Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70

Chương 28:

Trước Sau
Tiểu Băng ồ một tiếng: “Vậy để chị nói với ông một tiếng rồi chúng ta đi.”

Bạch Thục Hoa gật đầu.

Ba người vừa bước vào phòng y tế đã nhìn thấy vài người già và thanh niên trí thức.

“Ông ơi, con ra ngoài hái rau đây ạ!”

Ông lão lang y dặn dò hai câu rồi để bọn họ đi.

Trên đường đi, Bạch Thục Hoa luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô biết vì sao phòng y tế lại có người già, bởi vì cao dán mà ông cụ làm rất hiệu quả mà lại rẻ, rất nhiều người già thích đắp.

Cứ như vậy, có việc hay không có việc, họ đều thích ở trong phòng y tế.

Nhưng còn mấy thanh niên trí thức kia thì sao? Vừa rồi cô quan sát thấy hình như họ không có bệnh gì.

“Chị Tiểu Băng, mấy thanh niên trí thức kia luôn đến phòng y tế sao?”

Dù sao cô cũng có người quen ở đây, cứ trực tiếp hỏi thẳng là được.

Tiểu Băng gật đầu: “Từ khi chị và ông ngoại chuyển đến phòng y tế, cứ cách ba hôm nửa tuần họ lại đến một lần.”

 Sau đó, cô bé nhỏ giọng nói: “Em biết vì sao họ lại đến không, họ đều muốn học y thuật từ ông ngoại vì không muốn xuống ruộng làm việc.”



Mặc dù Bạch Thục Hoa đã sớm đoán trước được, nhưng khi nghe Tiểu Băng nói vậy, trong lòng vẫn có chút căng thẳng: “Vậy ý của ông ngoại là?”

Tiểu Băng lắc đầu: “Ông ngoại sẽ không dạy đâu.”

Bạch Thục Hoa nói đùa: “Chẳng lẽ y thuật của ông là nghề gia truyền, có quy củ nghiêm ngặt, truyền nam không truyền nữ sao?”

Tiểu Băng lắc đầu: “Không phải vậy, chỉ là ông ngoại buồn lòng, nói bọn họ đều là lũ sói mắt trắng.”

Haiz, Bạch Thục Hoa cảm thấy bản lĩnh moi móc thông tin của mình ngày càng cao rồi.

Thế là lại vô tình phát hiện ra một bí mật nữa.

Ngay lúc cô cảm thấy không nên thảo luận về chủ đề này thêm, em trai Bạch chạy trước mặt hái được mấy quả sim, Bạch Thục Hoa lập tức giật lấy, sau đó mượn hoa dâng Phật đưa cho Tiểu Băng: “Chị Tiểu Băng, lát nữa chúng ta đào thêm chút rau hẹ dại, về nhà xào lên chấm cũng ngon mà.”

Tiểu Băng gật đầu: “Được đấy, chị còn muốn đào thêm chút rau bồ công anh nữa, ông ngoại thích ăn, lại còn có thể kháng viêm nữa.”

Bạch Thục Hoa mơ hồ nhớ được rất nhiều loại rau dại là thảo dược.

Cho nên đối với việc rau bồ công anh có dược tính cũng không có gì ngạc nhiên.

“Chị Tiểu Băng, nhà chị còn rau không?”

Rau dại tuy bổ dưỡng nhưng xét về độ ngon thì vẫn là rau trồng ngon hơn.

Tiểu Băng gật đầu: “Bố Bạch, ông nội đội trưởng đều cho rau rồi, vẫn còn.”



Bạch Thục Hoa biết rõ bố Bạch đã lén cho ông lão lang y không ít rau: “Năm nay muộn quá rồi, sang năm nhà chị cũng có đất thổ cư, có thể trồng nhiều rau hơn, đến lúc đó cứ để bố em giúp.”

Tiểu Băng liên tục cảm ơn: “Bố Bạch đã giúp đỡ nhà chị rất nhiều rồi.”

Bạch Thục Hoa xua xua tay: “Không có gì, không có gì, bố em rất sẵn lòng mà.”

Cô thật sự không phải đang hại bố mình mà là bố Bạch thật tâm muốn làm như vậy.

Ông đang có ý định nhỏ đó là muốn học trồng dược liệu.

Ông nghĩ ông lão trung y đã già rồi lại còn phải chữa bệnh, không thể lúc nào cũng xuống ruộng, đến lúc đó đội sẽ thiếu “kỹ thuật viên”, nếu như ông học được, về sau có thể hướng dẫn mọi người làm việc, như vậy chẳng phải là ông có thể đường đường chính chính lười biếng rồi sao?

Đây là lần đầu tiên Bạch Thục Hoa thấy bố Bạch nghiêm túc như vậy, xuống ruộng còn mang theo giấy bút.

Số giấy bút này đều là do cô tình nguyện tài trợ.

Bố Bạch về nhà còn giảng giải cho các cô nghe về tập tính của thảo dược, có loại thảo dược ưa bóng râm, loại đất hoang này phải khai hoang ở sườn núi khuất nắng.

Có loại thảo dược lại thích đất mùn, còn phải lên núi cào lá cây mục nát.

Bố Bạch ngày nào cũng học hành chăm chỉ, nhưng sức người dù sao cũng có hạn.

Ông cũng không phải là người chịu khó chịu khổ, cho nên công việc thường ngày càng làm cho có lệ.

Đương nhiên công điểm lại càng ít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau