Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 144: Linh lực yêu tu

Trước Sau
Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................................

Thẩm Cố Dung đứng giữa khung cảnh gà bay chó sủa, an ủi xong Hề Cô Hành muốn vung kiếm chém y, Triều Cửu Tiêu biến thành hình rồng muốn một ngụm nuốt y, tiện đường trả hết nợ với Kính Chu Trần và Lâm Thúc Hòa, dưới ánh mắt chờ mong của Mục Trích, cực kỳ đốt tiền mà ném Giới Tử cho Hề Cô Hành, để hắn lo chuyện đại điển hợp tịch.

"Làm càng xa hoa lộng lẫy càng tốt." Thẩm Cố Dung hào khí muôn vàn.

Hề Cô Hành tái mặt: "Sư tôn cho đệ từng này linh thạch, để đệ tiêu xài như vậy?"

Thẩm Cố Dung nhướng mày: "Bằng không thì sao? Ta lấy tu luyện?"

Hề Cô Hành lập tức đoạt lấy Giới Tử, 'hừ' một tiếng, nói: "Đừng phí phạm của trời, đệ song tu là đủ rồi."

Thẩm Cố Dung: "......"

Mục Trích: "......"

Người xung quanh —— ngoại trừ Kính Chu Trần, đều rơi vào yên lặng.

Hề Cô Hành nói xong cũng chậm chạp phản ứng lại, mím môi đờ người hồi lâu, mới giả bộ bình tĩnh 'hừ' mạnh một tiếng, mặt mũi đỏ bừng bỏ chạy.

Việc này cứ như vậy định ra.

Ba ngày sau, hôn thiếp hợp tịch của Ly Nhân Phong được phát tới khắp nơi trên Tam giới từ Phong Lộ Thành, trong một đêm, tất cả mọi người đều biết Thánh quân Ly Nhân Phong sắp hợp tịch với đồ đệ của y.

Mấy năm nay Thẩm Cố Dung ngoại trừ tru sát quỷ tu làm nhiều việc ác ở ngoài, thì nhiều nhất chính là bế quan trên Ly Nhân Phong, người trong Tam giới chỉ biết sơ sơ về y qua mấy câu thanh y tóc bạc, băng tiêu che mắt, rất ít người thật sự gặp được y ngoài đời thật —— dù sao gặp được y thường cũng đều là mấy yêu tà đã bị tru sát.

Hôn thiếp hợp tịch lần này được Thành chủ tân nhiệm Phong Lộ Thành phát đến Tam giới, phàm là môn phái có chút thế lực đều sẽ nhận được hôn thiếp đỏ tươi kia, sau khi xác nhận linh lực và tên trên đó xong, cả đám đều ngơ ngơ ngác ngác.

Tam giới không thiếu thoại bản sư tôn và đồ đệ, nhưng thường thường đều do những tay phong nguyệt già đời viết ra để tự thỏa mãn, có rất ít sư đồ thật sự kết thành đạo lữ, dù sao cũng không nhiều đồ đệ dám to gan mơ ước sư tôn.

Mà Mục Trích chính là thành phần cực kỳ đặc thù kia, hắn chẳng những đánh bạo dám mơ ước, còn ăn được.

Mọi người trong Tam giới bội phục hắn sát đất, toàn bộ đều muốn đến Ly Nhân Phong xem thử xem người to gan lớn mật này rốt cuộc có hình dáng như thế nào.

Đại trạch Đào Châu.

Tuyết Mãn Trang vừa uống với Thanh Ngọc vừa ôm vò rượu gào khóc thảm thiết.

"Ta...... Ta đẹp như vậy, oaaaa, lông chim xinh đẹp như vậy, vì sao Thánh quân không thích ta?"

Hắn mơ mơ màng màng túm chặt Thanh Ngọc, khóc lóc hỏi hắn: "Vì sao y không chọn ta? Mà cứ nhất quyết phải chọn đồ quái dị kia?"

Thanh Ngọc đang nói chuyện với linh điệp, nghe vậy nói không chút để ý: "Chờ một lát, ta đang thương lượng tiền mừng với đồ quái dị."

Tuyết Mãn Trang: "......"

Tuyết Mãn Trang "Oa" một tiếng khóc lớn.

"Không ai chọn ta sao?! Oaaaa, ta là phượng hoàng mà! Là con phượng hoàng duy nhất trong Tam giới đó, hu hu hu!"

"Các ngươi sẽ hối hận! Ta muốn phun lửa, thiêu sạch....... toàn bộ Ly Nhân Phong!"

Tuyết Mãn Trang say khướt phun ra một ngọn lửa nhỏ, suýt nữa cháy lan vào cái đuôi của Thanh Ngọc, hắn nằm bẹp trên bàn, giọng nói dần dần nhỏ đi

"Tất cả đều đem đốt hết......"

"Để cho bọn họ cuối cùng, cuối cùng không hợp được tịch nữa......"

"Hu hu."

Thanh Ngọc: "......"

Thanh Ngọc đau đầu nhìn Tuyết Mãn Trang đã uống say, chỉ cảm thấy đầu mình phình ra.

Con phượng hoàng này đã thành niên mà sao nói chuyện hành động vẫn cứ như đứa trẻ vậy? Chẳng lẽ hắn chưa sử dụng ký ức truyền thừa sao?

Thanh Ngọc cởi y phục xuống, khoác lên người Tuyết Mãn Trang, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy may là mình soán vị, nếu chức Yêu chủ truyền tới tay người này, tám phần Yêu tộc xong đời rồi.

Giọng Mục Trích vang lên từ linh điệp: "Ngươi nói cái gì?"

Thanh Ngọc thở dài: "Tuyết Mãn Trang đã mắng ngươi hai ngày, lỗ tai ta cũng phải sinh kén."

Mục Trích cười lạnh một tiếng: "Đừng động vào hắn, phá hủy khối linh thạch sư tôn ta đưa cho hắn đi, để hắn đừng tới quấy rối chuyện trọng đại của ta."

Thanh Ngọc được Mục Trích trợ giúp quá nhiều, nghe vậy đành phải đứng dậy, sờ tới sờ lui trên người Tuyết Mãn Trang, dự định tìm ra khối linh thạch kia.

Nhưng hắn mới sờ hai cái, Tuyết Mãn Trang say khướt lại đột nhiên mở mắt, con ngươi mê man nhìn Thanh Ngọc.

Trong lúc nhất thời, tình cảnh cực kỳ xấu hổ.

Thanh Ngọc lập tức rụt tay về, cười gượng nói: "Ta chỉ đang...... tìm đồ."

Tuyết Mãn Trang tủi thân nhìn hắn, nước mắt lộp độp rơi xuống.

Thanh Ngọc: "......"

Thanh Ngọc hết cách: "Tha ta đi, ta thật sự không biết cách dỗ người."



Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành nhận mệnh, hóa thành một bé hồ ly chín đuôi nhỏ xinh, khoe mẽ cọ cọ vào người Tuyết Mãn Trang.

Tuyết Mãn Trang mê man nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên ôm hắn vào lòng, liều mạng xoa bóp, thoạt nhìn có vẻ rất thích.

Thanh Ngọc: "......"

Thanh Ngọc đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Ly Nhân Phong.

Mục Trích làm tan linh điệp, khi quay người lại đã trở thành dáng vẻ ôn tồn lễ độ.

Thẩm Cố Dung đang tước mặc trúc ở Phiếm Giáng Cư, có lẽ định tự tay làm một chiếc sáo trúc.

Mục Trích sáp tới, ngồi xuống sát cạnh y: "Sư tôn, đêm đã khuya, khắc nữa sẽ dễ làm tổn thương mắt, đôi mắt ngài vẫn chưa khỏi hẳn, nên nghỉ ngơi sớm chút thì hơn."

Tay cầm đao khắc của Thẩm Cố Dung hơi ngừng, nghiêng đầu cười như không cười liếc hắn: "Nghỉ ngơi? Ngươi đang thật sự muốn ta nghỉ ngơi sao?"

Mục Trích trưng vẻ mặt 'Ta nghe không hiểu', vô tội nhìn Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung khẽ cười, cất sáo trúc chưa khắc xong vào trong tay áo, 'hừ' một tiếng, nói: "Hôm nay ngươi ngủ một mình đi."

Mục Trích vội vàng nói: "Sư tôn đi đâu?"

"Đến chỗ Chưởng giáo sư bá của ngươi."

Mục Trích: "Ta dẫn ngài......"

"Miễn đi." Thẩm Cố Dung liếc hắn: "Còn mấy ngày nữa là đến đại điển hợp tịch, ta có việc muốn thương lượng với sư bá ngươi."

Mục Trích không ngăn được y, chỉ có thể mỏi mắt trông mong nhìn Thẩm Cố Dung phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng có một đêm an bình, sau khi ra khỏi Phiếm Giáng Cư liền gọi đại một tiểu đồng dẫn y tới tìm Hề Cô Hành.

Rất nhanh sau đó, y đi theo tiểu đồng thụ sủng nhược kinh tới Bia Giới Linh, ở đó có một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng xung quanh, Hề Cô Hành đã khoanh chân ngồi bên trận pháp hoang phế kia, cũng không biết là đang làm cái gì.

Thẩm Cố Dung vẫy lui tiểu đồng, nghi hoặc đi tới: "Sư huynh, huynh đang làm......"

Lời còn chưa dứt, y đã trông thấy động tác của Hề Cô Hành, lập tức tái mặt.

Chưởng giáo sư huynh một viên linh thạch cũng có thể bẻ thành hai đi tiêu kia của y lúc này đang cầm đao nhỏ đào linh thạch trên tầng đầu trận pháp kia.

Thẩm Cố Dung: "......"

Khóe môi Thẩm Cố Dung giật giật: "Sư huynh."

Hề Cô Hành nhìn thấy y tới, tùy ý chào hỏi, hàm hồ nói: "Sao vậy, có việc gì?"

Thẩm Cố Dung một lời khó nói hết: "Ngài đang làm gì thế?"

Hề Cô Hành nói: "Đào linh thạch chứ còn gì nữa, dù sao trận pháp Mai Cốt Trủng kia cũng chẳng còn tác dụng gì, để linh thạch ở đây quá lãng phí, chẳng bằng đào ra, tích góp thêm chút của hồi môn cho đệ."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung đành phải vén y phục ngồi xuống, chống cằm nhìn Hề Cô Hành đào linh thạch.

Hề Cô Hành cũng lười quan tâm y, tiếp tục cần mẫn đào linh thạch, hắn sợ dùng linh lực không cẩn thận sẽ đánh nát linh thạch, đành phải động tay đào, linh thạch chất một bên đã được mấy chục viên, không biết đã đào bao lâu.

Thẩm Cố Dung nhìn hồi lâu, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Sư huynh ơi."

Hề Cô Hành cũng không ngẩng đầu lên: "Hửm?"

Thẩm Cố Dung lại do dự một lát, mới nói: "Có phải ta chưa bao giờ nói tạ tội với huynh không?"

Khắp đầu óc Hề Cô Hành đều là đào linh thạch, thuận miệng nói: "Nói gì thì nói nhanh nhanh lên —— đệ không thể phụ ta đào chút sao? Tu vi cao như vậy cho chó ăn hết rồi?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung dở khóc dở cười, nói: "Sư huynh, ta nói nghiêm túc."

Hề Cô Hành lại đào ra một khối linh thạch, lúc này mới ngờ vực ngẩng đầu nhìn y: "Xin lỗi? Áy náy vì cái gì? Áy náy vì rước cho ta nhiều phiền toái như vậy? Thế thì quả thực chưa từng có, đệ nói nhanh nhanh đi."

Thẩm Cố Dung đành phải nói: "Thực sự xin lỗi sư huynh, sư huynh vất vả."

Sư huynh nói: "Ta không chấp nhận."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung đột nhiên phụt một tiếng bật cười, y cười cười, khóe mắt hơi ẩm ướt, y vươn tay nhẹ nhàng lau đi, mới thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

Năm đó khi bái nhập Ly Nhân Phong, Thẩm Cố Dung bởi vì chuyện Hồi Đường Thành mà mất đi tính tình hoan thoát, cả ngày âm u nặng nề.

Chỉ có Hề Cô Hành làm bạn bên y, tuy rằng rất mất tự nhiên, nhưng đối xử với y quả thực tốt cực kỳ.

Thẩm Cố Dung từ nhỏ đã biết làm nũng, với cha mẹ, huynh trưởng, tiên sinh, kể cả với Tịch Vụ y cũng sẽ không lãng phí năng lực mà làm nũng, nhưng từ khi tới Ly Nhân Phong, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất y làm nũng, chính là với Hề Cô Hành.

Y nói: "Giết ta đi, đa tạ ngươi."

Trong nháy mắt kia, khuôn mặt Hề Cô Hành trắng bệch như tờ giấy.

Từ sau lúc đó, Hề Cô Hành liền có bóng ma nặng nề với việc Thẩm Cố Dung làm nũng, mỗi lần y làm nũng hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình.



Thẩm Cố Dung mười sáu tuổi không biết suy nghĩ trong lòng Hề Cô Hành, luôn cười hắn, nhưng hiện tại y mới chợt nhận ra.

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu, cười nhìn hắn, mềm giọng nói: "Đa tạ sư huynh."

Hề Cô Hành sửng sốt, theo bản năng muốn mắng y, nhưng lời vừa đến miệng không biết vì sao đột nhiên không nói ra được.

Hắn mất tự nhiên cúi đầu xuống, tiếp tục đào linh thạch, nhưng đào một hồi cũng không ra nổi một khối.

Không biết qua bao lâu, Hề Cô Hành mới nhẹ nhàng nói: "Ừ."

Thẩm Cố Dung bỗng chợt nở nụ cười, y như trút được gánh nặng, kéo Hề Cô Hành lên, nhẹ nhàng vung tay, linh thạch trong pháp trận to như vậy đều bị một cỗ linh lực xốc thẳng lên trời, vô số linh thạch hoàn hảo không chút tổn hao chất thành đống bên chân Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành nhìn thoáng qua, đôi mắt nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ có chút cảm động.

Thẩm Cố Dung cong môi cười, chờ Chưởng giáo sư huynh cảm ơn y.

Hề Cô Hành nghiêng đầu nhìn y, môi khẽ động đậy, lẩm bẩm nói: "Hỗn trướng......"

Thẩm Cố Dung: "???"

Hề Cô Hành nổi giận mắng: "Thứ hỗn trướng này! Sao đệ không làm thế sớm hơn đi?! Ta ở đây đào lâu như vậy mà đệ không thèm giúp? Là muốn xem ta làm trò cười sao?!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Hề Cô Hành mắng y một trận, thu linh thạch thở hồng hộc mà chạy.

Thẩm Cố Dung lại bị Hề Cô Hành bỏ rơi, cũng may y đã sớm có chuẩn bị, tùy tiện hướng về một nơi linh lực nồng đậm, dự định tìm chỗ ở nhờ một đêm, đỡ phải bị Mục Trích tiếp tục giày vò cho không xuống được giường.

Đi rồi lại đi, cuối cùng cũng thấy một tòa ốc xá.

Thẩm Cố Dung nhướng mày, đang định đi tới, chợt nhìn thấy Kính Chu Trần đang ngồi hút thuốc dưới cây hòe già.

Thẩm Cố Dung mặt không đổi sắc, mũi chân lệch về một bên, xoay người chuẩn bị tìm một chỗ ngủ đầu đường.

Kính Chu Trần cười như không cười nói: "Thập Nhất, đã tới rồi sao không vào ngồi?"

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, đành phải xoay người đi tới.

"Tứ sư huynh."

Kính Chu Trần dẫn y về phòng, phẩy tay tắt hương trong phòng, lục lọi tìm tòi trên kệ sách.

Thẩm Cố Dung nói: "Sư huynh, huynh đang tìm gì thế?"

Kính Chu Trần mập mờ nói: "Quà hợp tịch định tặng cho đệ."

Thẩm Cố Dung nhớ lại dáng vẻ tài đại khí thô kia của Kính Chu Trần ở Tuế Hàn Thành, cũng cảm thấy có chút chờ mong, dự định xem thử chút xem tứ sư huynh tiêu tiền như nước rốt cuộc sẽ tặng y lễ vật gì.

Rất nhanh sau đó, Kính Chu Trần cầm tới một hộp gỗ tử đàn tinh xảo, vứt cho Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung nhận lấy, tùy ý nhìn qua, phát hiện bên dưới hộp gỗ lại khắc chữ "Thẩm", hẳn là Kính Chu Trần đặc biệt chế tác cho y.

"Đa tạ sư huynh." Thẩm Cố Dung hỏi: "Ta có thể mở ra không?"

Kính Chu Trần gật đầu, loại sạch mùi thuốc lá trên người, lười biếng ngồi lên giường nệm, nghiêng đầu ngậm cười.

Thẩm Cố Dung ôm theo lòng chờ mong mở hộp gỗ kia ra, phát hiện bên trong được chia thành các ô vuông nhỏ, đại khái có khoảng mười mấy ô, trong mỗi ô đều đặt một bình lưu ly nhỏ bằng đốt ngón tay, rực rỡ lung linh, nhìn cực kỳ tinh xảo.

Thẩm Cố Dung không hiểu lắm đây là cái gì, ngẩng đầu thỉnh giáo sư huynh: "Đây là cái gì?"

Kính Chu Trần nói: "Linh lực yêu tu."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Gì cơ?"

Kính Chu Trần thong thả ung dung nói: "Trước kia không phải đệ từng thử rồi sao? Chỉ cần thân thể hấp thu linh lực yêu tu là có thể biến thành nguyên hình yêu tu trong thời gian ngắn."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chuyện y trước kia từng biến thành phượng hoàng và mọc tai hồ ly.

Nhưng y vẫn không hiểu, việc đó thì liên quan gì tới hộp đựng bình lưu ly này?

"Tất nhiên là có rồi." Kính Chu Trần nói: "Những bình linh lực yêu tu này đều do ta cất công sưu tầm để gia tăng tình thú khi song tu, linh lực trong một bình nhỏ có thể kéo dài một ngày, thích chơi thế nào thì chơi."

Thẩm Cố Dung: "......"

Cả người Thẩm Cố Dung cứng đờ.

Kính Chu Trần chỉ vào từng đồ vật trong mỗi ô vuông, giới thiệu: "Đây là linh lực yêu hồ, đây là miêu yêu, thỏ yêu...... Mỗi ô vuông là một loại khác nhau. À đúng, còn đây là linh lực xà yêu ta trăm cay ngàn đắng mới tìm được, phía dưới có đánh dấu, không phải cho đệ dùng, nhớ kỹ đừng lấy nhầm."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nhẹ nhàng đóng nắp hộp gỗ lại, tiếng lạch cạch ngắt lời lải nhải của Kính Chu Trần.

Kính Chu Trần nhướng mày: "Không thích?"

Thẩm Cố Dung bỏ hộp xuống, giọng nói nhẹ đến gần như không nghe thấy gì: "Sư huynh, ta cáo từ trước."

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Kính Chu Trần "Chậc" một tiếng, cầm hộp gỗ về, dự định tìm cơ hội nhét vào lễ vật hợp tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau