Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Sinh Tử Văn
Chương 19: Đã đập tỉnh cái đầu bị úng nước bây lâu nay
Edit: Chou
Beta: Sói
___________________
Kỷ Lệ nói y không thích xem "Xiếc thú", Ngưu Việt Hải vất vả lắm mới hẹn được crush đi chơi, Lộ Tinh Thần đành đi một mình.
Lộ Vũ Thần sắp xếp cho Lộ Tinh Thần một chỗ ngồi, cậu ngồi xe lăn không tiện đến mấy chỗ đông người, hơn nữa chỗ này cũng dễ nhận phỏng vấn.
Lộ Tinh Thần không có ý kiến gì, cậu ngồi đâu cũng được.
Lộ Tinh Thần ngồi tại chỗ nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mỗi cậu là cô đơn một mình, thật đáng thương.
Cậu lấy điện thoại ra, rủ Kỷ Lệ chơi game.
Không ngờ vừa bắt đầu đã không thuận lợi, thua liền ba trận.
Kỷ Lệ: Vào lại, tao không tin là mình thua nữa!
Lộ Tinh Thần: Thôi đi người anh em, lát nữa em tao kiếm tao rồi, ngừng tay thôi.
Kỷ Lệ: Có phải đàn ông không vậy, là đàn ông bị vậy mà sao thôi được?
Lộ Tinh Thần:... Đương nhiên không thể, trận sau chúng ta nhất định sẽ thắng!
Nửa tiếng sau.
Lộ Tinh Thần chăm chú nhìn hai chữ "Thất bại" to đùng trên màn hình điện thoại, chân mày nhíu chặt, cậu đang tính nhắn Kỷ Lệ vào tiếp thì Lộ Vũ Thần gọi điện thoại đến.
Chỗ Lộ Tinh Thần ngồi ở gần bên ngoài, trên sân khấu lại có người đang hát, tiếng lớn quá không nghe điện thoại được nên cậu đành phải đi qua một hành lang tương đối yên tĩnh gần đó nhận điện thoại.
"Anh, em tạm thời bị đạo diễn thay đổi chương trình, hôm nay không phỏng vấn anh được, thật sự xin lỗi." Đầu dây bên kia, Lộ Tinh Thần áy náy nói.
Lộ Tinh Thần vốn cũng không để ý mấy cái này, cậu đến cũng chỉ vì đã hứa với Lộ Vũ Thần mà thôi.
"Sau này sẽ có cơ hội thôi."
"Cơ hội gì?"
Điện thoại Lộ Tinh Thần trượt khỏi tay, cậu bất ngờ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt: "Sao anh lại đến đây?"
"Tôi không thể đến sao?"
Lạc Hàn dựa vào bệ cửa sổ bên hành lang, có lẽ đèn ở khu này bị hỏng vẫn chưa được sửa nên giờ có chút tăm tối. Khi nãy Lộ Tinh Thần vội vàng đi nghe điện thoại nên không để ý ở đây có người.
"Đương nhiên là có thể." Lộ Tinh Thần nhớ tới chuyện người đàn ông này làm giám khảo, hơn nữa Lạc Hàn vốn tốt nghiệp từ đại học Ninh Thành, về trường làm sinh viên xuất sắc phát biểu cũng không phải không được.
Lộ Tinh Thần tính giải thích chuyện Lộ Vũ Thần muốn phỏng vấn cậu, kết quả là vì sự cố nên không phỏng vấn được, cô gái nhỏ rất không vui, cậu phải an ủi vài câu.
Trong lúc Lộ Tinh Thần nói, điện thoại trong tay lại rung lên.
Cậu cầm điện thoại lên xem, ngón tay đang định nhấn nút nghe bỗng dừng lại, sau đó cậu cất điện thoại vào túi.
"Không nghe à?"
Nghe cái bíp!
Là Lạc Hải gọi.
Tên kia biến mất cũng đã lâu, bây giờ gọi cậu làm gì?
Lộ Tinh Thần cười nói: "Gọi phá ấy mà."
Vừa dứt lời điện thoại mới ngừng lại rung lên.
Lạc Hàn nhàn nhạt nói: "Không chừng người ta tìm cậu có chuyện."
Lộ Tinh Thần đành phải nghe điện thoại.
"Có hay không?" Đầu dây bên kia, Lạc Hải tự nhiên nói một câu như vậy.
Lộ Tinh Thần mặt đực ra: "Cái gì?"
"Mưa sao băng đó, ban nãy là anh cố ý hát cho em nghe."
Lộ Tinh Thần: "..."
Lạc Hải có hát hả, sao cậu hổng biết??
Nói chính xác thì đêm nay cậu chẳng nghe tiết mục nào hết, toàn vùi đầu chơi game.
Lộ Tinh Thần trầm mặc làm Lạc Hải có chút kích động: "Tinh Thần, em còn nhớ đến cuộc đánh cược của chúng ta không? Em nói nếu như anh hát cho em nghe bài hát mà em thích nhất, em sẽ đồng ý với anh một điều kiện, em còn nhớ không?"
Vãi, sao tên nguyên chủ này thích đánh cược dữ vậy?
Lộ Tinh Thần khô khốc hỏi: "Vậy anh muốn tôi đồng với anh điều kiện gì?"
"Tối nay có mưa sao băng, anh muốn em ——" Lạc Hải hơi dừng lại một chút, qua loa điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, "Em đến xem mưa sao băng cùng anh nhé."
Lộ Tinh Thần: "..."
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, chắc nịch nói: "Tôi không đi."
Lạc Hàn nhướng mày, vẻ mặt như đang xem kịch hay đứng một bên.
Hắn giữ khoảng cách rất tốt, không quá gần cũng chẳng quá xa, vừa đủ nghe được tiếng bên trong điện thoại, cũng có thể nhìn kỹ từng biểu cảm trên mặt Lộ Tinh Thần, không bỏ sót thứ gì.
Gân trên trán Lộ Tinh Thần cứ giật liên hồi.
"Vậy em mặc bộ quần áo kia làm gì? Tinh Thần, anh còn nhớ lúc chọn bộ quần áo này em đã nói với anh rằng em sẽ mặc bộ quần áo này trong ngày quan trọng nhất của chúng ta." Lạc Hải dần đổi sang giọng điệu chất vấn.
Lộ Tinh Thần cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình.
Ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo vẫn có thể thấy bộ quần áo này rất đẹp, cắt may tinh xảo, người may nhất định đã bỏ ra không ít thời gian tâm sức.
Bộ đồ này thật sự rất đáng để "mặc trong ngày quan trọng".
Xét về mặt nào đó, Lộ Tinh Thần cũng bắt đầu thấy chột dạ khi dám "hú hí" trước mặt chồng mình.
Trời đất chứng giám, cậu thật sự không có làm gì cả, cũng không biết bộ đồ này lại có một "câu chuyện xưa" như vậy.
Sớm biết vậy cậu đã đi mua bộ mới cho rồi.
"Đợi chút, khoan cúp máy." Lộ Tinh Thần đột nhiên không giải quyết qua loa như trước nữa, "Không chỉ lần này, sau này không cần biết anh hẹn tôi có việc gì, tôi cũng sẽ không đi đâu."
Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi ngừng qua Lạc Hàn rồi dời đi, cuối cùng dừng lại trên đầu gối của mình: "Nếu như trước đây tôi có làm cho cậu hiểu lầm gì đó thì rất xin lỗi, không phải tôi cố ý. Ngoại trừ tình bạn, tôi chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào khác với anh."
"..."
Lạc Hải mờ mịt cúp máy, anh ta hoàn toàn không biết phải phản bác Lộ Tinh Thần thế nào.
Từ đầu đến cuối Lộ Tinh Thần chưa từng nói thích anh ta.
Anh tađã quá tự đắc về sự thích mà không nói ra của Lộ Tinh Thần, bây giờ chỉ thấy mỗi buồn bực.
Trong hành lang, Lộ Tinh Thần vẫn ngồi yên lặng.
"Sao anh không hỏi em đó là ai?"
Lạc Hàn liếc cậu: "Người theo đuổi cậu?" Hắn cười khẽ một tiếng, "Cậu đã làm tốt như vậy rồi, tôi còn làm mấy chuyện thừa thãi làm gì?"
Nói xong, ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống đôi chân thon dài của Lộ Tinh Thần.
Từ lúc nãy Lạc Hàn đã muốn xem thử dáng vẻ này nhìn từ chính diện rốt cuộc sẽ như thế nào.
Cảm nhận được ánh mắt của Lạc Hàn, trong lòng Lộ Tinh Thần hơi rung động:
"Vậy để em đoán thử xem, anh nhìn em như vậy, có phải đang muốn hỏi em mặc thế này tính đi đâu phải không?"
Ông chủ Lạc bị nhìn thấu: "..."
Lộ Tinh Thần nhớ tới lời vừa nãy Lạc Hải nói qua điện thoại, hai mắt sáng lên: "Tại em muốn hẹn anh cùng ngắm mưa sao băng đấy."
Lạc Hàn: "..."
Lộ Tinh Thần nghiêng đầu, khóe mắt cong cong, dáng vẻ nghiêm túc nhìn người khác vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn, Lạc Hàn bị cậu nhìn đến nỗi trong lòng ngứa ngáy cả lên.
Hắn nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu tâm tình của mình, Lạc Hàn chế giễu: "Mây đen như vậy không mưa đã là may rồi, còn ngắm mưa sao băng cái gì?"
·
"Oa! Thật sự có mưa sao băng kìa!"
Lạc Hàn chạy xe thật chậm, Lộ Tinh Thần hạ một bên cửa xuống nhìn.
Không biết từ lúc nào, mây đen che kín bầu trời đã tản ra, để lộ cả một vòm trời đầy sao.
Còn cả sao băng đang rơi.
Một ngôi sao, hai ngôi sao, sau đó là vô số ngôi sao.
Lộ Tinh Thần kích động nói: "Dừng xe ở cây cầu kia kìa, em muốn xuống xem."
Đêm đã khuya, trên cầu rất yên tĩnh, cũng chẳng có một ai.
Lộ Tinh Thần dứt khoát mang xe lăn xuống, một mình tự chạy xe lăn lên cầu.
Lạc Hàn đậu xe xong, lúc chuẩn bị xuống xe, tiếng tin nhắn điện thoại cứ vang lên không ngừng.
Nguyễn Vũ: Lạc Hàn cậu có phải người không vậy, sao cậu bỏ tôi lại một mình?
Nguyễn Vũ: Tôi cho cậu biết, trái tim yếu đuối nhỏ bé của tôi bây giờ đang tổn thương rất nghiêm trọng, nếu cậu không xin lỗi tôi đàng hoàng thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Tôi sẽ bãi công, cho dù cậu có dùng vị trí phó tổng uy hiếp tôi cũng vô ích!
Sau đó...
Nguyễn Vũ: Đệt, sao cậu không nói cho tôi biết là cái tên cặn bã đấy cũng về trường?
Lạc Hàn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, toàn bộ đại học Ninh Thành chỉ có một người bị Nguyễn Vũ chửi là cặn bã.
Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ lên màn hình điện thoại.
Lạc: Cậu nói Thiện Phi Dương à? Cậu ta ở làm giảng viên ở đại học Ninh Thành. Cậu gặp cậu ta sao?
Tin nhắn vừa gửi đi, Nguyễn Vũ lập tức gọi điện thoại đến.
Lạc Hàn có thể tưởng tượng được đối phương hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ.
Hắn không nghĩ ngợi từ chối cuộc gọi từ Nguyễn Vũ, sau đó mở wechat của Thiện Phi Dương lên.
Lạc: Người tôi đã đưa đến cho cậu rồi, sau đó phải làm thế nào là do cậu.
Phi Dương: Cảm ơn người anh em, sau này có việc cứ nói, núi đao biển lửa cũng không từ.
Lạc Hàn cười khẽ rồi ngẩng đầu lên.
Lộ Tinh Thần đứng trên xe lăn, cậu dựa lên thành cầu để trụ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Đèn đường không quá sáng, chỉ vừa đủ để phác thảo ra những đường nét trên gương mặt cậu.
Lộ Tinh Thần không phải người quá gầy gò, mà cũng tương đối hoàn mỹ, đặc biệt là khi đứng như vậy, nhìn từ đằng sau càng khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Lộ Tinh Thần vô cùng hí hửng ngắm mưa sao băng. Cậu muốn gọi Lạc Hàn đến cùng xem, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy đối phương đang đứng ngay sau lưng cậu.
Thoạt nhìn tâm trạng Lạc Hàn đang rất tốt, khóe miệng còn cong cong, cậu liếc thấy hắn cũng đang nhìn về phía bầu trời.
Mưa sao băng càng lúc càng nhiều, Lộ Tinh Thần nhắm mắt, bắt đầu cầu nguyện.
Ở thế giới cũ, cậu chưa từng được nhìn thấy mưa sao băng bao giờ, không ngờ khi đến đây lại được hoàn thành ý nguyện.
Cậu tiện thể cầu nguyện cho thế giới cũ, không cần biết có thành hiện thực không, những âu cũng là một điềm lành.
Lộ Tinh Thần cầu nguyện xong quay đầu lại, người đàn ông kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
"Lạc Hàn anh không cầu nguyện sao?"
"Tôi chưa bao giờ tin những chuyện này."
"..."
Không khí đột nhiên trầm xuống.
Một lúc sau, Lạc Hàn đột nhiên hỏi: "Vậy còn cậu, cậu cầu nguyện chuyện gì?"
Lộ Tinh Thần ngẩng đầu: "Nói ra sẽ mất linh."
Đối diện với ánh mắt của người đàn ông, cậu đột nhiên buột miệng: "Tình cảm của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn."
"Chúng ta?" Người đàn ông ngẩn người.
Lộ Tinh Thần quay đầu lại nhìn hắn cười: "Chúng ta là một cặp, đương nhiên là phải cùng cầu nguyện rồi."
Trên một chiếc thuyền có hai con châu chấu, gọi là một cặp chứ gì nữa.
Lộ Tinh Thần vẫn luôn cảm thấy là Lạc Hàn thích "cậu", nói cho rõ ra thì là thích nguyên chủ.
Tuy rằng Lạc Hàn rất giỏi kiềm chế, nhưng mà ai nhìn vào cũng thấy, cho nên cậu cũng rất rõ ràng.
Cũng vì vậy, mỗi khi cậu thấy đau lòng cho Lạc Hàn, cậu cũng sẽ cảm thấy bản thân không đáng.
Nguyên chủ thật không đáng để hắn thích.
Nghĩ như thế, nụ cười của Lộ Tinh Thần lại pha thêm chút tình cảm khó nói.
Chân Lộ Tinh Thần chưa khỏi hẳn, đứng một chút cũng đứng không yên, cậu quay người muốn ngồi lại xe lăng, lảo đảo thế nào lại đụng trúng bả vai Lạc Hàn.
Lạc Hàn tiến lên một bước đỡ lấy vai cậu.
Trong nhất thời, khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần lại.
Lộ Tinh Thần cũng không để ý, cậu dựa vào cơ thể kia để đứng, sau đó nói khẽ hai tiếng "cảm ơn" bên tai Lạc Hàn.
Lạc Hàn cảm thấy lỗ tai mình bị hơi ấm của Lộ Tinh Thần xâm chiếm, có hơi nóng lên, hắn nghiêng đầu sang nhìn Lộ Tinh Thần.
Lộ Tinh Thần cũng đang nhìn hắn.
Con ngươi đen láy phủ đầy sao băng đang rơi, còn có gương mặt hắn.
Sau đó sao băng biến mất, chỉ còn lại mỗi hắn.
·
"Tinh Thần Tinh Thần, tối hôm qua cậu với Lạc tổng nhà cậu cùng đi ngắm mưa sao băng à?"
Tối hôm qua Lộ Tinh Thần về muộn, hôm nay đi học xém chút nữa là trễ, phải một thân một mình ngồi cuối lớp. Vừa hết giờ, Ngưu Việt Hải với Kỷ Lệ lập tức lôi cậu ra ngoài.
"Sao mấy ông biết?"
"Cậu chưa thấy tấm hình kia à?"
"Hình gì, mấy người đang nói cái gì vậy?"
Ngưu Việt Hải lấy điện thoại ra, mở topic đang đứng đầu trên weibo.
Trên màn hình hiện lên tiêu đề to đùng đoàng【Mỏ Vàng Biết Đi Của Ninh Thành Ngắm Sao Băng Cùng Tình Nhân】
Lộ Tinh Thần ấn vào.
Bên trong có một tấm hình tối hôm qua cậu và Lạc Hàn cùng xem mưa sao băng.
Góc chụp của bức ảnh rất sai, chỉ thấy nửa bên mặt của Lạc Hàn. Lộ Tinh Thần thấp hơn hắn một chút, thế là cả người hoàn toàn bị hắn che hết, chỉ có thể nhìn thấy bộ âu phục trắng tinh tế, dưới ánh trăng còn phản chiếu ra ánh sáng nhè nhẹ.
"Nếu không nhờ bộ đồ này, tôi còn tưởng chồng cậu cắm sừng cậu." Ngưu Việt Hải thật thà cảm thán.
Lộ Tinh Thần nhíu mày nhìn bức ảnh, vẻ mặt nghiêm túc.
"Bọn họ thật quá đáng, sao chỉ chụp mỗi Lạc Hàn mà không chụp tôi?"
Cậu kéo đến khu bình luận, lại giận càng thêm giận: "Bình luận toàn khen bộ đồ đẹp, bọn họ không biết là người đẹp hơn đồ à?"
Ngưu Việt Hải: "Ý cậu là người đẹp hơn hoa á?"
"Ngưu Việt Hải, cậu có thể nào ngưng dùng mấy hình ảnh nữ tính như vậy để hình dung tôi không?"
"Vậy tôi phải hình dung cậu thế nào?"
"Sao cậu không dùng những từ ngữ chính trực mạnh mẽ như anh minh thần võ, khí chất hơn người? Cậu không thấy những từ như vậy rất hợp để hình dung một người đẹp trai như tôi à?"
"Nhưng mà trong hình chỉ lộ có một góc áo thôi, làm sao mà tôi hình dung một góc áo này chính trực mạnh mẽ được?" Ngưu Việt Hải oan ức nói.
Lộ Tinh Thần: "..."
Lộ Tinh Thần với Ngưu Việt Hải ở một bên vẫn đùa giỡn quậy phá, còn Kỷ Lệ ngồi một góc ôm mặt.
Thật là không hiểu nổi, sao có thể tự luyến đến mức độ này chứ.
Có điều Ngưu Việt Hải nói không sai một câu.
Hiện tại từng giờ từng phút Lộ Tinh Thần đều hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Loại hấp dẫn này không chỉ đến từ vẻ ngoài hơn người của cậu, mà còn đến cả từ sự tự tin đang toát ra nữa nữa.
Đó là thứ mà Lộ Tinh Thần trước đây không có.
Tai nạn giao thông lúc trước của Lộ Tinh Thần cũng không phải chuyện xấu.
Một lần đụng xe, đã đập tỉnh cái đầu bị úng nước bấy lâu nay.
Tác giả có lời muốn nói: chủ yếu là cho Nguyễn Vũ lên sàn vì một người _(:з」∠)_
Beta: Sói
___________________
Kỷ Lệ nói y không thích xem "Xiếc thú", Ngưu Việt Hải vất vả lắm mới hẹn được crush đi chơi, Lộ Tinh Thần đành đi một mình.
Lộ Vũ Thần sắp xếp cho Lộ Tinh Thần một chỗ ngồi, cậu ngồi xe lăn không tiện đến mấy chỗ đông người, hơn nữa chỗ này cũng dễ nhận phỏng vấn.
Lộ Tinh Thần không có ý kiến gì, cậu ngồi đâu cũng được.
Lộ Tinh Thần ngồi tại chỗ nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mỗi cậu là cô đơn một mình, thật đáng thương.
Cậu lấy điện thoại ra, rủ Kỷ Lệ chơi game.
Không ngờ vừa bắt đầu đã không thuận lợi, thua liền ba trận.
Kỷ Lệ: Vào lại, tao không tin là mình thua nữa!
Lộ Tinh Thần: Thôi đi người anh em, lát nữa em tao kiếm tao rồi, ngừng tay thôi.
Kỷ Lệ: Có phải đàn ông không vậy, là đàn ông bị vậy mà sao thôi được?
Lộ Tinh Thần:... Đương nhiên không thể, trận sau chúng ta nhất định sẽ thắng!
Nửa tiếng sau.
Lộ Tinh Thần chăm chú nhìn hai chữ "Thất bại" to đùng trên màn hình điện thoại, chân mày nhíu chặt, cậu đang tính nhắn Kỷ Lệ vào tiếp thì Lộ Vũ Thần gọi điện thoại đến.
Chỗ Lộ Tinh Thần ngồi ở gần bên ngoài, trên sân khấu lại có người đang hát, tiếng lớn quá không nghe điện thoại được nên cậu đành phải đi qua một hành lang tương đối yên tĩnh gần đó nhận điện thoại.
"Anh, em tạm thời bị đạo diễn thay đổi chương trình, hôm nay không phỏng vấn anh được, thật sự xin lỗi." Đầu dây bên kia, Lộ Tinh Thần áy náy nói.
Lộ Tinh Thần vốn cũng không để ý mấy cái này, cậu đến cũng chỉ vì đã hứa với Lộ Vũ Thần mà thôi.
"Sau này sẽ có cơ hội thôi."
"Cơ hội gì?"
Điện thoại Lộ Tinh Thần trượt khỏi tay, cậu bất ngờ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt: "Sao anh lại đến đây?"
"Tôi không thể đến sao?"
Lạc Hàn dựa vào bệ cửa sổ bên hành lang, có lẽ đèn ở khu này bị hỏng vẫn chưa được sửa nên giờ có chút tăm tối. Khi nãy Lộ Tinh Thần vội vàng đi nghe điện thoại nên không để ý ở đây có người.
"Đương nhiên là có thể." Lộ Tinh Thần nhớ tới chuyện người đàn ông này làm giám khảo, hơn nữa Lạc Hàn vốn tốt nghiệp từ đại học Ninh Thành, về trường làm sinh viên xuất sắc phát biểu cũng không phải không được.
Lộ Tinh Thần tính giải thích chuyện Lộ Vũ Thần muốn phỏng vấn cậu, kết quả là vì sự cố nên không phỏng vấn được, cô gái nhỏ rất không vui, cậu phải an ủi vài câu.
Trong lúc Lộ Tinh Thần nói, điện thoại trong tay lại rung lên.
Cậu cầm điện thoại lên xem, ngón tay đang định nhấn nút nghe bỗng dừng lại, sau đó cậu cất điện thoại vào túi.
"Không nghe à?"
Nghe cái bíp!
Là Lạc Hải gọi.
Tên kia biến mất cũng đã lâu, bây giờ gọi cậu làm gì?
Lộ Tinh Thần cười nói: "Gọi phá ấy mà."
Vừa dứt lời điện thoại mới ngừng lại rung lên.
Lạc Hàn nhàn nhạt nói: "Không chừng người ta tìm cậu có chuyện."
Lộ Tinh Thần đành phải nghe điện thoại.
"Có hay không?" Đầu dây bên kia, Lạc Hải tự nhiên nói một câu như vậy.
Lộ Tinh Thần mặt đực ra: "Cái gì?"
"Mưa sao băng đó, ban nãy là anh cố ý hát cho em nghe."
Lộ Tinh Thần: "..."
Lạc Hải có hát hả, sao cậu hổng biết??
Nói chính xác thì đêm nay cậu chẳng nghe tiết mục nào hết, toàn vùi đầu chơi game.
Lộ Tinh Thần trầm mặc làm Lạc Hải có chút kích động: "Tinh Thần, em còn nhớ đến cuộc đánh cược của chúng ta không? Em nói nếu như anh hát cho em nghe bài hát mà em thích nhất, em sẽ đồng ý với anh một điều kiện, em còn nhớ không?"
Vãi, sao tên nguyên chủ này thích đánh cược dữ vậy?
Lộ Tinh Thần khô khốc hỏi: "Vậy anh muốn tôi đồng với anh điều kiện gì?"
"Tối nay có mưa sao băng, anh muốn em ——" Lạc Hải hơi dừng lại một chút, qua loa điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, "Em đến xem mưa sao băng cùng anh nhé."
Lộ Tinh Thần: "..."
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, chắc nịch nói: "Tôi không đi."
Lạc Hàn nhướng mày, vẻ mặt như đang xem kịch hay đứng một bên.
Hắn giữ khoảng cách rất tốt, không quá gần cũng chẳng quá xa, vừa đủ nghe được tiếng bên trong điện thoại, cũng có thể nhìn kỹ từng biểu cảm trên mặt Lộ Tinh Thần, không bỏ sót thứ gì.
Gân trên trán Lộ Tinh Thần cứ giật liên hồi.
"Vậy em mặc bộ quần áo kia làm gì? Tinh Thần, anh còn nhớ lúc chọn bộ quần áo này em đã nói với anh rằng em sẽ mặc bộ quần áo này trong ngày quan trọng nhất của chúng ta." Lạc Hải dần đổi sang giọng điệu chất vấn.
Lộ Tinh Thần cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình.
Ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo vẫn có thể thấy bộ quần áo này rất đẹp, cắt may tinh xảo, người may nhất định đã bỏ ra không ít thời gian tâm sức.
Bộ đồ này thật sự rất đáng để "mặc trong ngày quan trọng".
Xét về mặt nào đó, Lộ Tinh Thần cũng bắt đầu thấy chột dạ khi dám "hú hí" trước mặt chồng mình.
Trời đất chứng giám, cậu thật sự không có làm gì cả, cũng không biết bộ đồ này lại có một "câu chuyện xưa" như vậy.
Sớm biết vậy cậu đã đi mua bộ mới cho rồi.
"Đợi chút, khoan cúp máy." Lộ Tinh Thần đột nhiên không giải quyết qua loa như trước nữa, "Không chỉ lần này, sau này không cần biết anh hẹn tôi có việc gì, tôi cũng sẽ không đi đâu."
Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi ngừng qua Lạc Hàn rồi dời đi, cuối cùng dừng lại trên đầu gối của mình: "Nếu như trước đây tôi có làm cho cậu hiểu lầm gì đó thì rất xin lỗi, không phải tôi cố ý. Ngoại trừ tình bạn, tôi chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào khác với anh."
"..."
Lạc Hải mờ mịt cúp máy, anh ta hoàn toàn không biết phải phản bác Lộ Tinh Thần thế nào.
Từ đầu đến cuối Lộ Tinh Thần chưa từng nói thích anh ta.
Anh tađã quá tự đắc về sự thích mà không nói ra của Lộ Tinh Thần, bây giờ chỉ thấy mỗi buồn bực.
Trong hành lang, Lộ Tinh Thần vẫn ngồi yên lặng.
"Sao anh không hỏi em đó là ai?"
Lạc Hàn liếc cậu: "Người theo đuổi cậu?" Hắn cười khẽ một tiếng, "Cậu đã làm tốt như vậy rồi, tôi còn làm mấy chuyện thừa thãi làm gì?"
Nói xong, ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống đôi chân thon dài của Lộ Tinh Thần.
Từ lúc nãy Lạc Hàn đã muốn xem thử dáng vẻ này nhìn từ chính diện rốt cuộc sẽ như thế nào.
Cảm nhận được ánh mắt của Lạc Hàn, trong lòng Lộ Tinh Thần hơi rung động:
"Vậy để em đoán thử xem, anh nhìn em như vậy, có phải đang muốn hỏi em mặc thế này tính đi đâu phải không?"
Ông chủ Lạc bị nhìn thấu: "..."
Lộ Tinh Thần nhớ tới lời vừa nãy Lạc Hải nói qua điện thoại, hai mắt sáng lên: "Tại em muốn hẹn anh cùng ngắm mưa sao băng đấy."
Lạc Hàn: "..."
Lộ Tinh Thần nghiêng đầu, khóe mắt cong cong, dáng vẻ nghiêm túc nhìn người khác vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn, Lạc Hàn bị cậu nhìn đến nỗi trong lòng ngứa ngáy cả lên.
Hắn nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu tâm tình của mình, Lạc Hàn chế giễu: "Mây đen như vậy không mưa đã là may rồi, còn ngắm mưa sao băng cái gì?"
·
"Oa! Thật sự có mưa sao băng kìa!"
Lạc Hàn chạy xe thật chậm, Lộ Tinh Thần hạ một bên cửa xuống nhìn.
Không biết từ lúc nào, mây đen che kín bầu trời đã tản ra, để lộ cả một vòm trời đầy sao.
Còn cả sao băng đang rơi.
Một ngôi sao, hai ngôi sao, sau đó là vô số ngôi sao.
Lộ Tinh Thần kích động nói: "Dừng xe ở cây cầu kia kìa, em muốn xuống xem."
Đêm đã khuya, trên cầu rất yên tĩnh, cũng chẳng có một ai.
Lộ Tinh Thần dứt khoát mang xe lăn xuống, một mình tự chạy xe lăn lên cầu.
Lạc Hàn đậu xe xong, lúc chuẩn bị xuống xe, tiếng tin nhắn điện thoại cứ vang lên không ngừng.
Nguyễn Vũ: Lạc Hàn cậu có phải người không vậy, sao cậu bỏ tôi lại một mình?
Nguyễn Vũ: Tôi cho cậu biết, trái tim yếu đuối nhỏ bé của tôi bây giờ đang tổn thương rất nghiêm trọng, nếu cậu không xin lỗi tôi đàng hoàng thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Tôi sẽ bãi công, cho dù cậu có dùng vị trí phó tổng uy hiếp tôi cũng vô ích!
Sau đó...
Nguyễn Vũ: Đệt, sao cậu không nói cho tôi biết là cái tên cặn bã đấy cũng về trường?
Lạc Hàn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, toàn bộ đại học Ninh Thành chỉ có một người bị Nguyễn Vũ chửi là cặn bã.
Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ lên màn hình điện thoại.
Lạc: Cậu nói Thiện Phi Dương à? Cậu ta ở làm giảng viên ở đại học Ninh Thành. Cậu gặp cậu ta sao?
Tin nhắn vừa gửi đi, Nguyễn Vũ lập tức gọi điện thoại đến.
Lạc Hàn có thể tưởng tượng được đối phương hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ.
Hắn không nghĩ ngợi từ chối cuộc gọi từ Nguyễn Vũ, sau đó mở wechat của Thiện Phi Dương lên.
Lạc: Người tôi đã đưa đến cho cậu rồi, sau đó phải làm thế nào là do cậu.
Phi Dương: Cảm ơn người anh em, sau này có việc cứ nói, núi đao biển lửa cũng không từ.
Lạc Hàn cười khẽ rồi ngẩng đầu lên.
Lộ Tinh Thần đứng trên xe lăn, cậu dựa lên thành cầu để trụ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Đèn đường không quá sáng, chỉ vừa đủ để phác thảo ra những đường nét trên gương mặt cậu.
Lộ Tinh Thần không phải người quá gầy gò, mà cũng tương đối hoàn mỹ, đặc biệt là khi đứng như vậy, nhìn từ đằng sau càng khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Lộ Tinh Thần vô cùng hí hửng ngắm mưa sao băng. Cậu muốn gọi Lạc Hàn đến cùng xem, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy đối phương đang đứng ngay sau lưng cậu.
Thoạt nhìn tâm trạng Lạc Hàn đang rất tốt, khóe miệng còn cong cong, cậu liếc thấy hắn cũng đang nhìn về phía bầu trời.
Mưa sao băng càng lúc càng nhiều, Lộ Tinh Thần nhắm mắt, bắt đầu cầu nguyện.
Ở thế giới cũ, cậu chưa từng được nhìn thấy mưa sao băng bao giờ, không ngờ khi đến đây lại được hoàn thành ý nguyện.
Cậu tiện thể cầu nguyện cho thế giới cũ, không cần biết có thành hiện thực không, những âu cũng là một điềm lành.
Lộ Tinh Thần cầu nguyện xong quay đầu lại, người đàn ông kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
"Lạc Hàn anh không cầu nguyện sao?"
"Tôi chưa bao giờ tin những chuyện này."
"..."
Không khí đột nhiên trầm xuống.
Một lúc sau, Lạc Hàn đột nhiên hỏi: "Vậy còn cậu, cậu cầu nguyện chuyện gì?"
Lộ Tinh Thần ngẩng đầu: "Nói ra sẽ mất linh."
Đối diện với ánh mắt của người đàn ông, cậu đột nhiên buột miệng: "Tình cảm của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn."
"Chúng ta?" Người đàn ông ngẩn người.
Lộ Tinh Thần quay đầu lại nhìn hắn cười: "Chúng ta là một cặp, đương nhiên là phải cùng cầu nguyện rồi."
Trên một chiếc thuyền có hai con châu chấu, gọi là một cặp chứ gì nữa.
Lộ Tinh Thần vẫn luôn cảm thấy là Lạc Hàn thích "cậu", nói cho rõ ra thì là thích nguyên chủ.
Tuy rằng Lạc Hàn rất giỏi kiềm chế, nhưng mà ai nhìn vào cũng thấy, cho nên cậu cũng rất rõ ràng.
Cũng vì vậy, mỗi khi cậu thấy đau lòng cho Lạc Hàn, cậu cũng sẽ cảm thấy bản thân không đáng.
Nguyên chủ thật không đáng để hắn thích.
Nghĩ như thế, nụ cười của Lộ Tinh Thần lại pha thêm chút tình cảm khó nói.
Chân Lộ Tinh Thần chưa khỏi hẳn, đứng một chút cũng đứng không yên, cậu quay người muốn ngồi lại xe lăng, lảo đảo thế nào lại đụng trúng bả vai Lạc Hàn.
Lạc Hàn tiến lên một bước đỡ lấy vai cậu.
Trong nhất thời, khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần lại.
Lộ Tinh Thần cũng không để ý, cậu dựa vào cơ thể kia để đứng, sau đó nói khẽ hai tiếng "cảm ơn" bên tai Lạc Hàn.
Lạc Hàn cảm thấy lỗ tai mình bị hơi ấm của Lộ Tinh Thần xâm chiếm, có hơi nóng lên, hắn nghiêng đầu sang nhìn Lộ Tinh Thần.
Lộ Tinh Thần cũng đang nhìn hắn.
Con ngươi đen láy phủ đầy sao băng đang rơi, còn có gương mặt hắn.
Sau đó sao băng biến mất, chỉ còn lại mỗi hắn.
·
"Tinh Thần Tinh Thần, tối hôm qua cậu với Lạc tổng nhà cậu cùng đi ngắm mưa sao băng à?"
Tối hôm qua Lộ Tinh Thần về muộn, hôm nay đi học xém chút nữa là trễ, phải một thân một mình ngồi cuối lớp. Vừa hết giờ, Ngưu Việt Hải với Kỷ Lệ lập tức lôi cậu ra ngoài.
"Sao mấy ông biết?"
"Cậu chưa thấy tấm hình kia à?"
"Hình gì, mấy người đang nói cái gì vậy?"
Ngưu Việt Hải lấy điện thoại ra, mở topic đang đứng đầu trên weibo.
Trên màn hình hiện lên tiêu đề to đùng đoàng【Mỏ Vàng Biết Đi Của Ninh Thành Ngắm Sao Băng Cùng Tình Nhân】
Lộ Tinh Thần ấn vào.
Bên trong có một tấm hình tối hôm qua cậu và Lạc Hàn cùng xem mưa sao băng.
Góc chụp của bức ảnh rất sai, chỉ thấy nửa bên mặt của Lạc Hàn. Lộ Tinh Thần thấp hơn hắn một chút, thế là cả người hoàn toàn bị hắn che hết, chỉ có thể nhìn thấy bộ âu phục trắng tinh tế, dưới ánh trăng còn phản chiếu ra ánh sáng nhè nhẹ.
"Nếu không nhờ bộ đồ này, tôi còn tưởng chồng cậu cắm sừng cậu." Ngưu Việt Hải thật thà cảm thán.
Lộ Tinh Thần nhíu mày nhìn bức ảnh, vẻ mặt nghiêm túc.
"Bọn họ thật quá đáng, sao chỉ chụp mỗi Lạc Hàn mà không chụp tôi?"
Cậu kéo đến khu bình luận, lại giận càng thêm giận: "Bình luận toàn khen bộ đồ đẹp, bọn họ không biết là người đẹp hơn đồ à?"
Ngưu Việt Hải: "Ý cậu là người đẹp hơn hoa á?"
"Ngưu Việt Hải, cậu có thể nào ngưng dùng mấy hình ảnh nữ tính như vậy để hình dung tôi không?"
"Vậy tôi phải hình dung cậu thế nào?"
"Sao cậu không dùng những từ ngữ chính trực mạnh mẽ như anh minh thần võ, khí chất hơn người? Cậu không thấy những từ như vậy rất hợp để hình dung một người đẹp trai như tôi à?"
"Nhưng mà trong hình chỉ lộ có một góc áo thôi, làm sao mà tôi hình dung một góc áo này chính trực mạnh mẽ được?" Ngưu Việt Hải oan ức nói.
Lộ Tinh Thần: "..."
Lộ Tinh Thần với Ngưu Việt Hải ở một bên vẫn đùa giỡn quậy phá, còn Kỷ Lệ ngồi một góc ôm mặt.
Thật là không hiểu nổi, sao có thể tự luyến đến mức độ này chứ.
Có điều Ngưu Việt Hải nói không sai một câu.
Hiện tại từng giờ từng phút Lộ Tinh Thần đều hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Loại hấp dẫn này không chỉ đến từ vẻ ngoài hơn người của cậu, mà còn đến cả từ sự tự tin đang toát ra nữa nữa.
Đó là thứ mà Lộ Tinh Thần trước đây không có.
Tai nạn giao thông lúc trước của Lộ Tinh Thần cũng không phải chuyện xấu.
Một lần đụng xe, đã đập tỉnh cái đầu bị úng nước bấy lâu nay.
Tác giả có lời muốn nói: chủ yếu là cho Nguyễn Vũ lên sàn vì một người _(:з」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất