Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70
Chương 47:
Bạch Thục Hoa: Hả? Cái này…
Bố Bạch lập tức ngồi bật dậy: “Vợ, thật không?”
Mẹ Bạch gật gật đầu.
Bố Bạch vui mừng khôn xiết.
Bạch Thục Hoa: “…………………………..”
Dấu ba chấm không đủ dài để diễn tả sự cạn lời của cô.
Bố Bạch có được sự đảm bảo của vợ, như nhìn thấy tương lai được lười biếng, có qua có lại: “Bây giờ bố sẽ đi tìm đội trưởng đổi công việc cho con.”
Thật là tích cực!
---
Chuyện mẹ Bạch vừa kể chuyện kiếm công điểm lại còn đổi công việc, trong đội sản xuất có không ít người bàn tán.
Cũng có không ít người ghen tị, trong đó người ghen tị nhất chính là bác gái cả Bạch.
Vốn dĩ sau khi phân gia bà ta tự nhận là mình càng cố gắng kiếm công điểm hơn.
Dù sao bây giờ bà ta cũng phải nuôi gia đình, kiếm nhiều hơn một đồng cũng vào tay bà ta.
Không thể so với nhà lão nhị, nhưng tự nhận là mạnh hơn nhà lão tam kia nhiều. Còn âm thầm nghĩ nhà lão tam chắc sắp chết đói rồi.
Không ngờ vợ lão tam không một tiếng động đã có thể kể chuyện kiếm công điểm, còn có thể bởi vì việc này mà không cần làm việc mà vẫn được tính công điểm.
Chưa hết, bình thường chỉ cần đi cắt cỏ heo là được.
Công việc này thật nhẹ nhàng. Bảo bà ta làm, một ngày bà ta có thể cắt được mười công điểm cỏ heo.
Thật là bất công!
“Vợ lão tam, cái cô con dâu kia rốt cuộc thế nào rồi, chết chưa?”
Trên đường từ cây liễu lớn trở về, bà Bạch không nhịn được hỏi một câu.
Bà Bạch bởi vì chuyện của cô nhỏ Bạch mà cảm thấy mất mặt, một khoảng thời gian dài không muốn ra khỏi phòng.
Thế nhưng bây giờ nhà đã chia rồi, bà ta phải dành dụm của hồi môn cho con gái út.
Hơn nữa, con gái út cũng phải xuống ruộng kiếm công điểm, bà ta phải trông chừng một chút.
Thời gian trôi qua, không ai nhắc đến nữa, cũng coi như là sống những ngày tháng bình yên.
Bây giờ trong nhà có con gái út giặt giũ nấu cơm các kiểu (là vì ông Bạch ép buộc), bà ta cũng coi như là nhàn nhã, cũng đi theo mọi người nghe kể chuyện. Phải nói là, cũng khá hay, đặc biệt là mấy hôm nay.
Mẹ Bạch đương nhiên là không tiết lộ, đây chính là con gái dặn đi dặn lại. Ngay cả từ “tiết lộ” cũng là con gái dạy cho bà.
“Mẹ, mai là kể rồi mà! Bây giờ mà con kể cho mẹ, mai mẹ nghe sẽ không còn thú vị nữa.”
Bác gái cả Bạch “Ôi~” một tiếng: “Em dâu ba à, sao còn làm mình làm mẩy với người trong nhà thế. Mẹ hỏi thì cứ nói ra, chẳng lẽ lại mất tiền à.”
Mẹ Bạch chưa bao giờ sợ người chị dâu này, chỉ là đôi lúc hơi lười biếng một chút: “Chị dâu nói gì vậy, em cũng là vì mẹ tốt. Với lại em làm mình làm mẩy lúc nào, chị dâu có phải mắt kém rồi không.”
Bà Bạch không muốn quản chuyện của hai nàng dâu, cũng lười nghe họ cãi nhau liền lên tiếng đuổi người: “Thôi, thôi, tôi không nghe nữa! Về nhà hết đi, không mệt à.”
Bác gái cả Bạch vặn vẹo eo bỏ đi, chỉ là miệng vẫn không ngậm lại được: “Người ta thì mệt cái nỗi gì, tranh giành công việc cắt cỏ heo với trẻ con đấy.”
Mẹ Bạch cũng dừng bước, quay đầu lại: “Chị dâu đây là không phục à, chị có bản lĩnh thì bảo đội trưởng đổi công việc cho chị đi! Em không ghen tị cũng chẳng đỏ mắt! Bên ngoài không có bản lĩnh, chỉ biết lải nhải với người nhà, đúng là thùng rỗng kêu to!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất