Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng
Chương 15
Ngay trong ngày lễ tốt nghiệp, Thẩm Lạc mặc dù đạt thủ khoa nhưng lại không tham gia. Thẩm Đường biết việc Thiệu An đột ngột rời đi khiến anh trai đau lòng nên cũng không nhắc tới tên Thiệu An trước mặt Thẩm Lạc.
Lúc này Thẩm Đường đang bận rộn chuẩn bị giúp Du Nam Lăng một cuộc tỏ tình bất ngờ với Văn Di. Du Nam Lăng căng thẳng vuốt phẳng phiu quần áo cùng đầu tóc " Cậu nhìn xem tớ như vậy ổn chưa?".
Thẩm Đường giúp bạn thân chỉnh lại đầu tóc một chút rồi vui vẻ nói " Ừm, đẹp trai lắm". Thẩm Đường có thể nhìn ra tên Văn Di cũng có một chút ý tứ với Du Nam Lăng nhưng lại không rõ ràng, vốn muốn ngăn Du Nam Lăng tỏ tình cậu ta nhưng suy cho cùng, sau lễ tốt nghiệp thì bọn họ sẽ rất khó để gặp lại nhau nữa, cho dù là tên Văn Di kia đồng ý hay không đồng ý thì việc này vẫn là nên làm.
Du Nam Lăng từ xa nhìn thấy Văn Di đang đi về phía này thì căng thẳng nắm chặt bó hoa nhỏ giấu ra sau lưng. Đi cùng Văn Di còn có một cô gái khác, Du Nam Lăng biết cô gái đó cũng thích thầm Văn Di đã lâu, tim cậu khẽ nhói một chút.
Thẩm Đường núp ở sau cột nhà dõi theo bên này. Du Nam Lăng chạy tới đẩy cô gái kia ra xa khỏi Văn Di " Ai cho cô tới gần cậu ấy?".
Nữ sinh kia bị đẩy ngã ra đất, Văn Di hơi nhíu mày nhưng cũng chẳng đi lại đỡ, Du Nam Lăng vốn có tính tình sốc nổi nên mắng cô gái kia một trận " Đồ vô liêm sỉ, ai cũng biết cậu ấy thuộc về tôi, ai cho cô đụng vào cậu ấy" cậu còn định giơ tay lên đánh cô ta nhưng bị Văn Di giữ chặt tay lại mắng " Hồ náo, tôi khi nào thì thuộc về cậu vậy, Du thiếu gia?".
Cô gái kia khó khăn đứng dậy rồi tỏ vẻ như rất ủy khuất " Văn Di, cậu xem, cậu ta sao lại hung dữ như vậy chứ, đúng là cậy thế ức hiếp người khác".
Văn Di nhìn thấy bó hoa trên tay Du Nam Lăng liền hiểu chuyện gì nên lại nói " Tôi không thích cậu đâu, tôi là trai thẳng, cậu đừng tự mình đa tình nữa".
Du Nam Lăng câm lặng luôn, môi cậu cố mỉm cười nhưng nước mắt đã sắp trực trào ra rồi " Được, tôi hiểu rồi!". Du Nam Lăng ném bó hoa trong tay xuống đất nát tan rồi chạy đi mất.
Thẩm Đường vội chạy ra muốn đuổi theo Du Nam Lăng nhưng không nhịn được mà dừng lại mắng tên Văn Di kia một trận, khi quay ra đã không thấy Du Nam Lăng đâu nữa rồi.
Suốt cả ngày hôm đó không ai liên lạc được với Du Nam Lăng, Thẩm Đường sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm, còn tới cả phòng trọ của cậu ấy nhưng ở đó chỉ có Văn Di mà thôi, Thẩm Đường lo lắng nói " Cậu ấy chạy đi đâu cậu không lo chút nào sao? nếu Nam Lăng xảy ra chuyện gì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận".
Văn Di xì một cái " Chẳng qua là giận dỗi nên chạy tới nơi nào để xả hơi thôi, kiểu gì cậu ấy cũng quay lại đây".
Thẩm Đường không thèm nói với cậu ta nữa, chạy nhanh đi gọi điện hỏi thăm tin tức về Du Nam Lăng.
Du Nam Lăng vốn chỉ là muốn chạy ra bờ sông để khuây khỏa một lúc, ai ngờ có người gọi điện tới nói trong nhà xảy ra chuyện nên cậu phải đặt máy bay quay về thành phố D cách nơi này khá xa.
Chuyện thất tình còn chưa qua đi thì lại nghe tin cha mẹ mất do tai nạn, về tới nhà nhìn thấy đám tang đã được dựng lên thì ánh mắt của cậu như người mất hồn, không dám tin những thứ xảy ra ở trước mắt. Du Nam Lăng khóc không ra nước mắt, nói không nên lời mà ngất đi ngay trước quan tài.
Gia thế Du Nam Lăng vốn cũng không phải quá cao, chỉ là có chút khả giả, nay cha mẹ mất đi, họ hàng liền chạy tới cấu xé đòi chia tài sản. Du Nam Lăng sau khi tỉnh lại tâm lý liền không được bình thường, không thể tiếp quản công ty nên miếng mồi ngon này đám họ hàng làm sao bỏ qua.
Du Nam Lăng bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà lang thang khắp thành phố không xu dính túi. Thậm chí dù có giấy báo trúng tuyển đại học thì cậu cũng không thể đi học được nữa. Hết cú sốc này tới cú sốc khác ập tới khiến Du Nam Lăng không chịu nổi mà suýt nữa đã nghĩ tới cái chết.
Còn may cậu nhớ tới Thẩm Đường, điện thoại chỉ còn 1% pin, Du Nam Lăng tranh thủ gọi một cuộc cho người bạn thân này báo vị trí.
Sau hai ngày Du Nam Lăng không quay về thì Văn Di cuối cùng cũng sốt ruột lên, cậu ta không hiểu sao bản thân lại phải lo lắng cho cái người phiền toái kia. Văn Di biết bản thân đã có chút rung động với Du Nam Lăng nhưng vì không chấp nhận bản thân là người đồng tính nên mới cố tỏ ra thờ ơ như vậy. Tuy nhiên lý trí rất khó để thắng được trái tim, Văn Di cũng bắt đầu không khống chế được ngầm cho người đi tìm Du Nam Lăng, còn gọi điện cho Thẩm Đường hỏi xem đã tìm được người chưa.
Thẩm Đường vừa mới nghe xong điện thoại của Du Nam Lăng thì Văn Di gọi tới, cậu đương nhiên không thể để cho tên tra nam kia tìm ra Du Nam Lăng nên đã lén đặt vé máy bay tới thành phố D.
Khi gặp được bạn thân mình đang ngồi lạnh cóng bên đường không nơi ở thì Thẩm Đường cảm thấy vô cùng tức giận, Thẩm Đường chỉ đành thuê cho Du Nam Lăng một căn phòng ở và toàn bộ tiền ăn vặt cậu tích góp được nhưng Du Nam Lăng không nhận, cậu ấy chỉ xin một chút tiền để tạm sống một thời gian mà thôi, mặc cho Thẩm Đường khuyên bảo thế nào thì Du Nam Lăng vẫn như người mất hồn, còn đâu thiếu niên lạc quan của ngày nào.
Lúc này Thẩm Đường đang bận rộn chuẩn bị giúp Du Nam Lăng một cuộc tỏ tình bất ngờ với Văn Di. Du Nam Lăng căng thẳng vuốt phẳng phiu quần áo cùng đầu tóc " Cậu nhìn xem tớ như vậy ổn chưa?".
Thẩm Đường giúp bạn thân chỉnh lại đầu tóc một chút rồi vui vẻ nói " Ừm, đẹp trai lắm". Thẩm Đường có thể nhìn ra tên Văn Di cũng có một chút ý tứ với Du Nam Lăng nhưng lại không rõ ràng, vốn muốn ngăn Du Nam Lăng tỏ tình cậu ta nhưng suy cho cùng, sau lễ tốt nghiệp thì bọn họ sẽ rất khó để gặp lại nhau nữa, cho dù là tên Văn Di kia đồng ý hay không đồng ý thì việc này vẫn là nên làm.
Du Nam Lăng từ xa nhìn thấy Văn Di đang đi về phía này thì căng thẳng nắm chặt bó hoa nhỏ giấu ra sau lưng. Đi cùng Văn Di còn có một cô gái khác, Du Nam Lăng biết cô gái đó cũng thích thầm Văn Di đã lâu, tim cậu khẽ nhói một chút.
Thẩm Đường núp ở sau cột nhà dõi theo bên này. Du Nam Lăng chạy tới đẩy cô gái kia ra xa khỏi Văn Di " Ai cho cô tới gần cậu ấy?".
Nữ sinh kia bị đẩy ngã ra đất, Văn Di hơi nhíu mày nhưng cũng chẳng đi lại đỡ, Du Nam Lăng vốn có tính tình sốc nổi nên mắng cô gái kia một trận " Đồ vô liêm sỉ, ai cũng biết cậu ấy thuộc về tôi, ai cho cô đụng vào cậu ấy" cậu còn định giơ tay lên đánh cô ta nhưng bị Văn Di giữ chặt tay lại mắng " Hồ náo, tôi khi nào thì thuộc về cậu vậy, Du thiếu gia?".
Cô gái kia khó khăn đứng dậy rồi tỏ vẻ như rất ủy khuất " Văn Di, cậu xem, cậu ta sao lại hung dữ như vậy chứ, đúng là cậy thế ức hiếp người khác".
Văn Di nhìn thấy bó hoa trên tay Du Nam Lăng liền hiểu chuyện gì nên lại nói " Tôi không thích cậu đâu, tôi là trai thẳng, cậu đừng tự mình đa tình nữa".
Du Nam Lăng câm lặng luôn, môi cậu cố mỉm cười nhưng nước mắt đã sắp trực trào ra rồi " Được, tôi hiểu rồi!". Du Nam Lăng ném bó hoa trong tay xuống đất nát tan rồi chạy đi mất.
Thẩm Đường vội chạy ra muốn đuổi theo Du Nam Lăng nhưng không nhịn được mà dừng lại mắng tên Văn Di kia một trận, khi quay ra đã không thấy Du Nam Lăng đâu nữa rồi.
Suốt cả ngày hôm đó không ai liên lạc được với Du Nam Lăng, Thẩm Đường sốt ruột chạy khắp nơi tìm kiếm, còn tới cả phòng trọ của cậu ấy nhưng ở đó chỉ có Văn Di mà thôi, Thẩm Đường lo lắng nói " Cậu ấy chạy đi đâu cậu không lo chút nào sao? nếu Nam Lăng xảy ra chuyện gì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận".
Văn Di xì một cái " Chẳng qua là giận dỗi nên chạy tới nơi nào để xả hơi thôi, kiểu gì cậu ấy cũng quay lại đây".
Thẩm Đường không thèm nói với cậu ta nữa, chạy nhanh đi gọi điện hỏi thăm tin tức về Du Nam Lăng.
Du Nam Lăng vốn chỉ là muốn chạy ra bờ sông để khuây khỏa một lúc, ai ngờ có người gọi điện tới nói trong nhà xảy ra chuyện nên cậu phải đặt máy bay quay về thành phố D cách nơi này khá xa.
Chuyện thất tình còn chưa qua đi thì lại nghe tin cha mẹ mất do tai nạn, về tới nhà nhìn thấy đám tang đã được dựng lên thì ánh mắt của cậu như người mất hồn, không dám tin những thứ xảy ra ở trước mắt. Du Nam Lăng khóc không ra nước mắt, nói không nên lời mà ngất đi ngay trước quan tài.
Gia thế Du Nam Lăng vốn cũng không phải quá cao, chỉ là có chút khả giả, nay cha mẹ mất đi, họ hàng liền chạy tới cấu xé đòi chia tài sản. Du Nam Lăng sau khi tỉnh lại tâm lý liền không được bình thường, không thể tiếp quản công ty nên miếng mồi ngon này đám họ hàng làm sao bỏ qua.
Du Nam Lăng bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà lang thang khắp thành phố không xu dính túi. Thậm chí dù có giấy báo trúng tuyển đại học thì cậu cũng không thể đi học được nữa. Hết cú sốc này tới cú sốc khác ập tới khiến Du Nam Lăng không chịu nổi mà suýt nữa đã nghĩ tới cái chết.
Còn may cậu nhớ tới Thẩm Đường, điện thoại chỉ còn 1% pin, Du Nam Lăng tranh thủ gọi một cuộc cho người bạn thân này báo vị trí.
Sau hai ngày Du Nam Lăng không quay về thì Văn Di cuối cùng cũng sốt ruột lên, cậu ta không hiểu sao bản thân lại phải lo lắng cho cái người phiền toái kia. Văn Di biết bản thân đã có chút rung động với Du Nam Lăng nhưng vì không chấp nhận bản thân là người đồng tính nên mới cố tỏ ra thờ ơ như vậy. Tuy nhiên lý trí rất khó để thắng được trái tim, Văn Di cũng bắt đầu không khống chế được ngầm cho người đi tìm Du Nam Lăng, còn gọi điện cho Thẩm Đường hỏi xem đã tìm được người chưa.
Thẩm Đường vừa mới nghe xong điện thoại của Du Nam Lăng thì Văn Di gọi tới, cậu đương nhiên không thể để cho tên tra nam kia tìm ra Du Nam Lăng nên đã lén đặt vé máy bay tới thành phố D.
Khi gặp được bạn thân mình đang ngồi lạnh cóng bên đường không nơi ở thì Thẩm Đường cảm thấy vô cùng tức giận, Thẩm Đường chỉ đành thuê cho Du Nam Lăng một căn phòng ở và toàn bộ tiền ăn vặt cậu tích góp được nhưng Du Nam Lăng không nhận, cậu ấy chỉ xin một chút tiền để tạm sống một thời gian mà thôi, mặc cho Thẩm Đường khuyên bảo thế nào thì Du Nam Lăng vẫn như người mất hồn, còn đâu thiếu niên lạc quan của ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất