Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua Đường

Chương 11

Trước Sau
Năng suất làm việc của tổ biên tập rất cao, buổi tối bộ phận tuyên truyền đã đăng bài lên fanpage chính thức của đoàn phim.

Bài đăng không dài, đơn giản thông báo về việc thay đổi diễn viên, gắn hashtag tên dàn diễn viên chính vào, kèm theo là ảnh và một video ngắn tầm mười giây đã được biên tập tinh tế mà hắn đã quay chụp hôm nay.

Bài viết nhanh chóng được người trong đoàn phim chia sẽ rộng rãi. Các fans theo dõi tiến độ của bộ phim rất nhanh đã có tương tác dưới bài post. Có rất nhiều fangirl đã spam đầy khung bình luận, chủ yếu là khen diện mạo khôi ngô của hắn, những lời nhận xét đứng đắn cũng có nhưng không nhiều. Vì là một gương mặt mới nên trong thời gian ngắn cũng đã hạ nhiệt, không ai tìm hiểu sâu hơn.

Vai diễn này không phải là vai phụ tầm thường, về sau thị vệ đi theo tướng quân là nhân vật chính, tần suất xuất hiện sẽ ngày càng nhiều hơn. Hắn là đại diện tiêu biểu cho hình tượng một tướng sĩ có lòng trung can nghĩa đảm. Kết cục có phần bi thương, là chết trên chiến trường, nhưng đây sẽ là phân cảnh giúp hắn nổi tiếng trong làng giải trí.

Võ Tự Minh nổi tiếng chỉ với một vai diễn nhỏ vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa, hiện tại hắn đang phải bận rộn giải quyết tốt công việc hai bên.

Thời gian Võ Tự Minh xuất hiện ở phim trường không nhiều, một tuần hắn chỉ dành ra được hai ngày, nhiều nhất là ba ngày để đi quay. Đạo diễn cũng đã hết sức tạo điều kiện cho hắn, nhưng vẫn không tránh được gặp một vài trục trặc về đạo cụ hoặc có một số cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần, phải xong cảnh này mới đến cảnh của hắn được, cho nên đành phải để hắn ngồi chờ. Những lúc như thế này, nhân viên đoàn phim sẽ thấy người ta một bên quay phim nghe đạo diễn mắng, hắn thì ngồi một góc ôm máy tính. Võ Tự Minh đã tận dụng triệt để thời gian của mình, trong lúc chờ đợi thì hắn lại tranh thủ xử lý việc trong công ty.

Mỗi tuần tổ tuyên truyền đều tung một vài trailer hoặc cảnh hậu trường lên các nền tảng mạng xã hội để thu hút sự chú ý của những người mê phim. Những diễn viên trong lúc rảnh rổi cũng phát sóng trực tiếp trong phim trường để giao lưu với fans, tuyên truyền cho đoàn phim.

Sự xuất hiện của Võ Tự Minh ngày càng nhiều hơn và bắt đầu nhận được sự chú ý từ công chúng. Dần dần đã có người hâm mộ tập hợp lại lập ra một fandom ủng hộ cho hắn. Võ Tự Minh biết chuyện này là do một nhân viên trong đoàn chia sẽ với hắn một cái link dẫn đến trang của một nhóm công khai. Các bài viết bên trong đều nói về hắn, góp nhặt các hình ảnh của hắn trong đoàn phim, các video được edit lại chỉ có hắn xuất hiện...

Những sự kiện này mang đến cho Võ Tự Minh cảm giác hoài niệm. Nhưng sự ủng hộ của fans lúc này đã tạo ra một áp lực vô hình cho hắn, sự kỳ vọng của người hâm mộ và sự nghiệp của gia đình trong tay hắn. Hắn cố gắng tiếp thu công việc là vì có hàng ngàn người lao động dựa vào lương của công ty, còn bước vào giới giải trí là vì dòng đời đưa đẩy, nhưng đối với diễn xuất hắn thật sự có thiên phú nên trong lòng cũng có chút thích thú.

Trong lúc Võ Tự Minh đang bị kẹt giữa hai cánh cửa thì gia đình của hắn đã tiếp cho hắn dũng khí để đi đến một cánh cửa.

Đến nay Võ Tự Minh đã tham gia vào đoàn phim gần một tháng, nhân khí đã tương đối thịnh. Hôm nay khi hắn đi làm về thì mẹ Võ và Võ Tự Đức đang chờ hắn, mẹ Võ bảo hắn ngồi xuống cùng bà nói chuyện một chút.

Hắn còn tưởng mẹ lại muốn nói chuyện đi xem mắt. Sau cuộc hẹn lần trước hắn đã cùng Thái Vân Xuyên nói với hai bên gia đình là hai người không hợp, không thể tiến tới. Về sau mẹ Võ lại giới thiệu cho hắn một vài đối tượng khác, nhưng sợ đi lên vết xe đỗ lần trước nên hắn không chịu đi nữa.

Chuyện đi đóng phim, hắn vẫn chưa nói với mẹ và em trai, mấy bài post của đoàn phim cũng không gắn tài khoản mạng xã hội của hắn vào, cho nên khi nghe mẹ Võ hỏi về chuyện này làm hắn hơi bất ngờ, chưa biết nên nói gì mới tốt.

Mẹ Võ biết chuyện là từ Võ Tự Đức, không biết từ đâu cậu đã xem được mấy bài post của đoàn phim có hình vai diễn của hắn trong đó. Mặc dù trong tạo hình của nhân vật nhưng cậu lập tức đã nhận ra đó là anh trai mình. Sau đó cậu liền đưa cho mẹ Võ xem.

Không chờ Võ Tự Minh đáp lời, mẹ Võ đã nói tiếp: "Từ nhỏ chuyện gì con cũng đều nghe theo sự sắp xếp của cha con, không có không gian riêng cho sở thích. Đến khi ông ấy qua đời, con lại phải gánh vác gia đình này, vẫn không có cơ hội làm chuyện mà con thích. Mẹ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con."



Khi xem những đoạn phim có Võ Tự Minh đóng, nhìn thấy ánh mắt lẫm liệt của hắn trong vai diễn, mẹ Võ đã thẫn người một lúc lâu. Bà không ngừng nhớ về quá trình trưởng thành của con trai lớn, bà rất đau lòng. Trước đây do bà nhu nhược mà không thể làm chỗ dựa cho con trai, bây giờ bà sẽ hết lòng ủng hộ sở thích của hắn.

"Mẹ à..." Võ Tự Minh cảm động, nhỏ nhẹ gọi một tiếng.

Mẹ Võ nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ về trên mu bàn tay, ấm áp nói: "Tự Minh, mẹ và Tiểu Đức ủng hộ lựa chọn của con, con hãy làm những gì mà con thích."

"Phải đó anh! Bây giờ em đã trưởng thành rồi, sẽ cùng anh gánh vác gia đình, chăm sóc cho mẹ. Nên anh hãy cứ theo đuổi ước mơ của anh đi." Võ Tự Đức hồ hởi nói, tán thành lời mẹ Võ mười phần.

Võ Tự Minh im lặng, khóe mắt hắn đã cay cay. Hắn có một gia đình, có những người thân đối xử với hắn thật tốt. Dù hắn muốn làm gì, gia đình của hắn luôn đứng sau lưng cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

"Cảm ơn mẹ..."

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng trong đó chứa đựng vô vàng vui sướng, hạnh phúc của Võ Tự Minh lúc này. Nó không thể diễn tả thành lời, cũng không cách này hình dung hết được.

"Ngốc quá..." mẹ Võ dịu dàng lau đi giọt nước trên mặt con trai, nở nụ cười rất hiền từ.

Sau khi nghe được những lời tâm sự của mẹ Võ, Võ Tự Minh đã có quyết định cho con đường sau này của hắn.

"Ký chủ, ngài thật sự muốn như vậy?" Hệ thống biết hắn và mẹ Võ đã nói những gì, cũng biết những suy nghĩ của hắn. Nó hỏi lại giống như chỉ hỏi chơi cho vui, giọng điệu muốn tán gẫu.

Võ Tự Minh nằm trên giường xem kịch bản, nghe hệ thống hỏi thì dừng lại, thở dài hồi âm: "Thật ra cái nào cũng tốt, nhưng công việc của một tổng giám đốc thật sự quá nặng nề với tôi. Với lại trong nhà cũng không cần lo cái ăn cái mặc, mẹ và Tự Đức không những ủng hộ còn khen ngợi khả năng diễn xuất của tôi. Được cả ngàn người lạ khen cũng không bằng được sự công nhận của người nhà, cảm giác này thật tuyệt."

Hắn đã lựa chọn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, gia đình không phải là gào cản mà là nguồn động lực của hắn.

Thật ra còn một lý do nữa để hắn đưa ra sự lựa chọn này, đó là không làm trong ngành xây dựng thì hắn không còn là đối thủ của Phạm Đình Vỹ nữa, từ đó về sau không còn điểm giao thoa giữa hai người. Điều này không chỉ tốt cho hắn, còn tốt cho chuyện tình cảm của Võ Tự Đức.

"..." Nghe hắn phân tích, hệ thống đã rơi vào trầm mặc, hắn có lẽ đã quên một việc nhưng nó không muốn nói cho hắn biết ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau