Xuyên Thành Cỏ Đầu Tường Ở Thập Niên 70
Chương 5:
Nhà họ Bạch vẫn ăn theo chế độ chia phần, bà Bạch cầm muôi múc cháo cho từng người.
Đầu tiên là ông nội Bạch, bà múc rất mạnh, hẳn ba thìa đầy, đều là cháo khô.
Bát thứ hai là của bà, hai thìa khô một thìa loãng.
Tiếp theo là của Bạch Đại Quân, không sai, đứa cháu trai đầu lòng của họ Bạch này được xếp trước cả bố mẹ ruột.
Cũng là hai thìa khô một thìa loãng.
Thứ tư là cô nhỏ, cũng giống như Bạch Đại Quân.
Ông bà Bạch thực sự thể hiện sự thiên vị một cách rõ ràng, không hề che giấu.
Họ dám như vậy, cũng là vì tự tin có thể nắm giữ cả gia đình, không ai dám phản kháng.
Cũng phải, ông bà Bạch thực ra tuổi không lớn lắm, mới hơn bốn mươi tuổi, cách ba bữa lại kiếm được đủ điểm công (điểm công của nam và nữ không giống nhau), lại là người đứng đầu gia đình, đương nhiên rất tự tin.
Lạc đề rồi, quay lại nào.
Tiếp theo là bác cả, giống như con trai mình, hai thìa khô một thìa loãng.
Nên nói ba anh em nhà họ Bạch đều như vậy.
Ở đây phải nói một câu công tâm, đối mặt với ba người con trai, ông bà Bạch gần như đối xử công bằng.
Còn nói bác hai bị bắt nạt, là vì bác ta làm nhiều kiếm được nhiều điểm công nhưng được hưởng lại không nhiều hơn, xét về phương diện này thì đúng là bị thiệt.
Còn ba người con dâu thì là một thìa khô hai thìa loãng.
Những đứa trẻ còn lại ngoài Bạch Tiểu Quân đều như vậy.
Bạch Tiểu Quân vì còn quá nhỏ nên chỉ có hai thìa, một thìa khô một thìa loãng.
Bàn sưởi chỉ lớn như vậy, đương nhiên không đủ chỗ cho mười mấy người ngồi, mọi người cầm bát cơm rất tự giác tìm chỗ hoặc đứng hoặc ngồi hoặc ngồi xổm húp cháo.
Vì trong cháo đã cho muối nên không cần dùng dưa muối, thậm chí không cần dùng đũa, rất tiện.
Bạch Tam Ni vừa húp cháo rau vừa không quên liếc mắt nhìn bố mình.
Ý bảo ông đừng quên chuyện cô muốn đi học.
Giờ đã cuối tháng hai, đầu tháng ba trường học sẽ khai giảng, không còn mấy ngày nữa.
Hiện tại vẫn chưa cải cách, kỳ khai giảng tháng ba này mới là khai giảng năm học.
Bố Bạch gật đầu, tỏ ý đã nhận được.
Nhưng chưa kịp để ông nói thì bà Bạch đã lên tiếng trước: "Nói cho mọi người một chuyện, tháng ba Trân Trân còn phải đi học, chuyện tìm đối tượng trước đây nói sẽ hoãn lại."
Bạch Tam Ni trong lòng lật một vòng mắt nhưng điều này cũng không quá bất ngờ.
Cô thấy bố mẹ mình đều có một động tác - cúi đầu húp cháo, thể hiện thái độ không ủng hộ cũng không phản đối.
"Mẹ! Sao được chứ!"
Người vẫn không nhịn được lời nói là bác gái cả.
Đầu tiên là ông nội Bạch, bà múc rất mạnh, hẳn ba thìa đầy, đều là cháo khô.
Bát thứ hai là của bà, hai thìa khô một thìa loãng.
Tiếp theo là của Bạch Đại Quân, không sai, đứa cháu trai đầu lòng của họ Bạch này được xếp trước cả bố mẹ ruột.
Cũng là hai thìa khô một thìa loãng.
Thứ tư là cô nhỏ, cũng giống như Bạch Đại Quân.
Ông bà Bạch thực sự thể hiện sự thiên vị một cách rõ ràng, không hề che giấu.
Họ dám như vậy, cũng là vì tự tin có thể nắm giữ cả gia đình, không ai dám phản kháng.
Cũng phải, ông bà Bạch thực ra tuổi không lớn lắm, mới hơn bốn mươi tuổi, cách ba bữa lại kiếm được đủ điểm công (điểm công của nam và nữ không giống nhau), lại là người đứng đầu gia đình, đương nhiên rất tự tin.
Lạc đề rồi, quay lại nào.
Tiếp theo là bác cả, giống như con trai mình, hai thìa khô một thìa loãng.
Nên nói ba anh em nhà họ Bạch đều như vậy.
Ở đây phải nói một câu công tâm, đối mặt với ba người con trai, ông bà Bạch gần như đối xử công bằng.
Còn nói bác hai bị bắt nạt, là vì bác ta làm nhiều kiếm được nhiều điểm công nhưng được hưởng lại không nhiều hơn, xét về phương diện này thì đúng là bị thiệt.
Còn ba người con dâu thì là một thìa khô hai thìa loãng.
Những đứa trẻ còn lại ngoài Bạch Tiểu Quân đều như vậy.
Bạch Tiểu Quân vì còn quá nhỏ nên chỉ có hai thìa, một thìa khô một thìa loãng.
Bàn sưởi chỉ lớn như vậy, đương nhiên không đủ chỗ cho mười mấy người ngồi, mọi người cầm bát cơm rất tự giác tìm chỗ hoặc đứng hoặc ngồi hoặc ngồi xổm húp cháo.
Vì trong cháo đã cho muối nên không cần dùng dưa muối, thậm chí không cần dùng đũa, rất tiện.
Bạch Tam Ni vừa húp cháo rau vừa không quên liếc mắt nhìn bố mình.
Ý bảo ông đừng quên chuyện cô muốn đi học.
Giờ đã cuối tháng hai, đầu tháng ba trường học sẽ khai giảng, không còn mấy ngày nữa.
Hiện tại vẫn chưa cải cách, kỳ khai giảng tháng ba này mới là khai giảng năm học.
Bố Bạch gật đầu, tỏ ý đã nhận được.
Nhưng chưa kịp để ông nói thì bà Bạch đã lên tiếng trước: "Nói cho mọi người một chuyện, tháng ba Trân Trân còn phải đi học, chuyện tìm đối tượng trước đây nói sẽ hoãn lại."
Bạch Tam Ni trong lòng lật một vòng mắt nhưng điều này cũng không quá bất ngờ.
Cô thấy bố mẹ mình đều có một động tác - cúi đầu húp cháo, thể hiện thái độ không ủng hộ cũng không phản đối.
"Mẹ! Sao được chứ!"
Người vẫn không nhịn được lời nói là bác gái cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất