Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70

Chương 45:

Trước Sau
 

Miệng bố Bạch còn ngọt hơn: "Anh thì có bản lĩnh gì, còn trông vào em kiếm đủ công điểm nuôi gia đình đấy thôi, vợ anh còn lợi hại hơn!"

 

Bạch Thục Hoa vội vàng nhắm mắt ngủ, cô có linh cảm tiếp theo sẽ là chuyện không nên cho trẻ con nghe.

 

Trong lòng cô rất mong bố mẹ càng phát triển hơn, có tiền xây nhà, cô muốn được ngủ riêng.

  

Bạch Thục Hoa và bố Bạch vừa xem báo vừa chép lại câu chuyện, sau đó tiến hành sáng tác lần hai sau đó kể cho mẹ Bạch nghe.

 

Mẹ Bạch sau khi tập luyện ở nhà, còn mang ra gốc cây liễu lớn kể. Câu chuyện rất được hoan nghênh.

 

Chủ yếu là do bây giờ hình thức giải trí quá ít.

 

Nếu không thì "chuyện đàn bà" cũng chẳng thể nhiều như vậy, mọi người đều rảnh rỗi mà.

 

Trưởng nhóm cũng rất nhiệt tình giúp đỡ và đã thực hiện hai chuyến đi tới chính quyền thị trấn.

 

Sau đó thông báo cho mẹ Bạch chuẩn bị một chút để lên huyện.

 

Mẹ Bạch lại có chút căng thẳng, bố Bạch liền nói sẽ đi cùng bà.

 

Bạch Thục Hoa đương nhiên cũng muốn đi, nhưng còn phải đi học.

 

Chủ yếu là bố mẹ đều không có ý định dẫn cô đi.

 



Bố mẹ Bạch về rất nhanh, bữa trưa đều là do họ làm. Lại còn có thêm món trứng bác hành nữa chứ.

 

Mắt Bạch Thục Hoa sáng lên: "Bố mẹ, thành công rồi."

 

Bố Bạch xoa xoa đầu nhỏ của cô: "Biết ngay là không giấu được con mà."

 

Bạch Thục Hoa kéo tay mẹ Bạch: "Vậy có phải là sau này mẹ không cần phải ra đồng nữa không?"

 

Mẹ Bạch cười nói: "Nghĩ hay ghê."

 

Bố Bạch giục vợ con ăn cơm nhanh, vừa ăn vừa nói.

 

Nhà họ không có bàn ăn riêng, mỗi lần ăn cơm đều phải lấy cái tủ đầu giường ra làm bàn.

 

Bố Bạch kể chi tiết về chuyến đi lên huyện lần này.

 

"Lần này đi không chỉ có chúng ta, mỗi đội sản xuất đều có một, hai tiết mục. Phần lớn đều là hát nhạc đỏ, còn có múa  kịch. À đúng rồi, còn có tiết mục múa đao nữa, cuối cùng Bí thư huyện quyết định chọn ra mười tiết mục, mẹ con được chọn." 

Bố Bạch nói đến đây cũng nhịn không được cười cười: "Nhưng mà cái này của họ cũng không tính là việc chính thức gì. Là vì mỗi năm vào mùa xuân cày cấy, mùa thu thu hoạch đều phải tổ chức cùng nhau biên tập tiết mục. Sau đó xuống các đội sản xuất lao động biểu diễn, ngày thường vẫn phải ra đồng làm việc."

 

Bạch Thục Hoa tương đối quan tâm đến vấn đề: "Cho bao nhiêu công điểm ạ? Huyện có trợ cấp gì không?"

 

Bố Bạch trả lời: "Ngày thường luyện tập mỗi ngày là tám công điểm, lúc biểu diễn là mười công điểm. Nghe ý của Bí thư huyện hình như còn có thêm một ít trợ cấp, nhưng chưa nói chắc chắn."

 

Mẹ Bạch ngược lại rất hài lòng: "Như vậy là tốt lắm rồi, việc nông ở chỗ chúng ta chỉ có mùa xuân cày cấy, mùa thu gặt hái là vất vả nhất. Ngày thường cũng không đến nỗi nào."

 



Bạch Thục Hoa thầm giơ tay làm dấu V, kế hoạch bồi dưỡng bố mẹ thành nhân tài rốt cuộc cũng hoàn thành bước đầu tiên.

 

Bố Bạch thở phào nhẹ nhõm: "Như vậy cho dù anh có làm việc ít đi một chút, kiếm ít công điểm một chút, cũng không sợ hai đứa nhỏ bị đói nữa."

 

Bạch Thục Hoa nghiến răng, cô thật khổ quá mà.

 

Hai người lớn này cũng thật là không cầu tiến, vất vả lắm mẹ Bạch mới nhìn thấy một chút hy vọng, bố Bạch lại muốn nằm yên rồi.

 

Sao không thể cùng nhau cố gắng chứ.

 

"Bố, bố đừng có rảnh rỗi! Những câu chuyện của mẹ còn phải dựa vào bố đấy. Có phải mọi người đều khen câu chuyện viết hay không?"

 

Mẹ Bạch gật đầu: "Mấy vị lãnh đạo khen lắm còn hỏi là ai viết, còn muốn bố con lên nói chuyện đấy."

 

Bạch Thục Hoa nhìn bố Bạch: "Bố ơi chuyện quan trọng vậy mà bố không nói gì với con vậy?!"

 

Bố Bạch nhìn con trai út. Thật là, con gái nói chuyện thì nó cứ cắm đầu ăn trứng, sắp hết nửa đĩa rồi.

 

Vội vàng gọi vợ và con gái: "Nói ít thôi, không ăn là hết bây giờ."

 

Bạch Thục Hoa lập tức phản ứng lại, vội vàng gia nhập hàng ngũ giành đồ ăn.

 

Ôi, sơ ý quá!

 

Ăn uống không tích cực, tư tưởng có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau