Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 13

Trước Sau
Bữa tiệc đột xuất này vốn là do Thẩm Đường vạch ra kế hoạch để do thám tên Văn Di kia. Ánh mắt cậu nhìn thấu được bạn thân nhà mình đã trót đem bản thân bán đi rồi, với tư cách là một người bạn, Thẩm Đường không tiện can thiệp vào chuyện của bọn họ mà cậu chỉ có thể quan sát và do thám xem cái tên kia là cái dạng người gì, có xứng đáng với Du Nam Lăng hay không. Mặc dù khi nghe kể lại về chuyện tình của dì Mộng Nhiên với cha của Văn Di, Thẩm Đường vô cùng bức xúc với mẹ ruột của cậu ta nhưng nghĩ lại dẫu sao Văn Di cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, cho nên cậu mới cho tên kia một cơ hội, chuyển từ chế độ thù địch sang thăm dò.

Văn Di cùng Thẩm Lạc vẫn luôn là đối thủ của nhau, vừa gặp mặt đã có mùi thuốc súng văng vẳng trong không khí, hai người đều coi đối phương như không khí.

Du Nam Lăng vẫn luôn miệng nói chuyện, cái miệng cứ mấp máy như chú chuột hamster đang nhai thức ăn, nói nhiều tới mức Thiệu An cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cũng may nhờ vậy mà không khí cũng trở nên đỡ gượng gạo hơn khi nãy.

Thẩm Đường cũng liên tục đặt ra những câu hỏi thăm dò Văn Di nhưng cậu ta căn bản không thèm để ý, chỉ trả lời qua loa đại khái.

Thẩm Đường " Cậu thấy Nam Lăng thế nào?".

Văn Di hơi nhướn mày thờ ơ đáp " Cũng được".

Du Nam Lăng đang thầm kỳ vọng nghe được câu trả lời liền ỉu xìu. Thiệu An dần dần cũng hiểu được lí do mà bữa tiệc hôm nay mở ra, cậu càng không hiểu được lí do tại sao bản thân lại phải tới đây.

Du Nam Lăng có chút thất vọng, đành đổi chủ đề để che lấp đi tâm trạng của mình, cậu ấy quay sang hỏi Thiệu An " Em có nghe qua anh chính là cái người năm ngoái thủ khoa trường mình, anh Thiệu, anh giỏi quá à!".

Thiệu An được khen thì cười gượng, dù sao thành tích đó là do nguyên chủ tạo ra chứ không phải cậu, nếu cậu cũng giỏi như vậy thì trước kia đã không phải khổ sở như vậy rồi " Không, may mắn thôi, may mắn thôi ấy mà".



Thẩm Lạc vòng một tay qua eo của Thiệu An khẽ xoa nắn, vô cùng tự hào " Đó là đương nhiên rồi, anh ấy rất giỏi đó".

Hai câu nói của hai người gần như cùng lúc phát ra, Thiệu An quay sang lườm cậu ta một cái rồi vỗ cái tay không ngoan của Thẩm Lạc đang đặt trên eo mình.

Thẩm Đường lén cười khì khì, ánh mắt nhìn thấu hồng trần chiếu rọi lên hai người. Du Nam Lăng có chút hâm mộ, trong đầu cậu ấy liền hiện lên một ý nghĩ táo bạo, nếu như bật đèn xanh mà Văn Di vẫn không hiểu hay do cậu ta không thích cậu cũng không sao, cậu sẽ chủ động theo đuổi cậu ta là được. Du Nam Lăng lén liếc sang Văn Di thấy cậu ta vẫn bình thản ăn đồ ăn, thầm nghĩ cái tên này đúng là một cái thẳng nam đầu đất, cậu nhất định sẽ cưa đổ được cậu ta.

Một bữa ăn cứ như vậy qua đi, Thiệu An chạy vào bếp giúp đỡ Du Nam Lăng rửa bát nhưng bị Thẩm Lạc ngăn lại kéo đi về mất, Thẩm Đường cũng ngồi ké xe với hai người. Sau khi mọi người đều đi về thì Văn Di cùng Du Nam Lăng vào bếp dọn dẹp, vốn dĩ bọn họ có một thỏa thuận, vì Văn Di không biết nấu ăn nên Du Nam Lăng sẽ phụ trách nấu ăn cho các bữa, còn cậu ta sẽ phụ trách dọn dẹp, Văn Di cũng không tỏ thái độ gì. Nếu đám đàn em của cậu ta mà biết thì nhất định là nghĩ đại ca nhà mình bị ma nhập rồi.

Mấy hôm nay thái độ của Thẩm Lạc đột nhiên khác lạ nên Thiệu An có chút bất an, lo lắng cho cúc hoa của bản thân, cậu càng cẩn thận hơn khi ở Thẩm gia.

Mấy ngày liền Thiệu An đều cố gắng tránh mặt Thẩm Lạc hết mức có thể, cảm giác như có một con sư tử đang núp bụi rình rập bất cứ lúc nào. Nhưng điều này lại giống như lấy đá tự đập chân mình vậy, mặc dù là cậu chủ động tránh né đối phương nhưng trong đầu lại cứ liên tục nghĩ đến Thẩm Lạc.

Lúc ăn cơm cũng tưởng tượng ra hình ảnh đôi môi gợi cảm kia, lúc đi vệ sinh thì nhớ tới cái ngày ở WC nọ, lúc thay quần áo lại nhớ tới cảnh Thẩm Lạc kéo cà vạt, đặc biệt là lúc đi ngủ, cậu cứ không khỏi nhớ tới cái ngày hai người lăn lộn mà khiến cho nấm nhỏ nảy sinh phản ứng, lúc tự xử cậu cũng không ngăn được mà nghĩ tới những hình ảnh không trong sáng của Thẩm Lạc.

Thiệu An cảm thấy bản thân sắp điên mất thôi, cậu không thể cứ để bản thân động tình dễ dàng như vậy được. Lỡ như sau này Thẩm Lạc chán cậu đi tìm người mới thì cậu phải làm sao, cậu không thể lụy vì tình được, mà người kia lại còn là một thiếu niên nữa chứ.

Thẩm Lạc mấy hôm này khá bận, bởi kì thi đại học sắp diễn ra, chỉ cần Thiệu An ngoan ngoan ở Thẩm gia thì cậu ta sẽ không tới gây sự. Thiệu An cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có để cậu lấy lại được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau