Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70

Chương 29:

Trước Sau
Mẹ Bạch lại luôn nhìn chồng mà làm theo, điều này khiến bà Bạch và bác gái cả Bạch vô cùng bất mãn.

Đúng lúc này cô nhỏ Bạch lại xảy ra chuyện, cô ta vậy mà lại dây dưa với một tên lưu manh.

Cô nhỏ Bạch cũng không ngốc, chắc là không định có kết quả gì với tên lưu manh đó, trong lòng cô ta vẫn muốn gả cho người thành phố.

Thế nhưng bản tính ham hư vinh, thích hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, mấu chốt chính là cô ta đã nhận quà của người ta.

Nhưng tên lưu manh đó lại không có công việc, thì biết lấy tiền ở đâu, lúc anh ta cùng mấy anh em đi ăn trộm gà ở đội sản xuất phía dưới đã bị bắt, đến đồn công an cái gì cũng khai ra, chỉ mong được giảm án vài năm.

Quà của cô nhỏ Bạch đều là mua bằng tiền phi pháp, cô ta đương nhiên không thể thoát tội.

Mặc dù công an không trực tiếp đến đội sản xuất bắt người mà chỉ nhắn với đội trưởng, bảo ông ta dẫn Bạch Trân Trân đến đồn công an để làm rõ mọi chuyện, nhưng chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài.

Nhà trường đã trực tiếp đuổi học cô ta, cuối cùng cô ta cũng không cần phải tham gia kỳ thi cuối cấp thêm lần thứ ba nữa.

Thật ra nói cho cùng thì chuyện này cũng không liên quan gì đến cô nhỏ Bạch, trả lại tang vật, cái gì đã dùng thì bồi thường tiền, như vậy người có thể được thả rồi.

Ông Bạch tự mình đánh xe bò đi đón.

Hai người vừa vào sân, ông Bạch xoay người cho cô nhỏ Bạch hai cái bạt tai.

Tiếng ‘chát chát’ vô cùng vang dội, đánh đến mức cô ta ngã lăn xuống đất.

Bạch Thục Hoa vốn còn muốn xem náo nhiệt, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức kéo em trai lùi về phía sau, tránh bị dính máu.



“Ôi chao ông nó ơi, ông làm gì thế, con gái đã chịu khổ nhiều rồi, ông còn đánh nó, ông nhẫn tâm thế à!”

Bà Bạch đau lòng kéo cô nhỏ Bạch dậy.

Thế nhưng cô nhỏ Bạch lại không đứng dậy, chỉ nằm sấp trên mặt đất khóc hu hu.

Cứ như thế, lại có mấy kẻ muốn chen lên hóng chuyện, ông Bạch quát: “Cút vào nhà mà khóc đi.”

Cô nhỏ Bạch bị bà Bạch kéo vào nhà chính, tay vẫn ôm mặt khóc nức nở.

Bạch Thục Hoa thất vọng ra mặt, hết chuyện để xem rồi.

Tối hôm đó, mọi người nhà họ Bạch từ bãi đất hoang về.

Ông Bạch gọi ba người con trai và con dâu vào phòng chính.

Chắc chắn là có chuyện hệ trọng.

Là trẻ con, Bạch Thục Hoa biết mình không được vào nhưng cô vẫn có thể nghe lén.

Cô và em trai chơi ném đá dưới cửa sổ, trời nóng nực nên cửa sổ cũng mở toang.

Cô không lén nghe mới là lạ.

Đầu tiên là ông Bạch lên tiếng: “Chuyện của Trân Trân chắc mọi người đã biết, nói thử xem tiếp theo nên làm thế nào dsay?”.

Bác gái cả Bạch lầm bầm, miệng đầy lời oán trách: “Tôi đã bảo là đừng cho nó học nữa, sớm gả đi cho rồi, vừa được tiền thách cưới lại chẳng xảy ra chuyện…”



“Mày câm mồm cho tao, cái thứ xúi quẩy!”

Là bà Bạch đang tức giận lên tiếng.

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, không ai lên tiếng.

Ông Bạch lại nói: “Sau này Trân Trân không cần đi học nữa, cũng đã đến tuổi rồi, mau chóng tìm đối tượng cho con bé đi.”

Vẫn không ai trả lời.

Bạch Thục Hoa biết bố mẹ cô sẽ không nhúng tay vào mớ hỗn độn này.

Cô nhỏ của cô mà lấy chồng thì đúng là tai họa ập đến nhà người ta.

Phải có trái tim đen tối đến mức nào mới có thể nhắm mắt khen cô nhỏ của cô chứ?

Ông Bạch tức giận mắng bà Bạch: “Đều tại bà nuông chiều nó đấy, nhìn xem nó thành cái dạng gì rồi, tôi nói cho bà biết, năm nay nhất định phải gả nó đi, gần không gả được thì gả xa.”

“Bố ơi, con không lấy chồng xa đâu! Hu hu hu…”

Cô nhỏ Bạch vậy mà lại chạy ra.

Tiếp theo đó là một màn gà bay chó sủa, ông Bạch muốn đánh người, bà Bạch vừa la hét vừa ngăn cản còn gọi cả bác cả Bạch can thiệp, thật là náo nhiệt.

Bạch Thục Hoa không nhịn được, ghé sát vào cửa sổ, cô nhìn qua lớp kính mờ đục (kính cửa sổ thời xưa đều là những mảnh nhỏ bằng bàn tay, rất mỏng và dễ vỡ), khung cảnh này chẳng khác gì trò chơi rượt đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau