác giả có lời muốn nói: —— Người tốt nhất, có trách nhiệm nhất mà cậu từng gặp là người như thế nào?
Doanh Kiêu: Bạn trai tương lai của tôi, tôi chỉ thổ lộ với cậu ấy mà cậu ấy cũng đã bắt đầu vạch kế hoạch cho tương lai của chúng tôi o(* ̄︶ ̄*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất