Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70

Chương 33:

Trước Sau
Có lẽ là do cơn tức này nhịn quá lâu rồi, bác gái cả Bạch bị bà Bạch mắng cũng không chịu im miệng, chỉ thẳng mặt bà Bạch."

Mẹ lúc nào cũng thiên vị, có nhà ai lại nuôi con gái như tiểu thư như vậy không?! Mười mấy tuổi đầu rồi việc gì cũng không biết làm cứ nhất quyết bắt đi học, nhưng nó có phải là cái loại chịu học hành tử tế đâu, lãng phí biết bao nhiêu tiền! Nó lại không làm được việc gì tốt. Bây giờ lại muốn lấy tiền của cả nhà đi cho nó chùi đít, đừng có hòng! Nếu như làm như vậy nhà chúng tôi sẽ chia nhà!”

Đây là lần đầu tiên Bạch Thục Hoa nghe thấy từ “chia nhà” ở nhà họ Bạch, bác cả Bạch thật sự rất can đảm!

Cô thầm cổ vũ cho bác cả Bạch trong lòng, hy vọng bác ấy có thể phân chia gia đình này.

“Còn có vợ chồng thằng Ba nữa, một ngày kiếm được mấy công điểm chứ. Nếu đổi ra lương thực thì tự ăn còn chưa đủ, trông chờ vào ai nuôi bọn họ đây!”

Bạch Thục Hoa đang hóng hớt thì hóng đến chính nhà mình.

Mẹ Bạch không vui: "Chị cả, em cũng chỉ là mấy ngày nay không được khỏe, công điểm mới ít một chút. Trước kia em cũng đâu có kém chị. Chị chê vợ chồng em ít công điểm, những lời này nếu như anh Hai, chị Hai nói thì còn được, còn chị thì…”

Ý là “Anh cả còn nói được chứ anh hai thì không có quyền”.

Bác cả Bạch kéo bác gái cả Bạch đang định mắng chửi lại, quay người nói với ông Bạch: "Cha, con không đồng ý bỏ tiền ra mua việc cho Trân Trân.”

Bạch Thục Hoa kinh ngạc, bác cả Bạch vậy mà lại đích thân ra mặt.

Bà Bạch không thể tin được, hai tay run rẩy: "Lão đại, đó là em ruột của con, con quá độc ác, quá độc ác!"

Vừa nói vừa lao đến đánh bác cả Bạch.



Bác cả Bạch vừa né tránh vừa khuyên nhủ: "Mẹ, chúng ta không thể vì một người mà cả nhà không đủ sống được. Trong nhà còn nhiều người như vậy. Mẹ nghĩ đến cháu trai cả của mẹ đi, nó chỉ có một mình, sau này sẽ khó tìm vợ lắm, phải xây nhà cho nó còn cho nó tiền sính lễ…”

Bạch Thục Hoa cảm thấy lời bác cả Bạch nói cũng có lý. Thời đại này coi trọng người đông thế mạnh, nhà nào anh em đông thì được mọi người yêu thích hơn.

Anh trai tôi quá yếu đuối, nhiều gia đình yêu thương con gái cũng không muốn gả cho anh ta. Thứ nhất là có áp lực phải sinh con trai, thứ hai là nếu anh ta gây gổ với những gia đình khác thì sẽ ít người bị vạ lây.

"Anh cả, em hận anh!"

Bạch Trân Trân cũng chạy ra khiến mọi chuyện thêm loạn, cùng bà Bạch đuổi đánh bác cả Bạch.

Bà Bạch đánh con trai, bác gái cả Bạch thấy chồng bị đánh cũng không dám ra tay, hơn nữa ông ấy toàn né nên cũng không bị thiệt gì.

Nhưng mà Bạch Trân Trân thì đánh thật, nhắm thẳng mặt bác cả Bạch mà cào cấu, cào cho mấy đường tóe máu. Bác gái cả Bạch thấy vậy không chịu được, vừa mắng chửi vừa lao vào túm tóc Bạch Trân Trân.

Chuyện này... Diễn biến nhanh quá, Bạch Thục Hoa cũng có chút không theo kịp.

Lúc này Bạch Đại Quân đang chơi ngoài đường về, nhìn thấy cảnh này thì có chút ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ.

Ông Bạch tức giận quát: "Tất cả dừng tay cho ta!"

Nói xong liền đi tới kéo bà Bạch ra, sau đó đẩy cô nhỏ Bạch sang một bên.

Phải công nhận ông nội rất biết nắm trọng điểm, khống chế được hai người này thì trận chiến này không đánh tiếp được nữa.



Ông Bạch bảo ba đứa con trai sắp xếp đám nhỏ xong thì đến nhà chính.

Bạch Thục Hoa lại bị đuổi ra ngoài, mẹ cô dặn cô đi tìm em trai Bạch về ăn cơm.

Cô bất đắc dĩ đi, trong lòng thầm nghĩ cơm trưa còn chưa nấu đâu mà ăn với chả uống.

May mà cũng đến giờ cơm rồi, em trai Bạch cũng đang trên đường về nhà.

Bạch Thục Hoa bảo em trai về phòng bố chơi, còn cô thì đi nghe lén.

Ông Bạch đang nói: "Lão đại, con không đồng ý mua việc cho Trân Trân. Lão nhị, lão tam, còn hai đứa thì sao?"

Không ai trả lời.

Ông Bạch trực tiếp hỏi từng người: "Lão nhị, con nói đi."

Bác hai Bạch ấp a ấp úng: "Con... con nghe lời bố mẹ."

Bố Bạch trực tiếp đáp: "Không đồng ý. Không có lý nào người làm sai lại được hưởng lợi lớn như vậy. Nếu mua việc cho Trân Trân, vậy con cũng đi... tìm một bà góa gì đó, như vậy con cũng là người thành phố. Ôi vợ ơi đừng véo anh, anh chỉ nói vậy thôi."

Bạch Thục Hoa: Bố ơi, bố ngầu quá!

Cô có chút khó hiểu, sao bà Bạch lại không mắng người không giống phong cách của bà ta chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau