Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 113

Trước Sau
Chương 113

Chuyển ngữ: Lý Ngư

Chỉnh sửa: Sunny

.

Tần Chiêu đang ngồi cạnh Cảnh Lê cũng nhìn thấy động tác nhỏ kia của Nhạc Thanh Tử.

Lòng hắn lập tức sáng tỏ, đứng dậy đáp lễ: "Bái kiến‌ Nhạc công tử."

Cảnh Lê cũng đáp lễ theo, lại nghe Tri phủ đại nhân cười nói: "Tất cả ngồi xuống ‌đi. Tay nghề của Thanh Tử vô cùng tốt, nếu làm bánh ngọt thì ngay cả đầu bếp tửu lâu trong kinh thành cũng không sánh nổi đâu, Tần tiên sinh nếm thử đi?"

Tần Chiêu: "Vâng."

Một ít bánh ngọt đã được đặt ở trên bàn, chính giữa Tần Chiêu và Cảnh Lê. Tần Chiêu tự tay đưa cho Cảnh Lê một cái: "Ăn đi."

Bánh ngọt nặn hình thỏ nhỏ được A Tử đặt cho cái tên bánh bao thỏ ngọc, sau khi y theo học thầy làm điểm tâm ở quê thì tự mình nghĩ ra cách làm, hương vị quả thực là tuyệt nhất.

Lần trước Cảnh Lê từng nếm qua, vẫn luôn nhớ mãi không quên, lại càng không cần nói tới oắt con trong ngực cậu.

Nhóc đã vẫy cánh tay không kịp chờ đợi đòi Cảnh Lê cho ăn.

Nhạc Thanh Tử đưa bánh ngọt xong cũng không rời đi mà lẳng lặng đợi ở một bên, giúp bọn họ thêm trà rót nước.

Thật ra đây không phải là chuyện mà một vị thiếu gia nên làm, nhưng ở đây không có bất kỳ ai cảm thấy hành động này có vấn đề.

Vào thời đại này địa vị của song nhi rất thấp, cho dù là thiếu gia trong phủ thì địa vị cũng không cao cho lắm.

Huống chi Nhạc Thanh Tử cũng không phải thân sinh của Tri phủ đại nhân.

Ở thế giới này Cảnh Lê đã từng tiếp xúc với ‌rất nhiều song nhi, nhưng nếu nói quen biết thì cũng chỉ có A Dịch mở tiệm thuốc tại huyện thành.

A Dịch biết kinh doanh, tự lập tự cường hơn rất nhiều song nhi khác. Nếu không phải diện mạo bên ngoài đặc thù cộng thêm tính tình tương đối mềm mại thì Cảnh Lê thấy cũng không khác gì nam tử cả.

Nhưng Nhạc Thanh Tử thì khác hẳn.

Người này càng giống với song nhi tiêu chuẩn của thời đại này hơn, từ nhỏ đã được phụ mẫu bồi dưỡng, biết nguyên tắc, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, từ cử chỉ ăn nói có thể thấy chính là con cái thế gia vọng tộc.

Bình thường song nhi dạng này sẽ được phụ mẫu gả cho nhà phú quý giàu sang, dù không làm nổi chính thê thì cũng không trở thành kẻ bị người bắt nạt.

Đối với song nhi mà nói, đây chính là vận mệnh tốt nhất của bọn họ.

Nghĩ tới đây, lý do Tri phủ đại nhân cố ý để Nhạc Thanh Tử đến dâng trà không cần nói cũng biết.

Tâm trang Cảnh Lê hơi phức tạp, cúi đầu cắn bánh ngọt mà ăn chẳng ra vị gì.

Nhạc Thanh Tử châm thêm trà cho Tri phủ đại nhân, bỗng nhiên nói: "Nhị ‌thúc, hiếm khi Tần phu nhân mang tiểu công tử đến quý phủ, ngồi uống trà ở đây chắc sẽ buồn chán lắm. Đúng lúc hoa ở hậu viện đã nở, chất nhi muốn mời Tần phu nhân về hậu viện ngắm hoa."

Cảnh Lê trừng mắt nhìn, lúc ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Nhạc Thanh Tử cười cười với cậu.

Nụ cười kia còn mang theo chút hờ hững, lại hết sức thân thiện.

"Cũng tốt." Tri phủ cười nói, "Ngươi và Tần phu nhân tuổi tác tương tự, ngày thường cũng có thể qua lại nhiều một chút, coi như kết giao thêm bằng hữu. Tần tiên sinh nghĩ như thế nào?"

Ông ta không hỏi ý Cảnh Lê mà trực tiếp hỏi Tần Chiêu.

"Chuyện này phải nghe ý kiến của phu lang ta." Tần Chiêu quay đầu nhìn về phía Cảnh Lê, "Ngươi muốn đi không?"

Cảnh Lê đương nhiên là đồng ý.

Cậu gật đầu đáp ứng, ôm cá nhỏ muốn đứng dậy.

Trong miệng cá con còn đang nhai bánh ngọt, bỗng nhiên bị ôm đi thì lưu luyến không rời quay đầu nhìn bàn bánh ngọt kia.

Nhạc Thanh Tử đi lên trước, nhỏ giọng nói với cá nhỏ: "Hậu viện vẫn còn nha."

Nói xong, y thi lễ với Tri phủ và Tần Chiêu, lại cười với Cảnh Lê rồi dẫn cậu rời khỏi nhà chính.

Hai thiếu niên cùng nhau rời đi, Tri phủ nhìn bóng lưng bọn họ, cười cực kì vui vẻ: "Xem, Tần phu nhân và Thanh Tử rất là hợp ý."

Tần Chiêu gật đầu nói phải.



Tri phủ vuốt râu, lại chậm rãi nói: "Chất nhi này của ta, cũng đến tuổi kết hôn rồi..."

.

Hậu viện phủ đệ Tri phủ lớn hơn những gia đình bình thường một chút. Lúc xuân đến, trong viện trăm hoa đua nở, còn có một hồ nước vừa phải. Nhạc Thanh Tử dẫn Cảnh Lê và cá con tiến vào đình nghỉ mát cạnh hồ, sai gia đinh trong phủ mang hai bàn trà bánh lên.

"Mời dùng trà." Nhạc Thanh Tử đuổi người đi, tự tay rót cho Cảnh Lê một chén trà: "Tần phu nhân."

Danh xưng kia y cố ý nhấn mạnh, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Cảnh Lê đã hiểu ra ý của y, cũng nở nụ cười: "Cảm ơn, Nhạc công tử."

Mấy tên gia đinh dần đi xa, Nhạc Thanh Tử đang ưỡn ngực đến là đoan trang đột nhiên lưng mềm nhũn, thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Nghẹn chết ta."

Y cực kì mệt mỏi, cúi người ngã xuống bàn đá trong đình, hoàn toàn không có dáng vẻ trang nghiêm lễ độ như ở trước mặt Tri phủ đại nhân.

Ngay lập tức trở thành A Tử mà Cảnh Lê gặp lúc trước.

Cảnh Lê hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"

"Còn hỏi ta à?" Nhạc Thanh Tử mở mắt ra nhìn cậu, "Vậy chuyện của ngươi lại là làm sao?"

"Ta..."

Cảnh Lê bị y hỏi ngược lại, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Nhạc Thanh Tử cầm miếng bánh ngọt đưa cho nhóc cá con, ngược lại không quá để ý chuyện này: "Được rồi, ngươi không nói cho ta biết ngươi là Tần phu nhân, ta cũng không nói cho ngươi ta là Nhạc công tử, chúng ta hòa nhau."

"Thật ra ta không phải cố ý giấu giếm ngươi đâu." Cảnh Lê nói, "Ngày đó ta vốn muốn nói thật với ngươi, thế nhưng ngươi lại thình lình đi mất rồi. Về sau ta tới tiệm trà tìm ngươi, có điều vẫn luôn không thấy ngươi..."

"Bởi vì thẩm thẩm ta phát hiện ta lén chuồn đi chơi, mấy ngày nay trông chừng ta cực kỳ gắt." Nhạc Thanh Tử thở dài, "Đã vài ngày ta không ra ngoài rồi."

Nhạc Thanh Tử xuất thân từ gia đình gia phong nghiêm khắc, chuyện không cho phép y tùy ý đi ra ngoài một mình cũng không có gì kỳ quái.

Cho dù y chỉ muốn ra ngoài để tới cửa nhà cậu ngồi chờ thôi.

Cảnh Lê nghĩ lại, lại cảm thấy kỳ quái: "Nhưng nếu ngươi là chất nhi của Tri phủ đại nhân, muốn gặp Tần Chiêu tại sao phải tự mình đi tìm chứ?"

Tựa như lần này Tần Chiêu đến nhà bái phỏng, lấy thân phận Nhạc Thanh Tử, nếu y muốn đến gặp Tần Chiêu thì sẽ có vô số phương pháp, sao lại ngu ngốc đi chờ ở cửa nhà cậu?

"Không giống mà." Nhạc Thanh Tử nói.

Cảnh Lê: "Không giống chỗ nào?"

"Gặp mặt ở đây, hắn là Tần tiên sinh, ta là Nhạc công tử, dù cho gặp được cũng chỉ có thể hàn huyên vài câu như hôm nay, thế này thì có ý nghĩa gì?" Nhạc Thanh Tử cắn bánh ngọt, nói: "Người ta muốn gặp chính là Chiêu Ly tiên sinh, không phải Tần tiên sinh."

"Cho nên... Thật ra ngươi không có hứng thú gì với hắn?"

"Ngươi coi ta là ai hả!" Nhạc Thanh Tử hừ một tiếng, lại nhanh nhạy cẩn thận suy nghĩ ý của Cảnh Lê, cười lên: "Ta biết rồi nhé, ngươi đang ghen."

"Ta, ta không có..."

"Sao lại không có, lần trước lúc ta nói về Chiêu Ly tiên sinh, ngươi cứ quái quái." Nhạc Thanh Tử nói, "Lúc ấy ta còn cảm thấy lạ, bây giờ thì hiểu được rồi, ngươi sợ ta thích Tần Chiêu nên mới ghen, đúng không?"

Ánh mắt Cảnh Lê liếc sang một bên, hai tai lặng yên đỏ lên.

"Tần tiên sinh ấy hả, quả thực là không tệ." Nhạc Thanh Tử hai tay chống cằm, hơi đăm chiêu, "Tuổi còn trẻ đã đạt được Tiểu tam nguyên, tướng mạo phẩm hạnh cũng không chê vào đâu được, lại yêu vợ thương con, thật sự là một trượng phu rất tốt."

"Lại nói, không phải vừa rồi thẩm thẩm bảo ta đi đưa bánh ngọt cũng là có ý nghĩ này sao?"

Cảnh Lê khẽ giật mình: "Ngươi nhận ra rồi hả?"

"Chuyện này có thể không nhận ra chắc? Thẩm thẩm còn cố ý bảo ta mặc quần áo mới đây này." Hôm nay Nhạc Thanh Tử mặc một thân áo ngoài màu thiên thanh, bên trên vạt áo và tay áo đều thêu hoa văn tinh tế, thắt lưng bó chặt, để lộ ra eo lưng thon dài tinh tế.

"Vậy ngươi... nghĩ thế nào?"

"Ta? Ta còn có thể nghĩ gì chứ?" Nhạc Thanh Tử rót cho Cảnh Lê thêm chút trà, cười nói, "A Lê ngốc, ngươi không phát hiện trong mắt Tần tiên sinh nhà ngươi chỉ có mình ngươi sao? Dù người ngoài có nhét vô số mỹ nhân đến bên cạnh hắn thì hắn cũng không vừa mắt."

Cảnh Lê mấp máy miệng, khóe môi hơi giương lên: "Thật sao?"

"Đúng vậy. Đáng tiếc Nhạc Thanh Tử ta không quen biết Tần tiên sinh từ trước, kết bạn với hắn." Ánh mắt Nhạc Thanh Tử hơi ảm đạm, "Hiện giờ nếu ta tiếp tục tiếp cận hắn, chắc chắn hắn sẽ nghĩ ta có mục đích khác, mà nếu như lại bị người bên ngoài biết thì chẳng rõ sẽ bị nói thành như thế nào."

Cảnh Lê nhìn thiếu niên bên cạnh, trong lòng hơi xúc động: "Vì sao ngươi lại thích Chiêu Ly như thế?"

"Ta thích loại cuộc sống hắn viết đó." Nhạc Thanh Tử nói, "Từ nhỏ đến lớn, bất luận là cha mẹ hay thúc phụ thẩm thẩm, tất cả mọi người đều hi vọng sau này ta có thể gả cho một gia đình tốt, cố gắng hầu hạ trượng phu, không bị người ta ức hiếp là đủ rồi. Nhưng đây không phải thứ ta muốn."

Nhạc Thanh Tử ước mơ nói: "Ta muốn sinh hoạt giống như Chiêu Ly tiên sinh viết, trong mắt hắn chỉ có mình ta, chỉ thương mình ta. Hắn có thể chẳng có tiền có thế, nhưng cho dù là thời điểm khó khăn nhất, hắn cũng sẽ cho ta món đồ tốt nhất."



"Bất kể những thứ hắn viết có thật hay không, Chiêu Ly tiên sinh có thể viết ra câu chuyện như thế này, nhất định là một người vô cùng dịu dàng thiện lương, là nhân vật đáng để kết giao. Cho nên ta mới muốn biết hắn là ai."

"Ta điều tra một thời gian rất lâu, về sau có một lần thúc phụ tình cờ ta cho ta xem bài thi Phủ của Tần tiên sinh, ta phát hiện chữ viết trên bài và chữ viết của Chiêu Ly tiên sinh trên bìa sách giống nhau như đúc."

"Đến tận khi đó ta mới hoàn toàn xác định được thân phận của hắn."

"Thì ra là bài thi." Cảnh Lê bừng tỉnh đại ngộ.

"Sao nào, ta có giỏi không?" Nhạc Thanh Tử đắc ý nói, "Gần đây phủ thành có rất nhiều người muốn tra xem Chiêu Ly tiên sinh là ai, ta là người đầu tiên tra được đấy."

"Nhưng mà, sao ngươi có thể xác định tựa sách và nội dung trong sách đều là cùng một người viết?" Cảnh Lê hỏi.

Nhạc Thanh Tử hơi sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ngồi ngay ngắn.

Nếu như tựa sách và nội dung không phải do cùng một người viết, vậy có ai có thể được Tiểu tam nguyên Tần Chiêu tự tay đề chữ chứ?

Cộng thêm nội dung bên trong là dùng giọng điệu của song nhi kể lại, bút pháp tinh tế tỉ mỉ mềm mại...

Y kinh ngạc nhìn Cảnh Lê, sửng sốt nói: "Chẳng, chẳng lẽ ngươi..."

"Nói cho ngươi một bí mật." Cảnh Lê nháy mắt với y, thấp giọng nói, "Thật ra ta mới là Chiêu Ly."

.

Tần Chiêu và Cảnh Lê không quấy rầy ở phủ đệ Tri phủ đại nhân quá lâu, sau khi bọn họ đi rồi, Nhạc Thanh Tử tức khắc chui ra sau bếp, tiếp tục nghiên cứu bánh ngọt kiểu mới, miệng còn lẩm bẩm hát mấy câu ca dao quê hương.

Thoạt nhìn tâm trạng rất tốt.

Tri phủ phu nhân thấy y như vậy thì vụиɠ ŧяộʍ kéo‌ Tri phủ qua hỏi thăm tình hình cụ thể: "Nhìn Thanh Tử có vẻ rất thích Tần tiên sinh? Bọn họ trò chuyện không tệ chứ?"

Tri phủ nghe chỉ thấy mờ mịt.

Ông ta thầm nghĩ Tần Chiêu và Thanh Tử chỉ chào hỏi nhau mỗi một câu, đây cũng coi là trò chuyện không tệ?

Từ lần trước Tri phủ phu nhân gặp Tần Chiêu ở Cố phủ đã rất có thiện cảm với người trẻ tuổi này. Mặc dù Tri phủ biết người này có mưu cầu khác, khó mà thu về dưới trướng, thế nhưng nếu không thể lôi kéo từ phương diện chính sự thì thử một lần từ phương diện khác cũng chưa chắc là không thể.

Đúng lúc gần đây Nhạc Thanh Tử đến ở phủ thành, Tri phủ phu nhân thuận nước đẩy thuyền, muốn làm mai mối.

Đừng nói phủ thành, ở những nơi hoang vu vắng vẻ khác cũng hiếm có nhà ai chỉ cưới một chính thê, mà chính thê này còn là song nhi.

Tri phủ phu nhân không hiểu biết nhiều về hắn, cho rằng hơn phân nửa là Tần Chiêu không thích nữ tử. Nếu như vậy thì để Nhạc Thanh Tử‌ thử xem.

Về phần Tri phủ, ông ta vẫn luôn rất coi trọng Tần Chiêu, nếu Tần Chiêu có thể thật sự kết thành ‌thông gia cùng ông ta, dĩ nhiên là ông ta bằng lòng.

Bởi vậy hôm nay ông ta mới bày ra một màn này ngay trước mặt Tần Chiêu.

Chỉ là...

"Phu nhân à, ta đã nói thẳng với Tần Chiêu rồi, thế nhưng hắn không có ý cưới thêm người khác." Tri phủ thở dài, "Người này cực kì thật lòng với vị phu lang kia của hắn, ngươi vẫn là nên bỏ ý nghĩ này đi."

"Thế tại sao tâm trạng của Thanh Tử lại vui vẻ như vậy?" Tri phủ phu nhân buồn bực hỏi.

"Sao ta biết được." Tri phủ buông tay, mờ mịt nói, "Chẳng lẽ... Đứa nhỏ này thật sự coi trọng Tần tiên sinh?"

"Vậy không được!" Tri phủ phu nhân như lâm đại địch, "Trong mắt họ Tần căn bản không có nó, dù cho thật sự gả qua đó thì cũng sẽ bị thiệt thòi, tuyệt đối không được."

Hai ‌người suy đoán nửa ngày cũng không đoán ra lí do, lại không hỏi được gì từ chỗ Nhạc Thanh Tử, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Thế nhưng ‌mấy ngày kế tiếp, thái độ của Nhạc Thanh Tử khác thường, mỗi ngày đều chạy ra khỏi phủ, hỏi thì bảo là đi phủ Tần Chiêu tìm Tần phu nhân chơi. Làm hai vợ chồng Tri phủ cả ngày nghi thần nghi quỷ, còn không nhịn được nhờ Cố Trường Châu gửi tin cho Tần Chiêu.

"Nếu Tần tiên sinh không có tình cảm với Thanh Tử, mong rằng hãy nhanh chóng nói rõ với y, tránh cho đứa nhỏ kia chưa từ bỏ ý định, cũng khiến Tần phu nhân bớt hiểu lầm."

Lúc A Thất chuyển lời nhắn chi tiết, Tần Chiêu đang đọc sách trong thư phòng. Sau khi hắn nghe những lời này, không thể làm gì khác hơn là thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa sau thư phòng ra.

Xuyên qua‌ hành lang thùy hoa có thể trông thấy xa xa có hai thiếu niên đang ngồi trên ghế ở trong sân, không biết đang nói chuyện gì mà cứ cười hi hi ha ha.

Sắc mặt Tần Chiêu không chút thay đổi, nói: "Bảo Cố Trường Châu chuyển lời cho Tri phủ đại nhân, Tần phu nhân sẽ không hiểu lầm, y và quý công tử chơi rất vui vẻ."

Vui vẻ đến mức trong mắt đã sắp không còn vị phu quân này rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Chiêu: Đang rất giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau