Xuyên Thành Mẹ Kế, Mang Theo Ba Oa Làm Người Giàu Nhất Thiên Hạ

Chương 3: Ngươi Làm Phản À?

Trước Sau
Lúc trước giúp đỡ nàng bò lên trên giường của Thẩm Diệu, đơn giản chính là nhìn trúng thân thế của Thẩm Diệu, mà Lưu thị cũng thật sự không thiếu sao bảo nguyên chủ đoạt bạc ở Thẩm gia.

Hiện giờ bà ta thấy Thẩm Diệu bị thương nặng nên sau này sẽ không chiếm được lợi ích gì nữa, liền chuẩn bị bán nguyên chủ tới nhà tiếp theo.

Nhưng mà hiện giờ nàng không phải nguyên chủ, nàng tình nguyện tạm thời ở lại Thẩm gia không được coi là giàu có này, cũng tuyệt đối sẽ không ủy thân làm thiếp cho một lão già.

“Béo nha, đừng nói là ngươi bị hai đứa nhỏ kia đập tới ngu luôn rồi nhé? Ngươi mau nhìn xem Thẩm gia này có tình cảnh thế nào? Hiện giờ Thẩm Diệu thành người bị liệt, lại còn để lại ba thứ đồ kéo chân sau cho ngươi. Ngươi còn trẻ, nghe nhị thẩm, ngươi đi tới Tiền gia, nhị thẩm sẽ…… đưa một lượng bạc cho ngươi phòng thân”

“Một lượng bạc à?” Lục Kiều Kiều cười nhạo, nàng không hề dễ lừa như nguyên chủ: “Chắc là Tiền gia không chỉ đưa có một lượng bạc cho nhị thẩm thôi đâu đúng không?”

“Ngươi nói cái gì vậy? Ta đã tính toán giúp ngươi, hiện giờ còn muốn đưa tiền cho ngươi phòng thân, thế mà ngươi lại còn nghi ngờ ta à?”

Lưu thị cắn răng, đáy mắt chợt lóe qua sự chột dạ, ngay sau đó liền chất vấn.

Bà ta hiểu rõ Lục Kiều Kiều là mặt hàng gì, người béo phì mà đầu óc lại ngu ngốc, chỉ cần bà ta giả vờ tức giận thì chắc chắn nàng sẽ chịu thua.

“Nếu như nhị thẩm không lấy bạc của Tiền gia, vậy thì mọi chuyện lại càng dễ giải quyết. Ngươi cứ nói ta không bỏ được mấy đứa nhỏ này nên không muốn gả là được”



Nói xong, Lục Kiều Kiều liền xoay người lại đẩy cửa phòng rách nát ra, một bộ xin thứ lỗi vì không thể tiễn xa được.

Lưu thị thấy thế thì kinh ngạc nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ tiện nhân này nghe được chuyện Tiền gia cho bà ta 50 lượng bạc tiền lễ hỏi từ chỗ nào đó à?

Đây là tính toán muốn chia tiền với bà ta?

Nàng tưởng bở!

Lưu thị trừng mắt nhìn Lục Kiều Kiều, mắt xếch trừng lên: “Lục Kiều Kiều, ngươi đang trêu đùa lão nương đúng không? Cũng đúng, lão nương liền nói rõ cho ngươi vậy, lão nương đã nhận bạc, cũng đã tiêu hết, vậy nên hôm nay dù ngươi có muốn hay không thì cũng phải gả”

Nói xong, Lưu thị hung tợn nhào tới chỗ Lục Kiều Kiều.

Lục Kiều Kiều thấy thế liền theo bản năng duỗi tay ra đẩy, Lưu thị kia lập tức bị đẩy lùi về sau vài mét.

Lục Kiều Kiều nhìn thấy mình có uy lực như thế thì cũng sửng sốt, nàng nhịn không được nâng cánh tay cường tráng của mình lên nhìn, đúng là béo cũng có lợi ích của béo, có thể một người đánh hai nha.

“Ngươi…… nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám đánh ta à, ngươi làm phản đúng không”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau