Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70
Chương 39:
"Anh giúp ông ta một việc nhỏ, sau đó nói chuyện phiếm, ông ta còn muốn mời anh đi ăn cơ nhưng anh không đồng ý, thế là ông ta hỏi có muốn mua hàng lỗi không, đúng lúc anh không có nhiều phiếu, nên là đồng ý luôn." Bố Bạch kể lại một cách đơn giản.
Bạch Thục Hoa sốt ruột như mèo cào, rốt cuộc là giúp việc gì thế, sao bố không chịu kể rõ ra chứ?
Chắc chắn là buổi tối lúc "Trò chuyện trên giường" bố sẽ khoe khoang với mẹ cô, tối nay cô phải nghe lén mới được.
Mẹ Bạch chắc cũng nghĩ tới, biết có vài chuyện không tiện nói trước mặt con cái, bèn cất bát đũa đi, lại lấy đồ khác ra.
"Vải này!" Mẹ Bạch mừng rỡ kêu lên.
"Em xem kỹ nhé, trên này có mấy cái lỗ nhỏ nhưng giá rất rẻ, không cần phiếu, giá chỉ bằng một nửa thôi, anh nghĩ cũng dùng tạm được." Bố Bạch giơ tay chỉ ra chỗ lỗi.
Mẹ Bạch chẳng để tâm: "Không sao, không sao, cái lỗ nhỏ xíu, dùng kim chỉ khâu lại là được, để em may cho anh bộ quần áo mới."
Bố Bạch xua tay: "Quần áo của anh còn mặc được, em cứ may cho mình đi, sang năm rồi tính."
Mẹ Bạch mân mê tấm vải quý giá, nhẹ nhàng đặt sang một bên, còn dặn dò Bạch Tiểu Quân không được sờ vào, sau đó lại tiếp tục lục sọt: "Cái gì đây, sao nhiều cỏ thế này?"
Bố Bạch đặt bát cháo xuống, trực tiếp ngồi xổm xuống đất: "Từ từ thôi, đây là đồ tốt đấy."
Mẹ Bạch rất nghe lời, tay chân đều nhẹ nhàng hơn: "Lại đây giúp mẹ với."
Bạch Thục Hoa và bố Bạch đều xắn tay áo vào giúp đỡ.
"Là ruột phích nước nóng!" Giọng mẹ Bạch cao hẳn lên.
"Suỵt, nhỏ tiếng chút, em nhìn kỹ cái đáy này xem." Bố Bạch giơ cao ruột phích, để mẹ Bạch nhìn cho rõ.
Tiểu Quân đang chơi ở bên cạnh cũng chen vào xem náo nhiệt, cậu bé mắt tinh lắm: "Có cái mấu nhỏ kìa."
"Không được sờ vào, mấu nhỏ này mà hỏng thì ruột phích vỡ vụn đấy." Bố Bạch nghiêm khắc cảnh cáo.
Mẹ Bạch nhíu mày: "Thế... Thế này thì dùng kiểu gì, không đặt xuống được sao."
Bố Bạch bèn nói: "Cái này mà còn tốt thì có đến lượt anh mua sao, em đoán xem bao nhiêu tiền?"
Mẹ Bạch nghĩ tới nghĩ lui: "Ít nhất cũng phải năm hào chứ."
Bố Bạch đắc ý giơ một ngón tay: "Một hào."
Mẹ Bạch có chút không tin: "Rẻ vậy á!"
Bố Bạch ừ hử một tiếng: "Lúc anh tìm thấy cái ruột phích này, chủ nhiệm còn không cho anh mua, nói là để gần nửa năm rồi mà chẳng ai thèm lấy, chủ yếu là cái lỗi này nằm ở chỗ hiểm, còn nói sẽ cho anh luôn, nhưng anh là người thích nhận vơ của người khác, nói mãi người ta mới đồng ý bán cho một hào đấy."
Mẹ Bạch một mặt thấy rẻ thật, một mặt lại có chút băn khoăn: "Một hào thì đúng là hời, nhưng mà dùng kiểu gì, chẳng lẽ lại để phích nằm xuống?"
Bố Bạch cười hề hề: "Trên đường về anh đã nghĩ ra cách rồi, lát nữa em tìm cái áo cũ nào đó, tháo ra rồi lôi từ trong áo bông ra ít bông nhồi vào, may cho nó cái áo nhỏ, đến lúc đó anh tìm miếng gỗ nào đó khoét một cái, dấu cái mấu nhỏ này đi, đáy là gỗ thì có thể dựng đứng được rồi. Dùng áo bọc cái đế gỗ lại, nó cũng không đổ được, anh lại đi tìm ít cỏ bấc về đan cho nó cái vỏ ngoài nữa, thế thì giữ nhiệt tốt lắm, mùa đông nhà mình có phích nước nóng dùng rồi. Đúng rồi, còn phải làm cái nút gỗ nữa."
Mẹ Bạch ngẫm nghĩ một chút, tuy có hơi mất công, nhưng chỉ bỏ ra một hào đã có phích nước nóng, nhà mình vẫn tính là lời, có điều bà nói: "Chỉ với tay nghề đan lát của anh, đan dép rơm còn méo mó, thôi thì nhờ người ta đan cho cái vỏ phích đi."
Bố Bạch cũng không tranh cãi: "Để chị dâu Cả giúp đan đi, chị ấy khéo tay."
Mẹ Bạch cũng không cảm thấy có gì không đúng: "Ừ được đấy, tay chị dâu Cả khéo hơn anh nhiều. Anh hai chỉ mua cái chảo sắt thôi à, chẳng phải nhà họ vẫn chưa có dao phay sao?"
Bố Bạch lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa, dù sao cũng không bảo anh mua, mà đúng lúc anh cũng không còn nhiều phiếu công nghiệp."
"Hay là anh đi đâu đó mượn ít gạch đất sét về, nhà mình xây cái bếp đã, em không muốn dùng cái chảo sắt của nhà chị dâu Cả nữa đâu, kỳ cọ sạch sẽ rồi mà vẫn nghe chị ấy càu nhàu." Mẹ Bạch rất là bất mãn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất