Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân, Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng
Chương 47: Kết cục thê thảm của phó diệc sơ
Người đại ca này thật tàn nhẫn a!
Đột nhiên nàng cảm thấy, con trai Phó gia lớn lên đến mức này, thực không dễ dàng gì.
Ngày hôm sau, Phó Diệc Sơ đến nhà lớn. Ngay khi nhận được thông báo về chuyện đi xem mắt, hắn lập tức mặt ủ mày chau, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
Đặc biệt, khi thấy đối tượng xem mắt là Đường Dư. Hắn càng không muốn đi. Sự chán ghét hiện rõ mồn một trên mặt hắn.
“Ta không đi, hơn nữa ta không thích nàng ta.”
Phó Hoài Yến thấy hắn chưa gì đã phản ứng dữ dội thế kia, tức đến mức đầu muốn nổi gân xanh. Hai tay hắn co lại thành nắm đấm. Hắn bực rồi á nha!
“Ngươi nói lại lần nữa xem.”
Phó Diệc Sơ không dám nhìn thẳng vào đại ca của mình, ánh mắt yếu ớt, nhỏ giọng nói lí nhí.
“Ta…Ta thật sự không thích nàng ấy mà.”
Phó Hoài Yến đột nhiên “bốp” một tiếng, bàn tay nhịn không được đánh tới.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Một vết đỏ in hình bàn tay năm ngón nhanh chóng hiện lên trên mặt Phó Diệc Sơ.
“...”
Tô Vãn Kiều thở dài.
【 Thật là nghiệp chướng a.】
Tô Văn Kiều nghiêm túc nói:
“Đừng đánh đứa nhỏ này nữa! Đệ ấy bị ngươi đánh hỏng luôn rồi! Ta nghĩ ngươi cũng nên hỏi ý kiến đệ ấy một chút, Đường Dư là một cô gái tốt, sao đệ lại không đồng ý a?”
【Cái tên đầu to óc như quả nho nhà ngươi, cho chó chó cũng chê! Có cô nương thích mình đã là không tệ rồi. Còn ở đây kén cá chọn canh!
Thật sự nghĩ tưởng mình có giá lắm hay gì! Nực cười!】
“....”
“ Đường Dư thực sự quá dính người, ta cảm thấy không được tự do.
Lúc ta thi đại học, nàng ta liều mạng cũng muốn cùng ta đăng kí nguyện vọng giống nhau. Nói gì mà muốn học chung một trường đại học với ta.
Hơn nữa, ngày nào cũng nói thích ta, ta cũng đã từ chối nàng ấy rất nhiều lần rồi mà vẫn không bỏ cuộc. Thật là mặt dày a!
Hơn nữa, nàng ấy cũng không phải gu ta, đã vậy nàng ta còn không biết điều, quấy rối ta quá nhiều lần. Ta thấy rất phiền cũng rất chán ghét nàng!”
Phó Hoài Yến nghe hắn nói xong những lời này, trong lòng nhịn không được muốn đánh hắn lần nữa.
Không nói thì thôi, càng nói càng muốn đánh. Vì hắn xứng đáng!
Tô Vãn Kiều khuyên nhủ.
“Vậy ngươi có từng nghĩ qua, trên thế giới này ngoại trừ mẹ ngươi và huynh tỷ muội Phó gia ra, thì chắc có lẽ chỉ có duy nhất mình Đường Dư là thật lòng với ngươi không?
Ta nói thật, nếu lần này ngươi bỏ lỡ nàng ấy, đến c.h.ế.t cũng chưa chắc có thể tìm được chân ái đâu! Đã như vậy rồi, ngươi còn muốn cự tuyệt sao?”
Phó Diệc Sơ trong lòng giật mình, đại tẩu nói nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến kịch bản ư?
Quả nhiên, giây sau hắn đã thấy được tiếng lòng của Tô Văn Kiều.
【 Ngươi biết không, kết cục cuối cùng của ngươi là bị người ta hại chết. Thân thể bị c.h.é.m thành từng khúc, từng khúc. Tứ chi không còn một mảnh hoàn chỉnh, t.h.i t.h.ể mục rữa bốc lên mùi hôi thối. Chưa kể giòi bu ruồi đậu, nhìn kinh tởm vô cùng. Khiến ai đi ngang qua mà vô tình nhìn thấy cũng phải ói mửa tại chỗ, nôn đến mật xanh mật vàng. Nhưng Đường Dư lại không chê ngươi bẩn. Một thân một mình đi nhặt xác giúp ngươi, sau đó giúp ngươi báo cảnh sát rồi an bài luật sư thưa kiện cho ngươi. Nhằm cố gắng tìm ra thủ phạm, đòi lại công lý, cố gắng làm rõ sự thật, minh oan cho ngươi!
Chưa hết, nàng ấy còn lo lắng hậu sự cho ngươi nữa đó, hỏa thiêu t.h.i t.h.ể ngươi thành tro, đựng vào hũ cốt để thờ, giúp ngươi có thể an nghỉ nơi chín suối.
Ngươi nói xem, một cô nương tốt như vậy, vì ngươi làm nhiều chuyện như thế, ngươi đành lòng bỏ lỡ sao? Dù thật sự không hợp đi nữa thì ngươi cứ thử qua một lần xem sao? Không thử thì làm sao biết hợp hay không?
Chưa cho nhau cơ hội đã luôn miệng phủ nhận là không hợp. Không hợp là không hợp chỗ nào! Phải thử thì mới biết được chứ!
Nếu ngươi cứ cố chấp cứng đầu như vậy, sau này đến người nhặt xác cũng không có ai nhặt xác cho ngươi đâu!】
“!!!”
Những lời này khiến toàn thân Phó Dực Sơ rợn cả tóc gáy, da gà da vịt đều nổi hết lên.
Bởi vì đại tẩu miêu tả rất sống động, đặc biệt ai đã xem phim trinh sát hình sự đều biết. Cảnh tượng kia thật đáng sợ vô cùng, có thể nói là phi thường khủng bố. Quan trọng là, nhân vật chính trong câu chuyện này lại là mình!
Phó Diệc Sơ sợ đến mức đứng ngồi không ngồi yên, lông tơ chạy ngược, thân thể không tự giác mà run rẩy.
Phó Hoài Yến thấy Phó Diệc Sơ sợ hãi như thế, lúc này nét mặt hắn mới hòa hoãn lại đôi chút, hắn vỗ vỗ bờ vai đệ đệ ngốc nhà mình.
“Ngươi cũng không muốn, lúc c.h.ế.t cũng không có ai nhặt xác cho mình đúng không? Nghe lời ta, nhanh yêu đương đi! Nếu thật sự yêu đương rồi mà vẫn không được thì thôi! Ta không trách ngươi! Xem như ngươi không có phúc phận để hưởng vậy!”
“....”
Phó Diệc Sơ nghe xong càng thêm run rẩy.
Hắn bị dọa thật rồi!
Tô Vãn kiều còn nói: “Lần này ngươi đi cũng không phải đi không. Dù cho cuối cùng không thể ở bên Đường Dư, cũng phải giúp nàng ấy giải quyết chuyện bê bối gia tộc.”
Hắn vừa định hỏi bê bối gì, liền thấy trên đầu đại tẩu nhảy ra dòng chữ.
【 Mẹ kế của Đường Dư và con ruột XXYY với nhau.】
!!!!!!
Oh! Vãi shit! Sao khốn nạn quá vậy!
Phó Diệc Sơ không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, bởi vì quá mức chấn kinh, hắn nhất thời không thể tiếp thu nổi.
Mẹ kế của Đường Dư thật sự XXYY với chính con ruột của mình sao?
Nếu hắn nhớ không nhầm, mẹ kế của Đường Dư nhỏ hơn cha Đường Dư 15 tuổi, tức là năm nay 38 tuổi. Còn đứa con trai kia của mẹ kế nhỏ hơn Đường Dư 4 tuổi, vậy là năm nay mới 19 tuổi thôi. Nghe nói đây là con riêng bà ta cùng với người chồng trước của mình.
Mẹ kế của Đường Dư sinh cậu nhóc này khi mới 17 tuổi. Sau khi sinh được ba, bốn năm thì bị chồng trước bỏ rơi, sau đó nàng gặp được cha Đường Dư bây giờ.
Nhưng cha nàng thường xuyên phải ra ngoài làm ăn, không thể lúc nào cũng kề kề bên cạnh nàng ta được.
Nhưng bù lại cha nàng đối xử với mẹ con mẹ kế rất tốt về mặt vật chất a. Không nghĩ tới, lại xảy ra sự phản bội độc ác như vậy.
Hơn nữa thằng bé chỉ mới 19 tuổi, mẹ kế của Đường Dư lại là người trưởng thành. Nếu nói trẻ nhỏ tò mò, quan niệm đúng sai còn chưa rõ ràng thì còn có thể tạm chấp nhận. Nhưng người trưởng thành như mẹ kế chẳng lẽ đến đạo lý nào cũng không rõ ư?
Hay nàng ta thiếu thốn đến mức phải tìm đến con ruột để giải tỏa?!!
Vậy tại sao không ra ngoài dùng trai bao để giải tỏa đi. Sao cứ nhất định phải là đứa con ruột do đích thân nàng ta đẻ ra mới được. Bộ nàng ta không thấy cái này là đi ngược lại luân lý sao! Đây còn gì là đạo đức nữa!!!
Ngay cả con ruột mà còn có thể xuống tay hạ thủ thế kia, không biết nàng ta là không bình thường hay là đã điên sẵn rồi!
Hơn nữa, chuyện mẹ kế Đường Dư quan hệ chăn gối với con ruột, nếu truyền ra trong giới thượng lưu, không biết sẽ bị mất mặt đến mức nào. Vì cha nàng bên ngoài luôn có tiếng là chính trực.
Bây giờ xảy ra chuyện như vậy chắc chắn sẽ hủy hoại toàn bộ cuộc đời hắn, cũng sẽ hủy hoại toàn bộ Đường gia. Đến lúc đó tan cửa nát nhà chỉ là chuyện sớm muộn.
Nếu sự thật thực sự bị phơi bày, danh tiếng của Đường Dư cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, có thể sẽ trở thành đề tài bàn tán của giới thượng lưu, sau này nói nàng làm sao mà sống được nữa đây.
Vì vậy, chuyện này tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài ánh sáng, dù c.h.ế.t cũng phải giữ kín trong bụng.
Đột nhiên nàng cảm thấy, con trai Phó gia lớn lên đến mức này, thực không dễ dàng gì.
Ngày hôm sau, Phó Diệc Sơ đến nhà lớn. Ngay khi nhận được thông báo về chuyện đi xem mắt, hắn lập tức mặt ủ mày chau, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.
Đặc biệt, khi thấy đối tượng xem mắt là Đường Dư. Hắn càng không muốn đi. Sự chán ghét hiện rõ mồn một trên mặt hắn.
“Ta không đi, hơn nữa ta không thích nàng ta.”
Phó Hoài Yến thấy hắn chưa gì đã phản ứng dữ dội thế kia, tức đến mức đầu muốn nổi gân xanh. Hai tay hắn co lại thành nắm đấm. Hắn bực rồi á nha!
“Ngươi nói lại lần nữa xem.”
Phó Diệc Sơ không dám nhìn thẳng vào đại ca của mình, ánh mắt yếu ớt, nhỏ giọng nói lí nhí.
“Ta…Ta thật sự không thích nàng ấy mà.”
Phó Hoài Yến đột nhiên “bốp” một tiếng, bàn tay nhịn không được đánh tới.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Một vết đỏ in hình bàn tay năm ngón nhanh chóng hiện lên trên mặt Phó Diệc Sơ.
“...”
Tô Vãn Kiều thở dài.
【 Thật là nghiệp chướng a.】
Tô Văn Kiều nghiêm túc nói:
“Đừng đánh đứa nhỏ này nữa! Đệ ấy bị ngươi đánh hỏng luôn rồi! Ta nghĩ ngươi cũng nên hỏi ý kiến đệ ấy một chút, Đường Dư là một cô gái tốt, sao đệ lại không đồng ý a?”
【Cái tên đầu to óc như quả nho nhà ngươi, cho chó chó cũng chê! Có cô nương thích mình đã là không tệ rồi. Còn ở đây kén cá chọn canh!
Thật sự nghĩ tưởng mình có giá lắm hay gì! Nực cười!】
“....”
“ Đường Dư thực sự quá dính người, ta cảm thấy không được tự do.
Lúc ta thi đại học, nàng ta liều mạng cũng muốn cùng ta đăng kí nguyện vọng giống nhau. Nói gì mà muốn học chung một trường đại học với ta.
Hơn nữa, ngày nào cũng nói thích ta, ta cũng đã từ chối nàng ấy rất nhiều lần rồi mà vẫn không bỏ cuộc. Thật là mặt dày a!
Hơn nữa, nàng ấy cũng không phải gu ta, đã vậy nàng ta còn không biết điều, quấy rối ta quá nhiều lần. Ta thấy rất phiền cũng rất chán ghét nàng!”
Phó Hoài Yến nghe hắn nói xong những lời này, trong lòng nhịn không được muốn đánh hắn lần nữa.
Không nói thì thôi, càng nói càng muốn đánh. Vì hắn xứng đáng!
Tô Vãn Kiều khuyên nhủ.
“Vậy ngươi có từng nghĩ qua, trên thế giới này ngoại trừ mẹ ngươi và huynh tỷ muội Phó gia ra, thì chắc có lẽ chỉ có duy nhất mình Đường Dư là thật lòng với ngươi không?
Ta nói thật, nếu lần này ngươi bỏ lỡ nàng ấy, đến c.h.ế.t cũng chưa chắc có thể tìm được chân ái đâu! Đã như vậy rồi, ngươi còn muốn cự tuyệt sao?”
Phó Diệc Sơ trong lòng giật mình, đại tẩu nói nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến kịch bản ư?
Quả nhiên, giây sau hắn đã thấy được tiếng lòng của Tô Văn Kiều.
【 Ngươi biết không, kết cục cuối cùng của ngươi là bị người ta hại chết. Thân thể bị c.h.é.m thành từng khúc, từng khúc. Tứ chi không còn một mảnh hoàn chỉnh, t.h.i t.h.ể mục rữa bốc lên mùi hôi thối. Chưa kể giòi bu ruồi đậu, nhìn kinh tởm vô cùng. Khiến ai đi ngang qua mà vô tình nhìn thấy cũng phải ói mửa tại chỗ, nôn đến mật xanh mật vàng. Nhưng Đường Dư lại không chê ngươi bẩn. Một thân một mình đi nhặt xác giúp ngươi, sau đó giúp ngươi báo cảnh sát rồi an bài luật sư thưa kiện cho ngươi. Nhằm cố gắng tìm ra thủ phạm, đòi lại công lý, cố gắng làm rõ sự thật, minh oan cho ngươi!
Chưa hết, nàng ấy còn lo lắng hậu sự cho ngươi nữa đó, hỏa thiêu t.h.i t.h.ể ngươi thành tro, đựng vào hũ cốt để thờ, giúp ngươi có thể an nghỉ nơi chín suối.
Ngươi nói xem, một cô nương tốt như vậy, vì ngươi làm nhiều chuyện như thế, ngươi đành lòng bỏ lỡ sao? Dù thật sự không hợp đi nữa thì ngươi cứ thử qua một lần xem sao? Không thử thì làm sao biết hợp hay không?
Chưa cho nhau cơ hội đã luôn miệng phủ nhận là không hợp. Không hợp là không hợp chỗ nào! Phải thử thì mới biết được chứ!
Nếu ngươi cứ cố chấp cứng đầu như vậy, sau này đến người nhặt xác cũng không có ai nhặt xác cho ngươi đâu!】
“!!!”
Những lời này khiến toàn thân Phó Dực Sơ rợn cả tóc gáy, da gà da vịt đều nổi hết lên.
Bởi vì đại tẩu miêu tả rất sống động, đặc biệt ai đã xem phim trinh sát hình sự đều biết. Cảnh tượng kia thật đáng sợ vô cùng, có thể nói là phi thường khủng bố. Quan trọng là, nhân vật chính trong câu chuyện này lại là mình!
Phó Diệc Sơ sợ đến mức đứng ngồi không ngồi yên, lông tơ chạy ngược, thân thể không tự giác mà run rẩy.
Phó Hoài Yến thấy Phó Diệc Sơ sợ hãi như thế, lúc này nét mặt hắn mới hòa hoãn lại đôi chút, hắn vỗ vỗ bờ vai đệ đệ ngốc nhà mình.
“Ngươi cũng không muốn, lúc c.h.ế.t cũng không có ai nhặt xác cho mình đúng không? Nghe lời ta, nhanh yêu đương đi! Nếu thật sự yêu đương rồi mà vẫn không được thì thôi! Ta không trách ngươi! Xem như ngươi không có phúc phận để hưởng vậy!”
“....”
Phó Diệc Sơ nghe xong càng thêm run rẩy.
Hắn bị dọa thật rồi!
Tô Vãn kiều còn nói: “Lần này ngươi đi cũng không phải đi không. Dù cho cuối cùng không thể ở bên Đường Dư, cũng phải giúp nàng ấy giải quyết chuyện bê bối gia tộc.”
Hắn vừa định hỏi bê bối gì, liền thấy trên đầu đại tẩu nhảy ra dòng chữ.
【 Mẹ kế của Đường Dư và con ruột XXYY với nhau.】
!!!!!!
Oh! Vãi shit! Sao khốn nạn quá vậy!
Phó Diệc Sơ không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, bởi vì quá mức chấn kinh, hắn nhất thời không thể tiếp thu nổi.
Mẹ kế của Đường Dư thật sự XXYY với chính con ruột của mình sao?
Nếu hắn nhớ không nhầm, mẹ kế của Đường Dư nhỏ hơn cha Đường Dư 15 tuổi, tức là năm nay 38 tuổi. Còn đứa con trai kia của mẹ kế nhỏ hơn Đường Dư 4 tuổi, vậy là năm nay mới 19 tuổi thôi. Nghe nói đây là con riêng bà ta cùng với người chồng trước của mình.
Mẹ kế của Đường Dư sinh cậu nhóc này khi mới 17 tuổi. Sau khi sinh được ba, bốn năm thì bị chồng trước bỏ rơi, sau đó nàng gặp được cha Đường Dư bây giờ.
Nhưng cha nàng thường xuyên phải ra ngoài làm ăn, không thể lúc nào cũng kề kề bên cạnh nàng ta được.
Nhưng bù lại cha nàng đối xử với mẹ con mẹ kế rất tốt về mặt vật chất a. Không nghĩ tới, lại xảy ra sự phản bội độc ác như vậy.
Hơn nữa thằng bé chỉ mới 19 tuổi, mẹ kế của Đường Dư lại là người trưởng thành. Nếu nói trẻ nhỏ tò mò, quan niệm đúng sai còn chưa rõ ràng thì còn có thể tạm chấp nhận. Nhưng người trưởng thành như mẹ kế chẳng lẽ đến đạo lý nào cũng không rõ ư?
Hay nàng ta thiếu thốn đến mức phải tìm đến con ruột để giải tỏa?!!
Vậy tại sao không ra ngoài dùng trai bao để giải tỏa đi. Sao cứ nhất định phải là đứa con ruột do đích thân nàng ta đẻ ra mới được. Bộ nàng ta không thấy cái này là đi ngược lại luân lý sao! Đây còn gì là đạo đức nữa!!!
Ngay cả con ruột mà còn có thể xuống tay hạ thủ thế kia, không biết nàng ta là không bình thường hay là đã điên sẵn rồi!
Hơn nữa, chuyện mẹ kế Đường Dư quan hệ chăn gối với con ruột, nếu truyền ra trong giới thượng lưu, không biết sẽ bị mất mặt đến mức nào. Vì cha nàng bên ngoài luôn có tiếng là chính trực.
Bây giờ xảy ra chuyện như vậy chắc chắn sẽ hủy hoại toàn bộ cuộc đời hắn, cũng sẽ hủy hoại toàn bộ Đường gia. Đến lúc đó tan cửa nát nhà chỉ là chuyện sớm muộn.
Nếu sự thật thực sự bị phơi bày, danh tiếng của Đường Dư cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, có thể sẽ trở thành đề tài bàn tán của giới thượng lưu, sau này nói nàng làm sao mà sống được nữa đây.
Vì vậy, chuyện này tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài ánh sáng, dù c.h.ế.t cũng phải giữ kín trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất