Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70

Chương 25:

Trước Sau
Mẹ Bạch có chút bất mãn: “Đội trưởng định khai hoang bao nhiêu đất thế, bây giờ trời nóng như vậy, chúng ta sắp chết vì say nắng rồi, sao không dùng đất cũ đi, đội ta có nhiều ruộng như vậy cứ trồng là được rồi.”

Bố Bạch bèn nói: “Đội trưởng cũng không muốn thế đâu, nhưng mà trong đội từ trước đến nay chưa từng trồng thảo dược, sợ trồng không sống nổi, nếu sau này chiếm ruộng tốt lại phải nộp thuế lương thực, chúng ta không thể chết đói được, vậy nên mới nghĩ đến việc dùng đất hoang để thử, cùng lắm là vất vả hơn một chút nhưng chúng ta sẽ không bị đói.”

Bố Bạch tuy hơi lười biếng, nhưng có vài chuyện vẫn rất sáng suốt, vậy nên ông rất ủng hộ quyết định của đội trưởng.

“Vị thần y họ Tôn kia ngày nào đến vậy? Đội trưởng sắp xếp chỗ ở cho ông ấy ở đâu thế?” Mẹ Bạch hỏi.

“Mẹ nó à, nghe nói là ngày kia đến, đến lúc đó anh sẽ lái xe bò ra đón. Đội trưởng bảo là sẽ sắp xếp cho ông ấy ở chỗ phòng y tế bên cạnh văn phòng đội sản xuất, căn phòng đó để ở được đấy, sau này vị lão trung y này sẽ là bác sĩ của đội ta, chúng ta có bệnh gì cũng không cần phải lên thị trấn nữa, như vậy tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, mỗi ngày ông ấy được tính mười công điểm, cũng đủ nuôi con cái rồi.”

Chuyện này là do ông bàn bạc với đội trưởng và kế toán.

Sở dĩ họ gọi ông đến bàn bạc cũng là có lý do, ông lão trung y này biết đến đội sản xuất của họ là thông qua một vị giáo sư của trường Đại học Nông nghiệp.

Hơn nữa vị giáo sư kia còn gửi điện báo cho ông ta, nhờ ông ta giúp đỡ người họ hàng xa này.

Tuy nhiên đội trưởng cảm thấy ông lão trung y này giống như là đến đây để lánh nạn hơn, nên dặn dò ông ta đừng nói ra ngoài, tránh gây rắc rối.

“Y thuật của ông ấy lợi hại thật sao? Đến lúc đó, em có thể đến xem bệnh không?” Mẹ Bạch lại hỏi.

“Bà xã, em bị sao à? Bị đau ở đâu đấy?” Bố Bạch giật mình ngồi bật dậy, trông vô cùng lo lắng.

Rồi ông lại bị mẹ Bạch kéo nằm xuống.

Tất nhiên, những động tác này đều là do Bạch Thục Hoa đang giả vờ ngủ, dựa vào âm thanh để tưởng tượng ra.



“Anh làm gì thế, làm con tỉnh bây giờ. Em không bị đau ở đâu cả, Tiểu Quân cũng đã bốn tuổi rồi, em muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng mãi mà không được.” Mẹ Bạch trách yêu.

“Haizzz, chuyện này á...” 

Giọng điệu của bố Bạch bỗng nhiên trầm xuống: “Chuyện này không liên quan gì đến em, là do phần mộ tổ tiên nhà ta không được chôn cất cẩn thận. Nhà chúng ta cũng có hai đứa rồi, em xem, nhà anh Cả chỉ có một mình thằng Tiểu Quân thôi.”

Bạch Thục Hoa thầm nghĩ: ‘Bố ơi là bố, bố giỏi “dìm hàng” bản thân ghê.’

Mẹ Bạch có chút thăm dò: “Hay là... Anh thử xem sao?”

Bạch Thục Hoa cắn chặt môi, cố gắng để bản thân không cười thành tiếng.

“Điền Phân!”. Bố Bạch nổi giận.

“Rồi, rồi, anh đừng nói lớn tiếng thế, dọa hai đứa nhỏ bây giờ. Không đi thì thôi. Nói đi cũng phải nói lại, người ta có nghề nghiệp giỏi giang thật đấy. Anh thử nghĩ xem, nếu là một ông lão bình thường lại còn dắt theo một đứa cháu gái nhỏ, e rằng đã phải đi ăn mày rồi. Thế mà ông ấy có thể làm bác sĩ, ngày nào cũng được tính đủ công điểm.” Mẹ Bạch có chút ngưỡng mộ.

“Chưa hết đâu, nếu như trồng được thảo dược, đội trưởng còn hứa sẽ cho thêm công điểm nữa đấy.” Bố Bạch cũng có chút ghen tị.

“Hay là anh cũng đi học đi? Mà cũng không được, anh không có đầu óc gì cả. Hay là để con gái lớn nhà ta đi học, nó nhìn mấy cuốn sách kia là hiểu ngay, nhất định cũng sẽ học giỏi y thuật thôi.” Mẹ Bạch luôn nhìn con gái mình qua lăng kính màu hồng, thật sự là tự tin đến mức mù quáng.

Bạch Thục Hoa nghe mà mặt đỏ bừng, nhưng học y thì thôi đi.

Cô không muốn trở thành tiểu tiên nữ đầu trọc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau