Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70
Chương 32:
Sau đó, ông chặn cửa và tát Bạch Trân Trân hai cái khi ông bước vào phòng. Ông nói: “Sau này phải đi làm công, nếu không đi tao sẽ đánh chết mày!”
Có lẽ vẻ mặt của ông quá hung ác, bà Bạch cũng sợ hãi nên hạ giọng rất thấp khi cầu xin Bạch Trấn Chân.
Nhưng bà ta vẫn không muốn Bạch Trân Trân ra ngoài làm việc, vì sợ mấy bà già đang xem náo nhiệt buôn chuyện nói bậy, như vậy thì con gái lớn của bà ta sẽ không chịu nổi.
Nhưng ông Bạch hoàn toàn không để ý tới bà ta, chỉ cúi đầu uống cháo trong bát.
Bố mẹ Bạch cũng im lặng làm theo.
Bạch Trân Trân ôm mặt khóc nức nở, cuối cùng không nhịn được nữa chạy vào nhà.
Khi tiếng chuông vang lên, Bạch Thục Hoa đặc biệt chú ý vị cô nhỏ kia của cô không đi theo ra ngoài, có lẽ lại trốn việc rồi.
Nhưng ông Bạch đã hạ quyết tâm, lần này ông không ra tay mà chỉ cầm đốt que lửa lên.
Bà Bạch cố ngăn ông lại nhưng cũng bị đánh lây.
Nhờ bác cả Bạch và những người khác can ngăn nên ông Bạch mới dừng lại.
Nhưng một lần nữa, ông nhất định phải bắt Bạch Trân Trân đi làm.
Sau khi bị đánh, bà Bạch và Bạch Trân Trân trở nên rất thành thật, không dám từ chối mà chỉ cúi đầu đi theo.
Thật ra Bạch Thục Hoa cũng không hiểu tại sao ông nội cô lại phải bắt cô nhỏ đi làm.
Những điểm công tác này ở nhà không thiếu, chủ yếu là do cô nhỏ Bạch không kiếm được bao nhiêu điểm công tác.
Cô ta vẫn đang là tâm điểm bàn tán nên chắc chắn sẽ được nhắc đến.
Sau đó cô nghĩ lại, có lẽ ông Bạch muốn thể hiện sự ‘Cao thượng’ của mình bằng việc này, đồng thời muốn chứng minh rằng cô nhỏ Bạch và anh chàng kia thực sự chẳng có chuyện gì cả.
Gừng càng già càng cay!
Nhưng cơ hội đã bị bỏ lỡ và một số người không tận dụng được chúng.
Chưa đến trưa, Bạch Thục Hoa và hai chị gái đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm.
Nhóm bà Bạch vừa khóc lóc vừa đi về.
Cô nhỏ Bạch được bác cả Bạch cõng về, hóa ra là bị say nắng.
Ông Bạch đi phía sau cũng về đến nhà, quát bà Bạch: "Khóc lóc cái gì, chẳng phải chỉ là say nắng thôi sao? Người cũng đã tỉnh rồi, uống thêm hai ngụm nước mát là được.”
Bà Bạch mở miệng toàn lời oán trách: "Đều tại ông, con gái chúng ta có bao giờ phải chịu khổ thế này đâu, giờ lại bắt con bé xuống ruộng.”
Ông Bạch hỏi lại: "Không cho nó xuống ruộng thì bà có thể nuôi nó cả đời à.”
Nếu như được gả vào trong thành phố, không biết làm ruộng cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại thì việc gả vào thành phố là không có hy vọng rồi! Danh tiếng thì không tốt, nếu cả việc làm ruộng cũng không biết thì ai thèm lấy, có nhà ai thiếu tổ tông đâu.
Bà Bạch cũng không thể nói gì nữa, cho dù cho có yêu thương con gái đến đâu cũng không thể không gả con gái đi lấy chồng, để con bé ở nhà nuôi cả đời được.
Im lặng một lúc, bà ta dè dặt hỏi: "Ông nó à, nghe nói công việc ở thành phố có thể mua được, hay là chúng ta mua cho con gái một cái đi.”
Bà Bạch vậy mà lại có ý nghĩ viển vông muốn dùng tiền mua công việc cho cô nhỏ Bạch.
Chuyện này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ vợ chồng bác cả Bạch.
Bà Bạch là người độc đoán quen rồi, càng không cho làm gì thì bà ta lại càng muốn làm.
Trước đó, có lẽ chỉ là mới suy nghĩ một chút về vấn đề này, bây giờ lại nhất định phải làm.
Tuy nhiên bà ta cũng chưa đến mức hồ đồ, vẫn biết phải có được sự ủng hộ của ông Bạch.
“Ông nó à, Trân Trân là con gái rượu mà chúng ta đã yêu thương mười mấy năm. Chỉ cần mua được công việc, con bé có thể gả cho người thành phố rồi. Đây là chuyện cả đời của con bé, tiền chúng ta có thể kiếm lại được nhưng không thể vì tiếc tiền mà hủy hoại cả đời con gái được, ông nó à!”
Bạch Thục Hoa phải thừa nhận, lần này bà Bạch coi như là phát huy rất tốt rồi. Mấy câu này nói rất có trình độ, không những không cãi cùn mà còn đánh bài tình cảm.
Ông Bạch nhất thời lộ ra vẻ mặt có chút phức tạp, ước chừng trong lòng đang đắn đo suy nghĩ rồi.
“Không được, tôi không đồng ý!”
Không nằm ngoài dự đoán, người đầu tiên nhảy ra phản đối chính là bác gái cả Bạch.
Có lẽ vẻ mặt của ông quá hung ác, bà Bạch cũng sợ hãi nên hạ giọng rất thấp khi cầu xin Bạch Trấn Chân.
Nhưng bà ta vẫn không muốn Bạch Trân Trân ra ngoài làm việc, vì sợ mấy bà già đang xem náo nhiệt buôn chuyện nói bậy, như vậy thì con gái lớn của bà ta sẽ không chịu nổi.
Nhưng ông Bạch hoàn toàn không để ý tới bà ta, chỉ cúi đầu uống cháo trong bát.
Bố mẹ Bạch cũng im lặng làm theo.
Bạch Trân Trân ôm mặt khóc nức nở, cuối cùng không nhịn được nữa chạy vào nhà.
Khi tiếng chuông vang lên, Bạch Thục Hoa đặc biệt chú ý vị cô nhỏ kia của cô không đi theo ra ngoài, có lẽ lại trốn việc rồi.
Nhưng ông Bạch đã hạ quyết tâm, lần này ông không ra tay mà chỉ cầm đốt que lửa lên.
Bà Bạch cố ngăn ông lại nhưng cũng bị đánh lây.
Nhờ bác cả Bạch và những người khác can ngăn nên ông Bạch mới dừng lại.
Nhưng một lần nữa, ông nhất định phải bắt Bạch Trân Trân đi làm.
Sau khi bị đánh, bà Bạch và Bạch Trân Trân trở nên rất thành thật, không dám từ chối mà chỉ cúi đầu đi theo.
Thật ra Bạch Thục Hoa cũng không hiểu tại sao ông nội cô lại phải bắt cô nhỏ đi làm.
Những điểm công tác này ở nhà không thiếu, chủ yếu là do cô nhỏ Bạch không kiếm được bao nhiêu điểm công tác.
Cô ta vẫn đang là tâm điểm bàn tán nên chắc chắn sẽ được nhắc đến.
Sau đó cô nghĩ lại, có lẽ ông Bạch muốn thể hiện sự ‘Cao thượng’ của mình bằng việc này, đồng thời muốn chứng minh rằng cô nhỏ Bạch và anh chàng kia thực sự chẳng có chuyện gì cả.
Gừng càng già càng cay!
Nhưng cơ hội đã bị bỏ lỡ và một số người không tận dụng được chúng.
Chưa đến trưa, Bạch Thục Hoa và hai chị gái đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm.
Nhóm bà Bạch vừa khóc lóc vừa đi về.
Cô nhỏ Bạch được bác cả Bạch cõng về, hóa ra là bị say nắng.
Ông Bạch đi phía sau cũng về đến nhà, quát bà Bạch: "Khóc lóc cái gì, chẳng phải chỉ là say nắng thôi sao? Người cũng đã tỉnh rồi, uống thêm hai ngụm nước mát là được.”
Bà Bạch mở miệng toàn lời oán trách: "Đều tại ông, con gái chúng ta có bao giờ phải chịu khổ thế này đâu, giờ lại bắt con bé xuống ruộng.”
Ông Bạch hỏi lại: "Không cho nó xuống ruộng thì bà có thể nuôi nó cả đời à.”
Nếu như được gả vào trong thành phố, không biết làm ruộng cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại thì việc gả vào thành phố là không có hy vọng rồi! Danh tiếng thì không tốt, nếu cả việc làm ruộng cũng không biết thì ai thèm lấy, có nhà ai thiếu tổ tông đâu.
Bà Bạch cũng không thể nói gì nữa, cho dù cho có yêu thương con gái đến đâu cũng không thể không gả con gái đi lấy chồng, để con bé ở nhà nuôi cả đời được.
Im lặng một lúc, bà ta dè dặt hỏi: "Ông nó à, nghe nói công việc ở thành phố có thể mua được, hay là chúng ta mua cho con gái một cái đi.”
Bà Bạch vậy mà lại có ý nghĩ viển vông muốn dùng tiền mua công việc cho cô nhỏ Bạch.
Chuyện này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ vợ chồng bác cả Bạch.
Bà Bạch là người độc đoán quen rồi, càng không cho làm gì thì bà ta lại càng muốn làm.
Trước đó, có lẽ chỉ là mới suy nghĩ một chút về vấn đề này, bây giờ lại nhất định phải làm.
Tuy nhiên bà ta cũng chưa đến mức hồ đồ, vẫn biết phải có được sự ủng hộ của ông Bạch.
“Ông nó à, Trân Trân là con gái rượu mà chúng ta đã yêu thương mười mấy năm. Chỉ cần mua được công việc, con bé có thể gả cho người thành phố rồi. Đây là chuyện cả đời của con bé, tiền chúng ta có thể kiếm lại được nhưng không thể vì tiếc tiền mà hủy hoại cả đời con gái được, ông nó à!”
Bạch Thục Hoa phải thừa nhận, lần này bà Bạch coi như là phát huy rất tốt rồi. Mấy câu này nói rất có trình độ, không những không cãi cùn mà còn đánh bài tình cảm.
Ông Bạch nhất thời lộ ra vẻ mặt có chút phức tạp, ước chừng trong lòng đang đắn đo suy nghĩ rồi.
“Không được, tôi không đồng ý!”
Không nằm ngoài dự đoán, người đầu tiên nhảy ra phản đối chính là bác gái cả Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất