Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 17: Cục lông đỏ đậm

Trước Sau
Chuyển ngữ: Trầm Yên

.............................................

Thẩm Cố Dung lần đầu nghe thấy Hề Cô Hành cười lớn tiếng như vậy.

Các đệ tử đã giải tán, Hề Cô Hành dẫn theo Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc đi tới Cửu Xuân Sơn, vừa đi vừa cầm Ngọc Tủy xanh thẫm liên lạc với sư huynh khác.

"Nhị sư tỷ, có chuyện này....." Hề Cô Hành nói: "Vâng? Bia Giới Linh ạ? À, là con tiểu hồng điểu kia lại tới náo loạn, hiện tại đã không còn gì đáng ngại. Ừm, có chuyện này muốn nói với tỷ, Thập Nhất trong lúc vô tình đã hút linh lực phượng hoàng vào linh mạch rồi....."

Nhị sư tỷ: "Ha ha ha ha ha ha!"

Hề Cô Hành: "Tứ sư đệ, đệ....... Bên chỗ đệ là tiếng gì đó? Lại hồ nháo! Vay tiền? Không phải, lần nay ta không vay tiền. Lần sau? Lần sau cũng không mượn. Sắp tới có thể trở về một chuyến không? Có trò hay để xem đây."

Tứ sư đệ: "Ha ha ha ha ha ha!"

Hề Cô Hành: "Lão lục à....."

Lục sư đệ: "Ha ha ha ha ha ha!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Trên mặt Thẩm Cố Dung tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc, hận không thể rút kiếm chém Hề Cô Hành một nhát.

Y có lòng muốn quay đầu bỏ đi, nhưng lại sợ mình bị lạc đường, chỉ có thể không tình nguyện mà đi theo Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành khăng khăng thông báo tình trạng của Thẩm Cố Dung cho những người khác, tất cả sư huynh sư đệ đều không hẹn mà cùng nhau cười nhạo Thẩm Cố Dung một trận —— Nếu không phải bọn họ cách Ly Nhân Phong quá xa, chắc chắn hiện tại đã vung roi thúc ngựa đêm ngày trở về xem kịch vui.

Thẩm Cố Dung mặt không biểu cảm nghĩ thầm: Xem từ phản ứng của mấy sư huynh này, Thẩm Phụng Tuyết ngày thường hẳn cũng là kẻ có tính tình mèo ngại chó ghét, bằng không vì sao hắn vừa gặp khó khăn, một đám sư huynh đồng môn lại vui như được mùa vậy?

Hề Cô Hành đưa y về Phiếm Giáng Cư, dặn dò y đừng chạy loạn, xoay người đi ra ngoài, một lát sau túm cổ áo Lâu Bất Quy nhanh chóng xách về đây.

Lâu Bất Quy như động vật nhỏ bị nhéo cổ, ngơ ngơ nói: "Sư huynh, sư huynh à, đệ thật sự không dạy bọn chúng nhận biết độc thảo, là thật đó sư huynh."

Hề Cô Hành bay nhay đến Phiếm Giáng Cư, buông Lâu Bất Quy xuống, nói:

"Thân thể Thập Nhất xảy ra vấn đề, đệ tới xem cho y một lượt đi."

Lâu Bất Quy phản ứng ngơ ngác một hồi, mới nói: "A, được, Thập Nhất quan trọng."

Hai người đi vào Phiếm Giáng Cư, vừa đẩy cửa phòng liền thấy mành rèm trên giường rủ xuống, bị gió thổi bay phấp phới, lộ ra một cục phồng phồng trong chăn.

Bản dịch thuộc sở hữu của Trầm Yên và được đăng tải duy nhất trên .vip

Tâm trạng Hề Cô Hành sung sướng hơn bao giờ hết, hắn kéo màn ra, nói với Thẩm Cố Dung đang trốn dưới chăn gấm: "Trốn cái gì mà trốn, dậy, để Lâu Bất Quy xem cho đệ một lượt."

Cả người Thẩm Cố Dung cuộn tròn trong chăn, không hé răng cũng không động đậy, nhìn thế nào cũng không muốn ra.

Kể cả kẻ không biết xấu hổ như y cũng cảm thấy mất mặt.

Hề Cô Hành thấy y bất động, "Chậc" một tiếng, cảm thấy Thẩm Cố Dung sau khi tẩu hỏa nhập ma càng ngày càng không đoan chính, nếu đặt tình huống ở khi trước, dù có biến thành chim nhỏ, Thẩm Phụng Tuyết chắc chắn vẫn có bộ dạng thanh lãnh tựa băng sương, coi như vạn sự không liên quan đến mình.

Hề Cô Hành không dọa y nữa, giơ tay mạnh mẽ xốc chăn lên.

Thẩm Cố Dung nhắm mắt che lại lỗ tai, căn bản không muốn để ý tới bọn họ.

Lâu Bất Quy đột nhiên "A" một tiếng, nói: "Thập Nhất, tay đệ....."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, mờ mịt giơ tay nhìn thoáng qua, phát hiện trên mu bàn tay y vậy mà mơ hồ lộ ra hai sợi linh vũ phượng hoàng đỏ đậm.

Thẩm Cố Dung: "......"

Lông trên người Thẩm Cố Dung dựng đứng, đột ngột đứng dậy, suýt chút nữa nhảy dựng, không khống chế được mà hét lên một tiếng.

"Chíp!!"

Hề Cô Hành càn rỡ cười to.

Thẩm Cố Dung: "....."

Thẩm Cố Dung lăn ngược về bên chăn gấm, lại rụt vào làm đà điểu.

Hề Cô Hành khoanh tay, cười như không cười: "Chẳng lẽ đệ muốn chíp như vậy cả đời?"

Thẩm Cố Dung khẽ run lên, đành phải không tình nguyện vươn nửa cánh tay trắng muốt từ trong chăn ra, ý bảo cứ như vậy mà khám đi.

Lâu Bất Quy ngồi một bên, lấy ra gối kê tùy thân, nghiêm túc bắt mạch.

Hề Cô Hành biết Lâu Bất Quy bắt mạch cần mười lăm phút, phản ứng cũng cần mười lăm phút, cho nên không định tiếp tục chờ tại đây.

Hắn trở về luyện kiếm một lúc, khi chậm rì rì quay lại, vừa lúc nghe được tiếng "A" của Lâu Bất Quy.

Lâu Bất Quy: "Khám ra rồi."

Ba mươi phút trôi qua, Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn bình tĩnh, cảm thấy hai tiếng "Chíp chíp" không có gì phải mất mặt, hiện tại quan trọng nhất chính là việc linh lực này ở trong linh mạch y có thể xảy ra vấn đề gì lớn hay không.



Y xốc chăn lên, khoanh chân ngồi, nghe câu đó vội nói: "Thế nào?"

Lâu Bất Quy: "Trong linh mạch Thập Nhất có linh lực của Yêu tộc."

Thẩm Cố Dung: "......"

Hề Cô Hành mắng hắn: "Vô nghĩa, khi tới không phải ta đã nói với đệ rồi sao, hiện tại quan trọng là chữa trị như thế nào."

Lâu Bất Quy mờ mịt nhìn hắn: "Linh lực trong linh mạch vận chuyển ngày đêm, cách một đoạn thời gian sẽ thay đổi một lần, chờ là được rồi, không cần trị liệu."

Tu sĩ Tam giới đều biết linh lực của linh thú có thể biến thành linh khí đất trời, khi giao đấu với yêu tu nhất định phải tránh hút phải linh lực này vào linh mạch, nếu không tám chín phần mười sẽ bị đồng hóa thành nguyên hình Yêu tộc.

Thẩm Cố Dung thì hay rồi, không chỉ không tránh đi, còn chủ động hấp thu nó vào linh mạch.

Thẩm Cố Dung không nhịn được: "Chíp chíp chíp?"

[ Phải đợi bao lâu? ]

Hề Cô Hành: "Phụt."

Thẩm Cố Dung tức giận đến xù lông: "Hề chưởng giáo ngươi khinh người quá đáng!!"

Nhưng bất kể y có liều mạng nói chuyện đến mức nào, âm thanh phát ra vẫn là một chuỗi tiếng kêu của thú non phượng hoàng.

Hề Cô Hành: "Ha ha ha!"

Lâu Bất Quy không biết Hề Cô Hành cười cái gì, đánh ngồi một bên cong cong mắt, đảm đương vai trò một cây hoa mỹ nhân.

Cũng may Hề Cô Hành vẫn còn chút lương tâm, hắn thưởng thức xong cảnh thẹn quá hóa giận của Thẩm Cố Dung, mới chậm chạp hỏi: "Phải đợi bao lâu?"

Lâu Bất Quy tính toán: "Khoảng một tháng."

Thẩm Cố Dung vừa nghe, tựa như sét giáng xuống đầu giữa trời quang.

Chẳng lẽ muốn y "chíp" một tháng?!

Không đúng, đây không phải trọng điểm, chuyện chỉ có thể kêu thành tiếng chim non này không quan trọng, quan trọng là trên người y sẽ xuất hiện đặc thù rõ ràng của yêu tu phượng hoàng như thế nào?

Chẳng lẽ cuối cùng y sẽ hoàn toàn biến thành một con chim?

Thẩm Cố Dung chỉ vào linh vũ trên mu bàn tay: "Ta sẽ tiếp tục mọc lông chim sao?"

Lâu Bất Quy mê man nghiêng đầu: "Hả?"

Thẩm Cố Dung: "Lông chim!!!"

Lâu Bất Quy đại khái cảm thấy chơi vui, cũng học theo: "Chiêm chiếp?"

Thẩm Cố Dung: "....."

Hề Cô Hành đoán lung tung: "Đệ muốn hỏi là có thể nhổ lông chim này xuống hay không?"

Thẩm Cố Dung trừng hắn một cái.

Hề Cô Hành phân tích thất bại, tiện tay chỉ chỉ thư án bên cạnh: "Đệ viết xuống không phải tốt rồi sao?"

Thẩm Cố Dung lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội phi từ trên giường xuống, nhanh chóng đi về bên thư án, bởi vì động tác của y, đôi tay thon dài vung vẩy vô thức, tựa như loài chim vỗ cánh.

Y không hề phát hiện tư thế kỳ lạ của mình, đi tới bên thư án, viết xuống một hàng chữ rồng bay phượng múa, đưa cho Lâu Bất Quy xem.

Lâu Bất Quy nghiêm túc nhìn thoáng qua, nói: "Thập Nhất, sư huynh đọc không hiểu."

Thẩm Cố Dung cho rằng Lâu Bất Quy thử thuốc đến choáng váng, ngay cả chữ cũng không nhận biết được, vội đưa cho Hề Cô Hành xem.

Hề Cô Hành quan sát, suy tư nói: "Hình như đây là chữ của Yêu tộc, ta đọc cũng không hiểu."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung cứng đờ cả người, nhìn chằm chằm hàng chữ rồng bay phượng múa kia nửa ngày, đột nhiên không nghĩ ra chữ nhân loại rốt cuộc viết thế nào, y vừa động bút liền viết thành một mớ hỗn loạn, vậy mà chính y lại đọc hiểu ý trên đó.

Tay cầm giấy của Thẩm Cố Dung run lên, vẻ mặt y ngốc lăng, một lúc lâu sau cũng không bình phục lại được.

Hề Cô Hành hỏi Lâu Bất Quy: "Linh lực của phượng hoàng bá đạo như vậy sao? Lúc này mới qua một lát mà ngay cả chữ Yêu tộc y cũng viết ra được, cứ tiếp tục như vậy, đại khái ba ngày nữa sẽ hoàn toàn bị đồng hóa thành tiểu hồng điểu mất."

Lâu Bất Quy lắc đầu.

Hề Cô Hành nhướng mày: "Sẽ không bị đồng hóa?"

Lâu Bất Quy nói: "Không phải, là không đến ba ngày."

Hề Cô Hành: "......"

Thẩm Cố Dung hồn bay phách lạc, căn bản không cách nào tiếp thu sự thật rằng mình sắp biến thành chim này.

Lâu Bất Quy lại nói: "Có điều chỉ cần tìm được Tuyết Mãn Trang, để hắn thu lại linh lực là tốt rồi."



Hề Cô Hành nhìn Thẩm Cố Dung, nhướng mày nói: "Ta không thể giúp y dẫn linh lực ra sao?"

"Có thể." Lâu Bất Quy nghiêm túc nói: "Chỉ cần huynh không sợ biến thành phượng hoàng."

Hề Cô Hành: "......"

Bàn tay đang muốn vươn ra dẫn linh lực cho Thẩm Cố Dung của Hề Cô Hành lập tức rụt lại.

Mạng chó của mình quan trọng hơn.

Thẩm Cố Dung càng tuyệt vọng.

Hề Cô Hành chưa từng gặp qua dáng vẻ yếu ớt ngơ ngẩn như vậy của Thẩm Phụng Tuyết, do dự một lúc, mới lạnh mặt nói: "Tuyết Mãn Trang bị đệ đánh trọng thương, hẳn là không trốn được quá xa, ta sẽ mau chóng bắt hắn trở về."

Thẩm Cố Dung nhìn hắn như nhìn cứu tinh, trong mắt chứa tia sáng kỳ vọng: [ Sư huynh! ]

Bên tai Hề Cô Hành đỏ lên, đột nhiên thẹn quá hóa giận nói: "Đã nói là đừng có làm nũng với ta!"

Nói xong xách kiếm phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Cố Dung: "....."

Thẩm Cố Dung thừa dịp Hề Cô Hành nghe không hiểu y nói gì, hướng về phía bóng dáng hắn mắng: "Chíp chíp!"

[ Chưởng giáo! ]

Lâu Bất Quy ngồi một bên còn học theo tiếng Thẩm Cố Dung, nhưng học kiểu gì cũng không giống.

Hắn kéo kéo tay áo Thẩm Cố Dung, nhỏ giọng nói: "Thập Nhất, đệ kêu một tiếng nữa xem."

Thẩm Cố Dung ngậm miệng, đánh chết cũng không kêu.

Lâu Bất Quy ngồi đối diện thư án, đôi tay nâng cằm nhìn Thẩm Cố Dung không chớp mắt, trong mắt tràn ngập ý "Kêu một tiếng nữa kêu một tiếng nữa" tựa như dỗ trẻ con.

Thẩm Cố Dung không để ý tới hắn, giơ tay vẽ hình bạch hạc đưa cho Lâu Bất Quy xem.

Bản dịch thuộc sở hữu của Trầm Yên và được đăng tải duy nhất trên .vip

Y học viết chữ và vẽ tranh từ tiên sinh tư thục, chỉ vài nét bút ít ỏi đã vẽ ra sinh động như thật.

Lâu Bất Quy nghiêng đầu: "Hạc?"

Hắn học hạc kêu vài tiếng.

Thẩm Cố Dung xua tay, khoa chân múa tay nửa ngày cuối cùng cũng giúp Lâu Bất Quy hiểu được ý mình.

Lâu Bất Quy: "Đệ muốn cho bạch hạc kia nhận biết chữ của mình, để giao lưu cùng chúng ta?"

Thẩm Cố Dung gật đầu.

"Không được." Vẻ mặt luôn ngốc ngốc của Lâu Bất Quy đột nhiên sầm xuống, giơ tay vò vò bức tranh kia, như dặn dò hài tử: "Thập Nhất, hắn là Yêu tộc, không thể tin."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, bạch hạc kia không phải của Ly Nhân Phong sao?

Thẩm Cố Dung thắc mắc: "Vì sao?"

Lâu Bất Quy thấy y không nghe, vươn tay nắm chặt cổ tay y, trong mắt hiện lên ý vội vàng: "Không thể tin, không thể tin Yêu tộc, bọn chúng không có ý tốt! Bọn chúng sẽ hại đệ!"

Thẩm Cố Dung vội trấn an hắn, thấy hắn vẫn nôn nóng lạ thường, đành phải kêu "chíp chíp" hai tiếng.

Quả nhiên dỗ được Lâu Bất Quy, hắn vừa nghe được tiếng chim non mình muốn nghe, sự nôn nóng nhanh chóng tan biến, như trẻ nhỏ vui mừng túm tay Thẩm Cố Dung.

"Kêu tiếng nữa đi."

Thẩm Cố Dung chịu nhục, chíp chíp, chíp chíp.

Một lúc lâu sau, Lâu Bất Quy mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi.

Thẩm Cố Dung mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cả người như không xương mà nằm liệt trên giường, chỉ một lát sau trên hai tay y đều xuất hiện linh vũ màu đỏ đậm, Thẩm Cố Dung nhìn đến sởn tóc gáy.

Y kinh hãi hồi lâu, cuối cùng quyết định mắt không thấy tâm ắt tịnh, chui tọt vào chăn gấm ngủ.

"Aiz, thôi vậy thôi vậy, dù sao bận lòng cũng chẳng thể biến trở về, vẫn nên giao cho Hề Cô Hành lo đi."

Màn đêm yên lặng buông xuống, mưa càng rơi càng nặng hạt, cửa sổ chưa khép lại đung đưa.

Không biết qua bao lâu, màn giường mỏng nhẹ đột nhiên giật giật, giống như có thứ gì đó chui từ trong chăn gấm ra.

Theo một tiếng vang rất nhỏ, một cục lông đỏ to bằng lòng bàn tay lăn từ trên giường xuống đất.

Thẩm Cố Dung ngủ đến mơ mơ màng màng, y lăn vài vòng rồi thong thả mở mắt, nhìn khắp nơi xung quanh.

"Buồn ngủ quá." Thẩm Cố Dung cọ cọ móng vuốt, đầu óc mơ màng suy nghĩ: "Ta phải tìm cây ngủ."

Y "chíp" hai tiếng theo bản năng, vẫy đôi cánh nhỏ, như là say rượu, lâng lâng bay đi tìm cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau