Xuyên Thành Hòn Ngọc Quý Ở Năm 70
Chương 8: Cuối Cùng Chị Cũng Về Rồi
Dịch giả: ND Uất Kim Hương
Vương Quế Chi sinh được hai đứa con trai, con trai lớn Diệp Đông Lai, con trai thứ Diệp Đông Bảo. Người nhà họ Diệp đều biết, Vương Quế Chi thiên vị con trai út, con trai lớn thì chẳng thèm ngó ngàng tới. Không chỉ như thế mà phải nói là bác ta ghét đứa con lớn của mình mới đúng.
Lần này, Thẩm Thu Bình nhắc tới Diệp Đông Lai chẳng khác gì chọc vào ống phổi của Vương Quế Chi.
Vương Quế Chi tức giận mắng chửi trong phòng bếp, bác ta muốn ném bát ném đũa nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ đánh thức mẹ chồng đang ngủ ở phòng cách vách. Bác ta mà dám làm ầm ĩ thì bà nội sẽ đuổi bác ta ra khỏi cửa ngay.
Vương Quế Chi tức điên, vừa làm vừa đập nồi đập chảo, nhưng đúng hôm nay lại đến phiên bác ta rửa chén, vì tức tối nên lực tay hơi mạnh, thế là khiến chỗ mẻ của cái bát sứ đâm vào đứt cả tay.
Bát của gia đình nông dân thì có mẻ cũng vẫn dùng, đó là chuyện bình thường, nên lúc rửa chén mà không cẩn thận là đứt tay ngay.
Mà lần này Vương Quế Chi bị thương cũng rất đau, dù gì cũng là do bác ta đang tức tối nên dùng lực khá mạnh. Bác ta đau đến nỗi xuýt xoa liên tục, vậy mà vẫn còn sức mắng chửi xa xả: “Đúng là cái đồ sao chổi, vừa trở về là mang vận xui theo cùng!”
Không biết bắt đầu từ khi nào, đội sản xuất Cờ Đỏ lại có thêm một lời đồn đãi. Lâm Hạnh của nhà họ Lâm mang số mạng cực quý, là ngôi sao may mắn hiếm thấy trên đời, vào nhà ai thì nhà đấy phất, nhưng cô con gái nhà họ Diệp thì lại là sao chổi xui xẻo, đến nhà ai nhà đấy có điềm.
Đó cũng chỉ là mấy câu truyền miệng vớ vẩn thôi, chẳng có mấy người biết, nhưng không rõ vì sao mà càng lúc càng có nhiều người rỉ tai nhau.
Thậm chí ngay cả Vương Quế Chi cũng nói theo như vậy, nhưng bà ta vẫn không dám nói trước mặt mẹ chồng. Bà ta mà dám nói thì bà nội Diệp sẽ cầm bồ cào đánh cho bà ta ba ngày không bò dậy nổi.
Nhưng hình như Vương Quế Chi rất tin tưởng cái lời đồn này, bởi vì mỗi lần gặp phải đứa sao chổi kia là bà ta lại xui xẻo.
Mồm thì càng lúc càng chửi hăng.
Hai mẹ con Thu Thu không hay biết chuyện trong phòng bếp.
Cô và Thẩm Thu Bình đang đi sang căn phòng phía tây. Diệp Kiến Quốc là con trai thứ ba trong nhà họ Diệp, ông được chia cho căn phòng phía tây. Người nào ở phòng phía tây rồi cũng biết, ánh nắng bên đó có thể khiến người ta nóng đến quắt người.
Em trai Đông Đông của Diệp Thu Thu nằm trên giường. Năm nay Đông Đông mười tuổi, thằng nhóc gầy gò, bụng đen nhánh, nằm ở trên giường mà nóng đến nỗi hừ hừ liên tục.
Nghe được tiếng động, cậu bé liền bật người dậy, lúc nhìn thấy là ai thì đôi mắt sáng lấp lánh: “Chị, cuối cùng chị cũng về rồi!”
Đứa nhóc này quấn Thu Thu lắm. Hồi trưa Thu Thu muốn đi cánh đồng lúa mì đưa nước cùng Lâm Hạnh mà nhóc con cứ khóc đòi đi theo.
Nhưng Lâm Hạnh nói trẻ con đi cùng sẽ không tiện nên từ chối, mà bản thân Thu Thu cũng thương em trai yếu ớt, sợ ra ngoài nóng quá nhóc lại sinh bệnh nên bắt nhóc ở lại trong phòng. Lúc cô đi, nhóc con này còn khóc chảy cả nước mũi, to mồm bảo là không bao giờ chơi với chị nữa.
Từ lúc đó đến nay mới bao lâu đâu, còn chưa tới hai tiếng, Thu Thu vừa trở về là nhóc con đã quên sạch chuyện vừa rồi, cười hềnh hệch gọi chị ơi chị à, quấn quýt vô cùng.
Vương Quế Chi sinh được hai đứa con trai, con trai lớn Diệp Đông Lai, con trai thứ Diệp Đông Bảo. Người nhà họ Diệp đều biết, Vương Quế Chi thiên vị con trai út, con trai lớn thì chẳng thèm ngó ngàng tới. Không chỉ như thế mà phải nói là bác ta ghét đứa con lớn của mình mới đúng.
Lần này, Thẩm Thu Bình nhắc tới Diệp Đông Lai chẳng khác gì chọc vào ống phổi của Vương Quế Chi.
Vương Quế Chi tức giận mắng chửi trong phòng bếp, bác ta muốn ném bát ném đũa nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ đánh thức mẹ chồng đang ngủ ở phòng cách vách. Bác ta mà dám làm ầm ĩ thì bà nội sẽ đuổi bác ta ra khỏi cửa ngay.
Vương Quế Chi tức điên, vừa làm vừa đập nồi đập chảo, nhưng đúng hôm nay lại đến phiên bác ta rửa chén, vì tức tối nên lực tay hơi mạnh, thế là khiến chỗ mẻ của cái bát sứ đâm vào đứt cả tay.
Bát của gia đình nông dân thì có mẻ cũng vẫn dùng, đó là chuyện bình thường, nên lúc rửa chén mà không cẩn thận là đứt tay ngay.
Mà lần này Vương Quế Chi bị thương cũng rất đau, dù gì cũng là do bác ta đang tức tối nên dùng lực khá mạnh. Bác ta đau đến nỗi xuýt xoa liên tục, vậy mà vẫn còn sức mắng chửi xa xả: “Đúng là cái đồ sao chổi, vừa trở về là mang vận xui theo cùng!”
Không biết bắt đầu từ khi nào, đội sản xuất Cờ Đỏ lại có thêm một lời đồn đãi. Lâm Hạnh của nhà họ Lâm mang số mạng cực quý, là ngôi sao may mắn hiếm thấy trên đời, vào nhà ai thì nhà đấy phất, nhưng cô con gái nhà họ Diệp thì lại là sao chổi xui xẻo, đến nhà ai nhà đấy có điềm.
Đó cũng chỉ là mấy câu truyền miệng vớ vẩn thôi, chẳng có mấy người biết, nhưng không rõ vì sao mà càng lúc càng có nhiều người rỉ tai nhau.
Thậm chí ngay cả Vương Quế Chi cũng nói theo như vậy, nhưng bà ta vẫn không dám nói trước mặt mẹ chồng. Bà ta mà dám nói thì bà nội Diệp sẽ cầm bồ cào đánh cho bà ta ba ngày không bò dậy nổi.
Nhưng hình như Vương Quế Chi rất tin tưởng cái lời đồn này, bởi vì mỗi lần gặp phải đứa sao chổi kia là bà ta lại xui xẻo.
Mồm thì càng lúc càng chửi hăng.
Hai mẹ con Thu Thu không hay biết chuyện trong phòng bếp.
Cô và Thẩm Thu Bình đang đi sang căn phòng phía tây. Diệp Kiến Quốc là con trai thứ ba trong nhà họ Diệp, ông được chia cho căn phòng phía tây. Người nào ở phòng phía tây rồi cũng biết, ánh nắng bên đó có thể khiến người ta nóng đến quắt người.
Em trai Đông Đông của Diệp Thu Thu nằm trên giường. Năm nay Đông Đông mười tuổi, thằng nhóc gầy gò, bụng đen nhánh, nằm ở trên giường mà nóng đến nỗi hừ hừ liên tục.
Nghe được tiếng động, cậu bé liền bật người dậy, lúc nhìn thấy là ai thì đôi mắt sáng lấp lánh: “Chị, cuối cùng chị cũng về rồi!”
Đứa nhóc này quấn Thu Thu lắm. Hồi trưa Thu Thu muốn đi cánh đồng lúa mì đưa nước cùng Lâm Hạnh mà nhóc con cứ khóc đòi đi theo.
Nhưng Lâm Hạnh nói trẻ con đi cùng sẽ không tiện nên từ chối, mà bản thân Thu Thu cũng thương em trai yếu ớt, sợ ra ngoài nóng quá nhóc lại sinh bệnh nên bắt nhóc ở lại trong phòng. Lúc cô đi, nhóc con này còn khóc chảy cả nước mũi, to mồm bảo là không bao giờ chơi với chị nữa.
Từ lúc đó đến nay mới bao lâu đâu, còn chưa tới hai tiếng, Thu Thu vừa trở về là nhóc con đã quên sạch chuyện vừa rồi, cười hềnh hệch gọi chị ơi chị à, quấn quýt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất