Xuyên Thành Em Trai Nữ Chính Thì Có Gì Sai
Chương 40:
Ngày 31 tháng 9 năm 1997, ngày hôm đó, Tô Cẩn Du 14 tuổi, tạm biệt quần áo trẻ em, bước vào một thời đại hoàn toàn mới.
“Đôi giày màu trắng kia lấy cho tôi size 38, hả, đôi đó…”
Tô Cẩn Du nhìn đôi giày cô út chọn, rất bội phục, thẩm mỹ của cô út rát cao, đôi giày kia rất kinh điển, hình như những năm 80 đã có rồi, nhưng đến tận thế kỷ 21 cũng không lỗi mốt.
Đôi khi đi dạo trên đường, Tô Cẩn Du cũng gặp những chàng trai và cô gái mặc đồ hợp “mốt”, anh không dám nhìn, cay mắt thật đấy.
Những chàng trai 17 18 tuổi tóc mái để dài, có người còn nhuộm tóc vàng, nhìn rất luộm thuộm, da đen, nhìn khá bẩn, đã vậy còn muốn mặc quần áo sáng màu, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh dương, tất cả những thứ này còn chưa đủ, đã vậy còn mặc áo jean, đội mũ cao bồi, bằng không thì đừng ra ngoài.
“Cẩn Du, nghĩ gì đó, mặc vào thử xem.”
Tô Cẩn Du nhìn đôi giày kia một chút: “Cô út, mắc quá, đừng mua thứ xa xỉ như vậy.”
Một đôi giày này gần bằng nửa tháng lương của chú út.
“Không sao, ngày mai cô sẽ gọi điện cho chú út.”
“Chú út có biết cô tiêu xài thế này không?”
“Ranh con.” Cô út cười mắng, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương.
Sau khi bọn họ đi thì Hạ Mỹ Thần kéo tay mẹ vào cửa hàng này.
“Mẹ ơi, con cũng muốn mua đôi giày giống Tô Cẩn Du.” Hạ Mỹ Thần nhìn nhìn rồi cười nói: “Con thấy đôi giày kia rất đẹp.”
Cô hiệu phó cầm đôi giày kia lên xem thật kỹ: “Mua đi, vừa hay con thiếu một đôi giày thể thao.”
Sáng hôm sau, Tô Cẩn Du đeo balo đi đến trường cấp 2.
Ngày đầu tiên đi học chú út muốn lái xe đưa anh đi, thấy sắp đến cửa trường học, cô út thở dài: “Hay là đến trường THCS Số 6 đi.”
Tô Cẩn Du học ở trường tiểu học số 2, sau khi tốt nghiệp lên thẳng trường THCS số 2, cũng thuộc top 1 top 2 thành phố, giáo viên cũng khá tốt, đáng tiếc mấy đứa trẻ ở đây khá nghịch ngợm…
Bình thường những đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi, sau khi tốt nghiệp tiểu học đều sẽ đến trường THCS Số 6, đến đó chẳng khác nào trường chuyên cấp 3, tương đương đạp nửa chân vào đại học.
Mà trường THCS Số 2 thì chia thành hai thái cực, một mặt thì vô cùng ngoan ngoãn, một mặt thì vô cùng nghịch ngợm, những đứa trẻ ngoan ngoãn được thầy cô bảo vệ rất cẩn thận, bồi dưỡng từng chút một, để chúng làm vẻ vang trường học, mà những đứa trẻ nghịch ngợm thì nuôi thả, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến trường học thì giáo viên mặc kệ, rất tự do.
Tô Cẩn Du kiên quyết muốn đến THCS Số 2, học sinh ở trường này phù hợp với anh hơn, anh sẽ bộc phát tâm lý phản nghịch.
Đáng tiếc sau khi anh vào phòng học, sau khi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cẩn thận làm một cục cưng hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoan cũng rất tốt.
Trong phòng học tổng cộng có 25 cái bàn, thì chỉ còn lại một cái bàn này thôi, so với lớp 6 có hơn 50 người thì số lượng này ít đến đáng thương, nhưng nhiều người thì rắc rối hơn.
Hai dãy đầu tiên toàn những người đeo kính đồng loạt nhìn về phía Tô Cẩn Du, lóe lên ánh sáng, nhìn mà Tô Cẩn Du hoảng hốt.
Dãy thứ ba thì không có cảm giác tồn tại, Lưu Song ngồi giữa hàng đầu tiên, cô ấy mặc một bộ quần áo cũ giặt đến bạc màu, mặc áo khoác jean, nhìn thế nào cũng giống con trai.
Hàng thứ hai còn khoa trương hơn, có chàng trai tóc dài, có cô gái tóc ngắn, còn có người cầm gương nhỏ trang điểm, Khúc Đại Chí ngồi ở trong đó nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.
Tô Cẩn Du nhìn thấy cậu ấy thì như nhìn thấy người thân, vui vẻ chạy đến: “Đại Chí, cậu mập lên rồi!”
Khúc Đại Chí chất phác cười: “Sao giờ cậu mới đến hả, tớ chiếm chỗ cho cậu rồi nè.”
Tô Cẩn Du tháo balo xuống, thở dài: “Đừng nói nữa, khi đến cổng trường, suýt nữa thì chú út và cô út của tớ đưa tớ đến THCS Số 6, tớ phải dùng mưu kế nếu không thì bị đưa đến đó rồi.”
“Mưu kế gì thế?”
Tô Cẩn Du cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: “Còn có thể là gì chứ, tớ nói không muốn đi học, muốn về quê trồng rau nuôi cá.”
“Đôi giày màu trắng kia lấy cho tôi size 38, hả, đôi đó…”
Tô Cẩn Du nhìn đôi giày cô út chọn, rất bội phục, thẩm mỹ của cô út rát cao, đôi giày kia rất kinh điển, hình như những năm 80 đã có rồi, nhưng đến tận thế kỷ 21 cũng không lỗi mốt.
Đôi khi đi dạo trên đường, Tô Cẩn Du cũng gặp những chàng trai và cô gái mặc đồ hợp “mốt”, anh không dám nhìn, cay mắt thật đấy.
Những chàng trai 17 18 tuổi tóc mái để dài, có người còn nhuộm tóc vàng, nhìn rất luộm thuộm, da đen, nhìn khá bẩn, đã vậy còn muốn mặc quần áo sáng màu, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh dương, tất cả những thứ này còn chưa đủ, đã vậy còn mặc áo jean, đội mũ cao bồi, bằng không thì đừng ra ngoài.
“Cẩn Du, nghĩ gì đó, mặc vào thử xem.”
Tô Cẩn Du nhìn đôi giày kia một chút: “Cô út, mắc quá, đừng mua thứ xa xỉ như vậy.”
Một đôi giày này gần bằng nửa tháng lương của chú út.
“Không sao, ngày mai cô sẽ gọi điện cho chú út.”
“Chú út có biết cô tiêu xài thế này không?”
“Ranh con.” Cô út cười mắng, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương.
Sau khi bọn họ đi thì Hạ Mỹ Thần kéo tay mẹ vào cửa hàng này.
“Mẹ ơi, con cũng muốn mua đôi giày giống Tô Cẩn Du.” Hạ Mỹ Thần nhìn nhìn rồi cười nói: “Con thấy đôi giày kia rất đẹp.”
Cô hiệu phó cầm đôi giày kia lên xem thật kỹ: “Mua đi, vừa hay con thiếu một đôi giày thể thao.”
Sáng hôm sau, Tô Cẩn Du đeo balo đi đến trường cấp 2.
Ngày đầu tiên đi học chú út muốn lái xe đưa anh đi, thấy sắp đến cửa trường học, cô út thở dài: “Hay là đến trường THCS Số 6 đi.”
Tô Cẩn Du học ở trường tiểu học số 2, sau khi tốt nghiệp lên thẳng trường THCS số 2, cũng thuộc top 1 top 2 thành phố, giáo viên cũng khá tốt, đáng tiếc mấy đứa trẻ ở đây khá nghịch ngợm…
Bình thường những đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi, sau khi tốt nghiệp tiểu học đều sẽ đến trường THCS Số 6, đến đó chẳng khác nào trường chuyên cấp 3, tương đương đạp nửa chân vào đại học.
Mà trường THCS Số 2 thì chia thành hai thái cực, một mặt thì vô cùng ngoan ngoãn, một mặt thì vô cùng nghịch ngợm, những đứa trẻ ngoan ngoãn được thầy cô bảo vệ rất cẩn thận, bồi dưỡng từng chút một, để chúng làm vẻ vang trường học, mà những đứa trẻ nghịch ngợm thì nuôi thả, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến trường học thì giáo viên mặc kệ, rất tự do.
Tô Cẩn Du kiên quyết muốn đến THCS Số 2, học sinh ở trường này phù hợp với anh hơn, anh sẽ bộc phát tâm lý phản nghịch.
Đáng tiếc sau khi anh vào phòng học, sau khi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cẩn thận làm một cục cưng hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoan cũng rất tốt.
Trong phòng học tổng cộng có 25 cái bàn, thì chỉ còn lại một cái bàn này thôi, so với lớp 6 có hơn 50 người thì số lượng này ít đến đáng thương, nhưng nhiều người thì rắc rối hơn.
Hai dãy đầu tiên toàn những người đeo kính đồng loạt nhìn về phía Tô Cẩn Du, lóe lên ánh sáng, nhìn mà Tô Cẩn Du hoảng hốt.
Dãy thứ ba thì không có cảm giác tồn tại, Lưu Song ngồi giữa hàng đầu tiên, cô ấy mặc một bộ quần áo cũ giặt đến bạc màu, mặc áo khoác jean, nhìn thế nào cũng giống con trai.
Hàng thứ hai còn khoa trương hơn, có chàng trai tóc dài, có cô gái tóc ngắn, còn có người cầm gương nhỏ trang điểm, Khúc Đại Chí ngồi ở trong đó nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.
Tô Cẩn Du nhìn thấy cậu ấy thì như nhìn thấy người thân, vui vẻ chạy đến: “Đại Chí, cậu mập lên rồi!”
Khúc Đại Chí chất phác cười: “Sao giờ cậu mới đến hả, tớ chiếm chỗ cho cậu rồi nè.”
Tô Cẩn Du tháo balo xuống, thở dài: “Đừng nói nữa, khi đến cổng trường, suýt nữa thì chú út và cô út của tớ đưa tớ đến THCS Số 6, tớ phải dùng mưu kế nếu không thì bị đưa đến đó rồi.”
“Mưu kế gì thế?”
Tô Cẩn Du cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: “Còn có thể là gì chứ, tớ nói không muốn đi học, muốn về quê trồng rau nuôi cá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất