Xuyên Thành Hòn Ngọc Quý Ở Năm 70
Chương 24: Chị Không Làm
Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Thu Thu bị bà ôm chặt đến nỗi khó thở, cô xoa xoa thái dương: “Mẹ, con chỉ hơi mệt thôi, không ngờ lại ngủ lâu như vậy!”
Cô dừng một chút: “Con sẽ giải thích với mẹ sau!” rồi lập tức chuyển ánh mắt sáng long lanh sang chỗ Lâm Hạnh: “Chị Hạnh Tử, chị dám trộm đồ!”
Ngữ điệu này chắc chắn không phải là một câu hỏi.
“Không có!” Lâm Hạnh hốt hoảng, luống cuống phản bác: “Chị không làm thế, chị làm vậy chỉ vì muốn đánh thức em thôi mà. Thu Thu, sao em lại đổ oan cho chị?”
Thu Thu nhìn sang chỗ giấu đồ phía sau Lâm Hạnh, mềm giọng nói: “Chỗ đó chỉ có em biết, đến cả ba mẹ với em trai của em cũng không biết. Chị Hạnh Tử, sao chị lại biết nó ở đó? Sao lại biết bên trong có đồ?”
Lâm Hạnh trợn tròn mắt: “Không phải chính em..." chính em nói cho chị biết sao?
Giây phút đối diện với đôi mắt trong trẻo của Thu Thu thì cô ta đã hiểu, Thu Thu biết cô ta đang làm cái gì, nó đang bẫy cô ta.
Một cơn phẫn nộ bỗng trào lên trong đầu Lâm Hạnh: “Mày cố ý!” Cố ý nói cho cô ta biết vị trí đặt ngọc bội, chờ lúc cô ta đến trộm thì chơi chiêu bắt giặc tận tay.
Thu Thu chớp chớp mắt, có lẽ do ngủ quá lâu, đôi mắt kia càng thêm sáng ngời, tựa như ngàn sao lấp lánh trên trời.
Nói đến đây, giọng nói của Diệp Thu Thu vẫn mềm mại như cũ, thậm chí còn mang theo sự yếu ớt đáng thương: “Chị Hạnh Tử, em cố ý cái gì? Cố ý để nói vị trí mình giấu đồ cho chị biết để chị lẻn vào ăn cắp sao?”
Nói đến đây, Thu Thu cúi đầu nhìn xuống, lỗ tai rung rung, lúc nghe thấy bên ngoài có tiếng động mới ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ ửng trông như đang chịu tủi hờn.
Đôi mắt Thu Thu rất đẹp, hai mắt to tròn khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng: “Chị Hạnh Tử, chị không thích em thì thôi, cần gì phải trộm lại đồ đã cho em chứ? Dây buộc tóc hoa với hạt châu thủy tinh kia em không cần nữa, chị lấy lại hết đi! Chị khỏi phải mất công tìm cách ăn cắp như thế!”
Ăn! Cắp! Thu Thu đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ này.
Người đi theo Triệu Thúy Hoa cũng nghe được rõ ràng.
Triệu Thúy Hoa định đi mời một mình bà bói Lại thôi, nhưng đội sản xuất rất rộng lớn, bà dẫn theo bà bói Lại đương nhiên sẽ bị phát hiện.
Mọi người thấy vậy bèn đi theo góp vui, ai cũng muốn biết cô cháu gái cưng của nhà họ Diệp bị làm sao mà phải mời cả thầy bói đến.
Nào ngờ vừa vào đến cửa liền nhìn thấy cô con gái nhà họ Diệp đang sụt sùi, mắt đỏ hoe trông đáng thương lắm, còn chỉ trích ngôi sao may mắn do chính bà bói Lại phán là đồ ăn cắp?
Bọn họ có nghe nhầm không vậy? Lâm Hạnh chính là cô gái tốt nhất cái làng này, hơn nữa chính miệng bà bói Lại cũng nói cô bé ấy có mệnh sung sướng cơ mà, sao lại làm ra chuyện trộm cắp được?
"Chị không làm!" Lâm Hạnh hoảng đến nỗi trắng hết cả mặt, liên tục biện giải cho bản thân.
Cô ta nói xong mới phát hiện ra mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên tay cô ta. Thứ mà cô ta đang cầm chính là một cái dây buộc tóc có đóa hoa màu hồng nhạt. Các cô gái trong đội sản xuất thích nhất là loại dây buộc trông giống thế này, cả mấy viên bi tròn tròn bằng thủy tinh kia nữa.
Vật chứng vẫn nằm trong tay cô ta, ba chữ " Chị không làm!" mà cô ta vừa nói thật là vô nghĩa.
Thu Thu bị bà ôm chặt đến nỗi khó thở, cô xoa xoa thái dương: “Mẹ, con chỉ hơi mệt thôi, không ngờ lại ngủ lâu như vậy!”
Cô dừng một chút: “Con sẽ giải thích với mẹ sau!” rồi lập tức chuyển ánh mắt sáng long lanh sang chỗ Lâm Hạnh: “Chị Hạnh Tử, chị dám trộm đồ!”
Ngữ điệu này chắc chắn không phải là một câu hỏi.
“Không có!” Lâm Hạnh hốt hoảng, luống cuống phản bác: “Chị không làm thế, chị làm vậy chỉ vì muốn đánh thức em thôi mà. Thu Thu, sao em lại đổ oan cho chị?”
Thu Thu nhìn sang chỗ giấu đồ phía sau Lâm Hạnh, mềm giọng nói: “Chỗ đó chỉ có em biết, đến cả ba mẹ với em trai của em cũng không biết. Chị Hạnh Tử, sao chị lại biết nó ở đó? Sao lại biết bên trong có đồ?”
Lâm Hạnh trợn tròn mắt: “Không phải chính em..." chính em nói cho chị biết sao?
Giây phút đối diện với đôi mắt trong trẻo của Thu Thu thì cô ta đã hiểu, Thu Thu biết cô ta đang làm cái gì, nó đang bẫy cô ta.
Một cơn phẫn nộ bỗng trào lên trong đầu Lâm Hạnh: “Mày cố ý!” Cố ý nói cho cô ta biết vị trí đặt ngọc bội, chờ lúc cô ta đến trộm thì chơi chiêu bắt giặc tận tay.
Thu Thu chớp chớp mắt, có lẽ do ngủ quá lâu, đôi mắt kia càng thêm sáng ngời, tựa như ngàn sao lấp lánh trên trời.
Nói đến đây, giọng nói của Diệp Thu Thu vẫn mềm mại như cũ, thậm chí còn mang theo sự yếu ớt đáng thương: “Chị Hạnh Tử, em cố ý cái gì? Cố ý để nói vị trí mình giấu đồ cho chị biết để chị lẻn vào ăn cắp sao?”
Nói đến đây, Thu Thu cúi đầu nhìn xuống, lỗ tai rung rung, lúc nghe thấy bên ngoài có tiếng động mới ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ ửng trông như đang chịu tủi hờn.
Đôi mắt Thu Thu rất đẹp, hai mắt to tròn khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng: “Chị Hạnh Tử, chị không thích em thì thôi, cần gì phải trộm lại đồ đã cho em chứ? Dây buộc tóc hoa với hạt châu thủy tinh kia em không cần nữa, chị lấy lại hết đi! Chị khỏi phải mất công tìm cách ăn cắp như thế!”
Ăn! Cắp! Thu Thu đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ này.
Người đi theo Triệu Thúy Hoa cũng nghe được rõ ràng.
Triệu Thúy Hoa định đi mời một mình bà bói Lại thôi, nhưng đội sản xuất rất rộng lớn, bà dẫn theo bà bói Lại đương nhiên sẽ bị phát hiện.
Mọi người thấy vậy bèn đi theo góp vui, ai cũng muốn biết cô cháu gái cưng của nhà họ Diệp bị làm sao mà phải mời cả thầy bói đến.
Nào ngờ vừa vào đến cửa liền nhìn thấy cô con gái nhà họ Diệp đang sụt sùi, mắt đỏ hoe trông đáng thương lắm, còn chỉ trích ngôi sao may mắn do chính bà bói Lại phán là đồ ăn cắp?
Bọn họ có nghe nhầm không vậy? Lâm Hạnh chính là cô gái tốt nhất cái làng này, hơn nữa chính miệng bà bói Lại cũng nói cô bé ấy có mệnh sung sướng cơ mà, sao lại làm ra chuyện trộm cắp được?
"Chị không làm!" Lâm Hạnh hoảng đến nỗi trắng hết cả mặt, liên tục biện giải cho bản thân.
Cô ta nói xong mới phát hiện ra mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên tay cô ta. Thứ mà cô ta đang cầm chính là một cái dây buộc tóc có đóa hoa màu hồng nhạt. Các cô gái trong đội sản xuất thích nhất là loại dây buộc trông giống thế này, cả mấy viên bi tròn tròn bằng thủy tinh kia nữa.
Vật chứng vẫn nằm trong tay cô ta, ba chữ " Chị không làm!" mà cô ta vừa nói thật là vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất