Xuyên Thành Mẹ Kế, Mang Theo Ba Oa Làm Người Giàu Nhất Thiên Hạ
Chương 23: Đánh Lại
Lục lão thái nghe thấy lời Lục Kiều Kiều nói thì mày nhăn tới mức có thể kẹp chết ruồi bọ.
Bà ta tức thì tức, nhưng mà hơn cả đó là sự kinh ngạc, nha đầu chết tiệt này nhanh mồm dẻo miệng như thế từ khi nào?
Bà ta trầm giọng: “Béo Nha, mối hôn sự với Tiền gia là do nhị thẩm ngươi bôn ba bận rộn nhiều ngày mới tìm được cho ngươi một mối tốt, không phải ngươi nói hủy là hủy được”
Lục lão thái trông như đang tận tình khuyên bảo, nhưng khi nói chuyện lại lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với Lưu thị, sau đó hai người cùng xông về phía Lục Kiều Kiều.
Thấy vậy Lục Kiều Kiều đương nhiên biết bọn họ muốn làm gì, bản thân đã không đồng ý mà bọn họ còn muốn dùng thủ đoạn mạnh để ép nàng lên kiệu hoa?
Bọn họ đúng là tưởng bở.
Lục Kiều Kiều lạnh lùng cong môi, ngay khi hai người kia nhào lên thì lập tức xoay người, nhấc cánh tay thô tráng lên, hai người cùng lúc bị nàng ném ra ngoài.
“Lục Kiều Kiều, ngươi làm phản rồi, ngay cả bà nội mà ngươi còn dám đánh” Nhìn Lục lão thái và bản thân bị đánh, Lưu thị khiếp sợ rít gào.
Lục Kiều Kiều lại không hề quan tâm mà nói: “Ta nói không gả, mau cút đi”
Nàng không quan tâm đó có phải là bà nội hay không, không thân cũng không yêu thương, không cần cũng được.
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt” Lục lão thái đỡ Lưu thị đứng vững, đôi mắt lại càng tàn nhẫn hơn.
Hôm nay, dù có thế nào thì bọn họ cũng phải để Lục Kiều Kiều gả sang, nếu không năm mươi lượng tiền đặt cọc đã tới tay bọn họ còn phải trả cho người ta, tuyệt đối không thể.
Lục lão thái trực tiếp túm lấy một cây gậy gỗ…
Sau đó Lục lão thái cắn răng đánh về phía Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều thấy vậy thì hừ lạnh, kiếp trước tuy nàng chỉ là một bác sĩ, nhưng từ nhỏ đã học tán thủ, bây giờ với cơ thể mập mạp này, nàng không tin là bản thân không đánh lại một bà già.
“Ca ca, sợ, hơi sợ….”
Nhìn Lục lão thái xách theo gậy gỗ xông tới giống như bà điên, Thẩm Mạt bị dọa cho nhắm mắt lại chui vào trong lòng ngực của Thẩm Úc.
Thẩm Úc ôm chặt Thẩm Mạt, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Giữa Lục Kiều Kiều và người Lục gia có chuyện gì vậy?
Trước kia nếu không phải Lục Kiều Kiều đơn phương bị người Lục gia đánh chửi thì cũng là cấu kết với người Lục gia để làm việc xấu.
Mà ra tay đánh lộn như thế này lại là lần đầu tiên.
Thẩm Úc nhìn có chút không hiểu, chẳng lẽ người Lục gia đang diễn khổ nhục kế gì trước mặt bọn họ, đợi bọn họ thả lỏng cảnh giác thì bắt đầu diệt hết cả nhà bọn họ?
Nghĩ tới đây, Thẩm Úc không khỏi rét run, cậu đang định dẫn theo ca ca muội muội quay về phòng trốn, không đứng nhìn trò cười này nữa, liền nghe thấy Lục lão thái kêu “ngao” một tiếng.
Cả người bị Lục Kiều Kiều lôi theo cây gậy gỗ ném ra ngoài, thẳng đến khi đầu đụng vào tường mới dừng lại.
Lục Kiều Kiều véo eo, thở hổn hển: “Bà yếu như con gà thế này mà còn dám ra tay đánh ta à?”
“Béo Nha, ngươi bị điên rồi à?” Nhìn Lục lão thái bị đánh tới mức quỳ rạp dưới đất không xê dịch nổi mình, Lưu thị lập tức kinh sợ, chỉ vào Lục Kiều Kiều rống giận.
Bà ta tức thì tức, nhưng mà hơn cả đó là sự kinh ngạc, nha đầu chết tiệt này nhanh mồm dẻo miệng như thế từ khi nào?
Bà ta trầm giọng: “Béo Nha, mối hôn sự với Tiền gia là do nhị thẩm ngươi bôn ba bận rộn nhiều ngày mới tìm được cho ngươi một mối tốt, không phải ngươi nói hủy là hủy được”
Lục lão thái trông như đang tận tình khuyên bảo, nhưng khi nói chuyện lại lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với Lưu thị, sau đó hai người cùng xông về phía Lục Kiều Kiều.
Thấy vậy Lục Kiều Kiều đương nhiên biết bọn họ muốn làm gì, bản thân đã không đồng ý mà bọn họ còn muốn dùng thủ đoạn mạnh để ép nàng lên kiệu hoa?
Bọn họ đúng là tưởng bở.
Lục Kiều Kiều lạnh lùng cong môi, ngay khi hai người kia nhào lên thì lập tức xoay người, nhấc cánh tay thô tráng lên, hai người cùng lúc bị nàng ném ra ngoài.
“Lục Kiều Kiều, ngươi làm phản rồi, ngay cả bà nội mà ngươi còn dám đánh” Nhìn Lục lão thái và bản thân bị đánh, Lưu thị khiếp sợ rít gào.
Lục Kiều Kiều lại không hề quan tâm mà nói: “Ta nói không gả, mau cút đi”
Nàng không quan tâm đó có phải là bà nội hay không, không thân cũng không yêu thương, không cần cũng được.
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt” Lục lão thái đỡ Lưu thị đứng vững, đôi mắt lại càng tàn nhẫn hơn.
Hôm nay, dù có thế nào thì bọn họ cũng phải để Lục Kiều Kiều gả sang, nếu không năm mươi lượng tiền đặt cọc đã tới tay bọn họ còn phải trả cho người ta, tuyệt đối không thể.
Lục lão thái trực tiếp túm lấy một cây gậy gỗ…
Sau đó Lục lão thái cắn răng đánh về phía Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều thấy vậy thì hừ lạnh, kiếp trước tuy nàng chỉ là một bác sĩ, nhưng từ nhỏ đã học tán thủ, bây giờ với cơ thể mập mạp này, nàng không tin là bản thân không đánh lại một bà già.
“Ca ca, sợ, hơi sợ….”
Nhìn Lục lão thái xách theo gậy gỗ xông tới giống như bà điên, Thẩm Mạt bị dọa cho nhắm mắt lại chui vào trong lòng ngực của Thẩm Úc.
Thẩm Úc ôm chặt Thẩm Mạt, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Giữa Lục Kiều Kiều và người Lục gia có chuyện gì vậy?
Trước kia nếu không phải Lục Kiều Kiều đơn phương bị người Lục gia đánh chửi thì cũng là cấu kết với người Lục gia để làm việc xấu.
Mà ra tay đánh lộn như thế này lại là lần đầu tiên.
Thẩm Úc nhìn có chút không hiểu, chẳng lẽ người Lục gia đang diễn khổ nhục kế gì trước mặt bọn họ, đợi bọn họ thả lỏng cảnh giác thì bắt đầu diệt hết cả nhà bọn họ?
Nghĩ tới đây, Thẩm Úc không khỏi rét run, cậu đang định dẫn theo ca ca muội muội quay về phòng trốn, không đứng nhìn trò cười này nữa, liền nghe thấy Lục lão thái kêu “ngao” một tiếng.
Cả người bị Lục Kiều Kiều lôi theo cây gậy gỗ ném ra ngoài, thẳng đến khi đầu đụng vào tường mới dừng lại.
Lục Kiều Kiều véo eo, thở hổn hển: “Bà yếu như con gà thế này mà còn dám ra tay đánh ta à?”
“Béo Nha, ngươi bị điên rồi à?” Nhìn Lục lão thái bị đánh tới mức quỳ rạp dưới đất không xê dịch nổi mình, Lưu thị lập tức kinh sợ, chỉ vào Lục Kiều Kiều rống giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất